"Khanh lập tức ra bên ngoài đưa quân đội vào thành, trước đóng tại Hoàng Cung bên ngoài, sẵn sàng nghe lệnh...!"
"Không có mệnh lệnh của Trẫm, không cho phép bất kỳ người nào ra vào ..! Trái lệnh giết không tha..!"
Đưa cho Nguyễn Nhật một cái lệnh bài ra ngoài thành, Nguyễn Văn Chương lập tức ra lệnh.
Nói gì thì nói, hiện tại bây giờ một ngàn kỵ binh của Nguyễn Nhật đối với Nguyễn Văn Chương hắn hết sức là quan trọng.
Đám binh mã này lại không phản bội hắn ngay bây giờ, tội gì không sử dụng bọn chúng.
"Thần Nguyễn Nhật tuân mệnh..!"
Đại sự sắp đến, trong lòng của Nguyễn Nhật ngay lập tức hiện lên cụm từ này.

Nếu như không phải, vị Hoàng Đế này cũng sẽ không có ngay lúc chạng vạng sáng bảo hắn đưa binh mã vào bên trong thành làm cái gì cả.
"Nguyễn Chính thống lĩnh..!"
"Có mạt tướng..!"
"Khanh tiếp lấy Thánh Chỉ, đi đến Phủ Thừa Tướng, đem Phan Đình Phong cùng người nhà của y bắt lại.
!"
"Nếu như có người phản kháng, giết không tha..!"
"Bệ Hạ..!"
Cầm lấy Thánh Chỉ trong tay, đến bây giờ Nguyễn Chính vẫn là còn chưa thể nào bình tĩnh lại được.

Trước Nguyễn Nhật nhận lệnh điều binh vào bên trong Mễ Thành hắn đã có cảm giác mưa gió sắp đến.
Vị Hoàng Đế trẻ tuổi này có thể sẽ làm lớn một lần, nhưng có nằm mơ hắn cũng không có nghĩ đến, ông ta lại đưa ra cái loại mệnh lệnh động trời này.

"Thế nào..! Khanh muốn kháng chỉ..?"
"Xẹt..! Xẹt..!"
Nguyễn Văn Chương gương mặt âm trầm lại, xung quanh hắn bây giờ cũng liền xuất hiện khoảng độ năm mươi người mang y phục màu đen.
Bên hông mang theo Hổ Bài cũng màu đen nốt, đem Nguyễn Chính cùng Mã Tiến cả hai vây lại một cách gắt gao, nước chảy không lọt.

— QUẢNG CÁO —
Hổ Đao trong tay bọn họ cũng đã rút ra, đem cả hai người khống chế lại, ánh mắt người nào người nấy hết sức là lạnh lùng.
Cơ hồ chỉ cần Nguyễn Văn Chương ra lệnh một cái, đầu của cả hai người đều sẽ phải rơi xuống.
"Bệ Hạ bớt giận..! Nguyễn Chính tướng quân không có ý đó..!"
"Ngài ấy chỉ quan ngại thân phận của Đình Phong thừa tướng có chút đặt thù..!"
Phan Đình Phong là Thừa Tướng của Đại Thành Quốc, là thành viên đứng đầu của Chính Vụ Các, từ xưa đến nay Hoàng Đế muốn bắt thành viên Chính Vụ Các trị tội đều phải thông qua Nội Vụ Các các vị đại thần quyết định.
Nếu đủ chứng cớ phạm tội thì mới được bắt, đây là pháp luật của Đại Thành Quốc từ khi lập quốc đến nay vẫn như vậy.
Hầu như toàn bộ các quốc gia trên Cổ Nam Đại Lục này đều sử dụng điều luật này như nhau.

Ý của Mã Tiến hắn chính là như thế, đồng thời cũng là giải thích cho Nguyễn Chính vì sự thất thố vừa rồi của y.
"Thần Nguyễn Chính tiếp chỉ..!"
Nguyễn Chính sau một lúc khiếp sợ hắn ngay lập tức bình tĩnh lại, quay về hiện thực.
Nhìn đến Nguyễn Văn Chương không hề lên tiếng một câu, vẫn gương mặt lạnh như khối băng ngàn năm.
Hắn rất là dứt khoát nhận lấy Thánh Chỉ từ trong tay của Nguyễn Văn Chương.
Nguyễn Chính hắn là Võ Tướng, chỉ nghe theo mệnh lệnh cấp trên hành sự, cấp trên của hắn hiện tại là Nguyễn Văn Chương, y bảo sao hắn sẽ làm như thế.
Còn về vấn đề mà Mã Tiến nói vừa rồi hắn cũng hiểu, nhưng hắn cũng chẳng mấy quan tâm.
Giang sơn này dù sao cũng là của họ Nguyễn, hắn lại là thành viên họ Nguyễn, chỉ cần trung thành nghe lệnh là được rồi, những thứ khác hắn không quan tâm.
"Mã Tiến..!"
"Có..! Có nô tài..!"
Mã Tiến hiện tại trong lòng không còn có bất kì sự xem thường nào đối với lại vị Hoàng Đế trẻ tuổi này cả, có chăng chỉ là vô tận sợ hãi.
Không hiểu như thế nào, hắn đối diện với lại Nguyễn Văn Chương hiện tại còn thấy áp lực hơn nhiều so với lại Tiên Đế vừa mới qua đời cách đây không lâu.
— QUẢNG CÁO —
"Khanh đi theo Nguyễn Chính thống lĩnh, nhất định phải tìm cho ra bằng chứng phạm tội của Phan Đình Phong..!"
Nguyễn Văn Chương ngẫm nghĩ, tên Mã Tiến này vừa rồi nói cũng có phần đúng, Phan Đình Phong dù sao cũng là Thừa Tướng đương triều.
Bây giờ hắn bắt y mà không có bằng chứng, cùng nói rõ nguyên nhân cũng sẽ làm cho nhiều người dị nghị.

