Sau bao nhiêu nỗ lực từng ấy năm, điều mà Doãn Đoả chưa bao giờ nghĩ tới thế mà bây giờ cô lại đạt được một cách đáng kể.
Kể từ sau bài thuyết trình về phương pháp nghiên cứu giống hạt của mình lan tràn khắp diễn đàn của trường, cô đã thu hút được vô số học viên giỏi của học viện cùng tiếp chuyện, trao đổi kiến thức, thập chí cô còn được đàn anh giỏi nhất học viện ngỏ lời muốn cùng cô lập riêng một nhóm để nghiên cứu hạt giống Châu Phi.
Kết quả mỹ mãn thu được trong khoảng một tháng bận rộn cho cả hai, đó chính là nghiên cứu ra phương pháp có thể giúp cây tại Châu Phi sống được, sau khi kết quả và các bản thảo tài liệu được gửi vào quốc tế, được các nhà nghiên cứu thực vật quốc tế đánh giá cả hai cũng được học viện sắp xếp chuyến bay tới Mỹ để nhận giải thưởng.
Giải thưởng: Sinh viên, học viên ngành thực vật xuất xắc.
Washington - thủ đô nước Mỹ.

Một thành phố rộng lớn với những kiến trúc hiện đại bắt mắt, khung trời trong xanh yên bình nhưng mặt đất lại đầy tiếng ồn ào của loài người.
Một số quốc gia phải chịu những nhiệt độ cao do toàn cầu nóng trở lên, nhưng nước Mỹ nhiệt độ vẫn là tầm trung bình, nghe báo chí mỗi năm đưa tin mùa hè nơi đây rất mát, nhưng mùa đông lại lạnh cực kỳ.
"Kết thúc buổi nhận giải rồi, chúng ta nên đi ăn mừng thôi.

Hai em...!đúng là thiên tài của nước ta, không ngờ lại nghiên cứu ra loài hạt giống chịu được nhiệt độ cao, lại còn tìm ra phương pháp tạo ra loại phân bón cho cây sinh trưởng ở nơi nóng nực mà không cần mưa.

Lần này phải ăn mừng một trận hoành tráng mới được."
"Đi thôi nào."
"Hiệu trưởng, thầy hét to quá.

Người qua đường ai cũng nhìn thầy kìa."
.

Tại nhà hàng sang trọng ở Washington - Doãn Đoả mới kết thúc bữa ăn của mình xong, hiện tại cô đang trên đường tới ban công của nhà hàng.
Giáo viên, hiệu trưởng và đàn anh vẫn đang trong bữa ăn.

Doãn Đoả vì háo hức muốn cho chồng biết chiến lợi của mình nên đã rời bàn ăn trước.
Tại ban công, từ đây nhìn được tất cả thành phố ở phía trước.

Nơi đây phải nói là phù xa hoa lệ.
Đường nhỏ đường lớn, toàn bộ hoạt động dưới kia đều thu vào tầm mắt của Doãn Đoả hết.

Cô vui vẻ lấy điện thoại ra chụp mấy ngóc ngách, rồi chụp đường phố.

Nhưng đột nhiên cô tĩnh lặng lại, thân thể không di chuyển gì nữa.
Doãn Đoả chụp tấm hình, cô nhìn nhìn dưới kia lại nhìn vào màn hình phóng đại to ra.

Trong tấm hình có không ít người, nhưng thứ cô chú ý là Nhiệm Quách và...!Doãn Cát.
Doãn Đoả không tin vào mắt mình, cô tiến ra lan can nhìn xuống.

Một cảnh tượng khiến tim nhói đập vào mắt.
Tại sao hai người họ ở đây? Tại sao Doãn Cát lại khoác tay Nhiệm Quách, tại sao anh lại cười trông rất hạnh phúc ở bên cạnh cô ấy?
Doãn Đoả không tin nổi mắt mình, cô bàng hàng lui về sau.

Biểu cảm tái nhợt, trong lòng những cảm xúc cuồn cuộn chen lấn.
"Anh...!Sao lại ở cùng em ấy?"
1 tuần trước anh ấy nói phải đi công tác, cô không hỏi địa điểm vì cô cũng đang trong thời kì bận rộn, thật trùng hợp anh công tác ở Mỹ, cô cũng tới Mỹ nhận giải.

