"Bên ngoài như thế nào rồi..?"
Tào Hòa gật đầu một cái, cảm thấy có chút có lỗi với đứa con này của mình.
Nếu không phải hắn chọn sai đường, cũng sẽ không hại Tào gia rơi xuống hoàn cảnh bi đát như hiện tại.
"Thành Hổ Quân đã đến, chuẩn bị công thành..!"
Thuyền nát còn vài cân đinh, Tào gia mình tuy suy tàn, nhưng trước đây từng huy hoàng qua, một chút ít tin tức hắn vẫn có thể nhận được.
"Trong thành vì vẫn còn trong thời gian Giới Nghiêm nên không có gì đặt biệt, nhưng những quý tộc hiện tại rất là bất an..!"
Người dân bình thường thì không nói gì, bọn họ không dám ra bên ngoài nhà mình nữa bước.
Rất ít người có thể biết được biến chuyển của thời cuộc, bọn họ càng không biết có Thành Hổ Quân công thành, nên ít người sẽ lo lắng.

Không biết thì không sợ chính là vậy.

Còn đám quý tộc thì lại khác, tin tức bọn chúng linh thông hơn, hiểu rõ những gì đang xảy ra, tâm lý bất an là điều dễ hiểu.
"Ân..! Không tệ..!"
Không ai biết Thành Hổ Quân có phá được thành hay không, cũng không ai biết nếu lỡ Thành Hổ Quân vào thành sẽ tạo ra biến động gì.
Cũng không ai biết nếu vị Bệ Hạ kia thắng trong trận chiến này, sẽ làm gì tiếp theo với quý tộc, tâm trạng thấp thỏm cũng là điều dễ hiểu mà.
"Phụ thân..! Còn một tin tức nữa..! Uông gia cùng Hàn gia đã quyết tâm đi theo Bệ Hạ, bọn họ còn lợi dụng quan hệ của mình đem người nhà của Phan Đình Phong cùng tất cả phản tặc xử chém trước thời hạn..!"
"Có chuyện này sao..?"
Tào Hòa giật mình không hề nhẹ.


Trận chiến này nhìn bề ngoài là Nguyễn Hữu Nghĩa muốn đoạt quyền, nhưng ẩn giấu sâu xa là rất nhiều âm mưu cùng ý đồ của những đại nhân vật, trong đó là quý tộc cùng Bệ Hạ.

Tất cả Quý Tộc đều mong muốn Nguyễn Hữu Nghĩa thắng, như vậy quyền thế cùng địa vị của bọn họ mới không bị ảnh hưởng, Bệ Hạ cũng không còn khả năng thực hiện cải cách theo ý của mình được nữa.

Nói thật nếu không có lời căn dặn trước khi chết của cha mình, hắn cũng như bao Quý Tộc khác mong muốn Nguyễn Hữu Nghĩa thắng.

Nhưng khi không nữa đường Hàn, Uông hai nhà lại quay xe, thật ra bọn chúng có ý đồ gì đây.
"Phụ thân..! Là vì một khi Nguyễn Hữu Nghĩa phá thành, bọn họ cùng gia tộc cũng không thể nào sống nữa..!!"
Tào Kính đơn giản thuật lại một số tình huống về cái gọi là Thanh Quân Trắc chiến dịch do Phan Đình Phong làm ra.

Nói thật khi nghe được đến chuyện này hắn không khỏi cười trộm một chút.

Hai lão hồ ly kia muốn có ăn nhưng lại không muốn ra sức, lần này thì bị Phan Đình Phong chơi cho một vố đau, không muốn giúp đỡ Bệ Hạ cũng là không được rồi.
"Ha ha ha..! Đúng là thú vị..!"
Tuy nhiên lần này Phan Đình Phong cũng là tự lấy đá đập lên chân mình rồi, hắn quá xem thường Hàn, Uông hai nhà thế lực, hậu quả trước mắt thấy rõ ràng là cả gia tộc của mình đã phải chết.

Nguyễn Hữu Nghĩa cũng không có khôn ngoan gì lắm, khi không đi nghe theo lời của Phan Đình Phong.
Vốn dĩ Quý Tộc của Đại Thành Quốc do Uông Vĩ cùng Hàn Ly dẫn đầu đang đứng về phía của y, âm thầm trợ giúp y.
Một lời kêu gọi Thanh Quân Trắc kia, liền đem tất cả Quý Tộc thay đổi, trở thành kẻ thù.

Nếu không có thủ đoạn gì quá đột biến, hắn xem ra Nguyễn Hữu Nghĩa khó có thể thắng.

Xem ra phụ thân mình đánh giá Nguyễn Hữu Nghĩa không hề sai, người này chỉ thích hợp làm tướng quân đánh trận mà thôi, những chuyện khác thì không phải sở trường.
"Phụ thân..! Chúng ta bây giờ cần hành động thôi..!"
"Hành động..?"
"Đúng vậy..! Chúng ta phải trợ giúp Bệ Hạ..!"
Nếu như Tào gia của hắn nghe theo lời nói của ông nội trước khi lâm chung, như vậy thì phải đi con đường này đến cùng.

Giờ đây là lúc Tào gia mình thể hiện.
"Con nói đúng..! Chúng ta đi thôi..!"
Nguyễn Hữu Nghĩa muốn lợi dụng cái chết của phụ phân mình để làm phản.

