Đồ Lục đảo.
Thập Dương rời khỏi chỗ ở của Cảnh Vô Nhai, trở lại đỉnh núi nhỏ, nhảy lên tường viện của Lăng Hoa Tam trưởng lão.
Cậu ấy ngồi ở đầu tường, cách chào hỏi cũng rất đặc biệt, ném một cục đá to đùng vào cửa sổ phòng ngủ của Lăng Hoa.
Xoảng một tiếng, cùng với tiếng giòn tan của đồ sứ rơi xuống đất vỡ vụn, Lăng Hoa mở cửa phòng, đi ra ngoài, vẻ mặt bà ta ngạc nhiên, không kịp trách cứ, “Thập Dương?”
Thập Dương ừ một tiếng, “Lăng Hoa.”
Vẻ ngoài của Lăng Hoa khoảng trên dưới ba mươi, váy áo màu quả mơ làm cho bà ta thêm phần dịu dàng, điềm tĩnh.

Chỉ nhìn dáng vẻ thì chắc chắn sẽ không nhận ra được bà ta đã hơn ba nghìn tuổi rồi.
Thấy cậu ấy, Lăng Hoa rất vui mừng.

Mặc dù cậu ấy đã không còn là bán sinh thú của bản thân bà ta nữa, mà sau khi chết sau trận đại chiến đã bị Ô Thiệu Tùng luyện chế thành kiếm linh, nhưng dung mạo thì vẫn giống hệt như năm đó.
Sau khi Thập Dương bị nhốt vào Phong Ma đài cùng với Kê Vô Trần, cũng đến hơn nghìn năm hai người không gặp nhau rồi.

Bà ta vẫy tay, mỉm cười, nói: “Lâu lắm không gặp, Thập Dương, mau đến đây để tôi xem nào.”
Thập Dương không để ý đến bà ta, đi thẳng vào vấn đề, “Tôi chỉ đến để nhắc nhở bà, Thánh nữ giả trong miệng bà kia chính là chị gái của tôi, nếu bà tổn thương đến một cọng lông của chị ấy, tôi sẽ không để bà yên đâu.”
Lăng Hoa giậm chân, hơi bực tức, “Cậu nói gì thế? Sao mới ra ngoài có mấy tháng đã trở nên xa lạ thế này rồi?”
Thập Dương nói: “Bà đừng có mà giả vờ, bà muốn gặp tôi thì sao không thả tôi ra sớm vào? Tiểu gia đây bị nhốt hơn nghìn năm, bà cũng chẳng đến thăm một lần.”
Lăng Hoa đi đến bên bàn đá ngoài sân, ngồi xuống, thở dài: “Thật đúng là cậu chẳng có lương tâm gì cả, tôi có thể đi vào nơi đó hay sao? Nếu không phải là tôi, cậu tưởng Phong Ma đài sẽ vô duyên vô cớ mà lỏng ra được chắc? Cậu còn có cơ hội tháo chạy chắc? Bây giờ còn oán tôi.”
Tâm trạng Thập Dương chuyển biến hơi tốt một tí, thả một chân xuống tường, đung đưa, “Thế tôi hỏi bà, vì sao bà lại phái Ngọc Yên mẫu đơn kia đi hại chị gái tôi? Nếu bà muốn cứu người, vì sao không tìm thẳng đến tôi, mà lại tìm một người không liên quan làm gì?”
“Hả?” Lăng Hoa không hiểu, “Ngọc Yên làm sao cơ, cô ấy rất tốt mà, chúng tôi đã quen nhau rất lâu rồi, tôi rất tin tưởng cô ấy.”
Thập Dương cau mày: “Rất lâu là bao lâu?”
“Ơ…..” Lăng Hoa đưa một ngón tay lên gõ vào môi, nghĩ ngợi, nói: “Đại khái hơn một nghìn năm trước, lúc tôi đi Dương Thiền Tông giới tham gia pháp hội thì gặp được cô ấy.


Vừa gặp đã cảm thấy rất có duyên.

Sau đó cô ấy gặp nạn, tìm đến đây nương tựa, đã ở cùng với tôi trong này.

Về sau nghe được chuyện của tôi, còn xung phong nhận đi nằm vùng ở chỗ nhà họ Bắc Cung hơn ba trăm năm, muốn cướp Thánh nữ về cho Trần Trần đấy.

Chỉ có điều là không biết đã có chuyện gì xảy ra, Thánh nữ lại bị Bắc Cung Từ giết rồi…..”
Thập Dương càng nghe càng thấy không đúng, ngắt lời bà ta, “Bà nói cái gì? Một nghìn năm trước? Thế ả bao nhiêu tuổi, tu vi ra sao?”
Lăng Hoa gật đầu, đôi mắt to ngây thơ, vô tội.

