"Như vậy thì rất khó giải quyết..!"
Hàn Ly bây giờ gương mặt đã hết sức ngưng trọng rồi.
Vĩnh gia cùng Đại gia, hai gia tộc này đều là khai quốc thế gia, nói ra vì gia tộc trưởng bối của mình đã sớm mất, danh tiếng không còn được như Hàn gia cùng Uông gia bọn họ.

Nhưng cũng không thể nào xem thường được.

Bây giờ cả Đại gia cùng Vĩnh gia đều là làm quan to trong triều.

Phân biệt là An Bộ Thượng Thư cùng với lại Nông Bộ Thượng Thư, thế lực phụ thuộc đi theo phía sau là không hề nhỏ.
Chỉ một hai người Tào Hòa cùng Nguyễn Hữu Nghĩa đứng về phía Phan Đình Phong cũng đã làm cho triều đình khó thở rồi.
Hiện tại có thêm Đại Hiền cùng Vĩnh Hạc, bên trong triều đình đã không có bất kỳ thế lực nào có thể chế ước được Phan Đình Phong, xem ra ngày tháng sau này cũng thật khó qua.
"Ly lão..! Ông cảm thấy Tân Hoàng Bệ Hạ thế nào..?"
"Tân Hoàng Bệ Hạ..!"
Không phải là người hôm nay sẽ đăng cơ làm Hoàng Đế Nguyễn Văn Khánh hay là sao..?
Hàn Ly hắn nhất thời không nghĩ ra được dụng ý của Uông Vĩ khi nhắc đến vị Tân Hoàng Đế trong thời điểm này.
Nếu mà Uông Vĩ có ý nghĩ để Uông gia của mình đầu nhập vào vị Tân Hoàng kia, hắn là có chút phải suy nghĩ lại có nên kéo dài liên minh với ông ta hay là không đây.


Dường như bây giờ tại Mễ Thành, thậm chí là toàn bộ quan viên trong vòng của Đại Thành Quốc, ai cũng biết Tân Hoàng chỉ là một tên ngu ngốc vô dụng.
Còn thêm không có đảm lược nữa, đi theo một người như vậy, gia tộc của mình làm gì có tương lai đây.

"Ý của ta muốn nói Ánh Vương sứ giả lời nói..!"
Uông Vĩ biết lời nói của mình vừa rồi không được rõ ràng, làm cho Hàn Ly không hiểu rõ.

"Chuyện này đáng để cho chúng ta nghĩ lại..!" Hàn Ly cũng có chút nghi hoặc.

Hắn nhớ đến khi tiếp sứ giả do Ánh Vương phái đến, tên sứ giả kia đem theo lễ vật thật sự khá là hậu hĩnh.

Ban đầu hắn còn cho là Ánh Vương muốn bọn họ ủng hộ ông ta làm vua nên mới ra tay hào phóng như vậy, tuy nhiên khi tên sứ giả kia cất tiếng bọn họ đã biết mình nhầm.

Ánh Vương ý bảo bọn họ ra sức ủng hộ Tân Hoàng lần này, nói thế nào Tân Hoàng trên danh nghĩa cũng là người lãnh đạo đất nước tối cao, làm thần tử nên tận trung với chủ.

Hắn ngạc nhiên chính là điểm này, ai cũng biết bây giờ Tân Hoàng chẳng có gì cả, Thừa Tướng thế lực quá mạnh, vậy mà Ánh Vương vẫn muốn bọn hắn hết lòng ủng hộ Tân Hoàng, thật không hiểu trong bình hồ lô của ông ta có bán loại thuốc gì đây nữa.
"Đúng vậy..! Nhìn xem tình hình hôm nay thế nào, nếu được chúng ta không ngại thử một phen xem sao..?".

"Ha ha ha..! Đúng là đáng thử..!"
Theo Tân Hoàng cũng không đến nỗi nào, tạm thời có Ánh Vương sau lưng ủng hộ, trong triều thế lực của ba vị Hoàng Tử kia cũng không yếu, liên kết lại hoàn toàn có khả năng chống lại Phan Đình Phong.

Tuy nhiên để quyết định có đi theo con đường này hay không thì bọn họ phải quan sát tình hình biến chuyển của lễ đăng cơ ngày hôm nay, tính không sai mà nói Phan Đình Phong hôm nay chắc cũng sẽ ra chiêu rồi.
"Thùng..! Thùng...! Thùng..!"
"Đã đến giờ rồi..! Ly lão..! Xin mời..!"
"Vĩ Lão..! Mời ngài vào trước...!"
Tiếng trống vang lên, Hàn Ly cùng Uông Vĩ rất là tự nhiên dừng lại câu chuyện, cả hai đều nhìn về phía trước tiến lên, âm thanh này báo hiệu lễ đăng cơ của Hoàng Đế đã sắp bắt đầu, đám lão già như mình dù có chậm chân cũng không thể đến trễ thời gian này được.

