Gió tuyết càn quét đầy trời, Thập Dương đang tìm kiếm khắp băng tuyết mênh mông.
Tuy rằng kiếm linh còn chưa nhận chủ hoàn toàn, nhưng cậu ấy vẫn có thể cảm giác được vị trí của nàng qua mối liên hệ mỏng manh, nếu không thì bị bỏ rơi nhiều lần như thế cũng không thể nào mỗi lần đều tìm được nàng nhanh chóng và chính xác được.
Quả nhiên, rất nhanh đã tìm ra rồi.
Cậu ấy rơi xuống đất, hóa thành hình người, bước nhanh đến, chỉ thấy Bắc Cung Từ đang bế Lý Do Hỉ hôn mê trong lòng, đi từ trong một khoảnh rừng đầy những cột băng cao ngất ra ngoài.
Cậu ấy cảm giác được hơi thở của Lý Do Hỉ rất yếu, trên người còn có mùi máu tanh nồng đậm.

Bắc Cung Từ đã giúp nàng cầm máu, nhưng nửa người vẫn bị máu nhiễm đỏ.

Hắn ta không nói gì, chỉ bế người đi ra ngoài.
Thập Dương nhìn lại từ xa, hơi có chút không thể bước đi được.

Khoảnh rừng băng trước mắt này như có ma lực cực lớn, dẫn dắt cậu ấy tiến về phía trước.

Cậu ấy chưa từng có loại cảm giác này trước đây.
Cho đến tận khi Bắc Cung Từ đi ngang qua, cậu ấy khó khăn khống chế bản thân tập trung.

Bắc Cung Từ cứ thản nhiên đi về phía trước, Thập Dương nhìn ra đằng sau, không thấy Hữu Trần đi theo, dĩ nhiên là cậu ấy đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Rừng băng như đang sống vậy, vẫn khẽ gọi tên cậu ấy.

Thập Dương tiến lên mấy bước, lại quyết tâm, xoay người đuổi theo Bắc Cung Từ.

Quay đầu lại nhìn mấy lần, dần đi xa rồi mới hỏi: “Chuyện gì thế này? Sao chị ấy lại bị thương?”
Vẻ mặt Bắc Cung Từ nặng trịch, tâm trạng hắn ta không tốt, rõ ràng là không có ý muốn trả lời.

Thập Dương cũng quen bị hắn xem thường, nhưng lúc nhìn thấy kim tiễn xuyên qua vai Lý Do Hỉ, bỗng nhiên nhớ đến gì đó.
Hôm qua, trước khi đại náo doanh địa của Bắc Cung Từ, cậu ấy tận mắt nhìn thấy con lừa ngốc Điểm Đăng đưa gì đó cho Bắc Cung Từ.

Bây giờ lại thấy kim tiễn này, dường như có thể kết luận, chính là nó!

Bên trên có Phật khí, đuôi mũi tên còn khắc hai chữ Điểm Đăng, chắc chắn là con lừa ngốc kia đưa cho hắn!
Nhưng chỉ dùng mũi tên này để giết một người có tu vi thấp kém, có phải là hơi giống giết gà mà dùng dao mổ trâu không? Vết thương kia cũng chẳng nghiêm trọng lắm, Thập Dương âm thầm suy đoán trong lòng, lẽ nào là giết Hữu Trần?
Vừa nghĩ như thế, mọi chuyện đã được giải thích hết rồi!
Rất có khả năng Lý Do Hỉ chính là Thánh nữ! Thánh nữ ôm Thương Lan thú đào hôn ngay trong đêm đại hôn với Bắc Cung Từ.

Nhất định là Bắc Cung Từ đi tìm nàng đã rất lâu.

Bây giờ bọn họ đánh bậy đánh bạ lại tự tìm đến cửa, chẳng khác nào chui đầu vào lưới.
Vị hôn thê của mình chạy mất thì cũng thôi đi, đây lại còn dẫn cả tên khác đến lắc lư trước mặt mình, cả ngày ôm ôm ấp ấp, chàng chàng nàng nàng như chốn không người.

