“Mẹ, con đói rồi.”
“Sẽ về nhà ngay đây.”
“Không, con muốn cha!”
“Cha con không cần con nữa!”
“Không! Con muốn cha!”
“Được, mẹ sẽ tìm bừa cho con một người.”
Kim Kiên nằm ngủ mơ mơ màng màng trong bụi hoa, cũng không biết đã ngủ bao lâu, bên tai nghe thấy tiếng nói lờ mờ.

Đang muốn ngồi dậy, đột nhiên có một tiếng ay ui, một cô bé khoảng năm, sáu tuổi bị ngã lên người hắn.
“Ở đâu ra một tảng đá to thế chứ! Không, là một người, mẹ ơi, ở đây có một người chết!” Cô bé kia bò dậy, chỉ vào Kim Kiên, hét to.
Kim Kiên bò dậy, phủi người, “Tôi không phải là người chết.” Còn không kịp nhìn rõ tình hình xung quanh, một cái roi dài đã vung đến, hắn ta không ngăn cản.

Roi dài quất lên người mà như đánh phải sắt thép, chẳng để lại chút vết thương nào.
Kim Cương phái tu luyện thổ hệ, là chịu đòn tốt nhất, dưới tình hình chung, khi bị đánh sẽ không trả đòn, dù sao cũng không đau.

Chưởng môn dạy dỗ đám đệ tử tôi luyện thân thể, bị đánh là việc tốt.

Huống chi, đối phương là nữ, cũng chẳng có sát tâm gì, chỉ thăm dò thôi.
“Ngươi là ai?” Người vung roi dựng thẳng mày liễu, chất vấn hắn.

Cô bé bên cạnh cũng chống nạnh, trừng mắt giận dữ, “Tên này không có tóc, là một hòa thượng!”
Kim Kiên lắc đầu, giải thích: “Tôi không phải hòa thượng.”
Người kia thấy hắn không có địch ý, thu roi lại.

Kim Kiên chú ý đến dung mạo của người kia — Là cô gái trong bức tranh! Cô bé bên cạnh hét to, “Sao lại nhìn chằm chằm mẹ thế! Đồ háo sắc!”
Vẻ mặt Kim Kiên không hiểu ra sao, “Tôi nào có!”
Người kia không có tâm trạng tốt, “Yên Yên! Không được làm loạn!” Lại xoay người, nói với Kim Kiên: “Cậu ngủ ở cửa nhà tôi làm gì?”
“Ơ…..” Kim Kiên nhìn cô bé con ở bên cạnh, đây không phải là Ngọc Yên đã ném họ vào đây đấy chứ?
Hắn ta ấp a ấp úng hồi lâu mà không nói, Yên Yên mất hứng, “Mẹ tôi hỏi ông đấy! Ông không có tai à!”

Kim kiên chỉ đành nói: “Tôi, tôi lạc đường.”
Yên Yên bĩu môi, “Người lớn thế này còn lạc đường, không phải ông bị ngốc đấy chứ.”
Kim Kiên nhíu mày, đây đúng là con gái của Điểm Đăng đại sư à? Quả nhiên là ngang ngược từ nhỏ! Hừ!
Người kia lắc đầu, tự đi đến, “Thật là ngại quá, từ nhỏ Yên Yên đã bị chiều hư rồi.

Nếu thế thì tiện thể vào nhà ngồi đi.”
Yên Yên làm mặt quỷ với hắn, chạy đi mất.

Kim Kiên cũng nhanh chóng đi theo.
Hàng rào tre bên ngoài gian nhà có kết giới, người kia phất tay mở kết giới rồi đi thẳng vào, mời hắn ta ngồi bên bàn đá, rót cho hắn một cốc trà, “Đón tiếp không chu đáo, xin đừng trách tội, tôi không thường ở nhà.”
Kim Kiên đứng dậy, hành lễ tỏ ý cảm ơn.

Người kia nói: “Tôi là Ngọc Dung, đây là con gái tôi, Ngọc Yên.

