Cuối tuần, Diêu Mạn Chi dẫn Ôn Noãn đến viện điều dưỡng thăm ông nội.


 


Khoảng thời gian trước, tin tức Ôn Hàn trọng thương đã gây một cú sốc lớn khiến ông nội bị xuất huyết não phải nhập viện.



 


Sau khi được cấp cứu, tuy không còn quá nghiêm trọng, nhưng tình trạng vẫn luôn không ổn định, lúc thì tỉnh táo, lúc thì mơ hồ.


 


Diêu Mạn Chi gấp gáp gọi Ôn Noãn quay về, đóng giả thành anh trai, cho ở cùng ông nội trong viện non nửa tháng mới khiến cho bệnh tình của ông cụ ổn định lại, tình hình ngày một khả quan.


 


Bây giờ vào mỗi cuối tuần, Ôn Noãn sẽ tới bệnh viện trò chuyện với ông nội.


 


Trùng hợp thay, trong bệnh viện lại chạm mặt Trương Y Tuyết - bà vợ hiện tại của cha Ôn Noãn và con trai bà ta.


 


Nhìn thấy bọn họ ngoài phòng bệnh, sắc mặt của Diêu Mạn Chi liền lạnh xuống, bà nói với Ôn Noãn: “Con vào thăm ông nội đi, mẹ đợi con ngoài cửa.”


 


Ôn Noãn gật đầu.


 


Ân oán tình thù giữa cha, mẹ và cả Trương Y Tuyết, nói ra cũng đơn giản.


 


Chính là kiểu mâu thuẫn đánh đổi giữa hôn nhân lợi ích và tình yêu tự do mà thôi. Một bên là mệnh lệnh của cha mẹ, là người vợ kết tóc có hôn ước sẵn, một bên là cô bạn gái xinh xắn đã yêu từ thời đại học, nghe nói hồi đại học Trương Y Tuyết còn là một sinh viên nghèo vượt khó.


 

 


Nói về thứ tự, dĩ nhiên Trương Y Tuyết là người đến trước, nếu như ban đầu mẹ biết được người tình trong mộng của đàng trai thì tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.


 


Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, người cha cặn bã của Ôn Noãn không những che giấu mối tình của mình mà còn kết hôn cùng mẹ cô, sau đó lại tiếp tục lén lút qua lại với tình đầu Trương Y Tuyết.


 


Diêu Mạn Chi là danh môn khuê tú, thiên kim tiểu thư, cho dù sau đó gia tộc có sa sút, nhưng sự kiêu ngạo vẫn còn trong xương cốt, vì vậy mặc dù đã mang thai 5 tháng nhưng vẫn kiên quyết ly hôn với tên chồng cặn bã.


 


Tên cặn bã lại hí ha hí hửng ở cùng tình đầu.


 


Càng đáng giận hơn chính là, trong thời gian Diêu Mạn Chi mang bầu, con trai của Trương Y Tuyết lại cất tiếng khóc chào đời.


 


Có điều hiện tại ông nội vẫn đang nắm thực quyền trong tập đoàn Ôn thị, vì vậy, cho dù là Trương Y Tuyết hay là cha vẫn phải đối với ông cung cung kính kính, không dám đắc tội.


 


Mà ông nội dĩ nhiên cũng cảm thấy có lỗi với con dâu, để bà và hai con ở lại nhà tổ, tiện bề chăm sóc.


 


Cha và Trương Y Tuyết đã lập gia đình mới, mà Diêu Mạn Chi vì cảm thấy thất vọng với hôn nhân nên một lòng chuyên tâm vào công việc.


 


Sống trong gia đình hỏng bét thế này, Ôn Hàn trở thành một tên ăn chơi trác táng cũng không có gì đáng ngạc nhiên.


 


Từ nhỏ Ôn Noãn đã được đưa đi tập võ, cho nên chuyện cha mẹ ly hôn cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến cô.


 



 


Lần này, Trương Y Tuyết dẫn con trai đến thăm ông nội, Diêu Mạn Chi và bà ta là kẻ thù, gặp mặt đã không ưa, xưa nay chưa từng nói chuyện với nhau lấy một câu.


 


Ôn Noãn một mình đi vào phòng bệnh.


 


Ông nội vừa nhìn thấy cô bước vào, khoé mắt bỗng chốc liền mang theo ý cười: “A Hàn đến rồi, mau ngồi xuống.”


 


“Ông nội đã đỡ hơn chưa ạ?”


 


“Nhìn thấy con là khoẻ cả rồi.”


 


Bởi vì khi về già, ông cụ luôn chú trọng tập luyện và dưỡng sinh nên xương cốt vẫn khoẻ mạnh, tinh thần vô cùng phấn chấn.


