*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Mặc dù Đồ Lục đảo được gọi là đảo, nhưng cũng không phải quần đảo trên trời cao như Lưu Vân quần đảo vậy.

Đồ Lục đảo được xây giữa dãy núi Mục Túc, gồm mười hai đỉnh to, nhỏ khác nhau.

Các đỉnh núi vây xung quanh một tòa tháp cực lớn, tháp này bị quấn bởi những chuỗi xích sắt màu đen, to đùng, chính là Phong Ma đài.

Phong Ma đài hình con thoi, lơ lửng giữa không trung, chia làm mười tám tầng trên và mười tám tầng dưới.
Trong đài giam giữ toàn ác đồ từng có tiếng tăm lừng lẫy ở thế giới tu chân, không chỉ có người, còn có yêu, ma.

Ở ngoài đài, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, tiếng chuông leng keng quanh quẩn, tẩy rửa ác khí, trọc khí.

Dường như Đồ Lục đảo đã trở thành hình mẫu tiêu biểu của cả thế giới tu chân, chỉ cần phạm phải sai lầm là sẽ bị nhốt ở Đồ Lục đảo tám trăm, một nghìn năm, tự kiểm điểm cho tốt.

Thập Dương nhìn thấy dãy núi thấp thoáng từ xa, sương khói vờn quanh, gió thơm phảng phất.

Phong Ma đài lúc chạng vạng, chuông gió dưới mái hiên khẽ vang.

Trong các gian hình vuông được phân chia rất trật tự trong tháp, có thể thấy lờ mờ các bóng đen đang lơ lửng, tỏa ra màu sắc kỳ quái.

Là những người trong tháp đang bị thanh khí tẩy rửa ác khí, trọc khí trong người, đau đớn như bị tra tấn, như bị dao sắc lăng trì từng mảnh, thống khổ vô cùng, ngày đêm không ngớt.
Năm đó, cậu ấy bị nhốt vào cùng với Kê Vô Trần, mặc dù không có ác khí, trọc khí, không phải chịu đau khổ.

Nhưng thời gian cô đơn, tịch mịch, đến cả nghìn năm, mới là điều giày vò con người ta nhất.

Trong đài cũng có đấu tranh hàng năm không ngớt, nếu không phải được Kê Vô Trần che chở, chỉ sợ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ thấy lại ánh mặt trời.

Thế nên sau khi Ô Thiệu Tùng phi thăng, Thập Dương cũng chẳng còn cảm tình gì với Đồ Lục đảo nữa.
Về quá khứ của bản thân đã từng là bán sinh thú của Thánh nữ, cậu ấy đã chẳng nhớ một tí gì nữa rồi, có thể nghĩ được cũng không phải là hồi ức tốt đẹp gì.

Bất kể là đời trước hay đời này, chẳng qua bản thân cũng chỉ là một công cụ trong mắt người khác mà thôi.

Lúc nào thì họ xem mình là một người đâu? Lúc nào thì hỏi mình có nguyện ý hay không đâu?
Nhưng, trước khi bị giam trong Phong Ma đài, Thập Dương cũng từ đi theo Ô Thiệu Tùng tu hành rất nhiều năm, hiểu rõ ràng bố cục phòng vệ của Đồ Lục đảo đến không thể rõ hơn được nữa.

Cậu ấy như ngựa quen đường cũ, vòng qua thủ vệ, đi theo sợi tơ mảnh trong bông hoa đã đến được đỉnh núi nhỏ của Lăng Hoa, Tam trưởng lão.
Chỉ là, càng đi đến phía trước, nghi ngờ trong lòng lại càng sâu.
Sao Mẫu đơn hoa yêu kia lại xuất hiện ở đây? Còn ở trong phòng của Thánh nữ đời trước, Tam trưởng lão của Đồ Lục đảo, Lăng Hoa?
Thập Dương ẩn trong một góc tối của hành lang đối diện, kiên nhẫn chờ đợi.


Không lâu sau, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng, được mở ra, chỉ thấy một nam, một nữ nối nhau ra ngoài.