Ngọc Yên từ nhỏ không cha, tính cách hơi khó kiềm chế, tiểu sư phụ đừng trách.”
Kim Kiên gật đầu — Tôi nào dám trách đâu, tôi không đánh lại cô ta.
Ngọc Yên không chịu ngồi yên, lúc thì đến sờ cái đầu bóng loáng của hắn, lúc lại chọc cánh tay hắn, tò mò: “Ông không phải hòa thượng thật à? Thế tóc của ông đâu? Còn nữa, vì sao ông không mặc áo?”
Kim Kiên mặc niệm trong lòng — Trẻ con chính là rất hiếu kỳ như thế, đừng so đo.
Ngọc Dung ngồi đối diện với hắn, ngón tay để móng dài, sơn màu đỏ tươi, đang vuốt ve cốc trà, bỗng nhiên nói: “Cậu không phải là ma tộc, cậu là thổ tu, vì sao lại đến Xích Huyết giới?”
Kim Kiên bị hỏi đứng hình, hắn ta há to miệng, không biết phải trả lời thế nào.

Ngọc Yên thò đầu sang, “Mẹ tôi đang hỏi ông đấy!”
Vẻ mặt Ngọc Dung đang kiềm chế sâu sắc, năm ngón tay dần nắm chặt cốc sứ, chuẩn bị ra tay.

Kim Kiên lóe lên suy nghĩ, nhanh chóng nói: “Tôi, em gái tôi bỏ chạy với một thằng nhóc ma tộc! Tôi, tôi đến tìm con bé!”
Ngọc Dung cau mày, truy hỏi, “Ồ, thằng nhóc ma tộc? Tên là gì, có khi tôi quen đấy.”
Trước lúc chia hai ngả, Lý Do Hỉ nói cho hắn biết chút việc về uế khí, hắn ta nghe hiểu không hết, cũng mặc kệ có phải là thế hay không, nhanh chóng nói: “Là Kê Vô Trần! Ở ma cung!”
“Kê Vô Trần?” Lông mày của người kia dần giãn ra, khẽ cười, “Trùng hợp đấy, tôi quen, tôi có thể dẫn anh đi tìm, nhưng mà…..”
Cả trái tim của Kim Kiên bị nảy lên tận cổ họng rồi, người này có thể nhìn một cái mà biết được ngũ hành của hắn, tu vi cao hơn hắn, phải đánh nhau thì chắc chắn hắn đánh không lại được.
Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Lẽ nào lại nói thật ra là con gái bà ném tôi vào đây à? Nói mình đến từ hai nghìn năm sau, bà ta có tin không nhỉ? Lẽ nào để bà ta đánh một trận à? Xem như tôi luyện thân thể…..
Hắn nắm chặt hai tay, căng thẳng vô cùng, trên trán đã thấm ra mồ hôi mỏng.

Ngọc Dung cong môi cười, lại nói, “Đừng sợ hãi, tôi không có ác ý.

Việc này nói sau đi, tôi có thể mang cậu đi tìm người trước, thể hiện thành ý của tôi.”
Kim Kiên ngẩng đầu nhìn bà ta, cố gắng bình tĩnh lại, không dám lộ ra sơ hở, mà lại không biết đã sơ hở chồng chất.
Ngọc Dung lập tức đứng lên, vào nhà, “Để tôi nghỉ ngơi nửa ngày đã.” Bà ta đóng cửa phòng, lại nhốt cả Ngọc Yên ở bên ngoài.

Thỉnh thoảng gian nhà cỏ tranh lại phát ra ánh sáng đỏ, có ma khí bao trùm theo.
Kim Kiên nhíu mày, bà ta bị thương!
Trong phòng, Ngọc Dung ngồi khoanh chân trên tháp, lại vẫn cứ chẳng thể tĩnh tâm, ngưng thần.

Ma khí trên người bà ta kích động, tâm trạng không yên.

Hồi lâu sau mới dần mở mắt ra, trong tay xuất hiện một cuộn tranh.
Cuộn tranh được mở dần ra, chính là bức tranh mẫu đơn đó.

