Ngọc Dung đi rồi, mua luôn vé đứng đi xuyên đêm, đi mất rồi.
Ngay sau khi Vân Nương rời khỏi, bà ta lau sạch nước mắt, không nói một tiếng, xoay người rời đi, đến cả con gái cũng không cần nữa.
Bé Ngọc Yên quay lại biết mẹ đã đi rồi, lại khóc to một trận – Bé không thích cái vị cha này đâu, vì sao mẹ cứ quăng bé lại cho ông ta chứ? Bé khóc đến khản cả cổ, đương nhiên Điểm Đăng sẽ không để ý đến bé, Kim Kiên đau lòng vô cùng, bế luôn bé vào lòng, dỗ dành, để bụng hơn cả mẹ ruột nữa.
Lý Do Hỉ nhìn hai người, đột nhiên hơi muốn đứng bên phe tà giáo…..
Hôm sau, Kim Kiên chỉ đành mang theo cả bé Ngọc Yên đi Đồ Lục đảo, dù sao ai cũng biết chuyện phong lưu của Điểm Đăng, lão cũng chẳng kiêng dè gì sự thật là lão ta có con.
Chỉ là bé Ngọc Yên vẫn xem Điểm Đăng như kẻ thù, bất kể đi đến đâu cũng nhắm rất chuẩn để quay mông đối mặt lão, kiên quyết không nói một câu nào với lão.
Nhớ đến Ngọc Dung vẫn luôn biết sự tồn tại của Vân Nương, mỗi lần Vân Nương đến cũng không trốn tránh.

Lý Do Hỉ đoán, nói không chừng bên ngoài còn có gì mà Xuân Nương, Hạ Nương, Thu Nương, Đông Nương nữa đấy.
Không ngờ có thể thấy được loại quan hệ bạn giường thuần chất này ở một thế giới khác.

Quả đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt.
Chỉ là, Điểm Đăng mất đi nhiều tu vi như thế, trên mặt vẫn chẳng hiện một chút vẻ khác biệt nào.

Đột nhiên nàng có thể hiểu được vì sao Điểm Đăng có thể lăn lộn trong thế giới tu chân tốt đến thế – Chỉ cần đứng ở chỗ đủ cao, đủ mạnh mẽ, họ đánh không lại ngươi, chỉ đành kính ngươi, phục ngươi.
Ở thế giới tu chân, vốn chính là cường giả vi tôn.
Thập Dương và Vô Trần che mặt, đi cuối đội ngũ.

Kim Kiên bế bé Ngọc Yên, đi cùng với Lý Do Hỉ ở đằng sau Điểm Đăng, một đội sáu người cùng vào Đồ Lục đảo.
Từ trước đến nay, Điểm Đăng hành sự quái đản, dường như chẳng có logic gì có thể nói từ trong cách lão ta làm việc, phần lớn là dựa vào tâm trạng.


Nên kể cả bảo bản thân vừa mới nhận mấy đệ tử tục gia dung mạo lạ thường thì người khác cũng không thấy có gì lạ cả, thế là chẳng hỏi nhiều về lai lịch của họ.
Nghi lễ lập đàn cầu khấn chính là tế tự, giảng kinh, luận đạo của đám đạo sĩ, hòa thượng, nhàm chán vô cùng.

Kim Kiên bận chăm sóc trẻ em, không rảnh.

Thập Dương dẫn Lý Do Hỉ và thiểu niên Vô Trần đi dạo khắp nơi.
Ở đây, Lý Do Hỉ đã nhìn thấy được Phong Ma đài trong truyền thuyết.

Thiếu niên Vô Trần đứng bên dưới, ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp nhọn cao vút tận tầng mây, còn không biết tương lai bản thân sẽ ở trong này cả một nghìn năm.

Thập Dương không muốn đến gần Phong Ma đài một chút nào, trốn ra thật xa.
Lý Do Hỉ bẻ một cành hoa đào, nói: “Em cũng không thích chỗ này, ồn chết đi được.”
Đám ác đồ bị thanh khí gột rửa trong Phong Ma đài, không lúc nào là không đau đớn, đương nhiên họ sẽ không nhẫn nhịn, một người so với một người còn kêu to hơn.

