Tuy nhiên hắn cũng chỉ có thể tạm thời tính toán như vậy, chưa thể nào hành động được.
Bắc Châu Tam Đại Cường Quốc, dù yếu nhược nhất Đại Thành Quốc cũng có hơn ba vạn binh mã tinh nhuệ, dự phòng binh sĩ còn nhiều hơn.
Trong khi đó Chính Nghĩa Quân của hắn đâu ra đấy chỉ có hơn một ngàn người đôi chút.
Dùng một ngàn quân đi cùng hơn ba vạn tinh nhuệ binh sĩ chống lại, dù hắn có là chiến thần tái thế, cũng không có hy vọng gì có thể chiến thắng, hắn còn không có tự đại đến mất cả lý trí như thế.
"Đúng là chưa phải lúc..! Nhưng ta nghĩ cũng nhanh thôi, Đại Thành Quốc này sắp lâm vào loạn lạc, đây là cơ hội lớn của chúng ta..!"
Đinh Tam Lượng hắn cũng không có ý định bảo Đinh Hàm Tính bây giờ phát binh công đánh Đại Thành Quốc.
Chưa nói đến binh sĩ nơi khác, chỉ nói Thành Hổ Quân đóng tại bên ngoài Mễ Thành, cũng đã đủ đem một ngàn binh sĩ bọn họ tiêu diệt mất rồi, nói gì đến những nơi khác.
Nhưng không phải tự nhiên mà hắn đưa ra chủ ý cho Đinh Hàm Tính từ nước Đại Long Quốc xa xôi mấy ngàn dặm đi đến nơi Bắc Địa này, còn chọn trúng Đại Thành Quốc nữa.
Nguyên nhân sâu xa là hắn nhìn ra được Đại Thành Quốc đang sắp rơi vào hỗn loạn đến nơi, là quốc gia có vị thế tại Cổ Nam Đại Lục này đầu tiên bị hủy diệt, đó cũng là cơ hội lớn cho bọn họ.
"Đúng vậy..! Hy vọng Đại Thành Quốc có thể chậm lại hủy diệt một chút..!"
Hay nói đúng hơn là tay Khánh Vương kia đừng có quá mức vô dụng, chèo chống quốc gia này lâu thêm một chút.
Đinh Hàm Tính hắn hiện tại cần chính là thời gian, có thời gian thu thập các lộ đạo phỉ khác, tập hợp lại thành một chi quân đội hùng mạnh, đủ để có thể đối phó lại được với bất kỳ một chi quân đội tinh nhuệ của bất kỳ quốc gia nào tại Bắc Châu này.
Còn chuyện tích trữ lương thảo cùng binh khí chuẩn bị khởi sự, cũng cần phải tính đến, nói chung hiện tại hắn là đang cần thời gian.
"Ta cũng phải nghĩ cách an trí lưu dân nữa..!"
Chưa đến Đại Thành Quốc đại loạn, nhưng Đinh Tam Lượng cũng là tính xa một chút.
Chiến loạn xảy ra, người dân không nhà không cửa sẽ nhiều ra, đây là nguồn lực bổ sung binh sĩ cũng như là lao động chính của Chính Nghĩa Quân bọn họ, không thể không tính đến.
"Tướng Quân..! Thuộc hạ đã dẹp xong đám tàn binh của Thủy Lâm Trại, thả hết nạn nhân bị bắt bên trong Thủy Lâm Trại ra...!"
"Nhưng đồng thời cũng là bắt lại một người đàn bà, bà ta rất là lợi hại, đã đem năm vị huynh đệ chúng ta đánh cho bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh..! Thuộc hạ đã đem bọn họ bắt lại, xin ý kiến xử lý của Tướng Quân..!" Lực Hầu đi đến, cung kính báo lại nhiệm vụ mà Đinh Hàm Tính đã giao cho hắn làm cách đây không lâu.
"Ân..! Dẫn người đàn bà đó lại đây cho ta xem..!"
Đinh Hàm Tính cùng Đinh Tam Lượng đưa ánh mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt đôi bên có thể nhìn ra sự kinh ngạc không hề nhẹ.
Chính Nghĩa Quân binh sĩ bọn họ tố chất như thế nào, hai người bọn họ là rõ ràng hơn cả.
Đinh Hàm Tính hắn là đi theo con đường chọn tinh không chọn đa, phần lớn binh sĩ trong tay hắn đều được tuyển chọn gắt gao, tên nào không phải là một người chấp mười người, không phải hắn tự ngạo chứ Chính Nghĩa Quân của mình luận về thực lực cá thể là không thua gì Thành Hổ Quân của Đại Thành Quốc, thậm chí còn hơn.
Binh sĩ như thế, còn là trong một đám đông, vẫn bị người ta đánh cho tàn nửa cái tiểu đội, đây là chuyện lạ nha, hai người bọn họ cũng muốn nhìn xem, người ra tay là thần thánh phương nào.
"Vâng..! Tướng Quân..!"
Lực Hầu biết quá rõ Đinh Hàm Tính thế nào cũng muốn nhìn thấy người đã đem quân đội của mình đánh ngã, nên sau khi khống chế được hai người Vương Hiểu Mai, hắn là nhanh chóng đưa hai người này đi đến nơi này gặp Đinh Hàm Tính luôn.
