Màn đêm đã buông xuống từ lâu, những áng mây hồng hiện ra ở cuối con đường, đô thị buổi tối vẫn bừng lên sức sống vô tận, những toà nhà lớn cao chọc trời san sát nối tiếp nhau, như muốn đâm thủng trời cao.
Nhưng nếu như từ vũ trụ nhìn xuống phía dưới, tất cả những thứ này đều bé nhỏ bé không đáng kể, có chăng cũng chỉ đáng một tấc vuông.
Đây là một buổi tối rất không tầm thường, rất khó có thể nhẫn nhịn được, bởi vậy mà mấy chục phòng điều khiển trên mặt đất đều triệt để tập trung lên bầu trời đen kịt.
Bên trong vũ trụ cô quạnh, chín bộ Long thi (xác rồng) như những thanh kim loại sáng bóng, toàn thân bao trùm những chiếc vảy to như chiếc quạt, ô quang nhấp nháy.
Rồng, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, căn bản không nên xuất hiện ở trên đời, thế nhưng lúc này nó nhưng chân thực nằm ngang ở trên vòm trời.
Từ những hình ảnh thu được từ vũ trụ hắc ám, đã làm chấn động hết thảy mọi người, khiến người ta sợ hãi. Sừng rồng cực lớn như một cành cây cổ thụ, vừa có cảm giác lực lượng vô cùng mạnh mẽ lại có cảm giác thần bí, thân rồng dài như dãy núi, mạnh mẽ mà có khí thế, vảy giáp như dao, hàn quang mập mờ, mới đầu nhìn vào tạo cảm giác mơ hồ.
Chín bộ thi thể khổng lồ không có sự sống, nhưng đối với sự nhậc thức của con người cũng là một sự đả kích cực lớn, phá vỡ những quan niệm cố hữu của mọi người.
….
"Diệp Phàm cuộc sống của ngươi 3 năm qua như thế nào?"
Không ít người vẫn rất quan tâm tới Diệp Phàm, thân thiết hỏi.
"Vẫn tốt, cuộc sống của ta rất bình thường, 3 năm qua cũng không có sự kiện gì đặc biệt phát sinh..."
Đúng lúc này, mọi người ở bàn Lưu Vân Chí cũng lại đây chúc rượu, nói không ít lời chúc, mọi người liên tục chạm cốc, rất là náo nhiệt.
Trước kia có người nói muốn phạt Diệp Phàm, nhưng giờ lại không uống riêng với hắn, cho đến khi Lâm Giai cùng Vương Tử Văn trước sau đi tới, mỗi người đều uống riêng với Diệp Phàm một chén.
Đến lúc này đã có không ít người say, mọi người mới đi hát Karaoke, tiếng hát cất lên như đem mọi người về thời kỳ học sinh còn ngây ngô.
"Bao nhiêu người từng ái mộ dung nhan bạn khi còn trẻ, mới biết được sự vô tình của năm tháng thời gian, bao nhiêu người đã từng ở cạnh bạn rồi lại đi, mới biết có một người luôn ở bên cạnh bạn..."
Có lẽ là bởi vì thực sự mọi người đã say, những đôi thời sinh viên từng mến nhau, khi tốt nghiệp bất đắc dĩ phải chia tay, đều nhìn nhau không nói gì.
Tiếng hát văng vẳng bên tai, một số bạn nữ không khống chế được nữa, hai mắt đẫm lệ nhạt nhòa, òa lên khóc thất thanh, mọi người xúm lại an ủi.
Bởi vì đủ loại nguyên nhân, sau khi tốt nghiệp có mấy đôi yêu nhau đều không đến được với nhau, tuy rằng đã trải qua một thời gian dài yêu nhau, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả.
Tốt nghiệp tương đương với biệt ly, điều này như một ma chú, sinh viên tốt nghiệp hàng năm của các trường đại học đều xảy ra những bi kịch như vậy.
Mà không may là, loại bi kịch này lại tồn tại dai dẳng trong một thời gian rất dài, tuổi trẻ cần phải quan hệ, phải chịu áp lực nghề nghiệp, hay là hiện trạng xã hội hiện nay.. hoặc là một nguyên nhân khác nào đó.
Tất cả mọi người đều chọn những ca khúc của 3 năm trước đây, có mấy bạn hát rất truyền cảm, đem tâm tư của mọi người kéo về thời gian 3 năm trước, từng việc thời sinh viên lại hiện lên, từng việc từng việc như rõ ràng trước mắt.
Cuối cùng "Mạch Phách" cũng xuất hiện, chiếm lấy microphone của một bạn học say rượu, nhưng tiếng hát thì không thể nào khen được, có thể nói là long trời lở đất, quỷ khóc thần sầu, tàn hại hai lỗ tai của mọi người, nhưng cũng mang đến không khí vui vẻ, khiến người ta không nhịn được bật cười.
Thẳng đến rất khuya mọi người mới rời khỏi Hải Thượng Minh Nguyệt Thành, ngày mai còn có hoạt động, đi thăm lại trường xưa một chút.
Mấy bạn học ở xa đều ở cùng một khách sạn, một số ít có xe thì phụ trách đưa bọn họ đi.
"Lâm Giai ta đưa ngươi về khách sạn."
Lưu Vân Chí đem xe Toyota đỗ ở bên cạnh Lâm Giai.