 


Bên kia giường bệnh, con trai Trương Y Tuyết – Ôn Thừa Nghiệp cười hì hì nói: “Em đổi phong cách rồi hả Ôn Hàn?”


 


Ôn Noãn đã thay ra bộ đồ hoa hoè hoa sói, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, kết hợp với khí chất của cô, chính là bộ dáng công tử nghiêm chỉnh thanh quý.


 


Nhìn lại Ôn Thừa Nghiệp, mặc dù là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng tên này lại rất phô trương, từ trên xuống dưới dát toàn đồ hiệu, trông chẳng khác gì mẹ anh ta. 


 


Thiếu cái gì thì sẽ thích phô cái đó, thân hình dát vàng lên người của Trương Y Tuyết, phì nhiêu hơn người xuất thân danh môn như Diêu Mạn Chi nhiều.


 


Trương Y Tuyết khẽ đẩy đẩy Ôn Thừa Nghiệp.


 


Ôn Thừa Nghiệp lập tức đi tới trước giường ông nội, tuôn ra một tràng ân cần hỏi han—


 


“Sức khoẻ ông nội đã đỡ chút nào chưa?”


 


“Ông nội, cháu gọt táo cho ông nhé.”


 


“Ông nội nhất định phải mau chóng khoẻ lại nhé, cháu đang chờ ông dạy đánh golf đấy ạ!”


 


Tuy rằng ông nội không yêu thích Ôn Thừa Nghiệp bằng Ôn Hàn, nhưng cũng không hề lạnh lùng.


 


Suy cho cùng, ân oán giữa người lớn không thể đổ lên đầu con trẻ.


 


Dưới sự xúi giục của mẹ mình, mấy năm nay Ôn Thừa Nghiệp vì để lấy lòng ông nội cũng coi như tốn hết tâm tư, ra sức làm màu.


 


Thành tích của anh ta tốt hơn Ôn Hàn, lại biết ăn nói, đầu óc nhanh nhẹn, có chút thành tích gì đó đều sẽ vui mừng báo với ông nội trước tiên.


 


Ngược lại, Ôn Hàn lại vô cùng bất tài, điểm số nát bét, suốt ngày ăn mặc như muốn chọc mù mắt người già, ỷ vào sự yêu thương của ông nội, coi trời bằng vung.


 


Nhưng Ôn Noãn biết, sự yêu thương luôn có giới hạn, nếu cứ thế này, e là Ôn Thừa Nghiệp sẽ kế thừa toàn bộ gia sản của nhà họ Ôn mất.


 


Ôn Noãn không thể để chuyện như vậy xảy ra, cô âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải lấy lại mặt mũi cho anh trai.


 


Trong phòng bệnh, Ôn Thừa Nghiệp vô cùng niềm nở, ân cần hỏi han ông nội.


 


Ôn Noãn không nói câu nào, lặng lẽ đi đến bên cạnh, rót một cốc nước ấm cho ông nội.


 


Thấy thế, Ôn Thừa Nghiệp vội vàng đón lấy ly nước trong tay cô: “Em cũng vừa mới lành bệnh, những chuyện này để anh làm cho.”


 


Thấy anh ta muốn tranh công, Ôn Noãn cũng dứt khoát buông lỏng tay. Nào ngờ, Ôn Thừa Nghiệp lại cố ý cầm không vững ly nước.


 


Trong mắt cô, thủ đoạn nhỏ này của anh ta chẳng đáng là gì.


 


Khoảnh khắc nước nóng sắp bị đổ ra, tay còn lại của Ôn Noãn bắt lấy ly nước với tốc độ cực nhanh, đồng thời hứng lấy nước sôi bị tràn ra ngoài.


 


Một giọt, cũng không rơi khỏi cốc.


 


Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp nhoáng.


 


Ôn Thừa Nghiệp mắt chữ a mồm chữ o, không dám tin vào mắt mình.


 


Vậy mà nó cũng hứng được! Biểu diễn tạp kỹ gì đây!


 


Ôn Noãn lạnh lùng nhìn Ôn Thừa Nghiệp, khóe miệng cong lên: “Anh, đừng vụng về như vậy nữa nhé, bỏng mình thì không sao, chứ chẳng may làm bỏng ông nội thì nghiêm trọng lắm đấy.”


 


Cổ họng Ôn Thừa Nghiệp như bị bóp lại, chỉ có thể buồn bực ậm ừ.


 


Ôn Noãn đương nhiên hiểu rõ, mưu kế ngớ ngẩn của Ôn Thừa Nghiệp dĩ nhiên là do bà mẹ Trương Y Tuyết giở người thích chơi trò cung tâm kế của anh ta bày cho.