Có lẽ là vì sống trên đỉnh núi an nhàn, sung sướng, năm tháng cũng chẳng để lại bao nhiêu dấu vết trên người bà ta.

Mặc dù đã là bà lão hơn ba nghìn tuổi, nhưng tính cách vẫn ngây thơ, lương thiện.
Bà ta gật đầu: “Đúng thế, hơn một nghìn năm.

Tôi cũng không rõ tu vi của Ngọc Yên thế nào.” Bà ta nói xong lại bất giác đưa tay lên xoa mặt, hỏi: “Nhìn tôi già không?”
Thập Dương trầm tư, nếu Ngọc Yên là con gái Điểm Đăng thật, thế thì có mấy nghìn năm tu vi cũng bình thường.

Lăng Hoa ngốc thế này, muốn lừa bà ta cũng rất dễ.
Cậu ấy nhảy xuống tường, đi đến trước mặt bà ta, lông mày xoắn lại, “Sao uế khí của Kê Vô Trần lại ở chỗ bà? Bà đưa ả rồi?”
Dáng vẻ cậu ấy chất vấn quá nghiêm túc, Lăng Hoa bất giác hơi sợ hãi, rụt ra sau, “Đúng thế, là trước khi Tùng Tùng đi thì đưa cho tôi bảo quản.

Cho nên, từ lúc đó tôi đã muốn giúp đỡ rồi.

Cậu biết mà, tôi vẫn luôn rất áy náy với Trần Trần, nó là con tôi, tôi lại chẳng có năng lực để bảo vệ nó…..”
Thập Dương phất tay cắt ngang hồi ức của bà ta: “Cho nên bà đưa cho ả rồi!” Cậu ấy ép sát, “Bà không biết tôi ở bên cạnh Kê Vô Trần à? Vì sao lại đưa đồ quan trọng như thế cho một người ngoài?”
Lăng Hoa ngồi dính vào ghế đá, hơi sợ hãi bộ dáng của cậu ấy, “Ngọc Yên không phải là người ngoài, cậu bị Thánh nữ giả lừa rồi…..”
Thập Dương vỗ một chưởng vỡ nát bàn đá, gầm lên giận dữ: “Cái đồ ngốc này!”
Đồ ngốc, càng có tuổi càng ngu ngốc.
Ngọc Yên cố ý tiếp cận Lăng Hoa, lừa uế khí đi mất.

Mặc dù còn chưa biết ả sẽ dùng làm gì, nhưng nếu ả không biết uế khí đã bị Điểm Đăng rút ra, giấu ở Tây Sơn tự, nhất định ả sẽ xông vào thức hải của Lý Do Hỉ để cướp.
Nếu chỉ như thế thì cũng chẳng sao cả, nhỡ đâu ả không tìm thấy, thẹn quá hóa giận lại đi giết người để hả giận thì xong đời.

Ả ẩn giấu nhiều năm, tâm cơ thâm trầm, chỉ sợ tu vi cũng không thấp.

Nếu uế khí rơi vào tay ả ta, tất nhiên sẽ không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Không trách được Điểm Đăng lại giao cây hoa kia cho Bắc Cung Từ từ lâu, có phải lão đã biết gì rồi không?
Thập Dương càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, xoay người muốn đi.

Lăng Hoa bị cậu ấy mắng, đến giờ mới phản ứng lại được, một tia sáng màu mơ bắn ra từ tay bà ta, chân Thập Dương bị đóng đông lại ngay lập tức, cậu ấy bị ngã sấp mặt như chó ăn phân.
Lăng Hoa che miệng cười, không ngờ cậu ấy yếu thế, “Sao cậu lại ngã rồi.

Nhưng mà cậu mắng tôi, tôi làm cậu ngã, xem như là chúng ta hòa nhau.”
Thập Dương tức giận, trừng bà ta một cái, thật hận không thể đạp lại bà ta một phát.


Mà đúng là không rảnh dây dưa, cậu ấy bò dậy, bỏ đi.
Lăng Hoa ơ một tiếng, nhặt một cái chày cán bột ở dưới đất lên, “Cậu còn mang theo chày cán bột trong người để làm gì thế? Gói bánh trẻo à? Cậu còn biết nấu cơm á!”
Thập Dương đi chưa xa, sờ thử lên người, quả thật đã làm rơi mất rồi, lại quay lại, giật lấy cái chày, nói rất hung hăng: “Bà đợi đấy cho tôi, đợi tôi xong việc lại đến mắng bà!”
Lăng Hoa nhìn cậu ấy đi xa, đầu óc mờ mịt, “Tôi thả cậu ra mà lại là sai à? Vì sao cậu phải mắng tôi?”
Thập Dương lười phải phí lời với bà ta, chạy như bay đi luôn.
Lăng Hoa tức không chịu được, bị người ta mắng, trong lòng rất không vui vẻ, tất phải tìm một người để mắng lại.

