"Phí Mân..! Chúng tôi sẽ đưa ngài đến gặp Bệ Hạ..!"
Bọn họ đám người không có quyền xử lý Phí Mân.
Trước khi nhận nhiệm vụ lần này, Bệ Hạ cũng đã nói qua, nếu Phí Mân chết tại chiến trường thì cũng thôi.
Nếu không sẽ đem Phí Mân giam vào Thiên Lao, chờ Bệ Hạ đến xử lý.
"Các vị..! Haiz..!"
Phí Mân không phải không nghe qua sự tàn bạo của vị Hoàng Đế trẻ kia, rơi xuống tay y.

Nghĩ đến hắn là không có hy vọng sinh tồn, kết cục thê thảm của Nguyễn Hữu Nghĩa là đang chờ hắn phía trước.

Chỉ là hắn không muốn người nhà của mình cũng bị liên lụy vào bên trong, đáng tiếc.
"Đại Tướng Quân..! Chúng ta đi thôi..!"
Tĩnh Huyền ba người lắc đầu, biết trước sẽ có ngày hôm nay, sao lúc trước còn đi làm.
...
"Theo ý của Trường Kỳ đại nhân..! Bản Vương phải đi con đường nào bây giờ..!"
Tạm thời không muốn bàn luận đến chuyện của Phí Mân nữa, Nguyễn Văn Vũ quay lại thực tế.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy phía trước mắt con đương nhiên của mình trở nên khá mờ mịt.

Hắn không còn là thành viên Hoàng Thất, vì liên minh với lại Mã Tịnh Thái, dâng lên đất đai của Đại Thành, hiện tại Nguyễn Văn Vũ hắn là tội nhân của Đại Thành, người người đều muốn đuổi giết hắn.

Hắn cảm thấy thiên hạ Đại Thành này tuy không nhỏ, nhưng đã không còn chỗ cho Nguyễn Văn Vũ hắn dung thân, đi nơi nào cũng không cảm thấy an toàn.
"Vũ Vương Điện Hạ..! Chúng ta có thể đến Đại Nghê Quốc lánh nạn một thời gian..!"
Mạnh Trường Kỳ suy nghĩ một hồi rất lâu mới đưa ra kiến nghị như thế này.

"Đại Nghê Quốc..?" Nguyễn Văn Vũ ngạc nhiên.
Ân oán giữa Đại Thành Quốc cùng Đại Nghê Quốc còn lớn hơn với Đại Mao Quốc nhiều, mình đi đến nơi đó không phải là tự tìm đường chết hay sao.
"Vũ Vương Điện Hạ..! Nếu như ngài có thể đến nương tựa vào Phan Đình Phong, mọi chuyện có thể còn có hy vọng..!"
Phan Đình Phong hắn nghe nói hiện tại đã là Quốc Công của Đại Nghê Quốc, quyền cao chức trọng.
Nếu như Phan Đình Phong ra tay trợ giúp, hắn cũng như Nguyễn Văn Vũ có thể có con đường sống, còn có thể đông sơn tái khởi.

"Muốn ta không màn thân phận đến cầu cạnh Phan Đình Phong sao..?"
Đi đến nhờ cậy Phan Đình Phong là tị nạn chính trị, hắn quá hiểu ý nghĩa của chuyện này.
Ăn nhờ ở đậu, còn phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống, hắn có chút không cam tâm.
"Điện Hạ..! Chúng ta đã không còn con đường khác để đi..!"
Phải rời xa đất nước đi lánh nạn, Mạnh Hữu Kỳ hắn cũng không có cam tâm, nhưng không cam tâm thì có thể làm được cái gì.

Đại Thành nơi đây đã không còn nơi để cho hắn dung thân, ở lại đây chỉ có một con đường chết.
"Điện Hạ..! Ngài hiện tại đối với lại Đại Nghê Quốc bọn chúng vẫn còn có giá trị để lợi dụng, bọn chúng sẽ không có làm gì chúng ta..!"
Có Nguyễn Văn Vũ trong tay, còn có chiếu thư nhường ngôi, Đại Nghê Quốc có đầy đủ lý do xuất binh tấn công Đại Thành.
Đây là giá trị duy nhất Nguyễn Văn Vũ có thể lợi dụng được.