Một cái nón xanh cực đại rơi bịch xuống đầu, đổi là ai thì cũng tức điên!
Thập Dương tự bổ sung một vở kịch, ba người gặp nhau trong rừng băng, chị gái bị sắc đẹp làm cho mụ mị đầu óc, để bảo vệ Hữu Trần nên đã nhận hết lửa giận của Bắc Cung Từ, chịu một tên của hắn! Người tình trước đây phản bội, giờ còn bảo vệ một gã khác, Bắc Cung Từ thẹn quá thành giận, lỡ tay đánh chết Hữu Trần! Vừa khéo để Hữu Trần quay về bản thể!
Cũng xem như là đẹp cả đôi đường.
Ớ, không đúng.

[Ng át d ịch và đ ăng trên di ễn đ àn L ê Qu ý Đ ôn] Mặc dù Hữu Trần là một viên ma châu, nhưng tốt xấu gì cũng là ma châu của một Đại Ma Vương ba nghìn năm.

Tuyệt đối là tu vi sẽ không kém tu vi hiện tại của Bắc Cung Từ bao nhiêu, sao có thể một lát đã đánh chết được? Trừ vũ khí chí dương chí thánh ra, không có vật nào có thể tạo ra thương tổn cho y được.

Bắc Cung Từ tu luyện thủy hệ, càng không thể có uy lực lớn đến thế…..
Thập Dương nghĩ đến trăm mối khó giải, càng chẳng nghĩ ra được rốt cuộc giữa ba người đã xảy ra chuyện gì trong rừng băng.

Bất tri bất giác đã đi theo Bắc Cung Từ đến trước một tòa kiến trúc khổng lồ, hùng vỹ.
Là Định Bắc cung được xây trên đỉnh Tuyết sơn.
Toàn bộ cung điện được bao phủ bởi một kết giới bán trong suốt, không bị gió tuyết ở đỉnh núi quấy nhiễu.
Bắc Cung Từ ôm người hạ xuống thẳng trước cửa của một tòa đại điện, cửa điện mở ra, Bắc Cung Từ đi luôn vào bên trong, đám thị nữ đứng trước cửa điện nhanh chóng chạy đi nghênh đón, vội giúp sắp xếp.
Thập Dương nghênh nga nghênh ngang vào theo.

Bắc Cung Từ đặt Lý Do Hỉ lên tháp, rút kim tiễn ra, giơ tay kết ấn, tập trung linh khí trị ngoại thương cho nàng.
Vết thương bị xuyên qua trên vai Lý Do Hỉ đang khép lại rất nhanh ở tốc độ mắt thường cũng thấy được, rồi khôi phục như ban đầu.

Chỉ có điều, trong thân thể nàng vẫn đầy tử khí, đến cả móng tay cũng đen ngòm, làn da thâm tím, nhiều chỗ bị ứ máu.
Bên trong thân thể nàng đã toàn là cụm khí đen nhỏ, linh khí nhập thể như thả bùn xuống biển, chẳng hề có chút phản ứng nào.
Bắc Cung Từ không ngừng rót linh khí vào thân thể nàng, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.
Thập Dương có lòng muốn giày vò hắn ta, chỉ khoanh tay đứng nhìn ở bên cạnh, không lên tiếng.

Hồi lâu sau, thấy trên trán hắn bắt đầu thấm ra mồ hôi, linh khí khô kiệt mới u ám mở miệng, “Vô dụng thôi, tự chị ấy sẽ khỏe lên, ngươi không cần để ý.”
Chỉ cần cách Hữu Trần xa một chút là sẽ không bị trọc khí ăn mòn, thanh khí của Kê Vô Trần trong thức hải của nàng sẽ dần dần sửa chữa, tu bổ thân thể bị thương một cách tự nhiên.
Thập Dương nói: “Ngươi đã biết đi tìm Điểm Đăng lấy kim tiễn giết người, không có lý nào lại không biết đây là do trọc khí ăn mòn đi? Ta thấy ngươi đã điều tra chúng ta rất rõ ràng từ lâu rồi hả? Bắc Cung Giới chủ.”
Rốt cuộc Bắc Cung Từ cũng quay đầu lại, giận dữ trừng cậu ấy một cái.

