Ở Thanh Phong trấn chưa từng xuất hiện nhiều dị thú như vậy, mười mấy con tọa kị vảy giáp đều lấp lánh, thần huy lưu chuyển, làm cho người đi đường sợ hãi, chạy về phía sau.
Một kị sĩ trung niên tầm 30 tuổi, ngồi trên 1 con Bích Lân dị thú, cố gắng tỏ ra thần sắc hòa ái, nói:
"Mọi người đừng sợ hãi, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn hỏi thăm 1 chút, ở trong trấn này có người mang họ Khương hay không mà thôi."
Hắn tuy rằng cố gắng làm bộ dáng bình thản, nhưng mọi người đều nhận ra hắn là 1 kị sĩ thân kinh bách chiến, đã trải qua sự ma luyện của máu và đao kiếm, một khỗ khí tức sát phạt tự nhiên tỏa ra, làm cho người khác sợ mất mật.
Một lão nhân chỉ tay về phía hướng tây của con đường, đôi môi run rẩy, âm thanh nghe không rõ, nói:
"Ở bên đường lớn… có 1 ngôi nhà… đó là."
"Đa tạ." Đội người này điều động man thú, chậm rãi đi về con đường ở phía tây.
Ở cách đó không xa, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra trong trấn này còn có gia đình mang họ Khương khác, hắn nhanh chóng vòng về phía đông, không lâu sau đã trở về quán cơm nhỏ.
"Khương lão bá..."
"Hài tử, sao vậy?" Lão nhân từ phòng bếp đi ra.
Tiểu Đình Đình rủa một quả dại màu đỏ hồng, nhu thuận bưng tới, đôi mắt đen láy chớp động, tỏa ra quang mang hiếu kì, hỏi:
"Đại ca ca sao vậy?"
"Chuyện là thế này..."
Diệp Phàm đem những chuyện vừa mới nghe và nhìn thấy, kể lại cho Khương Lão Bá nghe 1 lần, sau đó hỏi:
"Lão nhân gia, ngài có quan hệ với những người đó hay không?"
Khương lão bá lắc đầu, nói:
"Ta sống hơn bảy mươi tuổi rồi, dường như chưa rời khỏi tiểu trấn này, làm sao có thể quen biết những người như vậy."
"Có rất nhiều dị thú sao, muội muốn nhìn xem hình dáng của chúng ra sao..."
Tiểu Đình Đình đôi mắt trong veo như nước, chạy ra trước cửa quán cơm, hiếu kì nhìn về phía cuối con đường.
Diệp Phàm thấy Tiểu Đình Đình không ở đây, mới nhỏ giọng nói:
"Có thể có quan hệ với cha mẹ Tiểu Đình Đình hay không?"
"Chắc chắn là không."
Trong mắt lão nhân hiện lên 1 sự thương cảm, nói:
"Nó chỉ có tu luyện ở Yên Hà Động Thiên mà thôi, chưa từng đi xa, bằng hữu đều là người đồng môn."
"oa, có rất nhiều dị thú, chân chúng lại không chạm đất..."
Tiểu Đình Đình đứng ở cửa quán cơm nhỏ, khuông mặt đỏ hồng hiện lên sự hưng phấn, giật mình, hô:
"Gia gia mau ra đây mà xem, bọn chúng đang đi về phía này."
Diệp Phàm và lão nhân vội vàng đi ra, chỉ thấy mười mấy kị sĩ đang nhanh chóng đi tới nơi này, trên đường bụi bặm không hề bốc lên, tất cả dị thú đều cách mặt đất 3 thước, đạp không mà đi.
"Bọn họ thật hung dữ."
Tiểu Đình Đình hơi sợ, Bởi vì ngoại trừ 3 người dẫn đầu, tất cả kị sĩ đều tỏa ra sát khí cường đại.
Diệp Phàm vội vàng kéo Tiểu Đình Đình lại, sau đó lại đỡ lấy Khương lão bá, những người bình thường như họ không thể nào chịu đựng được uy áp kiểu này, nếu như phải đối mặt trong 1 thời gian dài, sẽ làm cho bọn họ kinh hồn táng đởm.
Mười mấy con man thú đến trước quán cơm nhỏ thì dừng lại, lại còn rung đùi đắc ý, vảy giáp lấp lánh, tỏa ra các loại hào quang, vô cùng thần tuấn, nhưng cho dù là thần huy cũng không thể nào che giấu được sát khí trên người bọn chúng, hiển nhiên là trải qua vô vàn trận chiến, không phải là loại sủng thú nuôi nhốt trong nhà.