Hai người này thì Thập Dương không hề xa lạ.
Đương nhiên có một người chính là Mẫu đơn hoa yêu, ả Ngọc Yên.

Một người kia thì cũng là người quen cũ rồi.

Trong tay Ngọc Yên có cầm một cái hộp đen.

Cái hộp đen đó thì Thập Dương cũng quen đến không thể quen hơn được nữa, là uế thân của Kê Vô Trần!
Vì sao lại ở trong tay ả ta? Lẽ nào là Lăng Hoa đưa cho à? Họ muốn làm gì thế?
Nghi ngờ trong lòng cậu ấy càng sâu thêm, đã âm thầm kết luận ả ta là do Tam trưởng lão sai sử.

Nhưng mà vì sao thế?
Với tu vi của hai người kia, Thập Dương muốn che giấu hơi thở để theo dõi cũng không khó.

Cậu ấy hóa thân thành một phi kiếm nhỏ cỡ lòng bàn tay ngay tức khắc, im lặng tiến gần, tranh thủ bất ngờ, chui vào trong tay áo của một trong hai người, nghe trộm họ nói chuyện.
Người đi sóng vai với Ngọc Yên trên con đường đá chính là Chưởng môn đương nhiệm của Đồ Lục đảo, Cảnh Vô Nhai.
Chỉ nghe thấy Cảnh Vô Nhai lên tiếng trước: “Lần này, Ngọc cô nương đã vất vả rồi.

Chỉ có điều, trước đây tôi có nghe nói, Thánh nữ giả có quan hệ không hề cạn mà còn tình sâu nghĩa đậm với Ma tôn Kê Vô Trần.

Thật sự muốn làm hại tính mạng người kia, về sau Ma tôn truy cứu trách nhiệm, có thể nào…..”
Ngọc Yên cười khẽ, “Ý của Chưởng môn là gì đây? Lời của Tam trưởng lão lúc nãy còn chưa đủ rõ ràng à? Đợi khi Ma tôn trở lại sẽ chỉ nhớ đến tôi chính là người tập hợp uế thân, người mà Ma tôn cảm ơn cũng chỉ có tôi.


Trên người Ma tôn đã không còn ác, trọc khí nữa, Tam trưởng lão và Đồ Lục đảo cũng sẽ tỏ ý ủng hộ, tương lai của Xích Huyết giới rất đáng để mong đợi.

Tôi chịu nhục ở nhà họ Bắc Cung tận ba trăm năm, đây là cái tôi nên có được.”
Cảnh Vô Nhai nhíu mày thật chặt, “Về lý thì đúng là như thế.

Nhưng, người kia không có công lao cũng có khổ lao.

Suốt đường đi tìm uế thân đã phải chịu không ít khổ, không thể để lại mạng sống cho người kia à?”
Vừa đúng lúc đi đến một lối rẽ, cỏ hoa bên đường mờ ảo dưới ánh trăng, đòng đưa theo gió.
Ngọc Yên đứng lại, nhìn hắn ta thật chăm chú, khẽ cười: “Chưởng môn, gọi anh một tiếng Chưởng môn cũng là nể mặt Tam trưởng lão.

Nếu không có Tam trưởng lão, cái vị trí Chưởng môn này của anh có ngồi vững được không? Tôi làm cái gì thì không đến lượt anh quản lý.

Tôi khuyên anh một câu, không nên quản thì đừng quản.” Nói xong, nàng ta lướt qua vai Cảnh Vô Nhai, đi về hướng đầu kia của con đường rải đá.
Cảnh Vô Nhai bị nàng ta huých vào vai, xoay người nhìn nàng ta đi xa.

Đợi đến khi người đã đi chẳng còn bóng dáng, hắn đá bay một hòn đá nhỏ, tức giận mắng: “Dựa vào ngươi mà cũng được chắc! Con mụ thối tha! Phi!” Líu ra líu ríu mắng chửi hồi lâu mới tức giận bừng bừng đi mất.
Đợi đến khi quay về phòng, vừa đóng cửa lại, đột nhiên, dưới chân bị siết một cái, dây thừng nhanh chóng cuốn quanh, người bị treo ngược
.