Ngày hôm sau.
Tại nơi giao giới giữa Tam Xuyên giới và Sương Lâm giới
Phàm là người có chức quan ở Tam Xuyên, hay là người thuộc Bắc Cung thị tộc đều có mặt.

Cả Nguyên Thừa hôn mê cũng bị khiêng trên cáng đến.
Khoảnh đất trống dưới chân núi có các lều trại đủ loại màu sắc nằm rải rác.

Toàn bộ Mạnh đông tiết kéo dài khoảng nửa tháng.

Rất nhiều người bán hàng và du khách đến đây đóng quân, hoặc bán hàng, hoặc đi du ngoạn thám hiểm sâu bên trong Tuyết sơn.
Chỉ còn đợi gia chủ Bắc Cung thị tộc, Giới chủ lưỡng giới, Bắc Cung Từ lên đài phát biểu, châm Thánh hỏa, sự kiện lớn mỗi năm một lần của vùng đông bắc sẽ được chính thức bắt đầu.
Mới sáng sớm, Tần Nghĩa dẫn một đám trẻ con ngồi pháp khí phi hành đến chân núi Tuyết sơn, sắp xếp lều trại cho mỗi người xong xuôi, lại vội vội vàng vàng mang anh em sinh ba đi tham gia nghi lễ.
Trên đường đến đây, Lý Do Hỉ lại bị ngất xỉu.

Lúc này, Tần Thải Thải đang bắt mạch cho nàng ở trong lều.
Thập Dương kéo Hữu Trần ra ngoài, khoanh tay, chất vấn: “Ngươi còn định theo bọn ta đến lúc nào nữa.

Ngươi và chị ấy ở bên nhau sẽ không có kết quả đâu, ngươi không hiểu à? Ngươi có thân phận gì thì ta không cần nói nữa, nếu ngươi vẫn ngơ ngác bên cạnh chị ấy, chị ấy sẽ chẳng còn sống được mấy ngày nữa.

Nếu ngươi thật sự yêu thích thì nên buông tay.

Chị gái ta không nỡ giết ngươi, ta có thể thả ngươi, ngươi tự mình rời đi thôi.”

Hữu Trần nhìn về nơi xa không chớp mắt, giọng nói rất bình tĩnh và tràn đầy sự kiên định không thể nghi ngờ, “Ta không đi.”
Thập Dương nổi giận, rút trường kiếm ra khỏi vỏ ba tấc, “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Nghĩ ngợi, lại lấy một đống linh thạch trong túi càn khôn ra, đưa đến trước mặt Hữu Trần, “Cầm chỗ tiền này rồi rời xa chị ấy đi.” Nếu không, ta đâm chết ngươi là xong.
Lạc Hà đỡ trán, có chút tiền như thế, xem thường ai đấy hả! Nhưng đương nhiên là hắn ta hy vọng ma châu có thể quay về bản thể, mà người trước mặt cũng là một bộ phận của Tôn thượng, làm cho hắn ta khó xử.

Chẳng có cách nào, chỉ đành canh giữ ở bên cạnh, đỡ cho hai người lại đánh nhau.
Hữu Trần nhìn Tuyết sơn được mặt trời chiếu vào, phản ra một tầng sáng vàng, chỉ im lặng.
Thập Dương lay chàng, mà lại cầm thật chặt linh thạch trong tay, không hề có chút ý định muốn đưa ra nào, “Ngươi có nghe ta nói không đấy hả?”
Lạc Hà ngăn lại, “Đừng cãi nhau, từ từ nói.

Tôn…..

Hữu Trần, lên tiếng đi.”
Bất thình lình, Hữu Trần bổ một chưởng vào Thập Dương, Thập Dương vội nghiêng người tránh đi.

Chàng phẩy áo choàng, “Ai cần ngươi lo!” Nói xong thì quay người, đi vào trong lều.
Thập Dương bực bội: “Ngươi! Quả đúng là không biết tốt xấu, xem ta có một kiếm chém chết ngươi không!”
Lạc Hà vội kéo cậu ấy lại, “Thôi đi, thôi đi, qua mấy ngày đã rồi lại nói.”
Thập Dương đẩy hắn ra, “Ngươi biết cái rắm!” Cũng đi vào trong lều.
Lý Do Hỉ đã tỉnh rồi, Tần Thải Thải đang giúp nàng uống thuốc, dịu dàng an ủi: “Cô phải khỏe lên thật nhanh nhé, Mạnh đông tiết rất vui đấy.

