Sao mình có thể quên chuyện này nhỉ.

.

?
Tào Hòa trên gương mặt là mừng như điên.

Miễn Tử Lệnh Bài, một khi xuất ra có thể miễn tử cho cả gia tộc dòng họ của người đó.

Là Thái Tổ ban cho phụ thân hắn về những công lao cái thế mà ông ấy đã lập được trong quá khứ.

Nếu như không phải trực tiếp phản quốc, đầu nhập vào địch quốc, người cầm Lệnh Bài này có thể bảo hộ gia tộc không sợ diệt vong.

Nhưng chỉ duy nhất có một lần.

Nói cách khác, sau khi đưa Miễn Tử Lệnh Bài này ra, Hoàng Đế sẽ thu hồi, sau này Tào gia có phạm tội, cũng sẽ bị xử tử như thường.

"Bệ Hạ.

.

! Đúng là Miễn Tử Lệnh Bài.

.

!"
"Thần xin dùng tấm Lệnh Bài này đổi lại mạng sống của toàn bộ Tào gia.

.

!"
Đem sự vui mừng của Tào Hòa đè ép xuống bên dưới, tuyệt đối không thể để cho vị Hoàng Đế trẻ tuổi kia nhìn ra, nếu không hắn cũng không có dám chắc có thể bảo hộ được gia tộc nữa.

"Hộ Quốc Công.

.

! Thật đáng tiếc, tấm Lệnh Bài này không thể cứu được toàn bộ tính mạng của Tào gia.

.

!"
"Bệ Hạ! ! Xin ngài cho thần biết nguyên nhân vì sao.

.

?"
Lời nói vừa rồi của Nguyễn Văn Chương không chỉ làm cho Tào Hòa từ trên thiên đường bị đánh xuống địa ngục.

Kể cả Tào Kinh cũng biến sắc, không còn giữ được bình tĩnh như nhìn thái sơn đổ không chớp mắt như trước.

"Bệ Hạ.

.

!"
Nguyễn Chính ngần ngừ.

Hắn thật rất muốn đem Tào gia giết đi, tuy nhiên nếu Tài Kinh đã đưa ra Miễn Tử Lệnh Bài, chuyện này liền khó làm rồi.

Thái Tổ năm xưa đã từng nói qua, cũng ghi vào luật pháp, người nắm Miễn Tử Lệnh Bài có thể được miễn cho toàn gia tội chết.

Nếu Bệ Hạ khư khư cố chấp làm trái lại, sẽ cãi lệnh Thái Tổ, là bất tín bất hiếu, sẽ không người nào đi nghe lời Bệ Hạ nữa.

"Đại Thành luật pháp có nói Miễn Tử Lệnh Bài có thể miễn chết là không sai.

.

!"
Nguyễn Văn Chương gật đầu, không chờ cho Tào Kinh hai người cao hứng, âm thanh của hắn lại truyền đến.


"Nhưng nó chỉ có thể miễn cho một người, chính là người cầm Lệnh Bài, những người không có Miễn Tử Lệnh Bài, đều phải chết.

.

!"
Chữ chết kia Nguyễn Văn Chương kéo thật dài, sát khí làm không gian xung quanh lạnh lẽo thấu xương.

"Bệ Hạ.

.

! Luật pháp Đại Thành trước đây không phải nói như vậy.

.

!"
Tào Kinh lên tiếng chất vấn.

Vì hiểu quá sâu luật pháp, cũng chính miệng Thái Tổ nói với hắn, thế nên trong lòng hắn mới tự tin đem người của Tào gia từ Thiên Lao cứu ra, nếu như có thay đổi.

.

!
Thay đổi.

.

Không lẽ.

.

! Nghĩ đến một chuyện, Tào Kinh không khỏi rùng mình một cái.

"Không sai.

.

! Là trẫm thấy điều luật này có chút phi lý, nên ngay sau khi đăng cơ, đã đem nó sửa lại, Hình Bộ sẽ ban hành điều luật mới về Miễn Tử Lệnh Bài sớm thôi.

