Hứa Dực đứng chắp tay sau lưng, chân mày hơi cau lại.

Trong ấn tượng của hắn, Lâm Nguyệt không phải như thế này, lẽ nào là bởi vì tu vi sụt giảm, tính cách thay đổi rồi?
Nhớ lại những chuyện trước đây, sắc mặt hắn hòa hoãn hơn nhiều, cũng không định tính sổ việc nàng hái quả nữa.

Nhẹ giọng, nói: “Việc trước đây là ta không tốt.

Đêm đó, ta không nên đối với ngươi như vậy, nếu không thì ngươi cũng không đến nỗi xảy ra tranh chấp với Hứa Điềm…” làm cho tu vi bị sụt giảm.
Cái, cái gì? Lý Do Hỉ suýt nữa thì tưởng mình bị điếc rồi.

Đêm đó là đêm nào hả! Đêm đó đã xảy ra chuyện gì chứ?
Lý Do Hỉ không khống chế nổi nỗi lòng buôn chuyện của mình, giơ một tay lên ôm trán, dựa vào một thân cây, bắt đầu diễn, “Ai da, sư huynh, đầu người ta đau quá.

Rút cuộc là đêm đó đã xảy ra chuyện gì vậy, tôi lại không nhớ được gì cả, huynh có thể kể lại cho tôi nghe một lần không?”
Hứa Dực nghiêng mặt đi, nghĩ tới chuyện hoang đường đêm đó, tai hơi đỏ lên.

Nhưng mà từ trước đến nay, hắn là một người hết sức nghiêm cẩn, cứng nhắc, rất nhanh đã điều chỉnh tốt lại tâm trạng, nghiêm mặt giáo huấn nàng: “Ta đã biết tâm ý của ngươi, nhưng ngươi quả thực không nên làm vậy.

Là nữ tử thì sao có thể không biết lễ giáo như thế được! Hành vi không tiết chế như vậy còn ra thể thống gì nữa!”
Ở trong ấn tượng của Hứa Dực, cho dù Lâm Nguyệt là đệ tử ngoại môn, nhưng lại chịu khó tu luyện.

Như việc luyện đan chẳng hạn, tuy rằng thiên phú không cao, nhưng được cái chăm chỉ, cần cù.

Tính cách nàng dịu dàng, ngoan ngoãn, đoan trang, thận trọng, là một nữ tử ôn nhuận như nước.

Trong số đệ tử ngoại môn, cũng được xem là xuất chúng.
Có điều, từ sau đêm đó, hai người cũng chưa gặp lại, chỉ nghe nói tu vi của nàng sụt giảm nghiêm trọng.


Hôm nay gặp nàng, thấy dáng vẻ như là không bị chịu ảnh hưởng gì quá nặng, trừ tu vi ra.
“Cho nên, tôi đã làm ra việc gì mà không hợp với lễ giáo cơ chứ?” Lý Do Hỉ sắp tò mò đến chết mất.
“Ngươi!” Hứa Dực phẩy tay áo, thất vọng cực điểm về nàng: “Không biết xấu hổ! Hết thuốc chữa rồi!”
Lý Do Hỉ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, thầm suy nghĩ.

Lẽ nào, Lâm Nguyệt đã thật sự cùng hắn phát sinh gì đó, nhưng mà thấy bộ dáng Hứa Dực sư huynh như vậy, giống hệt như người bị ép buộc! Nếu không thì hắn việc gì phải thẹn quá hóa giận chứ.
Lâm Nguyệt kia đã đắc thủ (đạt được mục đích) rồi mà sao còn muốn chết đây, Lý Do Hỉ lại không hiểu nổi, gãi đầu, về phòng.
Thường ngày, đệ tử Tiều Vân sơn đều ăn cơm ở nhà ăn của môn phái, cho nên nàng tìm khắp phòng trong, gian ngoài, cũng không tìm thấy thức ăn, chỉ có thể ăn cơm trắng và quả này thôi vậy.
Lý Do Hỉ thái quả hái được thành những khối nhỏ, thả vào trong nồi cơm, rồi xới một bát to, đặt trước mặt tiểu Não Bổ.
Thân hình nó to hơn con mèo trưởng thành bình thường khoảng hai, ba vòng, nhưng nếu so sánh với thân hình của hổ mà nói, thì nó vẫn là một chú hổ con.
Tiểu Não Bổ đi tới trước bát cơm, Lý Do Hỉ ngồi xổm xuống, thưởng thức lông xù của nó, khuôn mặt nàng tràn đầy sự yêu thích.
Cuối cùng thì tôi cũng có mèo rồi, à không, là có hổ rồi!
Tiểu Não Bổ động đậy cái mũi, làm cho râu hơi rung lên, nhìn con thú hai chân trước mặt.