Như vậy hắn cần phải nói rõ ràng cho toàn quân biết, chuyện này hoàn toàn là do Nguyễn Hữu Nghĩa bịa đặt.

Tuy rằng lời nói của hắn ở chiến trường rất khó để người ta nghe lọt, nhưng ít ra hắn cũng đã thể hiện lập trường của mình.

"Lão gia..! Lão gia..! Bên ngoài có người tự nhận là người của triều đình, muốn gặp lão gia..!"
Tào Địa cung kính bên ngoài bẩm báo.

"Người của triều đình..?"
Tào Hòa cùng Tào Kình sửng sốt, đại diện cho triều đình, không phải là vị Bệ Hạ kia hay sao.
"Đi..! Đi ra bên ngoài tiếp đón..!"
Không biết người triều đình phái đến đây là có mục đích gì, Tào gia mình nên tiếp đón đầy đủ lễ nghĩa rồi tính sau.
...
Phía Bắc Mễ Thành..!
"Xẹt..!"
"Các vị tướng sĩ..! Hộ Quốc Công chết quá thảm...! Chúng ta phải làm gì..?"
Cách tường thành ba trăm mét, Nguyễn Hữu Nghĩa rút ra trường kiếm đang nắm trong tay, quay lại gần mười ngàn Thành Hổ Quân tướng sĩ nói.
"Trả thù..! Trả thù.!"
Âm thanh đều ro, khí thế ngất trời, trên thân Thành Hổ Quân binh sĩ người nào người nấy đều phát ra một loại thiết huyết hơi thở cực kỳ nồng hậu.
Chỉ có những người tham gia chiến trường nhiều, giết cực nhiều người, mới có loại khí tức này, nhất là năm ngàn người dẫn đầu, càng là khủng bố hơn.
Âm thanh lớn hơn phần còn lại, thân thể người nào cũng cao lớn lực lưỡng, khác xa phần còn lại, tinh binh của Đại Thành danh tiếng không phải đùa, xung quanh không có bao nhiêu người dám đến gần bọn chúng.
Đến bây giờ mọi người mới hiểu được vì sao Thành Hổ Quân luôn được xem là quân đội hùng mạnh nhất của Đại Thành Quốc.
Bên ngoài người nghe tên đã khiếp vía, nội khí tức cùng kỷ luật nghiêm minh này thôi, cũng đã ăn đứt rất nhiều quân đội khác.
"Là ai đã hại Hộ Quốc Công của chúng ta..?"
"Uông Vĩ..! Hàn Ly..!"
"Khốn kiếp..! Hết sức khốn kiếp..!"
Trường thành trên cao, Hàn Ly cùng Uông Vĩ nghe như thế, hận ứa gan, nếu có thể bọn họ thật muốn tự tay đâm tên Nguyễn Hữu Nghĩa ngu ngốc kia vài cái cho hả giận a.
"Bây giờ kẻ thù của chúng ta đang ở bên kia..! Lập tức xông lên, giết bọn gian thần kia..! Trả thù cho Hộ Quốc Công..!"
Nguyễn Hữu Nghĩa kiếm chỉ lên hướng trường thành, trùng hợp là hai người Hàn Ly cũng có mặt trên đó, làm cho hắn nở nụ cười đắc thắng.
"Lên..! Giết gian thần..! Trả thù cho Hộ Quốc Công..!"

"Sai..! Là giết gian thần..! Giúp Bệ Hạ..!"
Phan Đình Phong lên tiếng đính chính lại một chút.

"Giết gian thần..! Giúp Bệ Hạ..! Giết..!"
"Rầm rầm..! "
"Đại Tướng Quân..! Ngài thật sắp xếp xong cả rồi chứ..!"
Nhìn Thành Hổ Quân như lang như hổ lao về phía trước, Phan Đình Phong khá là hài lòng, nhưng đâu đó cũng có chút âu lo.

Thành trên lực lượng phòng ngự hắn thấy không yếu, hai ngàn người của Nguyễn Du Nhiên có thể chống lại quân đội bên mình một đoạn thời gian, chờ cho quân đội tại mấy nơi cửa thành khác thấy Thành Hổ Quân chỉ tập trung đánh vào Bắc Thành, bọn họ sẽ điều binh đến ứng cứu.
Khi đó sẽ hình thành cục diện giằng co, Thành Hổ Quân có thắng cũng sẽ thắng thảm, phải mất vài ngày sau mới làm được, khi đó quân đội Cần Vương khắp nơi kéo đến, mình cùng Nguyễn Hữu Nghĩa khi ấy thật sự là tiêu đời rồi.

Đồng thời, thời gian dài như thế cũng không thể cứu được người nhà của mình a.
"Kiến Hoa..!"
"Đại Tướng Quân..! Thừa Tướng đại nhân..! Xin hai vị an tâm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa, tuyệt đối không có sai sót gì..!"
Lưu Kiến Hoa hiểu ý đi đến hội báo công việc cho Nguyễn Hữu Nghĩa.
"Đình Phong Thừa Tướng...! Ngài có thể an tâm rồi chứ..!"
"Nếu như Đại Tướng Quân đã có sắp xếp, như vậy tôi yên tâm, là tôi đã lo xa..!"
Quân cơ đại sự, luôn là bí mật, Nguyễn Hữu Nghĩa không báo cho hắn biết cũng là điều dễ hiểu, chỉ cần ông ta nghĩ đến những gì mình đã nghĩ, lo lắng chuyện mình từng lo, như vậy là tốt rồi..