"Xin hỏi đây có phải là Khương gia hay không?"
Người trẻ tuổi nho nhã tuấn lãng đứng giữa mở miệng hỏi, hắn toàn thân bạch y thắng tuyết, đôi mắt như nước, thỉnh thoảng có quang hoa lưu chuyển, ngồi trên Hoàng Kim thần Hống lại tỏa ra 1 cỗ uy thế xuất trần, khác hẳn với sát khí mà những kị sĩ khác tỏa ra.
Khuôn mặt của Khương Lão Bá tràn đầy nghi hoặc, nói:
"Đúng, không biết các vị tìm tôi có chuyện gì?"
Lão nhân đã hơn bảy mươi tuổi, trên mặt đã khắc đầy sự phong sương của năm tháng, đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, đôi mắt đã vẩn đục.
Thấy bộ dáng già nua, lại gần đất xa trời như vậy, thiếu niên 16, 17 tuổi đang ngồi ngăn ngắn trên dị thú, nhất thời cau mày, nói:
"Đây chỉ là 1 lão nhân bình thường có tuổi thọ sắp hết mà thôi, không thể nào là người mà chúng ta muốn tìm."
Nam tử trẻ tuổi ngồi trên Hoàng Kim thần Hồng liếc mắt nhìn hắn, thiếu niên đang ngồi trên ngũ sắc dị thú này rất cố kị lập tức ngừng lại, không nói thêm gì nữa.
"Lão bá từ trước tới giờ người chỉ sống ở Thanh Phong trấn hay sao?"
"Đúng vậy, dường như chưa bao giờ rời xa nhà."
Lão nhân thực thà đáp.
"Tổ tiên của ngài đã ở đây, hay là sau này mới chuyển đến nơi này?"
Người trẻ tuổi trên Hoàng Kim thần Hống tiếp tục hỏi.
"Là phụ thân ta đến nơi này, ta được sinh ra ở đây, mà các người... muốn tìm hiểu chuyện gì phải không?"
Thần sắc của Khương Lão Bá vô cùng nghi hoặc.
Nghe thấy mấy lời nói này, người trẻ tuổi trên Hoàng Kim thần Hống lập tức nhảy xuống, chiếc áo màu trắng của hắn phất phơ theo gió, cả đôi giày cũng khống dính 1 hạt bụi, đúng là tuấn lãng bất phàm, có thể được gọi là 1 mỹ nam tử, lấy từ phong thần như ngọc để hình dung cũng không quá đáng.
"Lão bá ta muốn hỏi ngài 1 vấn đề, hi vọng ngài có thể trả lời."
"Không dám, nếu như ta biết, thì nhất định sẽ trả lời."
Khương Lão Bá chỉ là 1 lão nhân bình thường, đối với tu sĩ, đương nhiên là có sự kính nể.
Tiểu Đình Đình lại có chút khẩn trương, dùng sức cầm lấy tay của Diệp Phàm, chăm chú nhìn vào lão nhân, vừa sợ hãi vừa hiếu kì đánh giá những man thú và mấy người này.
"Trước hết xin ngài thứ tội, ta muốn hỏi, phụ thân ngài bây giờ còn sống trên đời hay không?"
Bạch y nam tử có chút khẩn trương hỏi.
Khương lão bá mới đầu là nghi hoặc, sau đó đáp:
"Đã qua đời được hơn 50 năm rồi."
"Cái gì..."
Bạch y nam tử sững sờ, sau đó là kinh sợ, thở dài 1 hơi.
"Ta đã sớm nói, đây chỉ là 1 lão nhân bình thường mà thôi..."
Thiếu niên ngồi trên ngũ sắc dị thú tỏ ra thần sắc hình như muốn rời khỏi nơi này.
"Ngươi câm miệng lại!" Bạch y nam tử anh tuấn, quay đầu lại lườm hắn một cái, sau đó xoay người lại, tiếp tục hỏi:
"Lão nhân gia kính xin người thứ tội, phụ thân của ngài có phải tên là Khương Triết hay không?"
"Ngươi... sao ngươi biết?"
Khương lão bá ngỡ ngàng kinh dị.
Thiếu nữ đang ngồi trên Thần Lộc màu bạc, thần sắc tỏ ra ngạc nhiên, nói:
"xem ra chúng ta đã tìm được rồi."