Tiếng khóc, tiếng hét mơ hồ lọt qua kết giới, làm người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ.
Lý Do Hỉ nhìn Vô Trần, không biết lúc chàng bị nhốt có khóc không? Nhưng đổi cách nghĩ khác, cảm thấy vẫn là Thập Dương khóc thì có khả năng lớn hơn.

Vô Trần có phải chịu tủi thân lớn thế nào đi nữa cũng sẽ không dễ dàng rơi lệ.

Chàng vẫn luôn không nói chẳng rằng, đã quen nhẫn nhịn, chịu đựng rồi.
Lý Do Hỉ lại không khỏi nhớ đến dáng vẻ Thập Dương gào khóc bên bờ Hoài Thủy khi bị Hôi Lô đuổi xuống núi, càng nghĩ lại càng thấy buồn cười.
Thập Dương thấy vẻ mặt nàng cười xấu xa, lập tức đoán được nàng đang nghĩ gì! Cậu ấy thấy mất mặt ngay, thúc giục từ chỗ xa, “Mau đi thôi! Ở đây có gì hay mà nhìn! Em dẫn hai người đi chỗ ăn ngon!”
“Đi, đi, đi!” Lý Do Hỉ vung cành hoa lên, nắm tay Vô Trần, xoay người rời đi, nói với Thập Dương: “Chị đã nghĩ rồi, đợi gặp được “em” và “ông anh chồng” xong thì chúng ta đi tìm Ngọc Dung, nghĩ cách lấy miếng ngọc bội kia, rồi chúng ta có thể quay về.”
Thập Dương căng thẳng, “Thật ra cũng chẳng có gì hay ho mà gặp đâu, bây giờ chúng ta đi tìm Ngọc Dung đi!”
Lý Do Hỉ nói: “Thế sao được, không phải tối qua đã nói xong rồi à? Bây giờ em muốn đổi ý? Đã đến đây rồi mà.”
Mặc dù Thập Dương hơi không tình nguyện, nhưng vẫn thành thật đi trước dẫn đường.
Vô Trần không lên tiếng, hiểu được dù có thế nào thì nàng vẫn muốn rời đi.

Chỉ nắm thật chặt tay nàng, theo sát bước chân nàng, tranh thủ mỗi một khắc thời gian ở hiện tại.
Thập Dương dẫn họ đi qua mấy hàng lang gấp khúc, vượt mấy bụi cây, nhảy qua tường viện một cách thuần thục, tiến vào trong viện của Ô Thiệu Tùng.
Nơi này có thiết lập cấm chế nên không có thủ vệ ở xung quanh.

Nhưng Thập Dương đã quen thuộc những cấm chế này đến không thể quen thuộc hơn được nữa, dễ dàng phá mở, nghênh nga nghênh ngang đi vào phòng của Ô Thiệu Tùng, lật tung tủ, rương ra.
Thập Dương nói: “Lúc này đây chắc Ô Thiệu Tùng đang tham gia pháp hội rồi, chúng ta có thể tranh thủ làm việc.” Nói xong thì lấy được một hộp đan dược trong ngăn kéo, đưa cho Lý Do Hỉ: “Đây là Tụ thần đan, thứ tốt đấy.

Nhưng mà chưa bao giờ Ô Thiệu Tùng dựa vào ăn đan dược để tu luyện, thế là đến cuối cùng đan này đã bị mốc mất.”
Lý Do Hỉ nhận lấy, nhanh chóng đưa cho Vô Trần, “Thế thì đương nhiên không thể lãng phí!” Em trai ăn đan dược của anh là chuyện đương nhiên như trời với đất rồi!
Vô Trần do dự, Lý Do Hỉ bèn đút luôn đến miệng chàng.

Chàng chỉ đành đỏ mặt, ăn trên tay Lý Do Hỉ, khóe môi không cẩn thận chạm phải đầu ngón tay hơi lạnh của nàng, đến cả trái tim cũng bắt đầu đập loạn nhịp.
Lý Do Hỉ mở tủ quần áo của Ô Thiệu Tùng ra, “Để em xem ông anh chồng của em là một mỹ nam có phong cách thế nào nào.”
Ô Thiệu Tùng cũng không chú ý lắm đến việc ăn mặc, chỉ thích màu trắng, nên trong tủ toàn là quần áo trắng.