Có rất nhiều người bán hàng đi từ xa đến đây, bán mấy thứ đồ nhỏ nhắn, xinh xắn, trân châu này, san hô gì gì này, còn có bảo thạch đủ mọi màu sắc, có thể chọn một ít làm vòng cổ.

Còn có thể đi trượt tuyết, tắm nước nóng ở Tuyết sơn, phong cảnh rất đẹp đấy.”
Lý Do Hỉ không có hứng thú với trân châu, san hô, trong túi nàng có cả đống đấy.

Nhưng mà trượt tuyết đã làm cho nàng hứng trí rồi.
Tần Thải Thải tiếp tục nói: “Hôm qua cô đã giúp tôi việc lớn như thế, cha tôi nói là chúng tôi sẽ bao hết toàn bộ chi phí của cô trong thời gian này, mua cái gì, ăn cái gì, chơi cái gì cứ trực tiếp ghi sổ cho Tần gia chúng tôi là được, dù sao cũng đừng khách sáo!”
Lý Do Hỉ đang bệnh sắp chết cũng phải bật dậy, ngạc nhiên, “Thật á?”
Tần Thải Thải bị nàng chọc cười, thấy nàng ngoan ngoãn uống thuốc, nhét cho nàng một miếng mơ ngâm đường, “Đương nhiên rồi, nên cô phải nhanh khỏe lên mới được!”
Ánh mắt của Tần Thải Thải đầy sự thương tiếc.

Thật ra, lúc bắt mạch cho Lý Do Hỉ cũng đã hiểu thân thể của nàng chỉ là một đống ruột bông rách nát, chứa đầy tử khí, chỉ sợ thời gian không còn nhiều.

Tần Thải Thải chưa bao giờ thấy chứng bệnh quái lạ này trong đời, chỉ có thể dùng hết thảo dược quý báu để kéo dài một hơi cho nàng.
Vẻ mặt Lý Do Hỉ tỏa sáng ngay lập tức, có tinh thần gấp trăm lần, lật chăn, ngồi dậy muốn xuống giường.

Vừa khéo là Hữu Trần và Thập Dương đi vào một trước, một sau, nàng cấp tốc ra lệnh: “Nhanh, mau chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài chơi! Còn Thải Thải nữa, chúng ta cùng đi!”
Hữu Trần im lặng, không hề lên tiếng, chỉ ngồi xổm xuống đi giày cho nàng, lấy áo choàng lông cáo màu đỏ lửa bọc nàng lại.
Thập Dương hừ hừ -- Nhìn xem cái bộ dạng chân chó nịnh hót của y kìa! Nhanh đi chết cho ta!
Tần Thải Thải cũng không ngăn cản, nàng ấy chữa bệnh từ thiện ở y quán, đã thấy rất nhiều cảnh sinh ly tử biệt.

Bệnh tình cứ chuyển biến xấu đi mãi thế này, chỉ sợ Lý Do Hỉ chẳng còn nổi mấy ngày.

So với việc nằm trên giường chờ chết, còn không bằng đi ra ngoài dạo chơi, ngắm nhìn, sống thêm một đoạn thời gian vui vẻ.

Tuyết ngừng rơi, trời sáng sủa, từng đám tuyết trắng chưa tan còn đang phủ trên đỉnh lều, Tuyết sơn ở phía xa nguy nga hùng vĩ, đỉnh băng trắng xóa dưới ánh mặt trời chói mắt vô cùng.
Lý Do Hỉ hà hơi, một luồng khí trắng bay ra, nàng khoác tay Tần Thải Thải, “Xuất phát!”
Chuyện thú vị hơn một cô gái đi dạo ăn uống chính là hai cô gái đi dạo ăn uống.

Lạc Hà, Thập Dương và Hữu Trần phụ trách đi sau xách đồ.
Lúc trả tiền, Tần Thải Thải rút thẳng một miếng ngọc bài màu xanh biếc ra, chạm vào ngọc bài của chủ quán.

Ngọc bài va chạm, phát ra một tia sáng màu lục nhạt.

Chủ quán có thể dựa vào ngọc bài này để ghi sổ số tiền, sau đến Tần phủ thu là được.
Phần lớn loại ngọc bài này là được làm cho mấy đại hộ nổi tiếng và một ít khách quý được nhà họ Bắc Cung mời đến tham gia Mạnh đông đại điển.
Thập Dương cầm một xiên thịt lớn tiến lên trước, “Có cái này thì không cần trả tiền à? Có thể cho tôi một cái không?”
Lý Do Hỉ trừng cậu ấy -- Đến ăn mà cũng phải cầm theo, có cần mặt mũi hay không hả?
Tần Thải Thải cười, phát cho mỗi người một cái: “Không vấn đề, nhưng cái này chỉ có thể sử dụng ở Mạnh đông tiết.