Không chỉ là mỗi Hàn Ly cùng Uông Vĩ tạm thời dừng lại câu chuyện của mình, trong ngoài Hoàng Cung hiện tại tất cả mọi người cũng đều dừng tay, hướng cả mọi sự chú ý vào quảng trường bên ngoài Cần Chính Điện.
Nơi đây chính là nơi sẽ diễn ra đăng cơ đại điển lần này của Tân Hoàng Đế Đại Thành Quốc.
Vị Hoàng Đế thứ ba của Đại Thành Quốc, một trong những quốc gia hùng bá Bắc Châu nơi này.

Mọi động tĩnh của Đăng Cơ Đại Điển, hay ý chỉ của Tân Hoàng Đế, đều sẽ có ảnh hưởng to lớn đến cách cục của Bắc Châu sau này.
...
"Phụng thiên thừa vận..! Hoàng Đế chiếu viết..! Trẫm Đại Thành Thái Tông, từ khi đăng cơ đến nay, trị lý quốc sự chỉnh tề, bách tính được ấm no..!"
Gì..! Quốc gia chỉnh tề, bách tính ấm no, có lầm hay không..? Nguyễn Văn Chương thân mặc Long Bào, ngồi trên Long Ỷ, nghe tên Đại Nội Tổng Quản Mã Tiến này đọc chiếu thư nhường ngôi phần mở đầu không khỏi cất tiếng mắng trong lòng.
Những ngày qua vì chắc chắn mình sẽ không thể nào tránh được phải làm một tên Giả Hoàng Đế, thế nên hắn liên tục sai Nguyễn Niêm đám người đưa đến cho hắn càng nhiều thư tịch lịch sử liên quan đến Đại Thành Quốc cũng như là Bắc Châu.

Trong đó sự nghiệp trị vì hơn hai mươi mấy năm của tay Phụ Hoàng hờ kia của hắn hắn cũng có xem qua.

Trong thời kỳ trị vì của Nguyễn Văn Thanh, không có gì quá đặt biệt, không muốn nói là vô dụng bật nhất trong số những Hoàng Đế trị vị các quốc gia tại Cổ Nam Đại Lục nơi đây.
Vốn dĩ Đại Thành Quốc trước đây có năm cái Quận, đây là do Đại Thành Thái Tổ mất bao nhiêu công sức cùng tâm huyết mới có được đến.
Sau khi ông ta qua đời, để lại giang sơn cho Nguyễn Văn Thanh, có thể nói đây là quyết định đưa Đại Thành Quốc đi hướng suy tàn.

Nguyễn Văn Thanh lên ngôi làm Hoàng Đế không được mấy năm, Nguyên Quận, một cái Quận lớn nhất tại Bắc Châu này đã bị Đại Nghê Quốc lấy mất, từ đó đất nước mất đi quá nửa tài nguyên cũng như lương thực địa phương nơi phát ra, binh sĩ cũng chết mất nữa.

Đến năm Đại Thành Thái Tông thứ mười hai, đến lượt Hắc Giang Quận, cái Quận lớn thứ hai của Đại Thành Quốc cũng bị Đại Mao Quốc lấy đi, tổn thất lần này đúng là chí mạng.

Nhưng chưa có hết, cuối đời của ông ta, Đại Thành Thái Tông thứ mười chín, cũng là một năm trước khi ngỏm củ tỏi.

Phía Tây Bắc Lễ Quận quý tộc nơi đó dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Khiêm cũng tuyên bố ly khai, tự lập quốc gia, lấy tên là Lễ Quốc.

Chưa có hết, bên trong hai cái Quận còn lại của Đại Thành Quốc này, cuộc sống bách tính vô cùng cực khổ, ăn xin nơi đâu cũng có, thuế má tăng cao, nhiều gia đình phải bán vợ đỡ con.


Nói tóm lại thời kỳ trị vì của Đại Thành Thái Tông chỉ tóm gọn lại trong hai từ thảm họa.

Một ông vua như thế, lại được ca tụng chỉnh lý quốc gia chỉnh tề, bách tính no ấm, đúng thật là không còn gì để nói, đây là nói dối trắng trợn.

Nguyễn Văn Chương hắn đến giờ vẫn chưa hiểu Đại Thành Quốc đến hiện tại sao vẫn còn chưa bị diệt quốc, nó còn tồn tại đúng là một cái kỳ tích.

Xem ra sau này hắn phải nghiên cứu nhiều thêm chút xem cái kỳ tích này là làm sao có thể đạt được mới được a.
"Nay Trẫm biết sức khỏe mình không tốt, vì đề phòng bất trắc xảy ra, nên quyết định làm ra di chiếu này..!"
Đến rồi.!
Đám người của Nguyễn Văn Vũ cùng Phan Đình Phong, các lão đại thần có tiếng đang lim dim mắt như buồn ngủ đến nơi vì phải nghe một loạt ngôn từ sáo rỗng, giả tạo từ trong miệng của Mã Tiến phát ra.

Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều là tỉnh táo như sáo, anh mắt người nào người nấy đều có thần, nhìn về Mã Tiến, tập trung tối đa lắng nghe, tất cả đều là biết giây phút quan trọng nhất đã đến rồi.
...
P/s: Cầu đánh giá, cầu hoa tươi, cầu đề cử từ phía các bạn, xin cảm ơn...