Tinh Trần giới ở phía Tây Nam của thế giới tu chân, chỉ là một giới nhỏ, không nổi tiếng.

Tiều Vân sơn ở ngoài Phong An thành, đi đến chỗ này là đã cách trong thành không xa.

Gần đến giữa trưa đã có thể nhìn thấy cổng thành rồi.
Phong An thành là tòa thành lớn nhất ở Tinh Trần giới.

Lúc này có không ít người đang xếp hàng vào thành, Lý Do Hỉ và Thập Dương dứt khoát ngồi ở quán trà bên ngoài nghỉ ngơi, đợi lúc ít người lại đi vào.
Từ xa đã nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy áo màu vàng nhạt, phe phẩy quạt, vội vã đi tới.
Thiếu nữ vào quán trà, nam tử áo đen phía sau lấy ra một cái đệm mềm, đặt lên ghế cho nàng, rồi lấy một cái chén bạch ngọc, rót đầy chén chất lỏng màu trắng sữa.

Chất lỏng ở trong chén dần biến thành trong suốt, không khác nước sạch bình thường, mà lại thoảng hương bốn phía.
Lý Do Hỉ ngồi bên cạnh, chỉ ngửi mùi thôi đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, cũng hết mệt mỏi vì đi bộ cả buổi sáng.
“Nóng chết mất, nóng chết mất………..” Mái tóc xoăn tự nhiên của thiếu nữ được buộc thành hai cái đuôi ngựa, dài đến eo, làn da tuyết trắng, trang điểm tinh tế xinh đẹp, hết sức hồn nhiên, đáng yêu.
Hộ vệ phía sau nàng đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, lưng đeo trọng kiếm, có thể nghĩ được là võ nghệ bất phàm, nhưng mọi lời nói, hành động lại hết sức chân chó (nịnh bợ).

Hai tay hắn nâng chén bạch ngọc đến trước mặt thiếu nữ, giọng nói trong trẻo của một thiếu niên: “Tiểu thư, uống một chén nước sương sớm của Vũ Tùng sơn đi, giảm mệt, giải khát, một chén chính là mười linh thạch tam phẩm đấy!”
Thiếu nữ phe phẩy cái quạt làm từ lông khổng tước, liếc mắt trắng, “Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng có báo giá cho ta nữa.


Đồ tốt chính là dùng để hưởng thụ, ngươi cứ mang mãi cái dáng vẻ tham tiền này để làm gì hả? Bản tiểu thư thiếu tiền à? Lúc nào thì để ngươi thiệt thòi chứ!”
Thiếu niên mang mặt nạ cười hi hi, cúi đầu khom lưng, “Tiểu thư nói phải!” Sau đó, hắn ngồi xổm xuống đất, đấm chân cho nàng, vừa làm vừa hỏi: “Tiểu thư, thế này đã được chưa? Nặng nhẹ vừa phải chưa?”
Lý Do Hỉ và Thập Dương lần lượt quay đầu đi, chẳng muốn nhìn.
Nghỉ ngơi một lúc lâu, cuối cùng, thiên kim Tứ Hà thành và Lý Do Hỉ đi lướt qua nhau.
Vào trong thành, nơi nơi đều cần đến tiền.

Thập Dương thèm ăn rất nhiều thứ.

Lý Do Hỉ phải nắm túi tiền thật chặt, chỉ sợ không để ý một chút thôi cũng sẽ bị hắn trộm mất.
Lúc này Kê Vô Trần vẫn đang hôn mê, hai người vội vàng xuống núi, lại không hề đi loạn khắp nơi như ruồi nhặng.

Thập Dương nghĩ đến việc lấy tiền trong túi nàng, Lý Do Hỉ thì lo lắng cho Kê Vô Trần, mỗi người đều ôm tâm sự.

Chỉ có con hổ ăn xong đi ngủ, ngủ dậy lại ăn, chẳng buồn phiền chút nào, rất nhàn hạ.
Cả khuôn mặt Thập Dương đều viết “không vui vẻ”, hắn dừng lại phía trước một quầy hàng bán kẹo đường tạo hình, Lý Do Hỉ kéo thế nào thì hắn cũng không đi.
Lý Do Hỉ cũng tức giận: “Cậu đã bao nhiêu tuổi, cả nghìn tuổi rồi cơ mà.

