Kim Kiên dẫn Lý Do Hỉ đến phía ngoài ma cung, gặp đúng lúc Ma tôn đang tuyển tú, ngoài cung có một dãy ma nữ đang xếp hàng.
Chỉ có điều, bộ dáng của phần lớn đám ma nữ này đều là bà già năm mươi tuổi trở lên, đến một cô nàng trẻ tuổi cũng không có.

Vào cung làm Ma phi đấy, cơ hội tốt thế mà sao không có người nguyện ý vào nhỉ?
Lý Do Hỉ ngồi xổm trên phố đối diện nhìn một lúc, rất là khó hiểu.

Kim Kiên nói: “Chẳng lẽ là vì Ma tôn đương nhiệm rất xấu à? Có lẽ ma giới cũng thích nhìn mặt.

Đợi đến khi Kê Vô Trần làm Ma tôn, chỉ sợ sẽ không phải là cảnh thế này nữa, chắc ma nữ xinh đẹp sẽ xếp hàng dài từ chỗ này đến tận Đồ Lục đảo đi.”
Lý Do Hỉ xoa tay, “Tôi muốn vào xem thử.”
Kim Kiên không đồng ý, “Thế tôi làm thế nào?”
Lý Do Hỉ nói, “Thế này đi, chúng ta chia quân là hai đường, anh đi tìm manh mối Mẫu đơn hoa yêu, tôi đi ma cung tìm người.

Nếu anh tìm được trước thì đến ma cung tìm tôi, thế nào?”
Kim Kiên suy nghĩ thoáng qua — Nếu Lý Do Hỉ vào ma cung, kể cả không tìm thấy manh mối thì ít nhất ở trong ma cung cũng sẽ được đảm bảo an toàn.

Xác thật là Xích Huyết giới hiện nay nguy hiểm vô cùng.
Chuyện Ngọc Yên lúc trước đã để lại bóng ma trong lòng hắn ta, với tu vi của hắn, tự bảo vệ, chạy trốn thì không thành vấn đề, nhưng muốn bảo vệ thêm một người thì khó nói.
Hắn ta gật đầu, xem như là đồng ý, “Thế cô đi đi, tôi nhìn cô vào rồi đi.”
Lý Do Hỉ cười với hắn, “Anh yên tâm đi, tôi nhiều bạn lắm, nhân duyên rất tốt.

Đợi sau khi họ phát hiện ra chúng ta biến mất, chắc chắn sẽ nghĩ cách đến cứu chúng ta.

Chúng ta cùng cố gắng ở hai đầu, khẳng định là có thể ra ngoài.

Kim Kiên gật đầu, Lý Do Hỉ bèn đi ra luôn, xếp vào cuối hàng.
Đội ngũ dần tiến lên, Lý Do Hỉ nghe thấy người phỏng vấn ở phía trước nói: “Bà chị, đã từng này tuổi rồi mà còn muốn làm Ma phi à? Không được! Chỉ có thể đi giặt quần áo thôi!”
Đương nhiên ma nữ bị gọi là bà chị mất hứng, “Đánh rắm à, lúc lão nương còn trẻ cũng là một đóa hoa của Xích Huyết giới đấy.

Làm gì có ai ở phố Đông không biết bà đây! Hơn nữa, bà đây không ghét bỏ dáng vẻ xấu xí của Ma tôn thì cũng tốt lắm rồi! Hắn có tư cách gì ghét bỏ bà đây!”
Người phỏng vấn lắc đầu, “Nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể đi giặt quần áo.”
Ma nữ kia làm bộ muốn đánh, bị ma binh ngăn lại, “Làm gì, làm gì thế hả! Còn muốn động thủ phải không.

Đây là ma cung, không phải nơi cho bà giương oai.”
Ma nữ kia giận dữ, thu tay lại, cướp lấy thẻ gỗ ở trên bàn, “Giặt quần áo thì giặt quần áo! Nói cho mà biết, dám bớt một phần tiền công của bà, bà sẽ bò lên giường Ma tôn, dọa hắn sợ chết khiếp!”
Hiển nhiên là người phỏng vấn đã nhìn quen cảnh này, chẳng hề để ý nhiều, vừa ghi chép, vừa kêu: “Người tiếp theo.”
Loại cảnh tượng này diễn ra ba, bốn lần, ma nữ không muốn giặt quần áo đều ngượng nghịu rời đi.