Qua đi sẽ không còn.

Bây giờ Nguyễn Văn Vũ đã không còn gì cả, hoàn toàn có có thể đánh cược một phen.
"Vậy theo ý của Trường Kỳ đại nhân, chúng ta làm sao có thể rời khỏi Đại Thành Quốc này đến Đại Nghê Quốc đây..?"
Nguyễn Văn Vũ có chút động lòng, tuy nhiên hiện tại biên giới hai bên cũng không phải yên bình gì.


Chiến tranh bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra, muốn từ Đại Thành đến được Đại Nghê cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
"Điện Hạ..! Chúng ta có thể đi theo một đoàn thương hội để đến Đại Nghê Quốc..!"
Mạnh Trường Kỳ gật đầu, Nguyễn Văn Vũ nói như vậy, liền đã có ý định rời khỏi Đại Thành, vậy hoàn toàn có thể giải quyết.
"Thương Hội này là..!"
"Điện Hạ..! Đây là một đoàn Thương Hội do Mạnh gia chúng tôi bí mật làm ra..!"
Nó chuyên buôn lậu lương thực từ Đại Nghê về Đại Thành.

Cho nên dù Ánh Vương có biết, cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ai bảo Đại Thành hiện tại đang thiếu lương thực trầm trọng đâu.
"Hữu Kỳ đại nhân thật là lợi hại..! Bản Vương thật bội phục..!"
"Điện Hạ đã quá khen rồi..!" Mạnh Trường Kỳ thở dài.
Làm Quý Tộc người nào mà không có những thủ đoạn mờ ám gom lợi cho mình.
Hắn dám chắc những thế gia lâu năm cũng sẽ làm như hắn mà thôi, không chừng còn làm lớn hơn nữa kìa.
"Điện Hạ..! Thời gian không còn sớm, chúng ta nên lên đường thôi..!"
Bây giờ nói những chuyện này thì có lợi ích gì đâu, nên đến Đại Nghê Quốc càng sớm thì càng tốt.

Đừng quên quân đội của Bệ Hạ ngay ở phía sau.

Một khi bọn chúng dọn dẹp xong đám người của Mã Tịnh Thái, khi đó bên mình sẽ phải gặp tai ương.
"Đúng là nên đi..! Chỉ là đến Đại Nghê Quốc chỉ cần một mình Bản Vương là được rồi..! Trường Kỳ đại nhân không cần phải đi..!"
"Điện Hạ..! Ngài có ý gì..?"

Mạnh Trường Kỳ có chút không rõ ràng lắm, hắn cũng phải đi, ở lại đây chắc chắn là phải chết mà.
"Phập..! A..!"
"Nguyễn Tu Sinh..! Liễu Tứ..! Các người..!"
Mạnh Hữu Kỳ lấy tay che lại miệng vết thương đang trên ngực.

Nhưng mặc cho hắn làm gì, vẫn không thể nào ngăn cản được máu tươi tuôn trào.
"Điện Hạ..! Hai người chúng tôi đã không làm nhục mệnh..!"
Hai người Nguyễn Tu Sinh sau khi tặng cho Mạnh Trường Kỳ mỗi người một kiếm sau.

Cũng không quan tâm đến Mạnh Trường Kỳ đang giãy chết bên kia nữa.
"Làm tốt lắm..!"
Nguyễn Văn Vũ gương mặt không hề có một tia cảm xúc nào cả.

"Điện Hạ..! Ngươi..!"
Đến bây giờ mà Mạnh Trường Kỳ không nhận ra được Nguyễn Văn Vũ muốn giết mình thì hắn có vẻ quá ngu ngốc một chút rồi.