Mấy bạn học khác muốn ngồi xe taxi, mấy chiếc xe bên cạnh chỗ ngồi cũng có hạn, có mấy người chủ động ngồi lên xe của Lưu Vân Chí.
Lúc này có một chiếc Mercedes-Benz đỗ ở ven đường, Diệp Phàm xuống xe đi tới trước mặt bạn nữ có sắc mặt tiều tụy:
"Ta đưa ngươi trở về nhé."
Diệp Phàm đối với bạn học nữ này rất thông cảm, thời đại học cũng là một thiếu nữ ngây thơ, vui vẻ, thích đi cổ vũ hò hét cho hắn ở sân bóng, có lúc còn ngại ngùng đưa cho hắn vài bình nước khoáng.
Nhưng cuộc sống bây giờ đã làm nàng trở nên buồn bã, sắc mặt trắng bệch, khí sắc vô cùng không tốt, suốt cả buổi họp lớp đều rất ít nói.
Đúng lúc này Diệp Phàm lại đỗ xe xuống ven đường, mời nàng lên xe, nhất thời làm nàng cảm kích không biết nên làm gì, buổi tối hôm nay nàng cũng không được mấy người quan tâm, lúc này lại ngại ngùng tựa như không có thói quen bị các bạn khác nhìn chăm chú như lúc này.
Ở bên kia, Lưu Vân Chí thấy Diệp Phàm lái xe đến, thái độ rất ngạc nhiên, sau đó thái độ trở nên âm trầm.
Tóm lại, thái độ của mọi người đều không giống nhau, có nghi hoặc nhưng không sao giải thích được, cũng có kinh ngạc cùng phức tạp.
Tất cả mọi người đều làm như vô tình nhìn phía Lưu Vân Chí, tình huống trước mắt và những lời hắn nói lúc nãy hoàn toàn khác nhau.
Trong giờ khắc này, Lưu Vân Chí cảm giác trên mặt nóng bỏng, như là bị người ta hung hăng tát một cái.
Có mấy người trước đây từng "khoan dung" mà "thuyết giáo" Diệp phàm tất cả đều có cảm giác xấu hổ vô cùng, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết làm sao mở miệng.
Cũng có không ít người lâm vào suy tư hoặc phẫn nộ, nhất là những người từng ngồi cùng bàn nâng chén với Diệp Phàm, tất cả đều cảm giác như nhận ra bộ mặt của Lưu Vân Chí.
Đúng lúc này có hai người khác đi tới, mở cửa xe rồi ngồi vào, đó là bạn học vô cùng thân thiết với Diệp Phàm.
Chiếc Mercedes-Benz mang theo mấy người dần dần rời đi, mà không ít người vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, thân thể của Lưu Vân Chí cứng ngắc, đối mặt với những ánh mắt khác thường của mọi người, hắn cảm giác như có gai ở sau lưng...
……..
Giờ này khắc này, bên trong vũ trụ xa xôi, trong Trạm không gian quốc tế, mấy du hành vũ trụ viên thần sắc nghiêm túc, thần kinh luôn ở vào trạng thái căng thẳng, có thể nói cực độ khẩn trương.
Bên trong băng lãnh và hắc ám của vũ trụ, chín bộ long thi (xác rồng) khổng lồ tựa như sống mãi với thời gian, sợi xích sắt to vắt ngang trời, đều hướng tới cái quan tài lớn bằng đồng thau, khiến người ta cảm giác được sự thê lương vô tận cùng vĩnh cửu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Dưới mặt đất, trong phòng nghị sự mọi người đều thống nhất đối sách, nếu có trọng đại biến cố phát sinh, sẽ lập tức phá hủy chín bộ long thi (xác rồng) cùng quan tài bằng đồng thau thần bí này.
Nhưng không ai hi vọng loại chuyện này phát sinh.
Cửu Long kéo quan tài, đến từ nơi sâu xa của vũ trụ tối tăm cô quạnh, có giá trị và ý nghĩa quá lớn, khó có thể đánh giá hết được!
Đột nhiên, bên trong phòng điều khiển của Trạm không gian quốc tế thu được một bộ tín hiệu thần bí, không giống như ba động bình thường. Mục tiêu gần trong gang tấc, chính là chín bộ long thi (xác rồng) lôi kéo chiếc quan tài lớn bằng đồng thau, có ba động thần bí từ phía đồ án cổ xưa phát ra.
"Khó có thể giải mã được..."
Tín hiệu được truyền về mặt đất, bằng sự phiên dịch của những siêu cấp máy tính tinh vi, nhưng vẫn thủ thúc vô sách không tìm ra bất cứ manh mối nào.
Đồ án cổ xưa trên quan tài lớn bằng đồng thau đã bị phủ kín bởi sự rỉ sét của đồng thau, khó có thể thấy rõ toàn bộ.
"Trải qua bước đầu phân tích, hình chạm khắc bằng đồng thau có quan hệ với truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc."
Các viện nghiên cứu của các quốc gia thống nhất đưa ra một kết luận:
"Chạm khắc hình thú trên quan tài lớn bằng đồng thau cùng với Thái cổ mãnh thú trong bản ghi chép của Sơn Hải Kinh -Trung Quốc có sự giống nhau, hình dáng nhân vật trong đồ án thì hư hư thực thực, rất là thần bí..."
Không cần biết lai lịch thần bí của đồ án chạm khắc bằng đồng thau như thế nào, nhưng tín hiệu thần bí mơ hồ này không có cách nào giải thích được, căn bản không có đầu mối.