Lý Do Hỉ nghi ngờ một cách nghiêm trọng là họ dùng cờ hiệu chiêu Ma phi để tuyển cung nữ!
Cuối cùng cũng đến lượt Lý Do Hỉ, nàng nhoẻn miệng cười, đặt trước mặt người phỏng vấn một khối linh thạch tứ phẩm, “Tôi muốn đi giặt quần áo.”
Người phỏng vấn lặng lẽ cất linh thạch, ngẩng đẩu lên, ánh mắt không khỏi sáng ngời, “Vị cô nương này, tôi thấy cô rất có tiềm chất làm Ma hậu đấy!”
Lý Do Hỉ thấy buồn cười trong lòng, hề, còn để cho ngươi nói đúng rồi đấy, nhưng mà không phải là hiện tại.

Nàng nghiêng đầu cười, “Tôi vẫn muốn đi giặt quần áo.”
Người phỏng vấn khuyên bảo hết sức, “Thật sự không suy nghĩ thêm à? Tiền lương tháng của Ma phi nhiều hơn nhiều so với giặt quần áo.” Nếu có thể tìm được phi tần xinh đẹp cho Ma tôn, hắn không cần phải bị đám bà già này trút giận nữa.
Lý Do Hỉ nói: “Tôi không thiếu tiền, chỉ muốn đi trải nghiệm cuộc sống, đơn giản là muốn giặt quần áo mà thôi.”
Người phỏng vấn sờ khối linh thạch tứ phẩm trong tay áo, cũng không nói nhiều nữa, đưa một cái thẻ gỗ cho nàng, “Cô nương cất đi.”
Lý Do Hỉ nhận lấy thẻ gỗ, quay đầu nháy mắt với Kim Kiên.

Kim Kiên gật đầu, tiễn nàng vào ma cung bằng ánh mắt, rồi mới xoay người đi mất.
Kim Kiên quay lại theo đường đến đây, về đến vườn hoa mẫu đơn.
Xích Huyết giới to thế này, so với việc tìm kiếm lung tung, không mục đích, còn không bằng ngồi đợi ở vườn hoa, chắc sẽ rình được hoa yêu chứ hả? Mặc dù không phải hắn rất thông minh, nhưng cũng hiểu hòa thượng chạy được mà miếu thì không.
Quả nhiên, đi xuyên qua vườn hoa, hắn tìm được một gian nhà cỏ ở sâu bên trong.

Kim Kiên đi quanh nhà cỏ hai vòng, phát hiện là nó cực kỳ giống với cái nhà cỏ bị Ngọc Yên đập nát trong Táng Tinh hải.
Nhưng mà bốn phía quanh gian nhà này nở đầy hoa tươi, bố trí rất xinh đẹp, còn có dấu vết người ở.

Chỉ là chủ nhân nhà cỏ không có nhà.

Hắn gọi mấy tiếng mà chẳng ai trả lời, bèn ngồi xổm ở cửa đợi.
Cứ đợi mãi, hắn chán muốn chết, dứt khoát nằm ngủ trong bụi hoa.

Hương hoa mẫu đơn đồng hành cùng giấc ngủ, hắn ngủ rất sâu.
Mà ở trong ma cung, Lý Do Hỉ được sắp xếp chỗ ở, bác gái quản sự nhìn nàng không vừa mắt, phân cho nàng một xe quần áo để đi giặt.

Lý Do Hỉ kéo xe đến bên cạnh giếng, quẳng xe quần áo ở đấy, không thèm để ý nữa.
Nàng đi chưa được hai bước đã bị người gọi lại, “Này nha đầu kia, đi đâu thế hả? Vứt quần áo ở đây để cho ai giặt thế? Có phải lên cơn thèm khát rồi, muốn đi quyến rũ Ma tôn đấy hả!”
Lý Do Hỉ quay đầu, là một bà chị sáng nay mới nhập cung cùng nàng.

Nàng nói: “Chị giặt giúp tôi đi, được không?”
“Cái gì?” Đối phương không thể tin được, xắn tay áo lên, muốn đi dạy dỗ nàng.