Đương nhiên là hắn biết, chẳng qua muốn thử xem sao.

May mà linh khí của hắn đã hao sạch, chẳng còn sức lực đi đánh người.

Thập Dương cũng đã nắm chắc hắn kiệt sức mới dám nói như thế.

Nếu không thì với tu vi bây giờ của hắn, muốn đánh nhau thật thì Thập Dương hoàn toàn không phải đối thủ.
Bắc Cung Từ nói với thị nữ đứng ở một bên: “Tiểu Phù, chăm sóc nàng ấy cho tốt.”
Tiểu Phù hành lễ, thưa vâng một tiếng.

Bắc Cung Từ lại cúi đầu nhìn Lý Do Hỉ, vén tóc rơi loạn trên má nàng, rồi xoay người ra ngoài.
Thập Dương mới lười để ý đến hắn ta, nhanh chóng sáp đến bên cạnh Lý Do Hỉ, đặt tay lên cổ tay nàng, thần thức thâm nhập vào thấy Kê Vô Trần vẫn ở đây thì mới thở phào nhẹ nhõm.
“Còn may, còn may…..” Mặc dù bị chút thương tích, may mà chưa bỏ mạng.

Thập Dương thở dài một tiếng, cuối cùng cũng có thể thả lỏng.


Để giám thị Bắc Cung Từ, cậu ấy không hề nghỉ ngơi một ngày một đêm rồi.

Mặc dù mấy cái này đối với người có tu vi mà nói thì chẳng đáng gì, nhưng đối với một Thập Dương tham ăn lười làm mà nói, rất là vất vả!
Thế là cậu ấy nằm xuống bên cạnh Lý Do Hỉ, quần áo vẫn nguyên.

Vẻ mặt tiểu Phù tràn ngập hoảng sợ, “Không được, ngươi muốn làm gì!”
Thập Dương không kiên nhẫn, bây giờ Hữu Trần quay về rồi, không có ai cướp chị gái với cậu ấy nữa, “Ngạc nhiên cái gì! Tôi buồn ngủ! Tôi muốn ngủ! Đi, đi, đi, đừng làm phiền tôi!”
Tiểu Phù túm tay áo cậu ấy không thả, “Không được, ngươi, rốt cuộc ngươi là người nào! Sao lại dám cợt nhả Thánh nữ!”
“Thánh nữ?” Thập Dương chỉ Lý Do Hỉ, “Còn thật sự là Thánh nữ à? Ai hiếm lạ gì mà cợt nhả! Tôi là em trai của Thánh nữ, được chưa? Tôi muốn đi ngủ!”
Tiểu Phù gấp đến giơ chân, Thánh nữ là do trời đất sinh ra, làm gì có em trai nào, quả đúng là bậy bạ! Nhưng mà nàng ta rất cơ trí, không phải chỉ ngủ à, có gì khó đâu?
Thế là vội nói: “Giường này bé quá, hai người ngủ rất chật, tôi mang cậu đi ngủ ở giường lớn, không xa, ngay thiên điện bên cạnh.”
Thập Dương thử nghĩ, cũng được, lại bật dậy đi theo Tiểu Phù đến thiên điện, quả nhiên vừa gối đầu cái đã ngủ luôn, còn bắt đầu ngáy.

Tiểu Phù còn rất săn sóc, đắp chăn cho cậu ấy, nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài, đóng cửa phòng.
Quay lại chính điện, Tiểu Phù lại đi lấy nước nóng lau người cho Lý Do Hỉ, thay một bộ quần áo sạch sẽ cho nàng, chải lại mái tóc rối.

Bận bịu xong thì ghé vào bên giường, không biết đã ngủ lúc nào không biết.
Đàm Li xử lý xong các loại vặt vãnh của Mạnh đông đại điển, ôm Lý Viên Viên, vội vội vàng vàng chạy qua đây.
Còn chưa được đặt xuống, Lý Viên Viên đã giãy giụa, nhảy khỏi tay ông ta, đáng thương cho xương cốt già cỗi của Đàm Li vẫn phải cong mông đuổi theo phía sau.

