Đầu óc Ôn Noãn choáng váng, nhưng ý thức vẫn còn sót lại, cô có thể cảm giác được cơ thể được ôm lên, nhẹ nhàng đung đưa.


 


Tiếng gió vù vù, tiếng mưa tí tách, thậm chí cô còn nghe được giọng nói chán ghét của Giang Trác: “Sao nhẹ thế, cậu có phải con trai không…”



 


Ôn Noãn muốn phản bác lại, nhưng cô chẳng còn chút hơi sức nào, cổ họng như bị một khối chì chẹn lại.


 


Sau đó, cô nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào cửa, dường như đã về nhà, nhưng mùi hương xung quanh không giống nhà cô.


 


Có tiếng phụ nữ đang cãi nhau bằng giọng Bắc Thành rặt, còn có tiếng của đàn nhị réo rắt, thậm chí hình như cô còn nghe thấy giọng nói của Diệp Thanh—


 


“Giang Trác, sao cậu lại đưa cậu ta về đây?”


 


Ôn Noãn cố gắng mở mắt nhìn xung quanh.

 


Nơi đây có vẻ là một tiểu viện, trong tiểu viện có những gầu thuốc bắc được phơi khô, còn có cọc gỗ và bảng phi tiêu dùng cho việc luyện võ, tiểu viện rất lớn, trong lầu có rất nhiều hộ gia đình sinh sống, là một tiểu viện kiểu cũ, có điều nơi này rất sạch sẽ, cũng có rất nhiều cây xanh được trồng đặc biệt.


 


Diệp Thanh đứng ở lầu hai, la lớn với cậu: “Cậu ta sao vậy? Mặt cậu sao cũng…”


 


Giang Trác liếc cậu một cái, Diệp Thanh im họng, ngoảnh đầu nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt, nhỏ giọng nói: “Chú tôi ngủ rồi.”



 


“Lấy cho tôi một ít bột thảo dược để cầm máu.”


 


Diệp Thanh nhận lệnh, sau đó xoay người đi vào phòng thuốc của chú mình.


 


Giang Trác ôm Ôn Noãn đi vào phòng, đặt cô nằm thẳng lên giường, vươn tay định vén góc áo của cô lên.


 


Ôn Noãn siết chặt lấy góc áo của mình, kinh hãi nhìn cậu: “Đừng…”


 


Giang Trác trợn mắt: “Cậu có phải con trai không vậy.”


 


“Đừng… đụng vào tôi.”


 


Giang Trác càng nhìn càng thấy tên này giống hệt con gái, làm mình làm mẩy.


 


“Ông đây cũng không muốn chạm vào cậu.” Cậu lạnh lùng nói: “Nhưng tôi càng không muốn đêm nay cậu chết trên giường của tôi.”


 


Ôn Noãn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng ý thức đang ngày một mơ hồ, nếu cứ để thế này, e là tối nay thực sự sẽ phải giải thích mất.


 


Cô nắm lấy góc áo, miễn cưỡng vén lên một chút, để lộ ra vết thương ở eo.


 


Miệng vết thương chỉ là một vết dao rạch vô cùng vô cùng nhỏ, nhưng vùng da xung quanh đều đã bầm tím, đây là dấu hiệu rất rõ ràng của việc bị trúng độc.


 


Vết máu xung quanh đều biến thành màu đen.


 


Giang Trác cúi người, dán miệng vào vết thương của cô, khẽ m ú t.


 


Ôn Noãn thất kinh: “Cậu làm gì vậy!”


 


Khóe miệng dính máu, Giang Trác mặt không cảm xúc nói: “Không rõ đây là thứ gì, có chí mạng hay không, không muốn chết thì câm miệng.”


 


“Cái gì… Không phải, tôi nghĩ cậu có thể giúp bằng cách gọi 120 hay gì đấy mà.”


 


Giang Trác vứt điện thoại đến trước mặt cô: “Thử xem 120 đến nhanh hay cậu mất cái mạng nhỏ này nhanh hơn.”


 


Ôn Noãn cắn răng, nằm thẳng, để mặc Giang Trác xử lý.


 


Dù sao… giữ mạng mới là quan trọng nhất.


 


Nửa bên người của cô đều đã trở nên tê dại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại của cậu dùng sức mút.


 


Bị cậu làm cho ngứa ngáy, Ôn Noãn không nhịn được bắt đầu rê/n rỉ.


 


Giang Trác ngẩng đầu, cục súc nói: “Con mẹ nó, cậu đừng có giống con gái như vậy, kêu cái gì mà kêu.”


 


Ôn Noãn lập tức bịt miệng, nhưng vẫn cảm thấy ngứa, cơ thể lại vặn vẹo.


 


Lúc đầu, phần máu được Giang Trác hút ra đều là màu đen, nhưng dần dà… màu sắc đã đỏ trở lại.


 


Vùng da quanh vết thương một bên eo của cô không bầm nữa, khôi phục lại màu sắc bình thường.


 


Ôn Noãn cảm nhận được mình đã tỉnh táo hơn.