Nhưng thân là con trai của Thánh nữ, người thừa kế của Đồ Lục đảo, quần áo của Ô Thiệu Tùng đều có chất liệu tốt, cách thêu tinh tế, nhìn có vẻ mỗi bộ đều giá trị xa xỉ.

Lý Do Hỉ tức giận, hừ thật mạnh một tiếng, đóng cửa tủ đến rầm một cái, phun ra bốn chữ: “Đơn điệu, tẻ nhạt!”
Vô Trần không hiểu ông anh chồng là ý gì.

Với những lời mà nàng nói ra, chàng đều chỉ hiểu một nửa.

Nhưng chàng không hề để ý, cũng chưa từng hỏi, chỉ cần có thể ngây ngốc bên cạnh nàng, cảm thấy cái gì cũng thú vị.
Thập Dương lại lấy một đống pháp bảo trong rương ra, nhét đầy túi càn khôn, “Dù sao Ô Thiệu Tùng cũng không dùng đến, bình thường đều dùng em.

So với để người khác được tiện nghi trong tương lai, còn không bằng bây giờ để em được tiện nghi đi! Tiểu gia cũng rất vất vả đấy, mỗi ngày bị vung qua chém lại.”
Pháp bảo bị lục ra đều được nhét vào túi càn khôn, đan dược bị tìm ra đều được đút cho Vô Trần ăn luôn.

Phòng ngủ của Ô Thiệu Tùng đã bị cướp sạch triệt để.

Các cụ nói trộm nhà khó phòng mà, hiện tại đúng là như thế.
Cảm thấy cũng kha khá rồi, Thập Dương mới làm một thuật pháp biến phòng trở lại như cũ.

Cẩn thận lau sạch dấu vết pháp thuật, đảm bảo Ô Thiệu Tùng trở về sẽ chẳng cảm thấy gì cả.
Lý Do Hỉ nói: “Thiếu đồ đạc mà anh ta không phát hiện ra á? Em làm thế này không phải là thừa à?”
Thập Dương nói: “Không đâu, thứ không cần thiết thì Ô Thiệu Tùng không nhớ đến.”
Lý Do Hỉ nói: “Không nhìn ra đấy, em có kinh nghiệm ở phương diện trộm gà bắt chó thật, có thể so với nhân sĩ chuyên nghiệp rồi.”
Thập Dương đang cẩn thận lau vân tay trên ngăn kéo, “Đó là đương nhiên, Ô Thiệu Tùng gian xảo lắm!”
Lý Do Hỉ nói: “Chị thấy cũng chẳng gian xảo bằng em đâu.”
Thập Dương nói: “Chị khen quá lời rồi, như nhau, như nhau.”
Thu dọn thỏa đáng xong, Thập Dương đóng cửa phòng lại, nói: “Bây giờ chúng ta đi trộm gà.”
Lý Do Hỉ đang tò mò trộm gà là cái gì thì nghe thấy một đợt tiếng khóc nỉ non lờ mờ ở bên tai.

Nàng nhìn lại theo tiếng, là một gian phòng nhỏ phía đông.
Thập Dương vội vàng nắm chặt cánh tay nàng, “Đi, đi, đi, chúng ta đi bắt gà ăn!”
Lý Do Hỉ nói: “Em không nghe thấy tiếng em bé khóc à? Sao trong viện của Ô Thiệu Tùng lại có em bé được?”
Vô Trần gật đầu: “Tôi cũng nghe thấy.”
Thập Dương nhìn đông ngó tây, “Làm gì có? Em chẳng nghe thấy gì cả, không phải chị xuất hiện ảo giác chứ?”
Hành động vụng về thế này, Lý Do Hỉ đã đoán được đại khái rồi, “Không phải là em đấy chứ?”
Thập Dương lắc đầu, “Hả? Gì cơ?”
Lý Do Hỉ rút tay ra, đi thẳng đến gian phòng đó, “Có phải hay không thì nhìn một chút là biết rồi.” Vô Trần nhanh chóng đuổi theo bước chân của nàng.
ơ
Thập Dương giậm chân, hơi nản lòng, “Có cái gì hay đâu mà nhìn, cũng không phải chưa thấy em bé bao giờ.”
Cửa không khóa, Lý Do Hỉ đẩy cửa phòng, vừa nhìn đã thấy một cái nôi ngay giữa phòng, em bé đang vung tay, vung chân, gào khóc!
Mọi ngóc ngách trong phòng đều là linh khí, trong nôi còn đặt một thanh kiếm, ánh vàng chói lọi, đúng là Thập Dương kiếm!
Em bé nhà bình thường sao có thể được đặt trong nôi với thứ nguy hiểm thế này được.

