"Đình Phong Thừa Tướng..! Vậy ông có yêu cầu gì..?"
Diễn cũng đã đủ, loại diễn kịch này Nguyễn Hữu Nghĩa hắn làm không có quen, nên hắn là muốn kết thúc nó từ lâu.
Khó cái là mục đích của hắn còn chưa đạt được, phải cắn răng diễn tiếp như vừa rồi mà thôi.
"Tướng quân..! Tôi không có yêu cầu gì, chỉ cầu xin ngài sau khi dẹp yên mọi chuyện, nắm được đại quyền, có thể thả ra vợ con của tôi..!"
"Để chúng tôi có thể bình yên rời khỏi Mễ Thành, làm một gia đình bình thường hết kiếp này là được..!"
Qua chuyện này Phan Đình Phong cũng đã nhận ra bản lĩnh chân thật của mình ở nơi đâu, hắn đối với chuyện tranh đấu trên quan trường là đã không có nhiều khát khao như trước nữa.
"Ha ha ha..!"
"Đình Phong Thừa Tướng..! Ông an tâm, người nhà của ông, bản tướng quân sẽ giúp ngài cứu đi ra ngoài..!
"Tuy nhiên chuyện ông từ quan là chuyện không thể, bản tướng quân còn nhiều chuyện sau này cần đến sự giúp đỡ của ông..!"
Nguyễn Hữu Nghĩa hài lòng, hắn cần chính là cái tư thái cúi đầu trước hắn của Phan Đình Phong.
Những lần trước đây mỗi khi thấy Phan Đình Phong tên này mắt luôn cao hơn đầu, không xem hắn ra gì, lần này xem như đã hàng phục được con cáo già này rồi.
"Tướng Quân..!"
"Ấy..! Ông không được từ chối..! Ông cũng đừng quên chúng ta còn có quan hệ thông gia đó nha..!"
"Vậy đa tạ Tướng Quân..!"
Phan Đình Phong không thể làm gì khác hơn, liền phải nhận lời của Nguyễn Hữu Nghĩa.
...
"Hộ thành tướng quân Nguyễn Du Nhiên..! Tên đó đang làm cái gì..?"
Tình huống này đã vượt qua ngoài tầm khống chế của Nguyễn Văn Chương hắn, bây giờ có bảo hắn bình tĩnh cũng không thể nào bình tĩnh nỗi.
Nguyễn Hữu Nghĩa tự xông ra khỏi thành, ý đồ tạo phản không cần nói người nào cũng hiểu cả.
Nếu như mà Phan Đình Phong cũng đến hội họp cùng, như vậy có đến hơn chín mươi phần trăm Nguyễn Hữu Nghĩa đã có đầy đủ Hổ Phù điều binh.
Khi đó với Thành Hổ Quân trong tay, còn ai ngăn cản được Nguyễn Hữu Nghĩa đây..?
Không lẽ Nguyễn Văn Chương hắn chỉ mới làm Hoàng Đế có vài ngày liền lâm vào cảnh bị ép tự sát như bao tên Hoàng Đế lụi tàn trong quá khứ.
"Hồi Bệ Hạ..! Du Nhiên tướng quân..!"
Hồi báo mệnh lệnh quan viên nhớ lại những gì bên dưới báo đi lên cách đây không lâu.
...
"Du Nhiên tướng quân..!"
"Có chuyện gì...!"
Nguyễn Du Nhiên là người nắm binh mã phòng vệ của Mễ Thành, bốn tòa cửa thành của Mễ Thành chính là do người của Nguyễn Du Nhiên đến canh giữ.
Có thể điều động hai ngàn binh lính, cấp bậc của hắn hiện tại là Phó Đô Thống, chỉ kém những vị chân chính nắm quân đoàn trong tay mà thôi.
Cũng là vì Mễ Thành phòng vệ này có chút đặt thù, nên cấp bậc của hắn mới cao như vậy, đặt ở một tòa thành khác, là rất khó có thể xảy ra.
"Hồi tướng quân..! Người của chúng ta phát hiện Nguyễn Hữu Nghĩa tướng quân dẫn theo một đám binh sĩ đang tiến về Bắc Môn nơi này..!" Binh sĩ báo tin âm thanh vẫn còn hơi run một chút.
"Lập tức đi báo cho binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu..!"
"Vâng.!.
Tướng quân..!"
Nguyễn Du Nhiên lạnh lùng ra lệnh cho mấy tên phó thủ xung quanh.
Lệnh Giới Nghiêm đã ban ra, bây giờ Nguyễn Hữu Nghĩa lại khua chiên giống trống, đưa người đến cửa thành nơi này, hắn có ngu thì cũng hiểu Nguyễn Hữu Nghĩa sẽ không đưa lượng lớn binh sĩ như vậy đến nơi này dạo chơi.
"Đạp..! Đạp..! Hý..!"
"Dừng lại..!"
Nguyễn Hữu Nghĩa đưa tay phải lên, ra hiệu cho đám người phía sau dừng lại một chút.
Không dừng lại cũng không được, phía trước bọn họ không xa là cửa thành đã đóng kín.
Trên thành có ba trăm binh sĩ cầm cung tiễn đang nhắm hướng bọn họ, phía dưới là Nguyễn Du Nhiên dẫn theo hai trăm binh mã chắn đường, hắn muốn tiến lên một bước cũng không thể.
"Mạt tướng Nguyễn Du Nhiên..! Bái kiến Đại Tướng Quân..!"
"Du Nhiên tướng quân..! Ngươi còn nhận ra bản tướng quân hay sao..?" Nguyễn Hữu Nghĩa gật đầu cười nhạt một tiếng.