Người trong tranh đứng trong bụi hoa mẫu đơn tươi đẹp, quay đầu nhìn lại, khóe mắt, đuôi mày tràn đầy tình cảm sâu nặng.

Bà ta nhớ đến lúc họ mới gặp nhau, bà ta chỉ là một cây hoa nhỏ yếu, chưa đơm hoa.

Người ấy nhổ cỏ dại, đến trước mặt bà ta, khen ngợi, “Mẫu đơn đẹp quá!”
Cách gặp mặt càng cũ rích lại càng làm cho người ta trầm luân.

Người ấy giúp bà ta hóa hình, từ đó về sau, họ kết bạn đồng hành, đi khắp sơn cùng thủy tận, cũng từng có một khoảng thời gian tốt đẹp.
Nhưng quá khứ vẫn còn, mà người đã không ở lại.

Quân tâm như sắt, vĩnh không chuyển hồi.
Thời gian trong bức tranh đã một đi không trở lại.
Ngoài phòng, hiếm khi bé Ngọc Yên yên tĩnh lại, ủ rũ ngồi trên ghế đá, đung đưa hai cái chân nhỏ.


Kim Kiên nhìn một lát, lấy một miếng bánh ngọt từ trong người ra, đưa cho cô bé.
Bé Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn hắn, nhận lấy, cầm trong tay, ăn từng miếng nhỏ một.
Kim Kiên nhìn cô bé lúc này có vẻ dễ nói chuyện, tranh thủ nghe ngóng, “Vì sao cô bé theo họ mẹ, cha em đâu?”
Bé Ngọc Yên cầm bánh ngọt, cố gắng với nước trên bàn, Kim Kiên nhanh chóng rót cho cô bé một cốc.

Ngọc Yên uống một ngụm rồi mới nói: “Cha tôi là một hòa thượng, nên tôi không thích hòa thượng.”
Kim Kiên nói: “Tôi không phải là hòa thượng.”
Bé Ngọc Yên gật đầu, ăn hết đồ, gác cằm lên bàn, “Cha tôi không cần tôi với mẹ tôi nữa rồi, ông ta có niềm vui mới.

Mẹ tôi đến đó tìm ông ta, ông ta nói chúng tôi là người xấu.

Nhưng mẹ thích ông ta, đi khắp nơi tìm ông ta, tôi không thích.”
Cô bé nói không rõ ràng, chỉ thể hiện điều thích và không thích của trẻ con một cách đơn giản.

Kim Kiên nghe cũng không hiểu hết, không biết an ủi tâm trạng đột ngột tụt xuống của cô bé thế nào, chỉ đành hỏi: “Cô bé còn nhỏ thế này, không nhìn ra là hiểu được nhiều chuyện như thế.

Nhưng mà cha em, ông ta tên là gì?”
Bé Ngọc Yên chớp đôi mắt to nhìn hắn, “Không phải tôi đã nói rồi à, ông ta là một hòa thượng, tên là Điểm Đăng.”
Quả nhiên.
Kim Kiên mặc niệm, đúng là do Điểm Đăng đại sư tạo nghiệp.

Thật sự là biết người, biết mặt, không biết lòng! Hắn oán giận, nện một quyền lên bàn đá, nước trà bắn ra ngoài, “Thật là quá đáng! Hòa thượng này lục căn không tịnh, xuất gia mà lại quyến luyến hồng trần, còn bỏ vợ, bỏ con! Quả thật là tội không thể tha, uổng là đại sư!”
Bé Ngọc Yên cũng hết sức tán thành, “Đúng thế!”
Kim Kiên hận không thể đi tìm Điểm Đăng ngay bây giờ để hỏi cho rõ ràng rốt cuộc đây là chuyện gì thế này! Vì sao nghiệp chướng do lão ta tự tạo ra mà lại lấy tính mạng của người khác để hoàn trả.

Nếu không phải tại lão ta bội tình bạc nghĩa, Ngọc Yên cũng sẽ không quẳng họ vào trong tranh để làm đồ cúng!
Xem ra, mấu chốt chính là ở chỗ Điểm Đăng.