Bà ta nhấc váy, ra cửa, nói với đệ tử Đồ Lục đảo đang đi tuần: “Gọi Cảnh Vô Nhai đến đây.”
Thế là, Cảnh Vô Nhai vừa bị Thập Dương mắng cho một trận đau đớn, còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại bị Lăng Hoa gọi sang mắng một trận nữa, đến lúc gà gáy mới được được xuống núi, mặt mày xám tro.
Hắn ta ủ rũ, đi trên đường rải đá giữa núi, chỉ cảm thấy làm cái chức Chưởng môn này thật sự vừa nghẹn, vừa oan.
Dương Thiền Tông giới, Táng Tinh hải.
Bách Lý Minh Minh mang Bách Lý Lộ Lộ đến bên hồ, không biết tại sao mà nước hồ lại tỏa ra màu hồng đẹp lạ thường.

Có thể thấy lờ mờ trong nước có một loại cá nhỏ chỉ cỡ ngón tay, màu hồng, bơi tụ lại thành đàn.
Bách Lý Minh Minh đặt nàng ấy xuống, nàng ấy lại ôm chặt cổ cậu ta không buông, bĩu môi hỏi: “Có phải cậu giận tôi, giận tôi lừa cậu?”
Bách Lý Minh Minh quay mặt đi, “Không có.”
Bách Lý Lộ Lộ vuốt ve tỉ mỉ mặt nạ của cậu ta, rồi đột nhiên gỡ xuống.

Khuôn mặt dưới mặt nạ đã đỏ bừng lên từ lúc nào rồi!
Cậu ta vội vàng quay lưng lại, nâng tay áo lên che mặt.

Bách Lý Lộ Lộ vươn tay, ném cái mặt nạ vào trong hồ — Xem cậu còn trốn vào đâu được.
Cậu ta nghe thấy tiếng nước, không khỏi quay ra nhìn, lại nhìn tay nàng ấy, chẳng có vật gì cả, hơi sốt ruột: “Cái mặt nạ…..”
Bách Lý Lộ Lộ thả tay xuống, “Tôi biết cậu đang nghĩ gì.

Nếu cậu cưới tôi, sẽ có một nửa của cả Tứ Hà thành là của cậu rồi, còn nhớ nhung cái mặt nạ dở hơi kia làm gì?”
Bách Lý Minh Minh lắc đầu, “Không phải ý này.” Cậu ta cởi giày, muốn xuống nước nhặt lại, Bách Lý Lộ Lộ giữ chặt cậu ta, “Thế là ý gì, tôi nói còn chưa đủ rõ ràng à? Hai chúng ta còn muốn giả ngu, giả ngốc đến lúc nào đây?  Còn có những lời mà cậu nói với Kim Kiên lúc nãy nữa, không phải ý là cậu cũng thích tôi, cũng để ý đến tôi à? Sao bây giờ lại giả vờ không hiểu?”
Đối diện với chất vấn của nàng ấy, Bách Lý Minh Minh chỉ đành nhẹ nhàng giữ chặt vai nàng ấy, khom người xuống để tầm nhìn ngang với nàng, “Tôi biết, cũng không phải là tôi không hiểu.

Chỉ vì cái mặt nạ đó là món đồ đầu tiên mà nàng đưa cho tôi, kể cả về sau không đeo nữa thì cũng có thể giữ lại cả đời.”
Ánh mắt của cậu ta trong suốt, không có một chút tạp niệm nào.

Giọng nói trong vắt, ngọt ngào như nước suối.

Bách Lý Lộ Lộ lại chỉ nhìn thấy mỗi đôi môi cậu ta đang hé mở, mơn mởn như cành hoa đào với những chồi non dại khờ trong mưa xuân.
Dường như không hề do dự chút nào, nàng ấy kiễng chân lên, kéo cổ cậu ta xuống, dán môi mình lên đôi môi đó, cọ cọ không hề lưu loát.
Toàn thân Bách Lý Minh Minh như bị điện giật, hai mắt mở to.

Hồi lâu sau, cậu ta mới hoàn hồn, ôm chặt eo nàng, đáp lại nhiệt tình.
Hai người, mỗi người đều ôm một mối tâm tư riêng, cuối cùng đã phá vỡ tầng giấy dán cửa sổ, không hề che che đậy đậy nữa.

