*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Thế giới tu chân hiểm ác, lòng người rất khó dò.
Ma tộc thích giết chóc, yêu tộc đặt nặng phần dục, nếu so sánh với tâm kế của nhân tộc, hiển nhiên hai tộc kia đều trong sáng, đáng yêu hơn chút rồi.
Lý Do Hỉ định theo đám yêu quái để nhìn thử xem uế khí sẽ bị lấy đi như thế nào.

Kim Kiên lại nhảy đến trước mặt Vô Tình, nói: “Vạn vật hữu linh, tu hành không dễ.

Vô Tình đại sư là người xuất gia, vốn nên xem trọng từ bi, sao có thể cố ý dẫn dắt người khác đi làm việc ác?”
Vô Tình nâng mắt nhìn hắn, “Sao lại cố ý?”
Kim Kiên nói: “Ông lừa họ đi Táng Tinh hải lấy uế khí, không phải là lừa họ đi làm việc ác à? Sau đó, tất nhiên họ sẽ đi chặn giết thương đội, còn có sính lễ cho ông chứ? Rồi tiếp đó lại diệt sạch bọn họ sao? Ông thế này thì khác gì tà ma chứ!”
Hắn nói oang oang, nói hiên ngang lẫm liệt.


Vô Tình lại chỉ cười, chẳng tức giận, “Nghĩ chắc là mọi người đều không lạ gì về tin đồn uế khí ở thế giới tu chân.

Hiện nay, dường như ai cũng biết nơi này có một phần uế thân của Kê Vô Trần, Ma tôn Xích Huyết giới năm nào.

Nhưng nếu người người đều muốn đoạt lấy uế khí để trở nên mạnh hơn, chỉ sợ Dương Thiền Tông giới đã chật kín người từ lâu.

Không phải bần tăng gọi họ đến, hành vi sau khi lấy được uế khí cũng không phải là điều mà bần tăng có thể khống chế được.

Thiện, ác, chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi.”
Kim Kiên nhíu mày, “Tôi nghe không hiểu ông đang nói gì! Dù sao đi nữa, ông làm thế này là không đúng!”
Lý Do Hỉ hận không thể dập đầu xuống đất: “Wow, Vô Tình đại sư, đây đúng là một câu nói dài nhất mà tôi nghe ông nói đấy! Tôi cảm động quá đi!”
Bách Lý Minh Minh: “Việc này rất dễ hiểu.

Anh nghe không hiểu thì chỉ có thể là do anh dốt.”
Bách Lý Lộ Lộ chớp đôi mắt to, hỏi cậu ta: “Thế Vô Tình đại sư nói là ý gì?”
Bách Lý Minh Minh sững ra một chút, mới nói: “Nếu nói uế khí là một thanh đao, thế thì người cầm đao dùng đao vào nhà cướp của hay bảo vệ người thân, đều là do người ta lựa chọn.

Đạt được sức mạnh của uế khí cũng không nhất định sẽ làm việc ác, không thể dùng nó để đề cao tu vi của bản thân được à? Nhưng thế nhân đều biết, đây là uế thân của Đại Ma Vương, sau khi đạt được có thể bị phản phệ, khống chế được hay không thì đều chưa biết.”


Cậu ta nhìn Kim Kiên, nói tiếp: “Lấy anh ra mà nói, anh cũng biết uế khí kia có thể tăng tu vi, đạt được sức mạnh, sao anh lại không đi lấy nó?”
Kim Kiên bị cậu ta nói cho ngây người, bất giác trả lời: “Tôi, tôi, việc tu hành không thể vì ham muốn mà đi đường tắt.

Huống chi, đây là ma khí, nếu tâm trí không kiên định, dễ sinh ra tà niệm, vô ích cho việc tu hành…..”
Đôi mắt Bách Lý Lộ Lộ lấp lánh đầy sao, vỗ tay, nói: “Oa, Minh Minh nói rất có lý! Ngưỡng mộ quá!” Kim Kiên nhìn nàng ấy, vẻ mặt hơi ảm đạm.
Lý Do Hỉ nói: “Đúng thế, Vô Tình đại sư nói không sai.

Hơn nữa, kể cả muốn sính lễ cũng không nhất định phải đi cướp, đi giết, muốn kiếm tiền thì có rất nhiều cách.

Đương nhiên, đánh, trộm, cướp, giật kia chắc chắn là cách nhanh nhất.

Nếu thật thật thà thà đi lên trấn kiếm tiền, nói không chừng Vô Tình đại sư còn cảm động, đồng ý thật ý chứ!
Đúng không, Vô Tình đại sư! Nếu mấy nữ yêu quái kia thích ông thật, nên dùng chân ái và hành động để cảm động người ta chứ.

Vừa lên sàn đã muốn cởi quần áo là chuyện gì đây? Còn không phải là hành vi của cường đạo à.

Nếu mấy yêu quái kia không có tạp niệm, sao lại bị áo cà sa bắn ra ngoài? Đúng chứ hả?” Lý Do Hỉ nhìn Vô Tình, hơi có ý lấy lòng, nói ra ngô ra khoai luôn.
Hiếm khi Vô Tình tỏ vẻ đồng ý, gật đầu, “Không sai, chính xác, áo cà sa này gọi là Băng thanh ngọc khiết bào, nếu tâm vô tạp niệm, tất nhiên sẽ không bị bắn ra.”
Bách Lý Lộ Lộ tò mò, sờ thử, chẳng có gì xảy ra.


Nàng ấy kinh ngạc, “Thật đúng là như thế!”
Lý Do Hỉ cũng sờ theo, lập tức “Ai da” một tiếng, bị bắn ra xa mấy trượng, ngã lăn ra đất.
Mọi người đồng loạt ồ lên, Lý Do Hỉ bò dậy, xoa mông, vội vàng giải thích, “Tôi không phải, tôi không có, tôi chỉ là muốn khuyên Vô Tình đại sư về nhà…..”
Bách Lý Lộ Lộ đưa hai tay lên làm loa, cười hì hì, nói: “Bây giờ Đại Ma Vương không ở đây, yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật cho cô!”
Lý Do Hỉ ngồi bệt trên đất, thở dài, “Nói tóm lại, tóm lại nói, họ có chết cũng là tự đi tìm chết, không trách được người ngoài!” Nói xong thì đứng dậy, phủi mông, “Bây giờ không thể chậm trễ thêm nữa, chúng ta nhanh chóng đi theo nhìn xem họ lấy uế khí thế nào đi!”
Bách Lý Minh Minh gật đầu, Lý Do Hỉ chuồn đi nhanh hơn cả thỏ.
Táng Tinh hải chẳng phải là biển nào cả, mà là một cái hải tử, hồ nước, có thể di động.

Trong sa mạc, mỗi cái hồ là ốc đảo, có thể thay đổi vị trí theo gió cát, thông với mạch nước ngầm của sa mạc.

Mà Táng Tinh hải của Dương Thiền Tông giới là do vô số hồ nước to, nhỏ, không giống nhau, hợp thành, chiếm một vùng đất cực lớn.
Nhưng toàn bộ Táng Tinh hải sẽ di động, gặp được lúc nào, gặp được ở đâu đều phải xem vận may.

Đó cũng là nguyên
.