Hắn ta trầm tư, Điểm Đăng ở đâu hai nghìn năm trước nhỉ? Bức tranh này là từ đâu mà đến? Vì sao Ngọc Yên lại muốn tìm Thánh nữ để hiến tế cho Ngọc Dung? Sau đó sẽ xảy ra chuyện gì?
Hắn có trăm mối khó giải, xem ra chỉ đành tiếp tục đi thì mới có thể biết được.
Bé Ngọc Yên nhìn hắn mất hồn, giơ một ngón tay ra chọc hắn, “Người cao to, ông đang nghĩ gì thế, có thể cho tôi một miếng bánh lúc nãy không?”
“Ờ.” Kim Kiên hoàn hồn, đưa hết chỗ bánh ngọt còn lại cho bé.

Thấy quai hàm cô nhóc này đang nhồm nhoàm, Kim Kiên thật sự không có cách nào tin tưởng nổi chính cô nhóc này ấn hắn dưới đất, hắn muốn bò dậy cũng không nổi vào hai ngày trước.
Hắn bắt đầu tính thời gian, Điểm Đăng đại sư hơn một vạn tuổi, thế thì Ngọc Dung không kém Điểm Đăng là mấy, hắn không đánh lại cũng là bình thường.

Nhưng mà nhìn bé Ngọc Yên có vẻ nhỏ thế này, kể cả hai nghìn năm sau thì sức mạnh cũng sẽ không thể kinh khủng như thế chứ nhỉ, tu vi của hai người nên không khác biệt mấy mới đúng?
Thế là hắn hỏi: “Cô bé bao nhiêu tuổi?”
Ngọc Yên chỉ vào mũi mình: “Tôi?”
Kim Kiên nói: “Ừ.”
Ngọc Yên nói: “Mẹ tôi nói, qua ba tháng nữa thì tôi tròn hai nghìn tuổi rồi.”
“Hai… hai nghìn tuổi?” Kim Kiên không thể tin nổi, “Nhưng mà nhìn cô thì nhiều nhất cũng chỉ hai, ba trăm tuổi thôi!”
Ngọc Yên đung đưa chân nhỏ, nói: “Thời gian yêu tinh cây cỏ chúng tôi hóa hình lâu lắm ý.

Thời gian mà tôi nói là từ lúc tôi còn là hạt giống ý.

Tôi vừa sinh ra thì đã bị trồng xuống đất ý, sau đó lớn lên, lớn lên, lớn rất lâu, rất lâu mới lớn như thế này ý.

Mẹ ghét bỏ tôi làm chậm trễ việc tốt của bà ấy, trồng tôi vào nơi linh khí loãng toẹt, nên tôi lớn lên càng chậm.

Nhưng mà trụ cột của tôi vững chắc lắm, tôi rất giỏi giang đấy!”
Kim Kiên cảm thấy đầu óc không đủ dùng ngay lập tức, “Chậm trễ… chuyện tốt?”
Ngọc Yên nói: “Chính là loại chuyện tốt giữa nam với nữ ý.

Mẹ tôi nói làm chuyện đó với chàng trai rất sung sướng.

Mặc dù tôi không biết là chuyện gì, nhưng trước đây khi bà ấy đến thăm tôi thì thường nói thế, nên bảo tôi lớn chậm một chút.”
Khuôn mặt Kim Kiên đã nhăn lại thành một cái giẻ lau — Đây là cái lung tung lộn xộn gì thế này?
Ngọc Dung dạy con như thế này?

Mà ở bên Lý Do Hỉ, ăn xong cơm tối, tắm rửa xong xuôi, hai người ngồi trên giường nói chuyện.
Thiếu niên Vô Trần căng thẳng đến mức không biết nên đặt hai tay ở đâu nữa.

Lý Do Hỉ hỏi: “Ngày mai chàng muốn ăn gì? Em nấu cho chàng.”
Chàng không dám nêu ra yêu cầu, chỉ nói thuận theo: “Đều được.”
Lý Do Hỉ nói: “Thế để em nghĩ xem, nấu canh gà đi, làm thêm măng xào thịt.