“Đã ngứa mắt với ngươi từ lâu rồi!” Lý Do Hỉ lấy một viên linh thạch ra, đưa đến trước mặt nàng ta, “Tiền công cho bà chị đây.”
“Á?” Bà chị xấu hổ, đưa một tay lên gãi đầu, một tay đã không thể khống chế mà giơ ra nhận lấy linh thạch.
Lý Do Hỉ nói: “Tôi tên là a Hỉ, tôi vào cung để tìm người, tôi không có ý gì với Ma tôn, bà chị không cần lo lắng.”

“Ồ.” Bà chị nhấc tạp dề lên lau viên linh thạch, cười hề hề, “Sao lại khách khí thế, cô em đi đi, ha ha…..

Tôi giặt giúp cô, ha ha…..”
Lý Do Hỉ cười, “Thế thì cảm ơn nhiều.” Đi được mấy bước, bà chị lại gọi nàng, “Tôi tên là Xuân Quyển!”
Lý Do Hỉ quay đầu, “Cảm ơn chị Xuân Quyển nhiều.” Nàng vừa đi vừa cảm thấy may mắn là Ngọc Yên chỉ lấy mỗi Phong ngữ bốc, không hề hứng thú với túi giới tử của nàng.

Nếu không thì muốn đi nửa bước trong ma cung này cũng khó đấy!
Xác thật là Xích Huyết giới rất nghèo, những cô gái trẻ trung, hơi có chút tư sắc, đều gả đi chỗ khác hết rồi.

Vào cung làm công cũng chỉ có các bà chị nhiều tuổi.

Nàng ỷ vào bản thân trẻ tuổi, xinh đẹp, lắm tiền, nhiều của, nghênh ngang đi dạo loạn lên trong ma cung.
Xích Huyết giới có nhiều đất, ít người.

Mặc dù ma cung chiếm cả một vùng đất to mà người thì lại ít đến đáng thương.

Đi cả một ngày cũng chẳng tìm thấy Vô Trần.

Buổi tối, khi quay lại chỗ ở, bà chị Xuân Quyển đã ngủ rồi.
Nàng rửa mặt xong thì lên giường.

Xuân Quyển nằm bên cạnh xoay người lại, đối mặt với nàng, hỏi: “Ngày mai cô còn đi tìm người không?”
Lý Do Hỉ gật đầu, “Tìm chứ,” Nói xong thì đưa một viên linh thạch qua.

Xuân Quyển nhận lấy, nhét vào trong người, “Cô tìm ai thế? Cô nói tôi nghe thử.

Tôi đã ở đây mấy trăm năm rồi, người ở trong ma cung này thì tôi quen phần lớn đấy.”
“Mấy trăm năm rồi?” Lý Do Hỉ quay người, đối mặt với bà chị, “Không phải hôm nay chúng ta cùng tiến cung à?”
“Ài…..” Xuân Quyển thở dài, “Còn không phải vì quyến rũ Ma tôn không thành, bị đuổi ra ngoài à? Nhưng người nguyện ý đến giặt quần áo cũng không nhiều, họ chẳng có cách nào khác, vẫn phải cho tôi vào.

Tôi cũng chẳng biết làm thế nào mà, nếu không phải trong nhà còn ba đứa bé, ai muốn đi giặt quần áo chứ.”
Lý Do Hỉ gãi đầu, “Ối…..

Thế bà chị đi quyến rũ Ma tôn, ông chồng chị không tức giận à?”
Xuân Quyển nói: “Có gì đáng cho lão tức giận chứ! Nếu tôi có thể làm Ma phi, còn không phải là lên như diều gặp gió à, ít nhất cơm nước sẽ không còn là vấn đề nữa, lão ta vui mừng còn không kịp ý!”
Lý Do Hỉ chỉ có thể gật đầu — Được rồi, có lẽ ma giới chính là thế này đi.

Thoải mái, rộng rãi.
Nàng nói: “Người tôi muốn tìm tên là Kê Vô Trần.”
“Kê Vô Trần?” Xuân Quyển kinh ngạc, “Cô tìm Kê Vô Trần làm gì?”
Lý Do Hỉ mừng rỡ, “Bà chị biết chàng ở đâu à?”
Xuân Quyển nói: “Ài, nói ra thì cũng là một người đáng thương.

Lai lịch của cậu ta thế nào thì tôi cũng không rõ ràng, lại được Ma tôn nhận làm nghĩa tử, bắt theo họ của Ma tôn.

