"Tướng quân.!"
"Để cho bọn họ đi đi..!"
Nguyễn Du Nhiên lắc đầu, hai người này đều là tồn tại từ thời Thái Tổ lập quốc, uy vọng rất lớn, có bắt giữ thì cũng nên là người khác bắc giữ, hắn còn chưa đủ tuổi.
"Ha ha ha..! Đình Phong Thừa Tướng..! Ngài thấy thế nào, ta đã nói chúng ta sẽ nhanh chóng nhập thành mà..!"
Hai người Uông Vĩ rời đi không lâu, Nguyễn Hữu Nghĩa dẫn theo đám tướng lĩnh đứng đầu cũng xuất hiện nơi này.
Nhìn ra được, hắn hiện tại vô cùng đắc ý, như đã có được toàn bộ thiên hạ này một dạng.
"Đại Tướng Quân liệu sự như thần..! Tôi thật bội phục sát đất..!"
Phan Đình Phong cũng không biết nói gì hơn.

Hắn nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra được, một người luôn trung thành với Hoàng gia như Nguyễn Du Nhiên, vẫn có thể làm phản.
Đầu nhập vào Nguyễn Hữu Nghĩa, có một trợ lực lớn đến như thế này, Nguyễn Hữu Nghĩa tự tin có thể đem Mễ Thành đánh bại mà không mất đi một binh một tốt nào hoàn toàn có thể làm được.
"Ấy..! Lần này công lao lớn nhất phải thuộc về Kiến Hoa mới đúng..!"
Nguyễn Hữu Nghĩa khen ngợi tiếp Lưu Kiến Hoa một lần nữa.

Chính Lưu Kiến Hoa đã nói mình có cách thuyết phục được Nguyễn Du Nhiên quy hàng, dẫn bọn họ vào thành mà không mất một giọt máu.

Ban đầu hắn cũng không tin tưởng lắm, nhưng bây giờ thì hắn đã tin tưởng tuyệt đối rồi.
"Đại Tướng Quân.! Đây cũng là dựa vào ngài, không phải tôi..!"
Lưu Kiến Hoa lắc đầu, không muốn nhận hết công lao lần này vào trong người.


"Ấy..! Ta nhớ mình không có làm gì cả nha.!"
Nguyễn Hữu Nghĩa xua tay.
Kể từ khi Nguyễn Du Nhiên đâm mình một kiếm thả hắn rời khỏi ba ngày trước ra, hắn chưa từng gặp qua Nguyễn Du Nhiên một lần nào cả.
Thuyết phục Nguyễn Du Nhiên quy thuận cũng hoàn toàn là một mình Lưu Kiến Hoa làm, làm gì có chuyện công lao của hắn ở đây.
"Đại Tướng Quân..! Ngài không có làm, nhưng mà Khinh Nhu tiểu thư có làm nha..!"
"Khinh Nhu..! Nó có liên quan gì đến chuyện này..!"
Nguyễn Hữu Nghĩa hắn cũng có một đứa con gái lớn tên Nguyễn Khinh Nhu.
Thường ngày gặp mấy tên này điều gọi nó là Khinh Nhu, không cũng là Đại Tiểu Thư, Lưu Kiến Hoa muốn ám chỉ chính là đứa con gái này đây.
"Bái kiến..! Nhạc phụ đại nhân..!"
"Du Nhiên..! Ngươi..!"
"Ha ha ha..! Thì ra là như vậy..!"
Nguyễn Hữu Nghĩa là người thông minh, ngay lập tức hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Xem ra đứa con gái của mình từ lâu đã đi theo tên Nguyễn Du Nhiên này mất rồi.
"Nhạc phụ đại nhân..! Xin ngài chấp nhận..!"
Nguyễn Du Nhiên đưa lên một khối ngọc, đây là vật đính ước giữa hắn cùng Nguyễn Khinh Nhu, cô ta từng nói chỉ cần đưa cái này ra, liền có thể đến Nguyễn Phủ dạm hỏi.
"Ngay cả vật đính ước mà nó cũng đưa cho ngươi rồi, ta có thể không chấp nhận sao..?" Nguyễn Hữu Nghĩa lắc đầu.