Hiển nhiên là Lý Viên Viên vô cùng quen thuộc với nơi này, quen cửa quen nẻo chạy dọc theo đường lát ngọc đến Hạnh Hà Vãn Nguyệt.
Hạnh Hà Vãn Nguyệt là nơi ở của Thánh nữ, chiếm nguyên một khoảnh đất rộng, tầm nhìn thoáng, ở phía đông Định Bắc cung.

Trong đó có bốn kỳ cảnh: rừng đào đầu xuân, sen xanh giữa hè, phong đỏ thu muộn, hàn mai cuối đông, bốn mùa thi nhau khoe sắc.

Từ đó có thể thấy được sự xem trọng của Bắc Cung thị với Thánh nữ.
Mắt thấy Lý Viên Viên chạy vào chính điện của Hạnh Hà Vãn Nguyệt, Đàm Li không thể không dừng chân, xoay người đi tìm Bắc Cung Từ.
Bắc Cung Từ đang ở trong thư phòng như thường lệ.

Mỗi ngày đều có công văn xử lý không hết.

Đàm Li chắp tay hành lễ, “Giới chủ.”
Bắc Cung Từ ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, “Mặt bị sao thế?”
Đàm Li xoa mặt, khóe mắt khóe môi thâm đen, hơi sưng lên, hơi đau đớn.

Ông ta nói: “Thương Lan thú đánh.” Sau khi nhận được tin của Bắc Cung Từ, ông ta ôm hổ, ngựa không dừng vó về đây.

Lý Viên Viên từ chối hợp tác, đánh ông ta một trận đòn hiểm.
Bắc Cung Từ trầm mặt trong chốc lát, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười khẽ ra tiếng.
Đàm Li nói: “Thuộc hạ thấy nó chạy thẳng vào Hạnh Hà Lâm Nguyệt rồi.

Giới chủ gọi thuộc hạ về đây, đã tìm được Thánh nữ?”
Bắc Cung Từ ừ một tiếng, “Có thể gọi Ngọc Yên về rồi.

Mặt khác, còn nhớ việc ta dặn dò trước đây không?”
Đàm Li nói: “Nhớ ạ.”
Bắc Cung Từ nói: “Không thể rời Mạnh đông đại điển quá lâu được, việc bên này giao cho ông trước.” Nói xong, hắn ta khép quyển sổ trong tay lại, đứng dậy lấy áo khoác, hóa thành một tia sáng xanh, biến mất.
Nhìn Lý Viên Viên béo thế thôi mà dáng dấp lại nhanh nhẹn lạ thường, trèo qua tường viện, đi theo hành lang uốn khúc vào trong điện.

Nhẹ nhàng nhảy lên, giẫm vào vai Tiểu Phù, chui vào trong chăn của Lý Do Hỉ, rúc đầu vào gáy nàng, ngủ.
Tiểu Phủ cảm thấy như đã bị đánh một quyền rất mạnh trên vai, bừng tỉnh dậy thì thấy một người một hổ đang ngủ say sưa, ngon lành.

Nàng ta là thị nữ bên người Thánh nữ, hai người một hổ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ vô cùng thân thiết.
Thánh nữ mất tích ba năm, cuối cùng đã trở lại, Thương Lan thú cũng trở lại.


Tình cảnh này hệt như trước đây, trong mắt nàng ta không khỏi chớp lên ánh lệ.
Lúc trước, cả Định Bắc cung đều đồn đại là tâm đăng của Thánh nữ đã tắt, chết rồi, nàng ta khóc đến ngất xỉu mấy lần.

Bây giờ nhìn thấy họ đều không sao, đương nhiên trong lòng vui sướng.