Trùng hơn cả hai lại ở Washington, cứ như không hẹn mà gặp, nhưng không ngờ tới anh lại vui cười với cô tiểu thư Doãn thật kia.
Nhiệm Quách, rốt cuộc chuyện này là sao?
Tâm trí Doãn Đoả như muốn phát rồ, cô cảm thấy thật đau buồn nhưng lại không thể xông ra để tra hỏi anh, Nhiệm Quách...!Dù anh có đi với ai thì anh có thể giữ khoảng cách được không? Anh cười với người phụ nữ khác cũng được, nhưng tuyệt đối đừng va chạm nhau như kia, nhưng anh đã làm rồi.

Rốt cuộc anh có nhớ anh còn cô không?
Doãn Đoả không cho rằng đây là anh đang ngoại tình, cô tin tưởng anh, vì anh yêu cô mà? Nhưng cô có cảm xúc, cô ước anh có thể cho cô biết lý do.
Hiện tại tâm trí cô đang bị kích động mạnh, khuôn mặt xinh xắn chỉ biết lộ ra vẻ đau khổ.
"Em ở đây sao?"

Trong giây phút quay lại Doãn Đoả nghĩ đó là Nhiệm Quách, nhưng hoá ra là đàn anh Lâm Chấn.
"Sao vậy? Mới vừa nãy thấy em rất vui, thế mà bây giờ đã buồn rồi."
Doãn Đoả cười mỉm nhẹ, nhưng lòng đau nhói lắm rồi.
"Không có.

Anh tìm em có chuyện gì sao?"
"Ờm, nghiên cứu của chúng ta thành công.

Không biết em có ý định sang Châu Phi để tiến hành thí nghiệm loại phân bón đó không."
Là suất đi Châu Phi dành cho những học viên xuất sắc đã nghiên cứu thành công ra hạt giống trồng ở đất nước Angola, Doãn Đoả đương nhiên muốn đi, nhưng cô đã lập gia đình rồi.

Cô không muốn phải đi quá xa Nhiệm Quách.
"Em không đi đâu, anh đi đi."
"Vậy à! Tiếc thật đấy."
Lâm Chấn gãi gãi đầu cười gượng, dáng vẻ đầy thất vọng.
"Khi nào đi vậy anh."
"Qua tết năm nay."
Doãn Đoả ừm nhẹ.

Cô đang nghĩ, nếu đi thì đây chính là một cơ hội khá tốt cho con đường sự nghiệp nghiên cứu thực vật của mình, thế nhưng gia đình của cô lại là rào cản vô hình khiến cô không thể nghĩ tới.
Cô không thể ích kỷ nghĩ riêng cho bản thân mà không nghĩ tới Nhiệm Quách, dù sao thì sau này cô tìm cơ hội khác là được.
"Mà mọi người ăn xong rồi, thầy nói có thể đi chơi ở đâu cũng được, mua sắm thỏa thích.

Nhưng nhắc là phải về khách sạn trước chín giờ, ngày mai phải về rồi."

"Ừm."
Không khí giữa hai người hơi gượng gạo nhỉ, mới im lặng chưa được một phút mà.
"Thế em có muốn đi đâu không?"
"Em vẫn chưa biết nữa."
"Nếu vẫn chưa biết thì theo anh, anh đưa em tới một nơi chứa đầy nghệ thuật, gần đây có mở buổi triển lãm tranh, đi không?"
Nghệ thuật sao? Doãn Đoả có hơi tò mò, cô nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu.

Sau đó theo chân Lâm Chấn rời khỏi ban công.
Phía sau...!Không thấy Nhiệm Quách nữa rồi.

Anh ấy có phải vào đây không?
Nhà hàng không gian không phải quá lớn, nếu Nhiệm Quách và Doãn Cát vào rồi Doãn Đoả làm gì không thấy chứ.

Cô thấy, thậm chí còn thấy rất rõ, rõ đến từng hành động của hai người.
Hai người ngồi bàn kia, người không quen biết còn tưởng là một đôi tình nhân đang mặn nồng tình cảm, tươi cười với nhau.
"That couple is so beautiful."
Doãn Đoả nghe xong chỉ như muốn khóc ngay tại chỗ và rồi cô lập tức xoay người đi theo Lâm Chấn, cô không muốn bị anh phát hiện..