Mọi người cứ mua thoải mái, đừng làm khách.”
Mặt mũi là cái gì thì căn bản là Thập Dương không thèm để ý, cười hi hi nhận lấy.

Bỗng nhiên cậu ấy nhớ ra gì đó, lấy bộ đồ màu đỏ mượn của Lạc Hà ở trong túi càn khôn ra, nhét vào tay Tần Thải Thải, chớp mắt với nàng ấy, “Tôi cũng không lấy không nhé!”
Khuôn mặt của Tần Thải Thải bất giác đỏ lên.
Lý Do Hỉ lóe lên ý nghĩ, tay trái, tay phải khoác tay Hữu Trần và Thập Dương, kéo họ đi, nói với Lạc Hà: “Hai người đi chung vui nhé!”
Đi được hai bước, Tần Thải Thải lại đuổi đến, đưa một cái bình thuốc cho Lý Do Hỉ, “Sau khi ăn xong thì nhớ uống thuốc!”
Hữu Trần nhận lấy thay nàng, cảm ơn một tiếng.
Lạc Hà đứng im tại chỗ hệt như một cái cọc gỗ, Tần Thải Thải đứng đối diện với hắn ta, hai bên chẳng nói gì, không khí hết sức lúng túng.
Lý Do Hỉ quay lại nhìn một cái, lắc đầu -- Lạc Hà ơi, không có tình địch nhưng cũng không được thua kém chứ! Đừng có để giống Trầm Nghiên đấy!
Thập Dương cũng lắc đầu theo, hình mẫu tốt thế này ở ngay trước mặt mà còn chẳng học được, đúng là đồ ngu!
Lại dạo phố một lúc, mua mấy đồ đẹp mắt như trang sức, túi hương…..

Lý Do Hỉ quay đầu nhìn, Thập Dương vẫn ở đây.

Nàng dừng lại, “Em không thấy là em ở đây rất thừa thãi à?” Có thể tinh mắt một tí đi được không!
Thập Dương đang gặm móng giò, mỡ đầy miệng, không cho là đúng, “Em đây là đang giám sát hai người! Miễn cho có một số người lại tranh thủ em không có mặt, muốn ấy ấy.”
Lý Do Hỉ ờ một tiếng, nắm tay Hữu Trần, “Mặc kệ nó.”
Đến một ánh mắt mà Hữu Trần cũng lười liếc cậu ấy, cậu em vợ vạn ác, hừ.
Sau lưng cứ có cái đuôi, sao cũng không thoải mái được, Lý Do Hỉ quay đầu nhìn mấy lần.

Thập Dương ăn đầy thứ trong miệng, nhưng ánh mắt thì không rời một tấc.

Muốn phủi thế nào cũng phủi không rơi nổi, đáng ghét.
Nàng dứt khoát không nói chuyện, nắm tay Hữu Trần đi ở đằng trước, vòng một vòng lớn, đến trước một quầy hàng bán da thú.

Lý Do Hỉ sờ soạng miếng da cáo trắng như tuyết một lúc, thình lình quay lại hỏi: “Viên Viên đâu?”
Thập Dương quệt miệng một cái, “Trong lều ý.”
Lý Do Hỉ nóng nảy, “Sao em có thể ném nó ở đấy một mình!” Nàng chỉ vào một đống da thú xung quanh, dậm chân: “Nhìn thấy chưa! Nguy hiểm lắm! Nhỡ đâu bị người bắt trộm thì làm thế nào, em mau chạy về xem đi, bọn chị đợi em ở đây.”

Thập Dương ợ một cái, không hiểu gì sất: “Gì cơ?”
Ngón tay của Lý Do Hỉ sờ tới sờ lui trên miếng da cáo, chủ quán giận dữ, quát: “Không mua đừng sờ!” Nàng rút tay về, hỏi: “Có da hổ không?”
Chủ quán là một vị đại ca, thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, dáng người khôi ngô.