Sao chẳng có một chút trưởng thành nào, mà vẫn thích mấy thứ đồ trẻ con chơi này! Bây giờ chúng ta thiếu chính là tiền tiêu đấy!”
Thập Dương cứ nhìn chằm chặp vào ông già bán kẹo đường, môi thì bĩu ra như treo được cả một lọ mỡ lên vậy, “Ta thấy Hứa Dực đưa cho ngươi rất nhiều tiền! Hơn nữa, đến bây giờ đã tiêu một đồng nào đâu! Ngồi trong quán trà mà đến nước trắng cũng chẳng mua cho ta! Bây giờ cũng không mua kẹo đường cho ta! Rõ ràng là ngươi đang ngược đãi ta!”
Lý Do Hỉ nghe được thì cười lạnh trong lòng -- Cậu lại có thể nói như thế, vậy thì tôi sẽ phân tích cẩn thận cho cậu xem.

Thế là hai người đứng trước quầy kẹo đường, bắt đầu lý luận.
Lý Do Hỉ nói: “Hai ngày nay, cậu chẳng thiếu ăn, thiếu uống.

Xa thì không nói, nói ngay tối qua đi, có phải con gà đó do cậu ăn là chính không, lại còn quả dại sáng nay nữa, có phải do tôi đi hái không! Hai chúng ta không thân, không thích, tôi đối xử với cậu đã quá tốt rồi! Tôi ngược đãi cậu chỗ nào hả! Có phải là cậu nhất quyết đi theo tôi không!”
Thập Dương không chịu ở thế yếu: “Đấy cũng là do ngươi ôm ta về nhà trước đấy chứ! Ngươi đã mang ta đi, thì cũng như đã nhận làm chủ rồi, ngươi phải nuôi ta, chăm sóc ta, không thể không quan tâm đến ta! Ta muốn ăn kẹo đường!”
Lý Do Hỉ bị quật ngã không dậy nổi, cuối cùng đã hiểu tại sao ông già Ô Thiệu Tùng lại nhốt tên này ở Phong Ma đài rồi -- Chắc chắn là bị làm phiền đến không chịu được, vừa tỉnh đã đòi ăn.

Người ta có năng lực rất lớn ở thế giới tu chân, cả ngày còn không kịp đi trừ yêu, diệt ma, giải cứu thiên hạ chúng sinh, làm gì có thời gian mà đi hầu hạ cậu!
Lý Do Hỉ nói: “Thì ra cậu chính là lỗi lầm của tôi rồi! Tôi còn phải nuôi cậu? Tôi không phải là mẹ cậu!”
Thập Dương không nói được nàng, chỉ có thể ăn vạ: “Ta không quan tâm, ta không quan tâm, ta không quan tâm……….” Nếu không phải trên lưng hắn còn đang cõng hổ nên không tiện, thì khẳng định là bây giờ hắn đã lăn lộn dưới đất rồi!
Hai người tranh chấp một lúc lâu, kéo đến không ít người vây xem.

Có một phụ nhân ôm con, nói: “Xem chừng hắn là em của cô nương hả, trẻ con còn nhỏ, mua cho hắn một cái kẹo đường, dỗ hắn đi!”
Mặc dù Thập Dương cao hơn nàng khá nhiều, vẻ ngoài lại như chưa đến mười bảy, mười tám tuổi.

Thân hình gầy nhỏ, hai má trắng hồng, ngũ quan ít nhiều còn mang vẻ trẻ con.


So sánh với bộ dáng nghèo kiết xác của Lý Do Hỉ, bị người ta nhầm tưởng cũng không có gì đáng trách.
Lý Do Hỉ có lý mà lại không thể nói rõ ra được -- Cậu ta mà còn nhỏ! Nói cái gì mà em trai, đây rõ là cha tôi! Xét tuổi tác còn có thể làm ông nội tôi, không, cụ tổ thì có!
Cuối cùng, dưới ánh mắt lăng trì và lời khuyên của mọi người, Lý Do Hỉ không muốn làm chị gái xấu xa ngược đãi em trai, không tình không nguyện móc ra một cục linh thạch đưa cho ông lão, Thập Dương chọn một cái kẹo đường hình con rồng to nhất, đẹp nhất.
“Cái này đẹp nhất, lão Ô tạo cho ta pháp tướng (dáng vẻ tạo bằng pháp thuật) chính là con rồng! Rồng là một trong thiên cung ngũ thú! Rất lợi hại!” Thập Dương có được kẹo đường, vui vui vẻ vẻ liếm loạn lên.
Nhưng ông lão là người thật thà, Lý Do Hỉ đã chọn một cục linh thạch bé nhất rồi, ông ấy vẫn không đủ tiền trả lại.