Nguyễn Du Nhiên này cái gì cũng tốt, điểm yếu duy nhất là đã có qua một đời vợ.


Tuy nhiên người vợ đầu của y đã chết, nếu lấy Khinh Nhu của mình về, nó cũng làm bà cả, xem như có chút thiệt thòi cho nó.

Hắn có chút nghĩ không ra, con gái mình thường ngày mắt luôn cao hơn đầu, tiêu chuẩn chọn chồng của nó cũng cực cao, sao lại chọn một người đã có qua một đời vợ như Nguyễn Du Nhiên vậy ta.
"Chúc mừng Đại Tướng Quân có được rễ quý..!"
Bên dưới thuộc hạ cũng không cần suy nghĩ nhiều, nhìn thấy Nguyễn Hữu Nghĩa đã chấp nhận Nguyễn Du Nhiên, bọn họ liền lên tiếng chúc mừng thôi.
"Nhạc Phụ đại nhân..! Bây giờ không phải là thời điểm chúc mừng, chúng ta nhanh chóng đi vào Hoàng Cung khống chế Bệ Hạ lại trước..!"
"Nếu như để cho đám người Nguyễn Chính nhận được tin tức quay lại Hoàng Cung bảo hộ Bệ Hạ rời đi, đến chừng đó chúng ta sẽ có phiền toái rất lớn..!"
Nguyễn Du Nhiên hắn được Bệ Hạ tin tưởng tuyệt đối điều hành toàn bộ Quân Đội cho trận chiến lần này, hắn đã lợi dụng quyền lực trong tay mình điều toàn bộ binh mã của Hoàng Cung đi ra ba nơi cửa thành trấn thủ.
Hoàng Cung hiện tại hết sức hư không, không có bao nhiêu lực lượng bảo vệ, bọn họ đi vào có thể dễ như lòng bàn tay khống chế Hoàng Đế.
"Được..! Đi thôi..!"
Nguyễn Hữu Nghĩa cảm thấy hết sức chí lý.
Bên mình tuy chiếm thượng phong, nhưng một ngày chưa bắt được Hoàng Đế, thì vẫn chưa tính là thắng lợi được.

Nếu rủi như tên Hoàng Đế đó hay tin chuồn mất, vậy công sức tính kế bấy lâu nay của mình xem như đổ sông đổ bể cả.
"Thừa Tướng đại nhân..! Pháp Trường truyền lại tin tức, gia quyến của ngài cùng hơn ba trăm người khác đã bị hành hình cách đây một giờ trước..!"
"Cái gì..! Sao lại như vậy..?"
Phan Đình Phong không tin, giờ chém đầu là mười hai giờ, bây giờ còn cách đến một tiếng đồng hồ kia mà.


"Thừa Tướng đại nhân, tin tức bên đó nói là do người của Hàn Ly Hầu cùng Uông Vĩ Hầu đã gây sức ép, buộc Hình Bộ quan viên phải hành hình trước thời hạn..!"
"Hàn Ly..! Uông Vĩ..! Ta thề không bỏ qua cho các ngươi..! Phốc..!"
Phan Đình Phong hắn hao hết tâm cơ để Nguyễn Hữu Nghĩa đưa quân vào thành sớm nhất có thể, cũng là hy vọng dựa vào lực lượng của Nguyễn Hữu Nghĩa để cứu người nhà của mình.

Bây giờ bọn họ đã chết hết, hắn cố gắng nhiều như vậy còn có ích lợi gì kia chứ.
"Thừa tướng đại nhân..! Thừa tướng đại nhân..!"
"Đại Tướng Quân..!"
"Để Đình Phong thừa tướng nghĩ ngơi một lúc đi..!"
Nguyễn Hữu Nghĩa lắc đầu, tâm trạng của Phan Đình Phong hiện tại hắn rất là thông cảm.
Nhưng việc lớn của hắn quan trọng hơn, chờ khi hắn lên làm Hoàng Đế, quay lại an ủi Phan Đình Phong một chút là được rồi.