Nó gừ rừ đầy bất mãn, trợn tròn mắt, xuất ra Phật Sơn vô ảnh trảo (1).
Lý Do Hỉ không nhìn thấy nó ra móng vuốt như thế nào, chỉ thấy một đạo tàn ảnh, mà mặt nàng thì đã bị đánh tới ba lần chân chân thực thực!
“Shit, sao mày lại đánh tao thế!” Cái con mèo béo hỉ nộ vô thường này! Vừa nãy vẫn còn tốt mà.
“Tao cũng biết mày muốn ăn thịt, nhưng mà ở đây làm gì có thịt cơ chứ, nhịn một chút đi, có được không?” Lý Do Hỉ vẫn ngồi xổm như trước, bàn bạc cùng nó.
Tiểu Não Bổ nhe răng nhe lợi, bắt đầu chi ri gư rư mắng nàng.

Mắng suốt một hồi cũng không thèm quan tâm nàng nghe hiểu hay không, một chân liền hất đổ bát cơm, nhảy lên giường, chỉ để lại cho nàng cái ót tròn vo, đầy lông tơ.
“Tính khí cũng đúng là nóng nảy đấy nhỉ!” Lý Do Hỉ cũng tức, nhưng chẳng còn cách nào, đành phải lặng lẽ thu dọn.
Đúng vào lúc này, vài nữ đệ tử lao vào viện của Lý Do Hỉ, xông thẳng vào phòng ngủ của nàng.
“Lâm Nguyệt, Hứa Điềm sư tỷ gọi ngươi đi qua một chuyến.” Một trong số đó nói.
Lý Do Hỉ quay đầu lại nhìn, đây không phải là mấy người sáng nay thì thầm to nhỏ chuyện của nàng hay sao.

Nàng vừa bị một con hổ bạo lực gia đình, đương nhiên không hề có cái gì mà sắc mặt tốt, đơn giản nói: “Không đi!”
“Ai da, nghe ta nói này, Lâm Nguyệt à Lâm Nguyệt, ngươi rất kiêu ngạo đấy, ngươi còn chưa trèo được lên giường của Hứa Dực sư huynh mà đã lợi hại thế này sao.

Không nhìn ra trước đây ngươi toàn là giả vờ giả vịt (2), che giấu kín kẽ như vậy, lời của Hứa Điềm sư tỷ mà ngươi cũng dám không nghe cơ đấy.”
Lý Do Hỉ nhăn mày, đặt mông ngồi lên trên giường, lẩm bẩm: “A, Hứa Điềm!” Còn không phải là một nhân vật trong chuyện tình tay ba này sao!
“Lâm Nguyệt, nếu ngươi còn muốn hòa nhập ở Tiều Vân sơn này, thì phải ngoan.

Chịu khó tu luyện, đừng có lại nghĩ đến những thứ bàng môn tà đạo kia nữa, nếu không thì sớm hay muộn cũng sẽ bị đuổi ra khỏi sư môn đấy!” Một nữ tử khác có dáng người thấp hơn một chút, thiện ý khuyên nàng.
Người bên cạnh lập tức kéo lại cánh tay nàng, nói chuyện không tránh, “Ngươi quan tâm đến ả làm gì, đừng có đắc tội Hứa Điềm sư tỷ, nếu không chính là chúng ta xui xẻo.”
Họ đều là đệ tử ngoại môn có tư chất rất bình thường, có lẽ cả đời này cũng không vào nội môn được, chỉ tiêu tiền để lên núi dát vàng vào người mà thôi.