Trước mặt nhiều người như vậy mà lừa gạt nàng thì cũng không tốt, chỉ có thể nói: “Cô nương, lão đây làm ăn nhỏ, hàng ngày cũng chỉ thu được linh thạch vụn không có phẩm cấp.

Linh thạch của cô là tam phẩm, thật sự lão không đủ tiền trả lại!”
Lý Do Hỉ vừa đến đây, không hiểu về việc trao đổi hàng hóa ở thế giới tu chân, lúc đó cũng bị khó xử -- Có nhiều người nhìn thế này, nàng cũng không thể ăn quịt của một ông lão được!
Ngay lập tức, từ trong đám người truyền đến một tiếng cười mềm mại, một nữ tử cầm khăn tay che miệng cười, đi lên phía trước.
Nàng mặc một bộ váy xếp ly màu đỏ lá phong, khoác khăn choàng gấm sa mỏng, eo mang thắt lưng, hiện ra dáng vẻ lung linh.

Thân hình yếu đuối không xương, trước nhô, sau vểnh, khuôn mặt lại giúp tăng thêm vẻ quyến rũ đến ba phần.
Nữ tử đó lấy hai miếng linh thạch vụn không có phẩm cấp từ trong tay áo, đưa cho ông lão tạo hình kẹo đường, khoác cánh tay Lý Do Hỉ một cách thân thiết, thân hình mềm mại áp sát vào nàng.

Lý Do Hỉ ngửi được một mùi hương nồng nàn, thơm ngọt đang tập kích nàng.

Nữ tử nhặt một chiếc lá cỏ khô trên tóc nàng xuống, cười nói: “Ta thấy vị muội muội này rất là có duyên với ta, kẹo đường cũng chẳng bao nhiêu tiền, ta thay nàng trả là được.”
Thấy không có gì náo nhiệt để xem nữa, đám người vây xung quanh cũng dần dần tản đi.
Mỗi động tác của nữ tử đều kéo theo từng đợt mùi thơm bay khắp nơi, thân thể yêu kiều dán chặt vào nàng truyền đến xúc cảm mềm mại, ấm cúng, nhịp tim của Lý Do Hỉ bỗng nhiên tăng tốc, cũng nắm lấy cánh tay của nử tử.
Chỉ nghe nàng nói: “Tên gọi của nô gia là Vạn Nương, ở ngõ Bách Hội phía nam thành.

Thấy cả người muội muội nhếch nhác, gió bụi dặm đường, nhất định là đã mệt lắm rồi đây!”
Lý Do Hỉ không nhịn được nghĩ, còn không phải thế sao, ăn ở hoang dã, lại vội đi cả buổi sáng, cực kỳ mệt mỏi.
Vạn Nương lại nói: “Thấy muội muội cũng khá giống với em gái sớm qua đời của ta, làm cho Vạn Nương lại nhớ đến thân tình.

Nếu không, cô nương đi theo ta về nhà đi, ăn uống chút gì đó, nghỉ ngơi một lát? Vạn Nương bất tài, hàng ngày cũng chỉ bán ít bánh ngọt, điểm tâm thôi, ở thành Nam cũng có chút tiếng tăm…..”
Lý Do Hỉ lại nghĩ, sáng sớm chỉ ăn mỗi mấy quả dại, đến nước bọt cũng chẳng được uống, bây giờ đúng là có hơi đói rồi.

Thập Dương đang liếm kẹo đường, nghe thấy ăn uống cũng tiến lên phía trước, nhớ đến sự keo kiệt của “chị”, cẩn thận hỏi: “Có cần tiền không?”
Vạn Nương lấy khăn tay che miệng cười như cành hoa rung rinh, “Không cần, không cần, bất kể cậu ăn bao nhiêu, Vạn Nương chỉ cần xem vị muội muội này với……”
“Được rồi, được rồi, không cần phí lời nữa, nhanh dẫn chúng ta đi thôi.” Thập Dương không kiên nhẫn, xua tay ngắt lời nàng.

Vạn Nương cũng không nói gì thêm, khoác tay Lý Do Hỉ đi trước dẫn đường, Thập Dương theo ở phia sau.
Eo nhỏ của Vạn Nương khẽ lắc, làn váy đong đưa, cứ như gió thổi qua cành liễu vậy.

