"Lý Dương..! Lý hiệp sĩ, người ngay không làm chuyện mờ ám..! Ta nói thật với ngươi đi, ta vốn không phải là Khánh Vương cái gì, ta là Nguyễn Văn Chương..! "
"Ta chỉ là một người bán rượu mà thôi..!" Nguyễn Văn Chương thở dài, nói thẳng ra thân phận của mình cho Lý Dương biết.
Hắn không có muốn lên Mễ Thành trên kia làm Hoàng Đế chút nào, tranh dành đấu đá chính trị, hắn là đã không có hứng thú nữa.
Đã từng đi trên chính trị con đường kia một lần.

Hắn hiểu quá rõ ràng những âm mưu thâm độc của những chính trị gia.

Bên ngoài họ đạo mạo chính nghĩa nhưng bên trong mờ ám là không có thiếu, chính hắn đâu cũng từng là trong đó một thành viên mà.
Còn tại thế giới này, Đại Thành Quốc nơi đây, người muốn làm Hoàng Đế không ít, tranh giành vị trí đó không thiếu.
Nói thật cho dù hắn có ý định làm Hoàng Đế Đại Thành Quốc đi chăng nữa, muốn lên Mễ Thành cũng là rất khó, chỉ sợ chưa bước chân vào Mễ Thành, hắn đã bị người của mấy tên Vương gia đó diệt đi mất rồi.


Thế nên hắn chỉ muốn làm một người bình thường sống qua ngày mà thôi.

Dĩ nhiên bằng trực giác hắn cũng có thể cảm nhận ra được tên Lý Dương này đối với hắn rất là tốt, dù hắn có nói thẳng ra thân phận, y cũng sẽ không có làm gì hắn.
"Khánh Vương Điện Hạ..! Ngài đừng có nói đùa với tôi nữa, chúng ta phải lập tức trở lại..! Nếu như để người của mấy tên phiên vương kia phát hiện, sẽ có nguy hiểm..!"
Lý Dương sau khi nghe Nguyễn Văn Chương nói ra thân phận của mình, thân hình là hơi rung chuyển một chút, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, xem lời nói vừa rồi của Nguyễn Văn Chương chỉ là lời nó đùa cho vui mà thôi.
"Lý Dương...! Lý hiệp sĩ..! Người khác có thể không tin vào lời nói của ta, nhưng ta biết là ngươi tin tưởng...!"
"Ngươi cũng là nhận ra ta không phải là Khánh Vương từ lâu rồi...! Có phải hay không..?"
Nguyễn Văn Chương đi đến bên cạnh Lý Dương, khế vỗ nhẹ vai của y một cái, lời nói như là xuyên phá ý nghĩ chân thật của Lý Dương tự sâu trong đáy lòng.
Lý Dương này đóng kịch tuy rất đạt, nhưng cũng có vài điểm sơ hở, tại tòa miếu hoang vừa rồi, khi hắn vừa tỉnh lại, Lý Dương liền giảng giải tường tận cho hắn nghe về thân thế của mình, trông khi hắn chẳng có hỏi gì y về chuyện này cả.

Hành động đó cua của Lý Dương như là sợ hắn không biết những điều căn bản nhất về Khánh Vương.

Vì sao tên này lại sợ hãi như thế, đáp án rất là hiển nhiên, người này đã biết hắn không phải là Khánh Vương chân chính.
Thêm một điểm chí mạng nữa mà hắn biết chắc Lý Dương hoàn toàn tin vào chuyện hắn không phải là Khánh Vương đó là chuyện Khánh Vương đã trúng một kiếm còn bị đánh bay xuống vách núi cao hơn cả trăm mét kia, làm gì có người nào có thể còn sống khi rơi xuống từ độ cao cả trăm mét như vậy kia chứ, có chăng đó là kỳ tích trăm năm có một.
Thế nên trong lòng hắn đã biết, chỉ e là trong lòng của Lý Dương đã biết vị Khánh Vương kia đã lành ít dữ nhiều, chỉ là hắn không muốn tin tưởng, còn là tự lừa mình dối người mà thôi.
"Khánh Vương Điện Hạ..! Ta không hiểu ngài đang nói cái gì..! Xin ngài nhanh cùng ta quay trở lại chỗ củ, nếu không sẽ rất nguy hiểm..!"
Lý Dương gương mặt biến ảo liên tục, trong lòng là đang tranh đấu dữ dội, nhưng mà không lâu sau đó, hắn đã khôi phục lại bình thường.
Lời nó bên trong, vẫn là không tin những gì Nguyễn Văn Chương vừa nói, dĩ nhiên là không có chuyện để cho Nguyễn Văn Chương rời đi nơi này.
"Ngươi..! Tại sao lại cố chấp như vậy chứ..?"
Nguyễn Văn Chương thật sự là tức giận đến ứa gan, hắn nói nhiều như vậy, mục đích cũng là muốn tay Lý Dương này quay trở về hiện thực.