Đợi sau khi xuống núi trở về nhà, nói bản thân đã từng tu tiên.

Khi gả cho người, cũng có thể tìm được nhà chồng có điều kiện tốt hơn một chút.
Cho nên, các nàng nhạy cảm toàn phần đối với sự phân bố thế lực trong đám đệ tử Tiều Vân sơn, Hứa Điềm là sư muội của Hứa Dực sư huynh, tuyệt đối không dễ đắc tội.
Lý Do Hỉ vẫn còn đang tò mò rốt cuộc tối đó đã xảy ra việc gì, liền đồng ý, “Được, tôi đi, một lát nữa sẽ đi!”
“Tốt, một canh giờ sau, phía sau đỉnh Lãm Nguyệt.” Mấy người truyền lời xong liền rời khỏi, họ cũng không muốn ngốc ở cái nơi xui xẻo này thêm một khắc nào nữa.
Lí Do Hỉ cũng không do dự tí nào.

Vẫn là nhanh một chút giải quyết sự việc này thôi, không cần biết trước đây đã xảy ra cái gì, cũng là quá khứ của Lâm Nguyệt rồi.

Hiện tại, cái thân thể này gọi là Lý Do Hỉ.
Nếu Hứa Điềm thích Hứa Dực như vậy, nàng liền rút lui là được rồi, dù sao thì nàng cũng không thích Hứa Dực, cũng chẳng có hứng thú với chuyện tình tay ba.
Lý Do Hỉ vỗ về tiểu Não Bổ chưa được ăn thịt, chân trước của nó đã thu lại móng vuốt, cuộn thành một quả cầu thịt nhỏ, gác cằm nằm lên, híp mắt ngủ, không hề để ý đến nàng.
Lý Do Hỉ cũng không giận, lại nhẫn nại dỗ nó một lúc, còn chỉ tay lên trời, thề thốt, tối nay nhất định sẽ tìm được thịt cho nó ăn.

Lúc này tiểu Não Bổ mới cho nàng một ánh mắt “đã duyệt”, duỗi thẳng tứ chi và ngáp một cái.
Tâm trạng của Lý Do Hỉ đã tốt hơn nhiều, vui vui vẻ vẻ ra khỏi cửa.


Dọc đường, nàng làm như không thấy những ánh mắt ghét bỏ và khinh bỉ kia, chỉ có điều, đến giữa đường thì nàng mới nghĩ đến, đỉnh Lãm Nguyệt ở đâu ý nhở, căn bản là nàng không biết đường aaaa!
Bên cạnh vách núi phía sau đỉnh Lãm Nguyệt.
Hứa Điềm đã đợi được gần hai canh giờ rồi, đứng đến tê hết cả chân.
“Lâm Nguyệt đáng chết này, lại dám đến muộn!” Đúng là tức chết người mà!
Sáng sớm hôm nay, Hứa Điềm đã nghe nói Lâm Nguyệt tỉnh rồi.

Tiện nhân này lại còn chưa hết hy vọng, vừa tỉnh liền đi tìm Hứa Dực trước tiên.

Nghe nói hai người còn ở trong rừng cây nhỏ thế nọ thế kia một lúc lâu, ngoại môn đều truyền khắp nơi! Lẽ nào Hứa Dực sư huynh lại bị ả làm cho mụ mị đầu óc (3) rồi hay sao?
Hứa Điềm không thể ngồi yên được nữa, phái người hẹn Lâm Nguyệt đến sau núi đỉnh Lãm Nguyệt.

Để xem lát nữa tiện nhân này sẽ nói như thế nào, nếu là không hợp liền dứt khoát giết chết đi cho xong.