 


Cô ngẩng đầu nhìn cậu, môi cậu hơi thâm lại, nhưng vẫn không dừng, khoé miệng còn tràn ra máu tươi đỏ thẫm, hệt như một ma cà rồng xinh đẹp.


 


“Cậu dừng lại đi mà.” Ôn Noãn hữu khí vô lực nở nụ cười: “Người ta làm hô hấp nhân tạo, còn cậu thì làm hút máu nhân tạo, học ở trường nào vậy?”


 


Giang Trác lạnh lùng nói: “Trong phim kiếm hiệp, tôi luôn cảm thấy việc này rất thần kì, tiện thể lôi cậu ra test thử.”


 


Ôn Noãn: “…”


 


Cô bất mãn nói: “Trong phim kiếm hiệp còn rất nhiều chiêu khác, ví dụ trúng vài loại độc nào đó thì phải lăn lên giường mới chữa được, cậu có muốn thử với tôi không.”


 


Giang Trác nhàn nhạt cười: “Không phải bây giờ cậu đang nằm trên giường ông đây sao.”


 


Mất hết tính người!


 


Đúng vào lúc này, có người gõ cửa phòng: “Giang Trác, là tôi.”


 


“Vào đi.”


 


Giang Trác tiện tay kéo chăn lên, che đi nửa người lộ ra ngoài của Ôn Noãn.


 


Diệp Thanh đi vào, bưng một bát thuốc mỡ màu trắng sền sệt, nhìn thấy vết bầm và máu trên mặt Giang Trác, cậu vội vàng đặt chén thuốc xuống, móc ra một viên thuốc từ trong túi đưa cho Giang Trác: “Mau uống một viên đi, giúp lưu thông máu.”


 


Giang Trác nhận lấy viên thuốc, trực tiếp bón vào miệng Ôn Noãn.


 


Diệp Thanh sửng sốt nói: “Giang Trác, thuốc này là cho cậu mà…”


 


“Đây là gì vậy?” Ôn Noãn nhai nhai, ghét bỏ nói: “Đắng quá.”


 


Diệp Thanh hung hăng trừng mắt nhìn cô.


 


Nguyên liệu của thuốc này cực kì quý báu, một năm chú cậu chỉ làm ra ba viên, có tác dụng cứu mạng, giá trị ít nhất cũng phải 6 con số, vậy mà… bị tên nhãi này ăn mất rồi.


 


“Có gì ghê gớm đâu, bao nhiêu tiền tôi trả cậu, đợi tí chuyển khoản cho.”


 


“Được lắm! 10 vạn, cảm ơn.”


 


“Chẹp, không mang điện thoại, sau này nói sau.”


 


Diệp Thanh: “…”


 


Chắc tôi tin cái sau này của cậu.


 


Giang Trác xem ra thật sự không muốn nói chuyện, một mình buồn bực ngồi bên cạnh chau mày, tóc trắng và quần áo trên người đều trở nên bẩn thỉu.


 


“Trác ca, hôm nay chẳng phải là sinh nhật mẹ cậu sao, cậu đến Giang gia dự tiệc sao lại đánh nhau thế này? Cả người đều là máu.”


 


Ôn Noãn sửng sốt nhìn Diệp Thanh: “Sinh nhật mẹ cậu ta?”


 


“Đúng rồi, cậu ấy còn chuẩn bị quà rồi cơ.”


 


Giang Trác đột nhiên lạnh lùng nói: “Câm miệng.”


 


Diệp Thanh câm họng lại.


 


Ôn Noãn nhìn về phía thiếu niên, không biết tại sao cậu phải làm cho mình trông nhếch nhác như vậy.


 


Đầu cậu hơi rũ xuống, trong đôi con ngươi đen láy như được bao phủ bởi một lớp sương mù, khiến người khác không thể nhìn thấu được.


 


Diệp Thanh đặt thuốc mỡ sền sệt màu trắng xuống cạnh bàn nói: “Khả năng chịu đau của Trác ca trời sinh đã kém hơn người bình thường, người khác bị đấm một cú vài phút sau sẽ đỡ đi nhiều, còn Giang Trác có thể bị đau đến ngất xỉu luôn. Cho nên không học võ được, sau này cậu đừng tìm cậu ấy đánh nhau nữa, càng đừng có hết lần này đến lần khác để cậu ấy lao vào nguy hiểm cứu cậu!”


 


Ôn Noãn há miệng, có hơi kinh ngạc.


 


Còn có loại bệnh này sao?


 


Nghĩ kĩ lại, quen biết Giang Trác trong thời gian dài như vậy, hình như đúng là chưa từng thấy cậu ta ra tay đánh người.


 


“Nhưng… cậu ta xài ám khí lợi hại lắm mà…”


 


“Giang Trác đã luyện bắn súng và nhãn lực được hơn 10 năm rồi, đâu giống cậu bị người khác đánh một trận, tỉnh lại liền như được đả thông kinh mạch, biến thành Siêu Saiyan.”