Nhưng Thánh nữ bị thương, đau yếu, hôn mê bất tỉnh, nghĩ chắc nàng ở bên ngoài chịu nhiều vất vả, lại không nhịn được, nhỏ giọng nức nở.
Lý Do Hỉ bị ồn mà tỉnh, nàng mở mắt ra, trước mắt vẫn tối đen như cũ, bên tai là tiếng ngáy gừ rừ gừ rừ của Lý Viên Viên.

Nàng chẳng kịp nghĩ gì, lảo đà lảo đảo vào thức hải.
Ở trong thức hải có thể nhìn mọi vật mà không bị cản trở, đã lâu mới thấy được ánh sáng, nàng thấy một mũi kim tiễn bị quăng ở một bên, Kê Vô Trần nằm rạp trên cỏ, không ngừng tỏa ra khí đen.
“Vô Trần!” Nàng chạy đến, lật người chàng lại, trên ngực chàng có cái lỗ đen xì, to đùng, đường viền nửa trong suốt, xung quanh không có máu mà là khí đen.
Lý Do Hỉ thò tay xuống nách chàng, kéo chàng đến trước nấm mồ, đắp chăn cho chàng.

Khí đen vẫn không ngừng tỏa ra theo khe hở.

Lý Do Hỉ gọi chàng không ngừng, “Vô Trần, Vô Trần!”
Hồi lâu mà vẫn không có phản ứng, nàng ngồi bệt xuống đất, “Xong rồi!” Không phải đã chết rồi chứ!
“A a a, chàng đừng chết mà! Không phải chàng nói sẽ không rời đi à, đồ khốn nạn, mau tỉnh lại đi!” Nàng sốt ruột khóc toáng lên, giơ tay ra ấn thật mạnh nhân trung của chàng.
Một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nắm lấy cổ tay nàng, “Đau…..”
Lý Do Hỉ mở to mắt nhìn chàng, “Chàng không chết! Thật tốt quá!”
Vô Trần vỗ mu bàn tay nàng, an ủi nàng, cười khổ, “Không chết cũng bị nàng ấn chết.”
Lý Do Hỉ xốc chăn lên, nhìn cái lỗ đen cỡ nắm đấm kia: “Làm sao bây giờ? Bị bắn xuyên thủng rồi, có nghiêm trọng không?”
Giọng nói Vô Trần suy yếu, “Nghiêm trọng, sắp chết rồi.”
Lý Do Hỉ sốt ruột, “Làm sao đây? Em nên làm thế nào mới giúp được chàng đây!”
Vô Trần cười, “Nàng hôn một cái là tốt rồi.”
Lý Do Hỉ im lặng, tung một đấm xuống, Vô Trần kêu đau, cong cả người lại.

Nàng phẫn nộ: “Sao chàng lại biến thành mồm mép thế này!”
Vô Trần tủi thân, “Không phải nàng vẫn luôn rất thích thế này à…..”
Nàng lại im lặng lần nữa, nắm lấy tay chàng, ấm áp.

Vô Trần vốn không có nhiệt độ cơ thể, bây giờ đã ấm áp.

Nàng hơi lo lắng, “Chàng nói cho em biết đi, rốt cuộc là có sao không, em phải làm gì mới giúp được chàng?”
Vô Trần nói: “Bị thương nhẹ thôi.

Chỉ có điều, bây giờ trong thân thể đang có hai luồng khí đấu tranh với nhau, tôi phải bế quan điều tức.

Sợ là thời gian ở cùng nàng sẽ bị ít đi.”
Lý Do Hỉ vươn cổ lên, nhìn vào cái lỗ trước ngực chàng, nửa tin nửa ngờ, “Chỉ cần bế quan á, chàng không lừa em đấy chứ?”
Vô Trần gật đầu, “Đương nhiên rồi, khi nào thì tôi lừa nàng đâu.”
Nàng thở phào nhẹ nhõm, đắp lại chăn cho chàng, “Thế chàng nhanh bế quan đi, em đi đây.”
“Đợi đã.” Vô Trần nắm lấy cổ tay nàng.

Lý Do Hỉ quay đầu, “Sao thế?”
Khuôn mặt tái nhợt bừng lên một đám mây đỏ, chàng nói: “Hôn một cái rồi đi.”.