Dù sao thì cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn không có bối cảnh gia thế gì, nhiều nhất thì sư phụ mắng nàng hai câu, sẽ không phạt nàng gì khác cả.
Trên núi này cũng chẳng có một băng ghế đá nào, Hứa Điềm đứng tới mức chân mỏi, lưng đau, vừa đấm lưng vừa đi lại không ngừng, “Tiện nhân Lâm Nguyệt có phải đã cho ta leo cây (4) rồi không đấy?”
Không phải chứ? Hứa Điềm ta là người nào chứ? Hơn nữa, không phải Lâm Nguyệt đã đáp ứng rồi sao.
Chính vào lúc Hứa Điềm đang suy nghĩ tung lung, ở phía xa, có một người từ trong đường núi đi tới.
Không phải Lâm Nguyệt thì còn có thể là ai nữa? Hứa Điềm lập tức đứng thẳng lưng lên, khoanh tay, thay đổi nét mặt, nhìn nàng.
Áo trắng bay bay, tóc dài ngang lưng, vòng eo thon gọn như chỉ một nắm tay.

Từ xa Lâm Nguyệt đã vẫy tay với Hứa Điềm, cười tươi như hoa.
Hứa Điềm xì một tiếng khinh miệt, “Hồ li tinh!”
Lý Do Hỉ một đường chạy chậm tới trước mặt Hứa Điềm, chống tay ở đầu gối, thở dốc, “Đến muộn rồi, đến muộn rồi…..”
Hứa Điềm khoanh tay, đi quanh nàng hai vòng, hừ lạnh, “Lâm Nguyệt, ngươi thật giỏi nhỉ, cũng tai to mặt lớn (5) ra phết.

Vẫn còn chưa bò được lên giường của Hứa Dực sư huynh mà đã kiêu ngạo như vậy rồi, lại dám để ta bị phơi nắng ở đây lâu thế chứ!”
Trong lòng Lý Do Hỉ không nhịn được mà cười, lời thoại này cũng chẳng có chút mới mẻ nào đi.

Nhưng mà vấn đề tới rồi, Lâm Nguyệt đã bò được lên giường chưa, đã bò được lên chưa thế hả!
Nàng thoáng thấy một tảng đá to ở bên cạnh, cong mông lên, cúi xuống thổi thổi, rồi ngồi xuống.

Phe phẩy tay áo quạt gió, “Nói đi, hẹn tôi tới làm gì thế?”
Hứa Điềm nhìn nàng mà há mồm trợn mắt, chỉ vào nàng, ngươi ngươi ngươi cả buổi.
Từ khi nào thì Lâm Nguyệt biến thành dạng này rồi? Không phải bộ dáng bình thường yếu đuối, vô tội, ngoan ngoãn, dễ bảo đều là giả vờ đấy chứ?
Hứa Điềm đánh giá nàng thật chi tiết, phát hiện ra đích thực là không giống trước đây.

Cái loại vâng vâng dạ dạ đã không thấy đâu nữa rồi, mà thay thế vào đó là…..
Hứa Điềm suy nghĩ tỉ mỉ một lúc, nghĩ được một từ rất là thích hợp để hình dung Lâm Nguyệt hiện tại - - THÔ TỤC!
Thô tục đến cực điểm, tục đến không thể chịu nổi! Xem xem bộ dáng kia đi, chỗ nào giống một nữ tử cơ chứ! Hai chân thì mở rộng toang hoác, ngồi phịch trên đất, lại còn từ trong người móc ra một quả gì đó, lau lau trên quần áo hai cái rồi trực tiếp gặm luôn!
Sư phụ thường nói, người có tu vi cao thâm, nếu là tu luyện không cẩn thận tâm sinh tạp niệm, tẩu hỏa nhập ma, sẽ bị điên! Hành vi so với ngày thường khác nhau một trời một vực (6).