.

!"
Nguyễn Văn Chương cười nhạt, chỉ một tấm lệnh bài liền cứu được mấy trăm người, hắn thấy như vậy là quá vô lý, nên đã sửa lại đi rồi.

Đám loạn thần tặc tử này muốn mượn một tấm Lệnh Bài làm xằng làm bậy không sợ phải chết, làm gì có chuyện đơn giản như vậy.

"Sửa.

.

! Sửa lại luật pháp.

.

?"
Không chỉ hai người Tào Kinh trố mắt, mà ngay cả Nguyễn Chính cũng không biết nói gì.

Đây là điều luật do chính tay Thái Tổ lập ra để ghi nhớ công lao của các trung thần có công với nước.

Bệ Hạ sao có thể nói sửa liền sửa, còn nữa, thời gian sửa lại điều luật cũng trùng hợp quá đi, như là muốn đánh những gia tộc có Miễn Tử Lệnh Bài vào cảnh vạn kiếp bất phục một dạng.

"Thế nào.

.

! Trẫm không có quyền sửa đổi luật pháp sao.

.

?"
Nguyễn Văn Chương âm trầm nhìn lại.


"Bệ Hạ.

.

! Không có.

.

! Ngài hoàn toàn có thể thay đổi Luật Pháp.

.

!"
Luật Pháp là do Hình Bộ soạn ra, nhưng là theo ý của Hoàng Đế là chính, Hoàng Đế thông qua thì nó mới có hiệu lực.

Trong đó cũng có nói, Hoàng Đế là Chí Cao Vô Thượng của một quốc gia, có thể làm bất kỳ chuyện gì, sửa đổi Luật Pháp cũng nằm trong quyền hạn của Hoàng Đế.

Huống gì Bệ Hạ cũng không hề hoàn toàn hủy đi công năng của Miễn Tử Lệnh Bài, chỉ cắt giảm nó đi thôi.

Để cho người đời sau không cần nhìn mình có nắm trong tay Miễn Tử Lệnh Bài liền nghĩ muốn làm gì cũng được, phạm tội lớn đến đâu cũng không cần lo lắng.

Nguyễn Chính bây giờ nhìn lại hai cho con Tào Kinh, chỉ có thể nói hai người này quá xui xẻo, gặp phải một tay Hoàng Đế như thế này mà thôi.

"Bệ.

.

Hạ.

.

!"
Sao ngài có thể làm như thế, đó là ý chỉ của Thái Tổ, sửa đi sẽ làm thiên hạ thóa mạ a.

Tào Hòa chính là muốn nói như thế này đây.

.

"Hòa nhi.

.

! Bỏ đi.

.

!"
Luật Pháp là do người làm ra, cũng có thể do người sửa chữa, Thái Tổ cũng từng nhiều lần nói với bọn họ về chuyện này.

Người không phải là Thánh Nhân, không ai không phạm sai lầm, cũng không ai có thể hoàn mỹ, nếu thấy sai có thể sửa.

Tiên Đế trước đây cũng thấy nó không hợp lý, nhưng không dám sửa, không có cái lá gan làm trái ý Thái Tổ.

Nhưng Tân Đế này lại khác, y dường như chỉ quan tâm đến mục đích của mình có đạt được tối đa hay không, còn những chuyện khác y không quan tâm thì phải.

Người như thế này mới thật khó đối phó.

"Hộ Quốc Công.

.

! Bây giờ khanh chỉ có thể cứu được một người.

.

! Khanh nói đi, chỉ cần khanh chỉ ra người đó là ai, trẫm sẽ thả người đó ra ngay lập tức.

.


!"
"Phụ thân.

.

!"
Tào Hòa không biết phải nói gì đây cho phải.

Miễn Tử Lệnh Bài chỉ có thể cứu được một người là điều mà không ai nghĩ đến, hắn cũng muốn sống, nhưng hắn cũng hiểu để Tào gia lâm vài hoàn cảnh như ngày hôm nay là một tay hắn tạo ra, hắn sẽ không có cơ hội.