Nếu Lý Do Hỉ ở phía sau nhìn cảnh tượng như thế cũng sẽ tự xấu hổ vô cùng.


Đều là nữ nhân, sao dáng vẻ đi đứng của người ta lại có thể đẹp mắt như thế chứ?
Thập Dương lại là một tên không hiểu phong tình, chỉ lo liếm kẹo đường, ánh mắt cũng chẳng xê dịch một tấc.

Hai nữ nhân ríu ra ríu rít nói cái gì ở phía trước hắn cũng chẳng thèm nghe kỹ, chỉ biết là sắp được ăn bánh ngọt rồi!
Phong An thành không lớn, mới chưa được nửa canh giờ, Vạn Nương thật sự dẫn Lý Do Hỉ và Thập Dương đi vào một cái ngõ sâu.

Trong ngõ có mấy hộ gia đình đang đóng chặt cửa ra vào, trời nóng như thế này mà lại thấy có mấy phần âm u, lạnh lẽo.
Vạn Nương dừng trước một cánh cửa gỗ, tường viện cao cao rủ đầy hoa lăng tiêu, hoa nở rực rỡ, loe ra như cái phễu, giống một cái kèn đồng nhỏ.
Lý Do Hỉ không nhịn được khen ngợi: “Hoa đẹp quá.”
Vạn Nương kéo khóe môi cười nhẹ, đẩy tay mở cửa, dẫn hai người vào trong.
Viện không lớn, lại trồng đầy hoa cỏ, dưới ba mặt tường viện còn có giàn leo, tất cả là lăng tiêu rực rỡ, nở đến bừng bừng khí thế.
Lý Do Hỉ và Thập Dương ngồi ở bàn đá dưới giàn leo, Vạn Nương vào phòng pha trà, lấy bánh ngọt.
Thập Dương sáp đến bên tai Lý Do Hỉ, nói: “Lúc nãy các ngươi nói gì đấy?”
Lý Do Hỉ ôm hổ trong gùi ra, lại lấy Tinh Lam thạch từ túi càn khôn của Thập Dương cho nó ăn, trả lời: “Chẳng có gì, chỉ là mấy chuyện hay nói giữa phụ nữ với nhau thôi.”
Người này hơi kỳ lạ, nếu nói lúc ban đầu hình như đúng là nàng bị mùi hoa xông đến chóng mặt.

Nhưng trên đường đến đây, Vạn Nương hết sức tỉ mỉ, chu đáo, rất quan tâm nàng, có vẻ như đã thật sự xem nàng là em gái đã qua đời.
Thập Dương không hiểu, lắc đầu, “Thế phụ nữ hay nói chuyện gì?”
Lý Do Hỉ ho nhẹ hai tiếng, hạ thấp giọng nói: “Cậu là kiếm linh lớn thế này rồi, chắc là có thể bảo vệ bản thân chứ hả? Đêm nay chúng ta ngủ ở đây đi.” Nàng nhìn xung quanh, tiếp tục nói: “Không mất tiền, hoàn cảnh cũng tốt nữa!”
Thập Dương đang muốn nói chuyện, Vạn Nương đã duyên dáng, thướt tha đi tới, năm, sáu cái đĩa bánh ngọt các loại không giống nhau được đặt lên bàn, còn có một ấm trà thơm.
Các loại bánh làm từ hoa tươi và kẹo mềm, kẹo giòn, Thập Dương chẳng buồn nhìn, chỉ nhặt lên ném vào miệng.

Vạn Nương rót cho Thập Dương một chén trà trước, tay ngọc vỗ sau lưng hắn, giúp thuận khí, tràn đầy ý cười: “Ăn từ từ thôi, vẫn còn rất nhiều mà.”
Lý Do Hỉ nhìn một lúc, thấy mãi mà hắn chẳng bị sao mới nhón một miếng lên ăn từ từ.

Tay nghề làm bánh ngọt của Vạn Nương đúng là không tệ, nhưng mà trà này quá kém so với nước sương sớm của vị tiểu thư lúc sáng gặp qua.
Nước sương sớm kia chỉ ngửi mùi thôi đã biết nó không phải là vật bình thường, một chén đã mười linh thạch tam phẩm.

Nếu nàng không nhớ nhầm, hình như cái huân truyền âm bản mới nhất là 998 linh thạch tam phẩm cơ đấy…...