Càng tệ hơn là còn có thể âm dương điên đảo, biến thành nam không ra nam, nữ không ra nữ!
Nhưng mà, Lâm Nguyệt mới luyện khí thượng kì, tụt xuống trung kì mà thôi, không đến nỗi thế chứ?
Lý Do Hỉ thấy Hứa Điềm mãi chẳng nói chẳng rằng, lại gặm một miếng, mơ hồ không rõ mà hỏi: “Cuối cùng thì cô có việc gì hay không đấy hả?”
Hứa Điềm mặc một bộ váy hồng, tóc cài trâm hoa, khuôn mặt trắng trẻo, sạch sẽ, có chút giống “Tsundere” đại tiểu thư (trong nóng ngoài lạnh) (7) nếu bỏ qua tính cách quái gở và nét mặt khinh thường kia.
Vậy mà Lý Do Hỉ lại muốn lấy gương ra soi rồi so sánh.

Tôi vs cô, ai đẹp hơn?
Hứa Điềm giật giật khóe miệng, ngồi xổm xuống đối diện với tầm mắt Lý Do Hỉ, nói: ”Ngươi vẫn chưa ăn đủ “dậy dỗ” hả, lần trước là Hứa Dực sư huynh thấy ngươi đáng thương, nên mới không thèm tính toán với ngươi.

Nếu ta làm lại một lần nữa, ngươi chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi sư môn, ngươi không sợ hả?”
Tính tò mò của Lý Do Hỉ lại bị gợi lên, đặc biệt ám ảnh với vấn đề bò lên giường này.

Nàng suy nghĩ từng chi tiết, nhớ đến một kỹ xảo sáo rỗng mà bản thân tự nhận là hoàn mỹ nhất.
Nàng gặm hai, ba miếng liền ăn hết quả kia, tùy tiện ném hạt ra sau lưng, lau tay vào y phục.


Thần thần bí bí cong ngón tay, “Cô lại đây, tôi kể cho cô việc này.”
Hứa Điềm nhíu chân mày lại, vẻ mặt ghét bỏ.

Đúng là ghê gớm đấy, Lâm Nguyệt này thật sự đã đổi tính rồi!
Hứa Điềm dịch lại gần một chút, nhưng vẫn còn duy trì một khoảng cách thích hợp, đến một góc áo cũng không muốn động vào Lý Do Hỉ.
Lý Do Hỉ lấy tay che một bên miệng, sáp lại gần tai của Hứa Điềm thì thầm: “Sáng nay, trong mảnh rừng nhỏ, Hứa Dực sư huynh đã nói với tôi, hắn sướng đến chết đi được, nếu có cơ hội thì vẫn muốn làm lại một lần nữa đấy!”
“Đùng đoàng”, Hứa Điềm cứ như nghe được sấm nổi bên tai, âm thanh này đã làm thức tỉnh sự ngu muội (8) của nàng.

Hứa Điềm bỗng nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Lý Do Hỉ mà hét to: “Ngươi đánh rắm (nói láo)! Lần trước, hai người căn bản cái gì cũng chưa phát sinh! Ta chỉ hạ dược với ngươi chứ có hạ dược Hứa Dực sư huynh đâu, huynh ấy hoàn toàn không chạm vào ngươi! Ngươi ít nói hươu nói vượn (9) đi!”
Lý Do Hỉ ớ một tiếng, thì ra là như vậy à, hoàn toàn chưa bò được lên giường hả.
Ngay lập tức nàng liền mất hứng, cảm thấy chẳng có gì hay ho, buông thõng tay xuống, “Cô bảo không có thì không có đi.” Nói xong thì nàng đứng dậy, phủi mông liền muốn đi.
Hứa Điềm tức không chịu được (10), khuôn mặt xinh đẹp trở nên méo mó vì giận dữ.

Tiện nhân đáng chết này, lại dám trêu cợt nàng, liền giơ ra một chưởng chào hỏi với khuôn mặt Lý Do Hỉ.
Đương nhiên là Lý Do Hỉ không thể nào thành thành thật thật đứng im tại chỗ cho Hứa Điềm đánh được.