"Nô Tài tuân chỉ..!"
Chí ít thì cũng như vậy mới được chứ. Mã Tiến trong lòng nghĩ thầm.
Vị Hoàng Đế trẻ này thật sự muốn ra tay với lại Phan Đình Phong, nhìn trận thế bất ngờ như thế này hắn nghĩ Phan Đình Phong khó có thể thoát được kiếp nạn lần này.


Tìm chứng cứ chỉ là công đoạn hợp pháp hóa, chứ đã làm quan thì có mấy ai dưới mông không có cứt bao giờ.

Đi đem những chứng cớ kia thu thập, không có nữa thì tìm kiếm một tội danh nào đó đổ lên đầu của Phan Đình Phong là được rồi.
"Khoan đã..!"
"Bệ Hạ còn gì căn dặn..!"
"Khanh phải tìm kiếm kỹ trên người của Phan Đình Phong một chút..!
"Nhất định phải lấy cho bằng được nữa tấm lệnh phù điều động Thành Hổ Quân về đây cho trẫm..!"
Nữa miếng lệnh phù điều binh chính là trước khi lâm chung Nguyễn Văn Thanh đã giao cho Phan Đình Phong.
Người mà Nguyễn Văn Thanh cực kỳ tin tưởng, mục địch chính của chuyện này chính là muốn Phan Đình Phong điều động Thành Hổ Quân nếu như có biến gì thì giúp đỡ cho Nguyễn Văn Vũ.

Có ai nào ngờ đâu Phan Đình Phong nhân cơ hội này dùng nữa miếng binh phù trong tay đi làm điều mờ ám với lại Nguyễn Hữu Nghĩa.

Vấn đề này Nguyễn Văn Chương hắn cũng đã đoán da được phần nào ngay khi nghe Nguyễn Nhật hội báo Nguyễn Hữu Nghĩa cùng Phan Đình Phong liên minh.

Nên cái tấm Lệnh Phù kia là cực kì quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện Nguyễn Văn Chương hắn có thể nắm đại quyền binh mã của Đại Thành Quốc này hay là không.
"Bệ Hạ an tâm.!.

Nô tài nhất định không làm Bệ Hạ thất vọng..!"
Mã Tiến cũng cảm thấy lạ không biết Phan Đình Phong làm cách nào để mà kéo Nguyễn Hữu Nghĩa về phía của mình.
Hiện tại Nguyễn Vân Chương lên tiếng thì hắn mới vỡ lẽ ra nguyên nhân từ đâu.

— QUẢNG CÁO —
Lệnh Phù điều binh kia, nếu mà hắn đoán không sai, khi hắn đi lấy Thánh Chỉ từ Ngự Thư Phòng đến cho Phan Đình Phong xem.
Tiên Đế khi đó đã nhân khoảng thời gian này đưa Lệnh Phù cho Phan Đình Phong, xem ra đối với lại Mã Tiến hắn, Tiên Đế vẫn chưa có tin tưởng hoàn toàn a.
...

Ánh Mặt Trời chỉ vừa mới nhô lên khỏi đỉnh núi đôi chút, báo hiệu một ngày mới sắp đến, không khí nên nhộn nhịp tươi vui.
Nhưng tại Mễ Phủ đại lâu, không khí tràn đầy áp lực, quan viên bên trong quỳ xuống nghe chỉ không ai dám thở mạnh một chút.
Sức nặng ngàn cân theo từng câu từng chữ trong miệng Nguyễn Minh phát ra, ép cho đám quan viên thây sự là thở không nỗi.
"Khâm thử...!"
"Vạn tuế..! Vạn tuế..! Vạn vạn tuế..!"
Cuối cùng hai tiếng mà Hàn Nguyên cũng như toàn thể quan viên bên trong Mễ Phủ muốn nghe nhất cũng vang lên.
Chỉ mới qua vài phút đồng hồ mà bọn họ cứ tưởng chừng như là mấy năm, thời gian lúc này trôi qua thật sự quá chậm.
"Hàn Nguyên đại nhân..! Tại hạ còn có công chuyện cần đi trước, các vị không cần tiễn..!"
Nói khách sáo thế thôi chứ Nguyễn Minh cũng hiểu là đám quan viên kia hiện tại không có ai có tâm trạng đi giữ hắn lại, bọn chúng vẫn còn đang khiếp sợ vì tấm Thánh Chỉ vừa nhận kia kìa..

Nói một câu công bằng, trong lòng của hắn hiện tại cũng không có khá hơn đám người nơi này là bao.
Tân Hoàng Đế đưa ra mệnh lệnh kia, thật sự là không muốn cho người trong Mễ Thành sống tốt mà.
Lệnh Giới Nghiêm !
Mệnh lệnh này từ khi lập Đại Thành quốc đến nay chỉ xuất hiện có một lần kể từ những ngày đầu Thái Tổ dựng nước.

Lịch sử có ghi lại, nguyên nhân Thái Tổ ban ra Lệnh Giới Nghiêm là vì ngài ấy bị người ta ám sát, phải đem toàn thành phong tỏa để tìm ra hung thủ mới thôi.

....