"Nếu như Bệ Hạ thắng..?" Hàn Ly không có tiếp tục nói thêm nữa, nó đã không còn tất yếu.
Vấn đề phần thắng nếu nghiên về Bệ Hạ, như vậy mọi chuyện xem như kết thúc.
Bệ Hạ có quân đội bên trong Mễ Thành này trợ giúp, còn có thế xây dựng lại Thành Hổ Quân.
Bên kia còn có Ánh Vương trợ giúp, thế cục Đại Thành đã quá trong sáng, kế hoạch của Bệ Hạ không người có thể ngăn cản.
Khi đó cũng là thời điểm hoàng hôn của quý tộc bọn họ, sẽ không có chuyện Quý Tộc làm chủ triều đình như trước đây, đám người mình có thể cáo lão về quê được rồi.
...
"Kế hoạch tuyệt diệu như thế này..! Trước đây vì sao Hoàng Huynh của ta không có đi làm.!" Nguyễn Văn Ánh nghĩ mãi cũng không thông.
Nguyễn Văn Thanh nắm toàn bộ hệ thống tình báo của Đại Thành Quốc trong tay, nguy hại của Quý Tộc chắc cũng đã hiểu rõ.
Y cũng nên hiểu Đại Thành Quốc không thể kéo dài như thế này mãi, cần phải tái thiết lại mới đúng, như thế mới có thể làm cho Đại Thành bước lên con đường hùng cường.
Nhưng qua bao nhiêu năm y không làm, ngược lại còn từng bước làm trầm trọng hơn thế cục, hắn là có chút không hiểu.
"Vương gia.! Thứ cho thuộc hạ hỏi một câu..! Nếu như ngài ở vào vị trí của Tiên Đế..! Ngài..! Ngài có dám thực hiện kế hoạch phá đi xây lại này hay không..?" Hầu Hạo Cảnh mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
"Nếu Bản Vương làm Hoàng Đế..! Bản Vương...!"
Có làm hay không?
Có dám làm hay không?
Nguyễn Văn Ánh nhất thời ngẩn người, hắn muốn trả lời dứt khoát sẽ làm như thằng con của mình hiện tại, nhưng nghĩ lại hắn không dám.
Nếu làm như thế, hắn phải chống đối lại với toàn bộ Quý Tộc trên Đại Thành Quốc này.
Nội áp lực kia thôi cũng làm cho hắn không thở nổi.

Theo sau sẽ không có thế lực phía sau ủng hộ cho hắn, hắn thành người cô đơn.
Không chờ đám người đó phản kích lớn, chỉ khi hắn manh nha ý định cũng đã có người bí mật tiễn hắn về chầu trời rồi.

Đó là chưa tính đến những rắc rối bên ngoài hắn sẽ phải đối diện.

Nói sao hắn cũng không thể nào hạ được quyết tâm đi đến một bước này.
"Vương gia..! Theo ý của thuộc hạ..! Ngài cũng nên ngăn cản hành động của Bệ Hạ lại, không nên để Bệ Hạ đi vào quá sâu..!" Hầu Hạo Cảnh nêu ra chính kiến của mình.
Hắn xem Bệ Hạ tự tung tự tác như ngày hôm nay, hoàn toàn là được sự trợ giúp của Ánh Vương.
Là binh sĩ của Ánh Vương phái đến hiệp trợ, nếu như không có, vậy kế hoạch kia sẽ mãi không thể thành công được.
"Ngăn cản Bệ Hạ..?"
Nguyễn Văn Ánh đưa ánh mắt cực kỳ bất mãn nhìn sang Hầu Hạo Cảnh.
"Không sai..! Vương gia..! Ngài hiện tại cũng là một đại Quý Tộc của Đại Thanh Quốc..! Nếu như Bệ Hạ thật sự đánh bại được Nguyễn Hữu Nghĩa, thuộc hạ chỉ sợ người tiếp theo Bệ Hạ ra tay chính là ngài..!"
Hầu Hạo Cảnh vẫn đang cúi đầu say sưa hội báo, hắn không hề quan sát được đến ánh mắt muốn ăn thịt người của Nguyễn Văn Ánh đang lăm lăm nhìn mình.
Theo như hắn thấy, Tân Đế này là một người hùng tài đại lượt, không hề thua kém Thái Tổ năm xưa.
Một người như vậy đối với bình thường dân chúng là tốt, nhưng với quý tộc lại là tai nạn.

Đặt biệt Ánh Vương lại là Quý Tộc mạnh nhất, tay nắm binh quyền, đất đai trong tay nhiều vô số.


Bất kỳ một vị minh quân nào, cũng sẽ không thể để cho một người tay nắm trọng binh như Ánh Vương tồn tại.

Phương pháp tốt nhất là duy trì tình hình hiện tại, chế độ hiện tại, như vậy tất cả mọi người đều vui.
"Vương gia..! Thuộc hạ lại có ý nghĩ khác..!"
"Hả..! Lập Duệ..! Nói ra thử xem..?"
Tạm thời đem cơn giận trong lòng của mình ép đi xuống, Nguyễn Văn Ánh xẹt qua một tia vui mừng trên gương mặt lên tiếng hỏi.
"Hồi Vương gia..! Thuộc hạ nhận thấy kế hoạch của Bệ Hạ rất tốt..! Chúng ta không những không nên cản trở, còn phải ra sức giúp đỡ..!"
"Lập Duệ quân sư..! Ngài nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình..!" Hầu Lập Cảnh đã không vừa mắt Lập Duệ từ lâu.
Kể tử ngày Lập Duệ đi vào Phong Linh Quân Đoàn nơi này, lúc nào cũng chống đối lại hắn cả.
Lần này tên này lại đi ủng hộ Bệ Hạ kế hoạch, muốn hãm hại Vương gia, đây là cơ hội tốt cho hắn đạp tên này xuống.
"Câm họng lại..!"
Nguyễn Văn Ánh rất là điên tiết, mãi mới có người đưa ra ý kiến hợp với lòng của hắn.
Lại bị tên Hầu Hạo Cảnh này nơi nơi đâm thọt.