Chỉ có điều, đúng vào lúc này, nàng nhìn thấy sau lưng Hứa Điềm, một thanh kiếm đang đuổi theo một luồng khí màu đen, hướng về sau gáy Hứa Điềm.
Lý Do Hỉ suy nghĩ nhanh như chớp (11), đừng nói là vì nàng sinh ra và lớn lên tại một đất nước có luật pháp đàng hoàng, là một công dân có tình cảm trong xã hội hài hòa, căn bản nàng không thể nào thấy chết không cứu.

Chỉ cần nói, hiện nay người người đều biết hai người bọn họ hẹn gặp nhau ở đỉnh Lãm Nguyệt, nếu Hứa Điềm thật sự xảy ra chuyện gì, khẳng định là nàng không thể thoát khỏi bị liên can.
Trong lúc Lý Do Hỉ chần chừ, nàng bị tát một cái.

Hứa Điềm đã dùng tới mười hai phần (120%) công lực vào chưởng này, nặng tới mức làm đầu óc Lý Do Hỉ ong ong, thân thể cũng không đứng vững được, lảo đảo mấy bước liền ngã xuống đất.
Thấy luồng khí đen kia cách Hứa Điềm ngày càng gần, trước khi Lý Do Hỉ ngã cũng không quên kéo theo Hứa Điềm.
Hứa Điềm không ngờ tới Lý Do Hỉ sẽ trả đòn, tu vi của nàng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, bình thường cũng ít tu luyện, “vinh dự đón tiếp” lực kéo của Lý Do Hỉ liền ngã xuống luôn.
Luồng khí đen kia cứ như là có mắt vậy, liền đổi hướng bay, thanh kiếm phía sau cũng theo tới.
Lý Do Hỉ ôm Hứa Điềm lăn trên mặt đất, trốn tránh luồng khí đen.

Nhưng mà nàng đã quên mất hiện tại nàng đang ở đâu, lăn được hai vòng thì tới đoạn sườn núi, cách đó không xa chính là vách đá rất sâu, theo đà liền lăn lông lốc trên sườn dốc.
Hứa Điềm kinh hãi hét lên, mắt thấy sắp bị rơi xuống, nàng liền vội niệm chú “ràng buộc”, vừa vặn dừng lại được ngay bên bờ vách.
“Ngươi muốn hại chết ta à, tiện nhân!” Hứa Điềm mắng to, vẩy chuỗi trâm hoa đang rủ ngay trước trán nàng ra phía sau.
Đôi chân của Lý Do Hỉ đang treo ngay cạnh vách, phía dưới người nàng rơi xuống rất nhiều cát sỏi.

Hai người đang mặt kề mặt, nàng còn chưa kịp đề phòng thì mặt đã bị phun đầy nước miếng, dư quang nơi khóe mắt (12) nhìn thấy luồng khí đen đang đuổi tới đây cứ như là không vừa ý sẽ không bỏ qua.
Ngay lúc này, Hứa Điềm không thể đè nén tức giận được nữa (13), nảy sinh ác ý, một lần nữa bỏ qua thuật pháp, cúi đầu xuống rồi hung ác húc tới cằm của Lý Do Hỉ.
Luồng khí đen sượt qua đầu Hứa Điềm.
Lý Do Hỉ giương mắt nhìn luồng khí đâm thẳng vào mặt nàng, chỉ trong một cái chớp mắt mà biết bao nhiêu thống khổ, khóc than, oán niệm và bi phẫn chiếm cứ lấy tinh thần của nàng, giống hệt như bị ném thẳng vào bể khổ.……
Chốc lát nàng liền mất đi ý thức, thân thể thì bị Hứa Điềm húc một cái, nhẹ nhàng bay ra, rơi xuống phía dưới.
Hứa Điềm vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một thanh phi kiếm treo ngay đỉnh đầu Lý Do Hỉ.

Phi kiếm điên cuồng xoay quanh, phát ra tiếng u u, có vẻ như đang cố gắng hết sức khắc chế cái gì đó vậy.

Chỉ chớp mắt, nàng liền cảm thấy bản thân cũng bay lên rồi.

Cúi đầu nhìn thì thấy tiện nhân này còn đang nắm chặt thắt lưng nàng, hai người cùng rơi xuống vách đá..