Hôm nay em xuất cung đi mua nhiều đồ ăn lắm đấy.

Nhưng mà đồ ăn ở chỗ các chàng ít quá, em tìm rất lâu mới được đồ vừa ý.”
Xích Huyết giới trồng rau dưa rất khó, nên rau dưa không chỉ thiếu mà còn rất quý.

Phần lớn đều là vận chuyển từ nơi khác, giá cả bị tăng đến mấy lần liền.

Vô Trần nhớ đến bữa ăn phong phú lúc nãy, không kiềm nổi mà hỏi: “Những món lúc nãy là nàng mua à? Nhưng mà thức ăn rất đắt…..” Chàng rất ít khi ăn cơm, thường là toàn ăn bên mỏ đá, nhưng cũng thường không được ăn đến.
Ma ngư trong hồ lại rất khó ăn, rất khó bắt.

Chàng cũng phải mất rất nhiều công sức mới bắt được mấy con.

Nhưng mà tay nghề của nàng rất khéo, nấu gì cũng ngon hết.

Chàng cúi đầu nhìn ngón tay mình, trong lòng nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ.

Chua chua, chát chát, nhưng cũng kèm theo chút ngọt ngào, không hề chán ghét.
Lý Do Hỉ chẳng thèm để ý, “Em có tiền mà, em có thể nuôi chàng!”
Vô Trần cúi đầu xuống, đã sống mấy trăm năm rồi, vẫn biết một chút đạo lý đối nhân xử thế cơ bản.

Thiếu niên nho nhỏ nảy mầm xuân tâm, lần đầu tiên cảm thấy quẫn bách vì không có tiền.

Sao chàng có thể để nàng đi kiếm tiền nuôi gia đình được?
Chàng lẩm bẩm, “Nhưng mà bây giờ nàng làm cung nữ, cũng không có tiền…..”
Lý Do Hỉ nghiêng đầu nhìn chàng, “Em có tiền mà!” Nói xong thì dốc ngược túi giới tử lên, linh thạch, đá quý, bảo bối đầy túi rơi ra như nước đổ, cái giường nhỏ của chàng bị lấp đầy luôn!
Lý Do Hỉ dang hai tay ra, nói lớn tiếng: “Em nuôi chàng mà! Thế nào? Đủ nuôi chàng không?”
Thiếu niên Vô Trần mở to hai mắt, lần đầu tiên thấy nhiều tiền như thế.

Chàng cầm một khối linh thạch lên trước mắt, nhìn một lúc, lại thả xuống, càng tự ti hơn.
Nàng rất giàu đấy, có nhiều tiền như thế mà sao lại thích mình được.
Lý Do Hỉ show hàng xong rồi, lại nhặt từng món một cho vào túi, sau đó nhét túi giới tử vào lòng chàng, nói rất hào phóng: “Cho chàng hết!”
Sao chàng có thể nhận được, vội đẩy ra, “Không, tôi không cần!”
Lý Do Hỉ đoán được đại khái là lòng tự trọng của chàng trai nhỏ này bị tổn thương rồi.

Nàng ôm cánh tay chàng, dỗ chàng, “Đây có gì mà ghê gớm đâu.

Chính là vì em biết lúc trước chàng sống rất khổ nên mới đặc biệt đến thăm chàng mà! Chàng không biết đâu, về sau chàng còn cần em phải nuôi đấy.

Chàng không chỉ ăn của người ta, dùng đồ của người ta, còn bá chiếm thân thể của người ta đấy, xấu xa lắm ý~!”
Thiếu niên Vô Trần như bị sét đánh, quay đầu sang, mở to mắt nhìn nàng, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ và khó hiểu, “Cái gì? Bá chiếm thân thể gì cơ? Ý gì thế?”
Vẻ mặt Lý Do Hỉ thẹn thùng, “Chính là bá chiếm thân thể, ý trên mặt chữ.”.