Dường như Lý Do Hỉ có thể khẳng định ngay lập tức, đây là lúc Thập Dương vừa mới hóa thành hình người xong!
Có lẽ là không có cách nào xác định lúc nào cậu ấy mới hóa hình, lại lo lắng cậu ấy bị thương, thế nên mới để luôn kiếm ở trong nôi.
Lý Do Hỉ xích đến gần, đứa bé nhìn thấy nàng, chớp mắt, dần ngừng khóc, còn vung cánh tay nhỏ xíu lên tóm nàng.

Vô Trần cũng đến gần, chỉ cảm thấy rất mới lạ – Hóa ra em bé chính là như thế này, hồng hồng, mập mập, rất đáng yêu!
Thập Dương ngồi xổm trước cửa phòng, ôm đầu, vẻ mặt chán nản, “Nhìn xong chưa thế!”
“Á!” Đột nhiên Lý Do Hỉ hô to một tiếng, “Thập Dương, em mau đến xem này! Xảy ra chuyện rồi!”
“Hả?” Thập Dương nảy bật dậy, “Cái gì…..” Lời còn chưa nói xong mà người đã vọt đến bên cạnh cái nôi.

Lý Do Hỉ chỉ vào em bé Thập Dương, nói: “Em xem! Em bé tiểu rồi!”
Thập Dương nhìn bản thân bé tí tẹo đang nằm trong nôi, cười khanh khách phun nước, mắt to ngây thơ nhìn người xung quanh.
Cậu ấy kêu lên một tiếng, lại ôm đầu chạy vọt ra ngoài, “Em không còn mặt mũi gặp người nữa rồi!”
Pháp hội đã qua một nửa, đạo nhân của Thanh Tùng quán đang tụng kinh sám hối ở giữa sân, miệng lẩm bẩm.

Ô Thiệu Tùng ngồi rất ngay ngắn ở bên cạnh, đột nhiên nhíu mày.

Điểm Đăng ở cạnh hắn ta đã phát hiện rất nhanh, khẽ cười, vân vê Phật châu, hỏi thử: “Thúy Nguyên huynh?”
Nói đến hai người này còn là bạn vong niên cơ đấy.

Ở việc luyện khí, Ô Thiệu Tùng vẫn thường thỉnh giáo Điểm Đăng, lão ta cũng dốc túi hướng dẫn.

Hai người quen biết nghìn năm, vừa là thầy, vừa là bạn, dường như không giấu nhau gì cả.

Thập Dương kiếm mà hắn ta xem như trân bảo cũng là do Điểm Đăng kiến nghị và chỉ dẫn đúc thành.
Thiếu niên tư thế oai hùng, tóc đen vấn cao, một bộ áo trắng với cổ tay được thêu Li long bằng tơ vàng, thắt lưng mỹ ngọc, có một loại khí chất tự phụ, kiêu ngạo bẩm sinh.
Dung mạo của Ô Thiệu Tùng giống hệt Kê Vô Trần, chỉ có con ngươi là đen như mực, ánh mắt lạnh lùng, mày kiếm nhíu lại.

Không giống với vẻ ngây thơ, thẳng thắn của Vô Trần, trên mặt hắn ta là vẻ lão thành không phù hợp với dung mạo non nớt của thiếu niên.

Bởi vì hoàn cảnh lớn lên không giống nhau, hai đứa bé đã trưởng thành với dáng vẻ bất đồng.
Hắn dùng bí thuật truyền âm cho Điểm Đăng, nói: “Lúc trước nghe đại sư nói về lục hào (quẻ bói), có chút tâm đắc.

Nửa tháng trước, tiểu đệ đã tính ra được gần đây kiếm linh sẽ hóa hình, chính là quang cảnh mấy hôm nay.

Vừa xong……”
Lời hắn còn chưa dứt nhưng Điểm Đăng là lão nhân tinh vạn năm, lập tức hiểu rõ.

Lão ta hơi vuốt cằm, khóe miệng khẽ giương lên, “Đi đi.”
Mấy em bé này sắp chạm mặt rồi đây..