Vóc người nàng thon dài, da trắng, mịn màng như tuyết, dung nhan rất đẹp, mỹ lệ vô cùng, giữa hai lông mày ẩn chứa 1 chút ngạo khí, có 1 cảm giác cao cao tại thượng.
Thiếu niên ngồi trên ngũ sắc dị thú, nói:
"chỉ là 1 lão nhân bình thường ở nông thôn, làm sao có thể là huyết dịch của Khương gia chúng ta lưu lại. Nếu như đúng là hậu nhân của Khương Triết lưu lại, thì tại sao lại không biết phương pháp tu luyện, nhất định chỉ là trùng họ trùng tên mà thôi..."
"Lão nhân gia, ngài có thể nói rõ ràng cho chúng ta 1 chút không?"
Bạch y nam tử trẻ tuổi, thái độ trước sau rất ôn hòa, tiến lên đỡ lấy Khương lão bá, nói:
"Chúng ta có thể đi vào nói chuyện hay không?"
Nhưng kị sĩ đứng ở bên ngoài, Bạch y nam tử đỡ Khương lão bá đi vào trong quán cơm nhỏ, thiếu niên kiêu căng và thiếu nữ mỹ lệ cũng đi vào.
Diệp Phàm thấy đối phương không có ác ý, kéo Tiểu Đình Đình ngồi sang 1 bên, không nói lời nào cả.
"Trên cánh tay trái của Khương Triết Lão thái gia có mấy nốt ruồi son?"
"Tổng cộng có năm nốt. Tại sao ngươi ngay cả những chuyện này cũng biết."
Khương lão bá lộ ra vẻ kinh dị.
"Đúng là Khương Triết lão thái gia đã ẩn cư ở nước Yến, không nghĩ là đã qua đời hơn 50 rồi..."
Bạch y nam tử khe khẽ thở dài một hơi, nói:
"Lão nhân gia, ta nên gọi ngài 1 tiếng thúc công."
"Không dám, không dám!"
Khương Lão Bá thấy hắn cúi đầu với mình, thì vội vàng kéo hắn lên.
"Hai người các ngươi còn không qua đây bái kiến!"
Nam tử tuổi tầm 23, 24 quay người lại, nói với 2 người đứng sau.
"Tham kiến thúc công."
Thiếu nữ 16, 17 tuổi, dịu dàng cúi đầu, đồng thời đưa mắt nhìn Diệp Phàm và Tiểu Đình Đình.
Tên thiếu niên kia có chút bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói:
"Tham kiến thúc công."
Hắn nhanh chóng thi lễ 1 cái, chỉ làm cho có lệ mà thôi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
"Đây là..."
Khương Lão Bá nghi hoặc, không rõ bọn họ vì sao lại như vậy.
"Đại ca ca, Đại tỷ tỷ, các người biết ông nội của muội sao?"
Tiểu Đình Đình cũng rất nghi hoặc, lông mi thật dài không ngừng chớp động, đôi mắt to tràn đầy linh khí, tỏ vẻ nghi hoặc.
Nhìn thấy nàng đáng yêu như vậy, bạch y nam tử cưng chiều sờ sờ đầu của nàng, nói:
"Chúng ta là người cùng 1 gia tộc."
"Gia tộc gì?" Tiểu Đình Đình không hiểu chớp mắt.
"Là Khương gia – là 1 thế gia được truyền thừa từ Thái Cổ. Sau này, muội sẽ từ từ hiểu, gia tộc chúng ta ở Đông Hoang bất phàm như thế nào."
Diệp Phàm trong lòng rung động, Thái Cổ thế gia là 1 siêu nhiên tồn tại ngang hàng với Thánh Đại, ở Đông Hoang địa vị cao cao không thể với tới.
Theo sự hiểu biết của Diệp Phàm, họ Khương và họ Cơ là những dòng họ lâu đời nhất của Trung quốc.
Theo sách sử ghi chép, họ Khương là là hậu đại của Viêm Đế, bọn họ được sinh ra từ nơi ở của Viêm Đế, "Thần sống ở Khương Thủy, cho nên lấy luôn nơi đó làm họ."
Diệp Phàm giật mình, hắn không biết ở bến bờ tinh không, họ Khương vẫn tồn tại siêu nhiên tới, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn.
"Khương Triết Lão thái gia năm đó là người kinh tài tuyệt diễm, mới hai mười tuổi đã danh chấn một phương. Sau đó lại uy chấn Đông Hoang, giậm chân một cái, bát phương vân động, phong vân nghịch chuyển, không nghĩ tới..."