 


Bảo anh ta bỏ tay ra lúc nước đổ, sau đó vu oan cho Ôn Hàn cố ý muốn làm bỏng mình, với tính cách đồng bóng của Ôn Hàn, chắc chắn sẽ làm ầm ĩ một trận trong phòng bệnh.


 


Đến lúc đó, ông cụ sẽ vì cuộc cãi vã mà phiền lòng, thiện cảm dành cho anh trai dĩ nhiên sẽ giảm xuống.


 


Loại chiêu trò vặt vãnh này, cô xem trên phim cung đấu nhiều rồi.


 


Thế nhưng loại thủ đoạn này lần nào dùng với Ôn Hàn cũng trúng phóc.


 


Ôn Noãn cảm thấy nếu không nhờ có cơ hội cosplay lần này, cô sẽ không thể nào hiểu được độ thộn của anh trai mình.


 


Nhưng bây giờ, cô dĩ nhiên sẽ không để tất thảy những chuyện này xảy ra.


 


Ôn Noãn bưng ly nước tới trước mặt ông nội, cẩn thận cho ông uống từng ngụm nước, sau đó cười nói trò chuyện với ông cụ, kể về những chuyện thú vị ở trường, hoàn toàn khác với dáng vẻ nổi loạn trước đây.


 


Ông nội mỉm cười nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự vui vẻ yên tâm.


 


Ôn Thừa Nghiệp hiển nhiên sẽ không cam tâ m để Ôn Hàn chiếm spotlight.


 


“Ôn Hàn, em xem, đây là đồng hồ hiệu ba mua cho anh từ châu Âu đấy, em thấy thích không?”


 


Ôn Thừa Nghiệp lấy chiếc đồng hồ Cartier cao cấp dành cho nam giới từ cổ tay ra, đưa đến trước mặt Ôn Noãn.


 


Ôn Noãn lướt mắt nhìn một cái, trên mặt đồng hồ được khảm những viên kim cương nhỏ, vừa khiêm tốn vừa xa hoa.


 


Cô biết, cha lạnh nhạt với Ôn Hàn bao nhiêu thì lại yêu thương Ôn Thừa Nghiệp bấy nhiêu, suy cho cùng, một bên là đứa con khiến người ta chán ghét được sinh ra từ một cuộc ép hôn tội lỗi, đứa còn lại là kết tinh của tình yêu.


 


Mấy năm nay, điều Ôn Hàn để ý nhất… cũng là sự thiên vị của cha.


 


Mỗi lần Ôn Thừa Nghiệp khoe khoang với Ôn Hàn về sự yêu thương của cha dành cho mình, đều có thể làm anh ấy tức đến phát điên.


 


Nhưng Ôn Noãn chẳng hề để tâm đến những điều này, ở sư môn, cô có sự thương yêu của sư phụ, còn được các sư huynh đệ quan tâm đủ kiểu, là một sư muội bé bỏng được cưng chiều toàn diện, ai thèm đi tranh giành tình cha gì đó với Ôn Thừa Nghiệp.


 


Cô nhìn chiếc đồng hồ Cartier, mỉm cười nói: “Đẹp quá.”


 


Thấy “Ôn Hàn” không tức giận, Ôn Thừa Nghiệp nghĩ Ôn Hàn chỉ đang cố gắng gượng cười, bèn tiếp tục khích tướng: “Nếu em thấy đẹp thì anh tặng em đó, dù sao ba cũng không mua gì cho em, đồng hồ thế này bên anh có nhiều lắm.”


 


Nếu là trước đây, Ôn Hàn chắc chắn đã tức xì lỗ mũi, gào mồm chửi anh ta.


 


Ôn Noãn lại không như thế, cô híp mắt cười nói: “Anh tặng em thật sao?”


 


Thấy “cậu ta” không chỉ không tức giận mà còn xem là thật, Ôn Thừa Nghiệp có hơi hối hận khi nói những lời này, dù sao chiếc đồng hồ này cũng đắt lắm.


 


“Nếu anh nhất định muốn tặng cho em thì em đành phải nhận thôi, cảm ơn anh nha!”


 


Ôn Noãn cười mỉm chi nhận lấy đồng hồ.


 


Ôn Thừa Nghiệp không dám tin, hôm nay Ôn Hàn… uống lộn thuốc hả! Nếu là lúc trước, cậu ta nhất định sẽ ném đồng hồ vào mặt mình, sau đó chửi ầm lên một trận.