"Dân nữ Vương Hiểu Mai..!"
"Dân nữ Lâm Phi Yên..!"
"Bái kiến Tướng Quân..!"
Cực chẳng đã, Vương Hiểu Mai hai người mới phải quỳ xuống bái lạy Đinh Hàm Tính.
Không thể nào làm gì khác, cái mạng của hai mẹ con mình đang nằm trong tay của đối phương, nếu mà không khách khí, phần thiệt hại chỉ có thể thuộc về mình.
"Cô...! Cô..!"
"Nghĩa Phụ..! Ngài quen biết với cô gái kia hay sao..?" Đinh Hàm Tính đưa ánh mắt kỳ quái nhìn sang nghĩa phụ của mình Đinh Tam Lượng.
Người nghĩa phụ này của hắn nỗi tiếng là túc trí đa mưu, chuyện làm cho ông ta phải kinh ngạc thật sự là ít.
Hôm nay ông ta nhìn cái vị cô nương trẻ tuổi tên Lâm Phi Yên kia kinh dị như vậy, nếu như không phải biết từ sớm mới hôm nay bọn họ mới đặt chân tới đây.
Trước đây Đinh Tam Lượng cũng chưa hề gặp Lâm Phi Yên lần nào, hắn còn cho là hai người có quan hệ sâu đậm đâu.
"Không có..! Không có..!"
Đinh Tam Lượng xua tay, chối bay chối biến, hôm nay hắn mới lần đầu tiên gặp người con gái này, lấy đâu ra quen biết cô ta từ trước kia chứ.
"Mời..! Mời hai vị đứng lên..!"
Đinh Tam Lượng thay mặt của Đinh Hàm Tính đến mời hai người Vương Hiểu Mai đứng lên, nhưng ánh mắt của hắn trước giờ vẫn chưa rời khỏi qua Lâm Phi Yên.
Khi nói những lời kia, thanh âm của hắn còn mang theo đôi chút kính ý, làm cho bên cạnh Đinh Hàm Tính không khỏi lau mắt mà nhìn.
"Tướng quân..! Đại nhân..! Dân nữ chỉ là phòng vệ thụ động, không có ý đã thương các vị quân binh đại ca, mong hai vị suy nghĩ lại, bỏ qua cho dân nữ cùng con dâu một lần..!"
Vương Hiểu Mai lấy thân mình đem Lâm Phi Yên che lại, nàng nhìn ra được trong ánh mắt của Đinh Tam Lượng không có sắc dục hay ham muốn chiếm giữ Lâm Phi Yên, nhưng là để ngoại nhân nhìn chằm chằm vào con dâu của nàng thế này, nàng cũng là cảm thấy không mấy thoải mái.
"Chuyện này..!"
"Đưa hai vị này vào bên trong nghĩ ngơi, chăm sóc thật tốt..!"
Đinh Hàm Tính hiểu ý, biết được nghĩa phụ của mình có điều khó nói.
Chính ra hắn cũng không có ý định làm khó hai người này, như truyền ra bên ngoài, Chính Nghĩa Quân của mình vì thua không nỗi đi ức hiếp hai người con gái, thanh danh chưa gầy dựng được chút gì đã mất hết rồi còn đâu.
...
Buổi sáng..! Tử Cấm Thành của Đại Thành Quốc bên ngoài..!
"Đó..! Nhìn thấy không, bên kia là Y Bộ Thượng Thư Tiết Hà, ngài ấy hôm nay đến sớm hơn ai cả..!"
Một đám dân chúng tập trung lại với nhau bên đường đi vào Hoàng Cung không xa, đưa tay nhẹ chỉ trỏ từng nhân vật cấp bậc đại thần của Đại Thành Quốc, đám người mà thường ngày dân đen bọn họ có muốn nhìn thấy dung mạo cũng rất khó khăn.
Vì tất cả các vị đại thần này mỗi lần đi vào Hoàng Cung đều là dùng kiệu đưa vào, đây là đặt thù chỉ có cấp độ Thượng Thư trở lên của Đại Thành Quốc mới có thể có được đãi ngộ.
Tuy nhiên hôm nay là ngoại lệ, bọn họ phải để lại kiệu của mình ở nhà, hoặc là để xa nơi này vài dặm.
Nguyên nhân là vì hôm nay Tân Hoàng đăng cơ, theo quy định vì để tỏ lòng kính ý với lại Tân Hoàng Đế, bá quan văn võ khi đi vào tham dự Đăng Cơ Đại Điển, đều phải tự mình đi bộ vào bên trong, cũng chỉ có ngày như thế này, đám dân đen như bọn họ mới có thể được tận mắt nhìn thấy những nhân vật trước đây chỉ nghe người khác kể lại.
"Đúng vậy..! Bên kia là những vị sứ giả của các đại quốc gia lớn, bọn họ cũng là đi bộ tiến vào Hoàng Cung..!" Một tên dân chúng khác trên mặt lộ ra vẻ tự hào.
...
P/s: Chương thứ hai đưa lên, cầu đánh giá, cầu hoa tươi, cầu đề cử từ phía các bạn..