Hắn thật hận không thể một kiếm đem Hầu Hạo Cảnh giết đi cho khuất mắt.
"Vâng..! Vương gia..!"
Hầu Hạo Cảnh mồ hôi lạnh ứa ra.

Từ ngày đi theo Ánh Vương đến giờ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Ánh Vương nỗi giận với mình như thế này.
Cẩn thận bên trong, hắn cảm nhận được một luồng sát ý, là Ánh Vương muốn giết hắn.
Hắn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì kia chứ..! Những ý kiến mình đưa ra trước giờ luôn luôn là vì Ánh Vương suy nghĩ mà.
"Vương gia..! Thứ cho thuộc hạ nói thẳng..! Đại Thành Quốc của chúng ta hiện tại thật sự rất yếu..!" Lập Duệ mở đầu lời nói của mình.

Đại Thành Quốc này theo hắn thấy không phải rất yếu, mà đã đến bên tình trạng không có thuốc chữa nữa rồi.
Nếu như bây giờ gặp một trận chiến tranh lớn, hắn bảo đảm Đại Thành Quốc sẽ tiêu vong.
"Nói tiếp đi..!"
Lời nói không hợp ý thường khó nghe, nhưng Nguyễn Văn Ánh hắn cũng phải công nhận sự thật, Đại Thành Quốc bây giờ rất khó có hy vọng.
"Vương gia..! Bệ Hạ hiện tại cũng đã biết tình cảnh không khả quan của Đại Thành..! Nên mới quyết định thực hiện kế hoạch này..!"
"Theo thuộc hạ suy đoán, ý của Bệ Hạ là nếu như không thay đổi, trước sau gì cũng sẽ bị diệt, vậy tại sao lại không thử đánh cược một lần...!"
"Nếu thành công, sẽ có tất cả, còn nếu thất bại, sẽ phải chết đi.

Trước sau gì cũng chết, sao không đánh cược một lần..!"
Nếu mà Nguyễn Văn Chương có mặt tại đây, chắc chắn sẽ vỗ tay khen ngợi Lập Duệ này hết lời.

Ý nghĩ của Lập Duệ quá trùng khớp với dự tính của Nguyễn Văn Chương.

Quý Tộc nắm quyền, bình dân không có cái ăn, thiên hạ thì loạn lạc, không dùng biện pháp mạnh, là không thể nào vực dậy nổi cái Đại Thành này rồi.
"Vậy theo ý của ngươi bản vương có lợi gì nếu như giúp đỡ Bệ Hạ..?"
Nguyễn Văn Ánh cực kỳ hứng thú, Lập Duệ này suy đoán chắc chắn là trúng mười phần ý nghĩ của Khánh Nhi rồi.

"Vương gia..! Nếu ngài giúp đỡ Bệ Hạ, quyền thế sau này của ngài có thể không được như bây giờ, tuy nhiên vinh hoa phú quý, tính mạng an toàn hoàn toàn có thể không lo..!"
Đây cũng là Lâm Duệ nói lời thật lòng, Ánh Vương bây giờ quyền lực rất lớn, còn mạnh hơn Lãnh Vô Phong không ít.

Bệ Hạ lại là minh quân, sẽ không có chuyện để tình trạng như vậy kéo dài được.
"Lập Duệ quân sư..! Ngài dựa vào đâu để có thể bảo đảm Bệ Hạ sẽ không ra tay với Vương gia..?" Hầu Hạo Cảnh khôn hơn rất nhiều.
Hắn nhìn ra được Nguyễn Văn Ánh là có ý định nghiên về phía tên Hoàng Đế trẻ kia nhiều hơn, cũng là không có ra sức chống đối Lập Duệ nữa, thứ hắn quan tâm là an toàn của Vương gia sau này nếu chọn con đường trợ giúp Bệ Hạ.

Từ trước đến nay người ta thường nói chim chết bỏ cung tên, chồn cáo chết thịt chó săn.
Hắn chính là sợ một ngày nào đó Ánh Vương đã không còn giá trị để vị Bệ Hạ kia có thể lợi dụng nữa, khi đó chỉ e..
"Vương gia..! Thuộc hạ là dựa vào một người tên Diệp Tứ..!"
"Diệp Tứ..!"
"Không sai..! Người này mới được Bệ Hạ phong Bá Tước không lâu, theo tìm hiểu của thuộc hạ, trước đây Diệp Tứ là sát thủ của Vũ Vương, nhận lệnh đi truy sát Bệ Hạ..!"
"Nói tiếp đi..!"
Nguyễn Văn Ánh gật đầu, chuyện này hắn có nghe qua Nguyễn Nhật hội báo lại, nhưng Diệp Tứ chỉ là một nhân vật rất nhỏ, không đủ để cho hắn nhớ lâu.
"Vương gia..! Diệp Tứ sau đó được Bệ Hạ cảm hóa, hứa ban thưởng cho y tước vị Bá Tước, bây giờ Bệ Hạ đã thực hiện lời hứa, Diệp Tứ đang sống rất sung túc..!"
Qua câu chuyện Diệp Tứ này, hắn muốn nói cho Ánh Vương hiểu, vị Bệ Hạ kia là một nguồn rất giữ lời hứa.

...
P/s: Chương thứ ba trong ngày đưa lên, cầu đánh giá, cầu đề cử hoa, cầu nhận xét chân thành từ phía các bạn..