Phong cảnh sau lớp cửa sổ cũng giống như bóng của ráng chiều trong hồ nước, rực rỡ khắp trời.
Mà ở một bên khác, Lý Do Hỉ và Kim Kiên cũng trong một bầu không khí khác.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ngồi xổm dưới đất vẽ vòng tròn.
Rốt cuộc Kim Kiên không nhịn được mà hỏi: “Chúng ta không đi tìm họ à?”

Lý Do Hỉ liếc xéo hắn, “Anh có mắt không thế.

Hai người người ta không dễ dàng gì mới thổ lộ tâm ý với nhau được, đang chàng chàng nàng nàng.

Lúc này anh xen một chân vào làm gì.” Nói xong, nàng phủi mông đứng dậy, “Đi thôi, dù sao chúng ta đã có bản đồ, cũng tạm thời cắt đuôi được đám yêu quái kia, đi tìm đồ trước đã.”
Kim Kiên ừ một tiếng, “Tôi có thể bảo vệ cô, Bách Lý tiểu thư đã trả tiền rồi.”
Lý Do Hỉ nói: “Thế thì cảm ơn anh nhiều.”
Vừa dứt lời, sau lưng có một chưởng phong ập đến mãnh liệt.

Kim Kiên phản ứng cấp tốc, đỡ thay nàng, lập tức bị đánh bay.
Lý Do Hỉ hoảng sợ, quay đầu lại, chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Ngọc Yên đi lững thững đến, dung mạo xinh đẹp, khóe miệng mỉm cười, “Quả nhiên, ngươi không làm ta thất vọng, nhanh như thế đã tìm đến đây rồi.”
Trong lòng Lý Do Hỉ kinh hoảng, sao lại là ả? Không phải Thập Dương cầm cây hoa đi tìm ả rồi à? Sao đột nhiên ả lại xuất hiện ở đây? Thế Thập Dương đâu?
Kim Kiên bò dậy từ trên đất, còn muốn tái chiến.

Nhưng Ngọc Yên chỉ nhẹ nhàng nhấc tay, hắn ta cảm thấy như bị một khối đá cả vạn cân đang đè ép trên lưng, thân thể lại bị dìm xuống mấy phần, không thể giãy giụa.
Đây tuyệt đối không phải là tu vi của hoa yêu ba trăm năm có được.
Vốn Lý Do Hỉ muốn nhân cơ hội chạy trốn, nay vừa thấy đến cả Kim Kiên cũng không phải là đối thủ của ả ta, bản thân thì chẳng cần nói đến rồi.

Tức khắc, nàng nhận thua, quỳ phịch xuống một tiếng, chắp hai tay lại, cúi đầu lễ bái: “Chị Ngọc, lúc trước là em có mắt không tròng, chị đại nhân đừng chấp tiểu nhân, làm ơn đừng so đo với em! Chị muốn cái gì, muốn làm gì, chỉ cần chị nói, phải lên núi đao, xuống biển lửa, thì em cũng làm cho chị!”
Kim Kiên bị đè ép trên mặt đất, trong lòng không nhịn được mà thở dài — Quả đúng là người này làm gì cũng không xong, nhưng nhận thua là số một luôn!
Ngọc Yên tiến lên, nắm chặt cằm nàng, “Ngươi thay đổi sắc mặt khá nhanh đấy.”
Lý Do Hỉ nịnh bợ hết sức, “Đó là… thật không dám giấu, nếu chị còn tức giận tên Bắc Cung Từ kia, em đã thay chị trừng trị hắn thật hung hăng rồi! Đảm bảo nửa đời sau hắn cũng không quên được đả kích chí mạng đến tận sâu trong tâm linh như thế!”
Ngọc Yên cười lộ lúm đồng tiền như hoa, túm cổ áo nàng, nhấc lên, “Thú vị đấy.

Nếu đã như thế, dùng máu của ngươi để cúng tế mẫu thân ta đi.

Cũng không uổng huyết mạch Thánh nữ nhỉ.”
Lý Do Hỉ sững sờ ngay lập tức, lại rất nhanh đã phản ứng kịp, chỉ vào Kim Kiên, nói: “Thế em lại đề cử cho chị một lựa chọn đây, chị xem người cao lớn ở phía sau kia thế nào? Anh ta có khổ người to, nhiều thịt.

Dù sao cũng là cúng tế, lễ nhiều thì người không trách mà!”
Mặc dù Kim Kiên sắp bị chìm cả người vào trong đất, nhưng không có nghĩa là tai hắn điếc.

Hắn khóc không ra nước mắt, thật là hay cho một câu lễ nhiều, người không trách!
  
~~~~~~~~~~
Ngát dịch..