...
"Rắc..!"
"Nguyễn Du Nhiên..! Bệ Hạ tin tưởng ngươi như vậy, không ngờ ngươi..!"
Nguyễn Chính giận dữ ngập trời.

Ban đầu Nguyễn Du Nhiên đưa ra kế hoạch tác chiến này cho Bệ Hạ xem, hắn đã nhìn thấy được có gì đó không ổn, lên tiếng phản đối.

Nhưng vì Bệ Hạ hết sức tin tưởng vào Nguyễn Du Nhiên con người này, nên hắn cũng không thể làm gì đành tuân theo.

Không thể tưởng tượng được, Nguyễn Du Nhiên lại tạo phản, trợ giúp Nguyễn Hữu Nghĩa vào thành.
"Nguyễn Chính Thống Lĩnh..! Bây giờ không phải là lúc oán hận Nguyễn Du Nhiên..! Ngài nên nghĩ cách quay lại Hoàng Cung để cứu Bệ Hạ thì tốt hơn..!"
Hàn Ly trong lòng cũng không có tư vị gì.


Hắn cùng Uông Vĩ liều mạng chạy đến đây, giữa đường bị không ít lần tập kích từ Thành Hổ Quân, nhiều lần vào sinh ra tử, hắn hiểu quá rõ ràng sự lợi hại của đám quân sĩ này mà.
"Đúng...! Ta phải quay lại Hoàng Cung cứu giá..!"
Nguyễn Chính như người trong mộng mới vừa bừng tĩnh.

Hắn nhanh chóng dẫn Cấm Vệ Quân quay trở lại Hoàng Cung.

Ngay cả chào hỏi hai người Hàn Ly một tiếng hắn cũng quên mất.
"Ngươi lại đây..!"
"Vâng..! Hầu gia..!"
"Đi đến cửa Nam thông báo cho Nguyễn Nhật một tiếng, để hắn quay lại Hoàng Cung cứu Bệ Hạ..!"
Uông Vĩ ngẫm nghĩ, hơn một ngàn tám trăm Cấm Vệ Quân binh sĩ chắc chắc không phải là đối thủ của Thành Hổ Quân, có thêm Nguyễn Nhật nữa thì may ra còn một tia hy vọng.
"Lão Vĩ..! Ta nghĩ hiện tại báo tin cho Nguyễn Nhật thì cũng đã muộn, không thể giúp gì cho đại cục cả..!"
Tính toán của hắn không sai thì bây giờ Thành Hổ Quân đã đem Hoàng Cung vây kín mít.
Nguyễn Chính cùng Nguyễn Nhật có đến cũng không làm gì được, cao lắm hốt xác cho Hoàng Đế mà thôi.
"Lão Ly..! Ta vốn không có ý nghĩ Nguyễn Nhật cùng Nguyễn Chính có thể cứu được Bệ Hạ ra..!"
Uông Vĩ cười lên một cách cực kỳ âm trầm cùng đáng sợ, người bên cạnh không khỏi chết rét.
"Ông muốn..!"
"Ấy..! Lão Ly..! Ông vừa rồi không phải cũng cho người đi thông báo với lại đám binh sĩ của mình rồi sao..?"
Uông Vĩ cười nhạt, bằng hữu lâu năm, chỉ cần bên kia ho cái gì là bên đó ngay lập tức biết được bệnh tình nặng nhẹ.
Hàn Ly âm thầm sai người đi thông báo cho người gia tộc mình biết, hắn có thể dùng tính mạng cam đoan Hàn Ly không phải là thông báo cho bọn chúng đi về Hoàng Cung cứu người, mà là đưa gia tộc đến nơi an toàn mà thôi..