 


Lời đã nói ra, hiển nhiên không thể rút lại, sắc mặt Ôn Thừa Nghiệp tái nhợt, dằn lại sự đau lòng khôn nguôi, đưa đồng hồ cho Ôn Noãn.


 


Sau khi nhận đồng hồ, Ôn Noãn cũng không nhìn lấy một cái mà tiện tay vứt lên bàn, sau đó lại chỉ vào túi đeo chéo của Ôn Thừa Nghiệp: “Cái túi này của anh chắc đắt lắm nhỉ, ba mua cho anh đúng không?"


 


Ôn Thừa Nghiệp không cam tâm, anh ta cởi túi ra, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục khoe khoang: “Ba đi châu Âu mua cho anh đấy!”


 


“Ngưỡng mộ anh ghê, ba mua cho anh thật là nhiều thứ.”


 


Lúc nói những lời này, vẻ mặt Ôn Noãn vẫn nở nụ cười vô hại, hoàn toàn không có bất kỳ sự ghen tị nào.


 


Ông cụ hừ lạnh một tiếng, nói: “Con cái còn nhỏ như vậy mà đã ăn diện toàn đồ hiệu, từ nhỏ đã nuôi như vậy, ai mà biết lớn lên sẽ thành cái dạng gì.”


 


Sắc mặt Trương Y Tuyết tái đi, bà ta biết lời của ông cụ rất có trọng lượng, nếu ông ấy không thích Ôn Thừa Nghiệp, vậy sản nghiệp của nhà họ Ôn sẽ…


 


“Thừa Nghiệp, nếu em trai thích thì con hãy tặng túi cho em đi.” Bà ta vội vàng chữa lại.


 


Ôn Thừa Nghiệp không vui la lên: “Mẹ! Cái túi này con chưa xài được đầy một tuần đấy!”


 


Trương Y Tuyết đanh mặt lại: “Bảo con tặng thì con tặng đi!”


 


Ôn Thừa Nghiệp bất lực, chỉ đành lấy đồ bên trong ra rồi đưa túi cho Ôn Noãn.


 


Ôn Noãn cũng không thèm nhìn chiếc túi, tiện tay vứt lên ghế, sau đó lại nhìn nón của Ôn Thừa Nghiệp nói: “Chiếc nón này của anh cũng…” 


 


Chưa nói xong, Ôn Thừa Nghiệp đã sợ hãi đứng lên, lùi lại hai bước, nói với Trương Y Tuyết: “Mẹ, con… con nhớ ra rồi, con còn nhiều bài tập lắm, con về nhà làm bài tập đây!”


 


Trương Y Tuyết sớm đã đứng ngồi không yên, vội vàng đứng dậy chào tạm biệt ông cụ, nói lần sau sẽ lại đến thăm ông.


 


Ông cụ xua tay, ông muốn đuổi hai mẹ con này đi từ lâu rồi, xì xà xì xồ, ồn muốn chết.


 


Hôm nay đúng là xôi hỏng bỏng không, Trương Y Tuyết vội vã dẫn Ôn Thừa Nghiệp ra khỏi phòng bệnh.


 


Diêu Mạn Chi đứng ngoài phòng bệnh, nhìn thấy Trương Y Tuyết vẻ mặt đầy giận dữ đi ra ngoài, hơi khó hiểu.


 


Bình thường đụng mặt, bà ta lúc nào cũng ra vẻ tự phụ, không sợ trời không sợ đất, sao hôm nay… lại xuống sắc như vậy.


 


Hai người phụ nữ nhìn nhau từ xa, Trương Y Tuyết hừ một tiếng, như muốn bảo hãy đợi đấy, sau đó dẫn Ôn Thừa Nghiệp rời khỏi bệnh viện.


 


Trong phòng bệnh, Ôn Noãn cười khúc khích không dứt, ông nội vỗ đầu cô đầy âu yếm —


 


“Nhóc con láu cá…”


 


Diêu Mạn Chi đi vào, khó hiểu hỏi: “Ba, mọi người làm sao vậy?”


 


“Con hỏi con trai con ấy, nó đã làm gì.”


 


Ôn Noãn nhún nhún vai: “Chẳng qua chỉ là cho anh ta biết thế nào là lễ độ thôi, ai kêu anh ta suốt ngày thích khoe của như vậy.”


 


Diêu Mạn Chi ngồi xuống, mỉm cười nghe hai ông cháu kể lại trò vui ban nãy.


 


Điều làm bà ngạc nhiên… không phải là Ôn Noãn đã xử lý Ôn Thừa Nghiệp thế nào, mà là hai ông cháu đã vô cùng hạnh phúc vui vẻ khi ngồi với nhau.


 


Đây là điều mà trước nay Ôn Hàn chưa từng làm được!