Nhận ra Khánh Vương đã chết, hắn chỉ là một người có gương mặt giống Khánh Vương mà thôi, thế nào nói cả buổi, tên họ Lý này vẫn khư khư cố chấp không chịu nhìn thẳng vào sự thật như thế kia chứ.
"Khánh Vương Điện Hạ..! Ngài hãy suy nghĩ thoáng một chút đi, chỉ cần ngài đi theo ta, ngài liền có có thể lên làm Hoàng Đế của Đại Thành Quốc, khi ấy ngài là Cửu Ngũ Chí Tôn..! Có quyền lực vô thượng....! Có thể nắm sự sống chết của mấy trăm vạn người dân Đại Thành Quốc trong tay...!"
"Ngài có thể hô mưa gọi gió, người người nghe theo, như vậy có cái gì là không tốt, ngài cần gì phải đi làm dân đen để bị người người khi dễ..!"
Lý Dương trên miệng mỉm cười, ra sức dùng lời ngon tiếng ngọt cám dỗ Nguyễn Văn Chương, chú ý kỹ, cánh tay của hắn vẫn chưa hề rời khỏi tay của Nguyễn Văn Chương, như là sợ Nguyễn Văn Chương chạy trốn đi một dạng.
"Lý Dương hiệp sĩ..! Mỗi người đều có chí hướng riêng của mình, ta thật không muốn làm Hoàng Đế của Đại Thành Quốc, xin ngươi hãy bỏ qua cho ta đi..!"
Nguyễn Văn Chương ăn nói khá là mềm mỏng, không mềm mỏng cũng chả có được, hắn bị Lý Dương nắm lấy, muốn chạy trốn cũng không có cách nào cả.
Tuy nhiên qua lời nói vừa rồi của Lý Dương, hắn cũng đã nhận ra được, tên này là đã thừa nhận hắn không phải là Nguyễn Văn Khánh thật, đây cũng là một cơ hội, nếu như tận dụng tốt, hắn hoàn toàn có thể rời khỏi nơi đây.
"Khánh Vương Điện Hạ..! Ngài nói không sai, thế nhưng trên đời này có người từ khi sinh ra thì số mệnh đã sắp đặt sẵn..! Họ muốn làm theo ý của mình, nhưng mà lại không thể làm được...!"
"Ngài chính là một người như vậy, kể từ khi sinh ra đã chú định phải làm Hoàng Đế của Đại Thành Quốc, ngài không có quyền lựa chọn..!" Lý Dương thanh âm trầm thấp, như là đang nói với Nguyễn Văn Chương, cũng có thể là đang nói với mình.
"Lý Dương Hiệp Sĩ..! Ngươi cũng nên hiểu rõ ràng, ta không phải là Khánh Vương, không hiểu về chuyện làm vua, không biết cái gì cả...!
"Ngươi bắt ta làm Hoàng Đế, thế nào cũng sẽ lộ tẩy, đến khi đó không những là ta chết, mà ngay cả ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết a..!" Đây là Nguyễn Văn Chương hắn nói thật lòng.
Hắn không phải là Khánh Vương, chẳng qua có cái gương mặt giống Khánh Vương mà thôi, dù có che giấu thế nào cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, khi đó tội danh mạo nhận Hoàng Đế, đó là tội tru di cửu tộc, những người liên quan tất cả đều phải chết.

Hắn nhìn ra được tên Lý Dương này cũng không phải là hạng người ham vinh hoa phú quý như là Diệp Tứ kia, cần gì phải đi con đường không có lối về như thế này kia chứ.

"Ngài yên tâm..! Thân phận của ngài chỉ có ta biết rõ, nếu như ta không nói, không ai sẽ biết...!"
"Còn chuyện ngài không nhớ gì cả, ta có thể từ từ nghĩ cách giúp ngài nhớ lại, nếu không ta có biện ra lý do nói ngài bị đám thích khách kia làm kinh hãi quá độ, đầu va chạm mạnh, lâm vào mất ký ức tạm thời, ta tin sẽ không có người nào dám đi điều tra cặn kẽ chuyện này..!"
"Vậy cũng được..?" Lý Dương lời nói vừa rồi làm cho Nguyễn Văn Chương há hốc mồm.
Nói thật hắn không muốn làm Hoàng Đế gì đó thôi, nếu muốn những cách này hắn cũng có thể nghĩ ra, nhưng từ trong miệng của tên Lý Dương này nói thật làm cho hắn có chút kinh ngạc.

Xem ra kế hoạch này Lý Dương cũng không phải là vừa mới nghĩ ra, tên này đã lên kế sách từ lâu, chắc là khi vừa gặp hắn y đã suy nghĩ đến kế hoạch này rồi.
"Khánh Vương Điện Hạ..! Xin ngài đi theo ta đi, ta sẽ bảo hộ ngài an toàn..!" Lý Dương cười như một con hồ ly.
Hắn quả thật là đã nghĩ ra kế hoạch này từ trước, theo đó những người đã đuổi giết Nguyễn Văn Khánh làm y rơi xuống vực kia đã chết hết.
Không có người nào làm chứng, chỉ có hắn cùng Lý Hiên, hai người mình sẽ không có đem chuyện này nói đi ra.
Nếu để cho an toàn tuyệt đối, khi cần thiết hắn cũng có thể tiễn luôn Lý Hiên đi về chầu trời.