"Hồi Đại Tướng Quân..! Hình ảnh của ngài Du Nhiên vẫn luôn khắc ghi trong lòng, chưa bao giờ dám quên..!"
Nguyễn Du Nhiên hắn là xuất thân từ Thành Hổ Quân, đa số huynh đệ trông giữ cửa thành nơi đây đều là xuất thân từ Thành Hổ Quân.
Nhiều người trong số đó kể cả hắn từng được Nguyễn Hữu Nghĩa dìu dắt.
Vì lệnh điều động của Quân Cơ Các, những người như hắn mới đến trấn thủ Mễ Thành nơi đây.
Những chuyện này hắn làm sao quên được.
"Chưa bao giờ quên..? Vậy ngươi làm ra trận thế lớn như vậy là có ý gì..?"
Nguyễn Hữu Nghĩa sắc mặt giận dữ, chỉ tay về đám binh lính xung quanh nơi đây đang chỉ binh khí về phía của mình, lạnh lùng chất vấn.
"Tướng quân..! Du Nhiên vừa nhận được Thánh Chỉ từ Bệ Hạ, không để cho bất kỳ người nào ra bên ngoài thành nữa bước, người nào kháng lệnh giết không tha..! Thế nên..!"
Thế nên thế nào không cần Nguyễn Du Nhiên hắn nói trắng ra thì Nguyễn Hữu Nghĩa cũng nên hiểu y của hắn.
"Du Nhiên tướng quân..! Ngài chắc cũng hiểu Bệ Hạ bây giờ chỉ là một con rối, người điều khiển chính là đám loạn thần tặc tử phía sau..!"
"Mục đích là muốn đem toàn bộ trung thần giết chết sạch sẽ để đạt được ý đồ bẩn thỉu của bọn chúng, ngài không nên bị bọn chúng qua mặt a..!"
Phan Đình Phong đi đến bên cạnh của Nguyễn Hữu Nghĩa, cất tiếng khuyên can.
Nhìn thế trận hiện tại, dù không tinh thông binh pháp chiến trận gì, Phan Đình Phong cũng phán đoán được bên Nguyễn Hữu Nghĩa đang chịu lép vế hơn.
Quân số bên kia hơn gấp đôi, chuẩn bị đầy đủ, cung tiễn kia nếu phát ra, dù người của Nguyễn Hữu Nghĩa trải qua trăm trận chiến, kinh nghiệm đầy mình, cũng khó mà thắng được.
Có chăng cũng là thắng thảm.
Khi ấy binh sĩ canh giữ các cửa thành khác chạy đến, không thì người của Nguyễn Nhật chạy đến viện trợ, hậu quả khó có thể tưởng tượng được.
Cũng vì nguyên nhân này, thế cho nên hắn suy đoán Nguyễn Hữu Nghĩa còn chưa dám ra tay chính là như vậy.
Loạn thần tặc tử..! Là chỉ ông đi..! Nguyễn Du Nhiên trong lòng cất tiếng mắng Phan Đình Phong không biết xấu hổ.
Trong Mễ Thành này ai không biết Phan Đình Phong ông có tâm tư của Trần Thủ Đức, muốn lợi dụng Bệ Hạ nắm lấy triều chính trong tay.
Không có biến cố như hôm nay, chỉ sợ bây giờ Phan Đình Phong ông đang ngồi trên Cần Chính Điện phê duyệt tấu chương mất rồi
"Đại tướng quân..! Chỉ cần ngài giao ra Đình Phong Thừa Tướng, dẫn người quay trở lại Nguyễn Phủ..! Du Nhiên xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra..!"
Phan Đình Phong khác, Nguyễn Hữu Nghĩa khác.
Nguyễn Hữu Nghĩa có ân với lại Nguyễn Du Nhiên hắn, hắn có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện Nguyễn Hữu Nghĩa dẫn người xông cửa thành ngày hôm nay, chỉ cần ông ta quay đầu là được rồi.
Còn Phan Đình Phong..!
Đây là người mà Bệ Hạ cần bắt giữ bằng mọi giá, là phản tặc của triều đình, không thể để y rời khỏi đây được.
"Xẹt.!."
"Nguyễn Du Nhiên..? Ngươi thật sự muốn ngăn cản con đường của ta..!"
Nguyễn Hữu Nghĩa rút kiếm ra, chỉ về hướng của Nguyễn Du Nhiên.
Phan Đình Phong nói quá đúng, hắn đã không còn con đường quay trở lại nữa rồi, bây giờ trở lại chờ đợi hắn chỉ có thể là Cấm Vệ Quân, là Thánh Chỉ diệt cả nhà, hắn không có ngu như vậy.
"Du Nhiên tướng quân..!"
"Có chuyện gì..?"
"Là như thế này..!"
Tên báo tin binh sĩ nơm nớp lo sợ kề bên tai Nguyễn Du Nhiên nói nhỏ đôi chút gì đó.
"Là thật sao..?"
"Vâng..! Tướng quân..?"
Không ai bên ngoài được những gì mà tên lính kia vừa báo cáo, chỉ thấy ngay sau khi nghe xong lời nói kia, Nguyễn Du Nhiên gương mặt liền biến sắc, trở nên rất khó xem.
"Xẹt..!"
"Nguyễn Du Nhiên..! Ngươi thật muốn cùng ta..?"
"Phập..!"
"Tướng quân..! Tướng quân...!"
Binh sĩ trông giữ cửa thành biến sắc.
Khi không Nguyễn Du Nhiên lại quay kiếm đâm vào thân thể của mình, đúng lý lưỡi kiếm đó là hiệu lệnh cho bọn họ xông lên chém giết người của Nguyễn Hữu Nghĩa mới phải chứ..