 


Giang Trác cầm thìa, gõ gõ chén thuốc, nói với Diệp Thanh: “Không còn sớm nữa, đi về ngủ đi.”


 


Cậu dúi thuốc mỡ vào tay Giang Trác, càu nhàu nói: “Sáng sớm mai cho cậu ta đi luôn, đừng để chú phát hiện.”


 


“Biết.”


 


Diệp Thanh tức giận rời khỏi căn phòng, lúc này Giang Trác mới kéo tấm chăn đang phủ trên người cô xuống, nhúng tay vào thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của cô.


 


Cảm giác đau xót làm cơ thể Ôn Noãn co lại theo bản năng.


 


“Chịu đựng một chút.” Cậu lạnh mặt bôi thuốc cho cô, lực đạo rất mạnh, dường như muốn ấn toàn bộ thuốc mỡ vào trong vết thương của cô.


 


Ôn Noãn cắn môi dưới, không kêu tiếng nào.


 


“Đau thì kêu lên đi.”


 


Ôn Noãn ra sức lắc đầu.


 


“Con mẹ nó, cậu đừng có khóc đấy nhé.”


 


Giang Trác ấn mạnh lên vết thương của cô làm cho Ôn Noãn phải “á” lên một tiếng: “Làm gì vậy!”


 


“Khóc một cái cho ông đây xem coi?”


 


“Còn lâu tôi mới khóc!”


 


Khóe miệng Giang Trác cong lên, tâm trạng dường như không tệ, cúi người thổi nhẹ vào vết thương.


 


Một cảm giác man mát lan ra toàn thân, rất thoải mái.


 


Ôn Noãn cẩn thận vén góc áo.


 


May mà chỗ bị thương là ở bên eo, chứ nếu mà ở chỗ khác thì lộ tẩy rồi còn đâu.


 


Ôn Noãn nghĩ tới dáng vẻ ban nãy của thiếu niên khi giúp cô hút máu độc, hai má liền đỏ bừng.


 


Giang Trác cũng không hỏi gì nhiều, chỉ chế giễu cô: “Eo thon như con gái, không ra dáng con trai gì hết.”


 


Ôn Noãn cũng không giận, cô là con gái thật mà.


 


Sau khi bôi thuốc và quấn băng gạc, Ôn Noãn vội vàng kéo góc áo xuống.


 


“Cử động được không?” Cậu hỏi cô.


 


Ôn Noãn thử động đậy một chút, nói: “Phần eo còn hơi tê tê, không có cảm giác.”


 


“Lúc tắm rửa chú ý đừng để nước dính vào vết thương, dùng khăn lau người là được rồi, nếu không thể động đậy thì để tôi giúp cậu.” Nói xong, Giang Trác lấy ra một cái khăn sạch sẽ từ trong tủ.


 


Mặt Ôn Noãn đần thối: “Tắm... tắm rửa?”


 


Giang Trác đã cởi áo khoác ra, nhìn cô một cái, nói: “Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu hôi rình ngủ trên giường tôi sao?”


 


“Tôi còn phải ngủ giường của cậu!” Ôn Noãn trợn mắt há mồm.


 


Giang Trác thấy cô phản ứng như vậy, càng không vui hơn: “Cậu tưởng tôi muốn chắc? Không thì bây giờ cậu phắn đi, tôi không cản.”


 


Nói xong cậu mở cửa phòng, bày ra thái độ tiễn khách.


 


Ôn Noãn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa nhỏ, nửa bên người cô đã mất cảm giác, bây giờ mà về không biết còn mạng để sống tới sáng mai không.


 


Những thứ khác làm sao quan trọng bằng mạng sống được.


 


Ôn Noãn đỡ chân, đi tới bên nhà vệ sinh, nói: “Không, không mượn cậu, tôi tự mình tắm.”


 


Giang Trác cầm quần áo của mình thảy cho cô rồi cùng đi vào: “Nhà tắm lớn lắm, chúng ta có thể xài chung, người tôi ướt như chuột lột rồi, muốn thay đồ cho lẹ.”


 


Ôn Noãn vội vàng đẩy cậu ra, nói: “Không thể được!”


 


Giang Trác thấy cô phản ứng dữ dội như vậy, nhíu mày nói: “Đều là con trai với nhau, cậu sợ cái gì.”


 


“Tôi… không quen tắm cùng người khác.”


 


“Được không đó, cậu mà ngã là tôi không vào đỡ đâu.”


 


“Không, không sao.” Ôn Noãn đỡ tường đi vào phòng tắm, cẩn thận khóa cửa lại, vẫn không yên tâm lắm, bèn nói với Giang Trác ở bên ngoài: “Cậu… đừng có tự nhiên xông vào đấy.”


 


“Ông đây không có hứng thú kiểu đó với cậu!”


 


Giang Trác cạn lời, lại nghe thấy “Ôn Hàn” ở trong phòng tắm nhỏ giọng lầm bầm: “Không hứng thú là tốt.”


 


Hình như còn thở phào nhẹ nhõm nữa.


 


Giang Trác cầm cuốn sách lên lật lật, sau đó lại bực bội đặt xuống.