Mà có thể sống, một mình hắn bên ngoài có thể làm được chuyện gì đây, thôi thì chết đi cho rồi.

"Bệ Hạ.

.

! Thần xin trao lại Miễn Tử Lệnh Bài cho ngài.

.

!"
Tào Kinh hai tay cung kính dâng lên Miễn Tử Lệnh Bài, trả nó lại cho Nguyễn Văn Chương.

Tên thiếu niên Hoàng Đế chơi chiêu này thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn, thiết nghĩ toàn bộ người trong thiên hạ cũng chẳng có ai ngờ đến.

Tào gia hắn bên trong chắc cũng chả ai muốn cơ hội miễn tử này.

"Nguyễn Chính.

.

!"
"Có thần.

.

!"
"Dẫn Tào Hòa rời đi.

.

! Ngài mai đem tất cả người của Tào gia cùng Phan gia ra bên ngoài pháp trường xử chém.

.

!"
Tào Kinh không cần cơ hội miễn tử này, nhưng Nguyễn Văn Chương hắn là sẽ không có bỏ qua cho Tào gia đám người, bất kỳ một người nào cũng vậy.

"Bệ Hạ.

.

! Xin hãy nghe thần nói một lời! !"
"Hộ Quốc Công.

.

! Khanh còn gì muốn nói.

.

?"
Nguyễn Văn Chương ra hiệu cho Nguyễn Chính dừng tay một chút, có chút hứng thú lên tiếng.

"Bệ Hạ.

.

! Đây là chuyện cơ mật.

.

!"
Tào Kinh liếc nhìn qua Nguyễn Chính một cái.

"Bệ Hạ.

.

! Không thể được.

.


!"
Nguyễn Chính giật mình, ngay lập tức phản đối.

Tào Kinh cùng Tào Hòa hiện tại là tội nhân của triều đình, còn là tội chết.

Làm sao hắn có thể an tâm để Bệ Hạ đơn độc nói chuyện cùng hai người này được, lỡ như xảy ra chuyện gì, hai người này uy hiếp Bệ Hạ, thậm chí.

.

!
Nguyễn Chính hắn không dám nghĩ tiếp nữa.

Hiện tại hắn có chút oán hận Tào Kinh người này rồi, ông ta biết thân biết phận mình cùng Tào Hòa hiện tại.

Vẫn còn đưa ra cái ý nghĩ cùng Bệ Hạ đơn độc trò chuyện, thật không thể nào tưởng tượng nỗi mà.

"Nguyễn Chính Thống Lĩnh.

.

! Nếu như ngài không có an tâm, có thể dùng hình cụ đem hai cha con chúng tôi trói lại.

.

!"
Tào Kinh mỉm cười nhìn Nguyễn Chính lên tiếng.

"Nguyễn Chính.

.

! Khanh rời khỏi nơi này đi.

.

!"
Nguyễn Văn Chương buồn cười, hai người bên dưới nếu cộng lại cũng đã trên dưới một trăm năm mươi mấy tuổi, thân thể ốm yếu, trong tay lại không có binh khí gì.

Nếu mà hắn còn sợ hãi hai người này ám toán nữa, chứng minh hắn quá nhát gan, cũng không hề có khí độ rồi, truyền ra bên ngoài cũng bị người ta cười cho chết mất.

"Bệ Hạ.

.

! Thần không thể.

.

!"
"Khanh muốn kháng chỉ.

.

!"
"Thần không dám.

.

!"
"Xẹt.

.

! Bệ Hạ.

.

! Nếu như ngài muốn vi thần lui ra bên ngoài, thì bắt buộc Tào Hòa phải cùng thần theo ra bên ngoài.

.

!"
"Nếu như không, vi thần sẽ lập tức tự sát trước mặt của ngài.

.

!"
Nguyễn Chính quỳ xuống, kiếm kề trên cổ, chỉ cần Nguyễn Văn Chương không đồng ý một tiếng, hắn lập tức liền tự sát.

!.