Bạch y nam tử dường như vô cùng cảm khái, hắn đã nhìn ra, cuộc sống của lão nhân không được tốt cho lắm, không nghĩ ra tại sao huyết mạch của 1 dòng họ cường đại, lại luân lạc tới tình cảnh như thế này
Thiếu nữ bên cạnh cũng tràn đầy nghi hoặc, hỏi:
"Khương Triết lão thái gia năm đó không truyền lại cho ngài phương pháp tu luyện hay sao?"
"Tu luyện cái gì..."
Khương lão bá bị những câu nói của bọn họ làm cho hồ đồ, tự nói:
"Ta căn bản không biết các ngươi đang nói cái gì."
"Năm đó xảy ra rất nhiều chuyện, trong chốc lát không thể nói rõ ngay được, lão nhân gia ngài có muốn đi theo chúng ta hay không?"
Nói tới đây, bạch y nam tử nhìn về phía Diệp Phàm, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Đình Đình.
"Ta không họ phải Khương, Đình Đình là cháu gái duy nhất của Khương lão bá."
Diệp Phàm vội vàng giải thích.
"Gia chủ đã thiếu nợ Khương Triết lão thái gia nhiều lắm, giờ đây lại tìm được ngài, ta muốn đón ngài và Tiểu Đình Đình về Khương Gia."
Lão nhân có chút ngơ ngác sững sờ, mặc dù còn chưa hiểu rõ toàn bộ, nhưng cũng hiểu được đại khái, cho nên nhất thời không thể tiếp nhận sự thực này.
Thiếu nữ bên cạnh nhìn thấy Tiểu Đình Đình rất đáng yêu, liền nở nụ cười với nàng, nói:
"Đình Đình, muội có ước muốn gì không? Tỷ tỷ sẽ lập tức làm cho muội."
"Không có nguyện vọng gì cả, muội chỉ cần ở chung với gia gia và đại ca ca 1 chỗ là tốt lắm rồi."
"Không có nguyện vọng gì khác sao?"
Tiểu Đình Đình nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói:
"Mỗi ngày đều có thể ăn no, không phải chịu đói. Gia Gia không cần phải bỏ ăn mà để phần cho muội. Còn có... không ai bắt nạt gia gia và muội nữa..."
Nghe thấy mấy câu này, thiếu nữ nhất thời sửng sốt.
Mà trên mặt của Bạch y nam tử, ngoài sự tuấn lãng đã xuất hiện thần sắc khác thường, hắn trầm giọng hỏi:
"Ngày thường các người thường hay bị khi dễ lắm phải không?"
"Đúng vậy, lúc Đại ca ca còn chưa tới, mỗi ngày đều có người xấu đến bắt nạt chúng ta."
Lời nói thật của Tiểu Đình Đình làm cho mọi người ở đây đều biến sắc.
"Lão nhân gia ta quên hỏi, cha mẹ của Tiểu Đình Đình đâu rồi?"
Khương lão bá nhất thời lộ ra thần sắc thương cảm, nói:
"Ta tuổi già còn chưa chết, mà kẻ đầu bạc lại phải tiễn người đầu xanh..."
"Tại sao lại như vậy?!"
Hai mắt của thiếu nữ kia trợn tròn.
"Ta cũng không biết là bị người ta hại chết, hay là bỏ mình ngoài ý muốn nữa..."
Tiểu Đình Đình đang đứng ở bên cạnh, nghe thấy mấy câu nói này, đôi mắt đã đỏ lên.
"Ngài cứ việc nói ra!"
Hai đạo thần quang ỏ trong đôi mắt của bạch y nam tử lóe lên rồi biến mất.
Lão Nhân chỉ nói một câu đơn giản, bạch y nam tử nhất thời đứng dậy, nói:
"Yên Hà động thiên, ta còn chưa nghe nói qua, sau này chúng ta sẽ lên đó 1 chuyến, nếu như có người dám ngăn cản, ta cũng không ngần ngại mà làm cho bọn chúng biến mất!"
Thiếu nữ xinh đẹp cũng cười lạnh, nói:
"Dám khi dễ người của Khương gia chúng ta, trước là Yên Hà Động Thiên, sau là người của Lý Gia!"
Những tu sĩ đang canh gác ngoài cửa nghe thấy những lời nói này, nhất thời đã bộc lộ 1 cỗ chiến ý và sát khí kinh người, lúc này, cả Thanh Phong trấn đã bị bao trùm bởi 1 khí tức đáng sợ.
thanks nha thanks nha