Hắn ta bĩu môi, ý chỉ nàng nhìn vào bên trong, “Không phải toàn bộ ở bên kia à, nói cho cô biết, chỗ tôi đây cái gì cũng có, da hổ, da trâu, da gấu, da chó…..”
Thập Dương co cẳng chạy đi, “Đợi nhé, em quay lại ngay đấy!”
Lý Do Hỉ nhìn cậu ấy biến mất trong đám người như một cơn gió, che miệng cười trộn, kéo Hữu Trần, “Nhanh, chúng ta đi!”
Vào lúc này, sáo huân trong túi giới tử của nàng rung lên, lấy ra nhìn, Lĩnh Quán gửi tin đến.

Một hàng chữ nhỏ hiện lên trên chỗ trống của cái huân, báo địa điểm của Tinh Lam thạch, còn kèm theo một cái bản đồ sơ lược.
“Hình như cách đây không xa.” Lý Do Hỉ nhìn một lượt, chỉ về Tuyết sơn, “Ở bên kia, vừa hay, chúng ta còn có thể đi trượt tuyết nữa! Tốt quá rồi!”
Hữu Trần khẽ ừ, Lý Do Hỉ phát hiện ra tâm trạng của chàng hôm nay không tốt, nói: “Thế chúng ta đi trượt tuyết trước, rồi lại đi tắm suối nước nóng, sau đó thì đi tìm Tinh lam thạch, được không?” Ngâm nước đấy, chàng thích nhất mà!
Hữu Trần nhìn nàng chăm chú, hồi lâu sau mới đáp ứng một tiếng.
Lý Do Hỉ giơ hai ngón tay kéo khóe miệng của chàng lên, “Vui lên đi nào!”
Cuối cùng Hữu Trần bị nàng chọc đến cười lên, cúi đầu hôn trán nàng, dịu dàng xoa cái đầu nhỏ của nàng, “Được.”
Hai người cùng đi đến Tuyết sơn, đường vào núi có rất nhiều quầy hàng cho thuê xe trượt tuyết.

Lý Do Hỉ định thuê một cái xe kéo do sáu con chó to, lông dài xõa tung kéo, màu lông đen trắng giao hòa, cao bằng nửa người, mặt bọn nó hơi giống Husky, lúc thở thì thè lưỡi ra ngoài, dáng vẻ hơi ngốc nghếch.
Còn mua thịt khô chuyên dành cho chó ăn, nếu không đi được nửa đường mà bọn nó đình công thì dở.

Người cho thuê xe dạy bọn họ cách cho ăn, cho ăn no quá sẽ không làm việc nữa, cho ăn ít quá cũng không làm việc, rất đáng để nghiên cứu.

Lý Do Hỉ nghiêm túc học, nhớ cho kỹ.
Trên xe có trải thảm lông thỏ, phối hợp với mũ lông chắn gió, chăn lông… Bên trong còn có cơ quan, hai bên có thể dựng lên, tấm che trên đỉnh, biến thành một gian phòng nhỏ.

Dưới đáy xe còn dự trữ nước sạch và lương khô, nếu gặp bão tuyết hay tuyết lở trong núi thì còn có thể dùng để tránh nạn, hoặc là nghỉ ngơi ban đêm ở trong đó, rất linh hoạt, vạn năng.
Đương nhiên là Lý Do Hỉ chọn cái to nhất, đắt nhất -- Không thiếu tiền mà.
Từ đầu đến cuối, Hữu Trần đều im lặng, đứng ở bên cạnh.

Nhìn nàng chọn chó kéo xe to nhất, cao nhất, thuê cái xe đắt nhất, sau đó đưa ngọc bài Tần Thải Thải cho để trả tiền, sau đó ánh lục lóe lên, xe trượt tuyết bắt đầu tính phí.
Cuối cùng, người cho thuê xe còn tặng một cái bản đồ, đánh dấu trên đó mấy thắng cảnh nổi tiếng trên Tuyết sơn, ví dụ như Vạn Tùng lâm nơi Thánh nữ sinh ra, Nguyệt Nha hồ dưới Tuyết sơn, suối nước nóng lộ thiên…..

Còn có nơi thưởng thức mặt trời lặn đẹp nhất, nơi có thể ngắm toàn cảnh cung điện của Bắc Cung thị tộc……
Chỉ nhìn mấy địa điểm được đánh dấu trên bản đồ thôi mà Lý Do Hỉ đã không thể đợi được nữa rồi.

Hai người làm tổ trong chỗ ngồi trải lông mềm mại trên xe, nắm chặt dây cương, hướng về phía sâu bên trong Tuyết sơn, xuất phát!.