Nhưng lại không hề tốt số như đám hoàng tử, công chúa đâu.

Mỗi ngày đều phải làm việc không ngừng nghỉ….

Tuổi nhỏ thế mà, nhìn đã thấy đáng thương rồi.” Xuân Quyển lật người, giặt quần áo cả một ngày nên hơi buồn ngủ.


Nàng ta vỗ linh thạch trong lòng, nói: “Cậu ta ở nơi cũ nát nhất, cô cứ đi tìm nơi như thế, thấy một phát là chuẩn ngay.”
Lý Do Hỉ im lặng, nhìn nóc phòng đến mất hồn, sống ở nơi cũ nát nhất sao? Không thể tưởng tượng được, Ma tôn khuấy đảo thế giới tu chân đến gà chó không yên, mà trước đây lại có số mệnh của cô bé Lọ Lem đấy.

Vừa nghĩ như thế, nàng không thể nào ngủ được nữa, dứt khoát dậy mặc quần áo, ra ngoài tìm tiếp.  
  
Ban đêm ở Xích Huyết giới vẫn là màu đỏ, chỉ là càng đậm hơn mấy phần.
Ban ngày đã thăm dò được đại khái địa hình của ma cung, nàng bèn đi theo bờ tường phía ngoài, tìm từng tấc một.

Thủ vệ đã gặp nàng, đã nhận linh thạch, cũng không làm khó.
Lại tìm khoảng hơn nửa canh giờ, đến bên một cái hồ bị bỏ hoang, nàng ngồi nghỉ ngơi bên hồ, xoa bắp chân đau nhức.
Cỏ dại bên hồ mọc thành bụi, nước hồ cũng là màu đỏ sẫm.

Nàng ngồi ôm gối trên bờ, không nhịn được mà nhớ đến đêm ở Nguyệt Nha, Hữu Trần đạp nước mà đến, làm tan bóng trăng sao trên mặt hồ, đẹp biết bao.
Nhưng tiểu Vô Trần của em ơi, bây giờ chàng đang ở đâu thế?
Vừa nghĩ đến đây, mặt hồ phẳng lặng bị rẽ nước, một chàng thiếu niên thò đầu lên, bơi đến đây.
Lý Do Hỉ bất giác đứng dậy, ngạc nhiên nhìn chàng thiếu niên ấy.

Thiếu niên đứng dậy từ trong nước, đi lên bờ, lạnh lùng đảo mắt qua thẻ gỗ bên hông nàng, tay cầm lưới cá nhỏ nước tong tỏng, đi ra phía ngoài.
“Đừng đi!” Lý Do Hỉ gọi chàng thiếu niên.
Thiếu niên dừng chân lại, ánh mắt nhìn dưới đất, hơi quay đầu.

Lý Do Hỉ tiến lên, không nhịn được mà cong khóe miệng, “Vô Trần.”
Chàng nâng mắt nhìn nàng, cảnh giác, không trả lời.

Sau một lúc im lặng, chàng ném lưới cá xuống đất, bước đi chẳng hề lưu luyến.
“Ài!” Lý Do Hỉ nhặt lưới cá lên, đuổi theo, “Không phải em muốn cá, em chỉ muốn chào hỏi thôi.”
Vẻ ngoài của chàng thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, nhỏ hơn rất nhiều so với Vô Trần.

Dáng người đã rất cao, tay dài, chân dài, lại gầy gò vô cùng.

Bộ quần áo đen ướt sũng nước, dính vào người, lại càng lộ ra thắt lưng gầy gò.

Dáng người thẳng tắp như một cái cây nhỏ đang trưởng thành.
Lý Do Hỉ cầm lưới cá, không lên tiếng mà đi theo sau lưng, thấy chàng thiếu niên đi xuyên qua một cánh rừng khô lớn, đến một gian phòng nhỏ rách nát.
Chàng giơ tay đặt lên nắm đấm khung cửa, quay đầu, giọng nói lạnh lùng, “Tôi không có gì có thể cho cô cả, cô đi đi.” Nói xong thì đẩy cửa vào phòng, rồi đóng rầm một cái thật mạnh.
~~~~~~~~~~
Search Kê Hoàn sẽ ra thuốc tốt cho chuyện ấy.

Xuân Quyển chính là nem rán..