Hắn không hiểu, cũng không cam tâm, mình trung thành với lại Nguyễn Văn Vũ như thế.
Cả Mạnh gia hắn cũng vì chuyện này mà tiêu tan.

Vì nguyên nhân gì mà Nguyễn Văn Vũ muốn giết hắn kia chứ.
"Mạnh Trường Kỳ..! Ông đừng có trách tôi..! Có trách thì hãy trách ông đi lại quá gần với lại Phí Mân đi..!"
Nguyễn Văn Vũ cũng muốn cho Mạnh Trường Kỳ được chết một cách rõ ràng.

Phí Mân phản lại hắn, làm hắn không còn tin tưởng bất kỳ người nào bên cạnh.

Mạnh Trường Kỳ trước đây đi lại với Phí Mân quá nhiều, nay Phí Mân đã phản, hắn không dám chắc Mạnh Trường Kỳ có làm phản hay không, giết đi vẫn an tâm hơn rất nhiều.
"Nguyễn Văn Vũ..! Ngươi quá ngu ngốc cùng độc ác..! Ngươi nhất định sẽ hối hận..!"

Mạnh Trường Kỳ cười thảm, hắn vừa rồi chỉ nói Phí Mân không có làm phản Nguyễn Văn Vũ, bên trong chắc là có điều gì mờ ám.
Không ngờ chỉ vì lý do này mà Nguyễn Văn Vũ không tin hắn, còn muốn ra tay giết hắn nữa.

Hắn thật quá hối hận vì sao mình lại mù quáng đi theo một người như Nguyễn Văn Vũ thế này kia chứ.
"Nguyễn Tu Sinh..! Liễu Tứ..! Bản Vương trước đó nên tin tưởng hai người..!"
Nguyễn Văn Vũ đá cái xác của Mạnh Trường Kỳ qua một bên, cảm khái một tiếng.
Hai người này từ nhỏ đã đi theo hắn, lòng trung thành không cần phải bàn, ngay cả những lúc hắn đã không còn gì cả như bây giờ mà bọn họ vẫn không rời bỏ.

Trước đây hắn nên nghe theo lời hai người này mới phải.
"Điện Hạ..! Chúng tôi không hề có ý trách ngài..!" Nguyễn Tu Sinh hai người âm thầm thở dài.
Mười ngày trước nếu như Nguyễn Văn Vũ nghe theo lời bọn họ, âm thầm đem Phí Mân cùng Mạnh Trường Kỳ giết đi.
Đem binh quyền của hai người đó nắm trong tay mình, bây giờ cũng sẽ không ra nông nổi như bây giờ.
"Lời nói của Mạnh Trường Kỳ vừa rồi hai người cũng đã nghe rõ ràng, đối với chuyện này hai người có ý kiến gì hay không..?"
"Điện Hạ..! Kế sách của Mạnh Trường Kỳ có thể thực hiện được..!"
Không đến Đại Nghê thì bọn họ cũng không còn con đường nào để đi cả, đây có thể nói là con đường duy nhất rồi.
"Được..! Vậy chúng ta đem người Mạnh gia thu phục, rồi đi đến Đại Nghê Quốc..!"
Nguyễn Văn Vũ nghĩ đến Mạnh Trường Kỳ dù phản lại hắn thì cái kế sách này tên đó mới nghĩ ra mà thôi.
Mạnh Trường Kỳ chưa có thời gian báo đi lên trên, kế sách này vẫn còn rất hữu ích đối với hắn hiện tại.
"Nguyễn Văn Khánh..! Hãy tận hưởng những ngày làm Hoàng Đế còn lại của ngươi đi, lần sau ta quay lại, sẽ là ngày chết của ngươi..!"
"Đi thôi..!"
...
"Đi thôi..!"
"Tuân lệnh Bệ Hạ..!"
Quần thần Đại Thành âm thanh vang dội, nhìn theo bóng dáng của Nguyễn Văn Chương rời đi.
Ra bên ngoài đón tiếp Bình Điền Thụy đám người, bọn họ khâm phục phát ra từ tận đáy lòng.
.....