Trước đây là do chính Bạch Hạc Hiên anh đã đứng ra đảm bảo về mạng sống của bà Lam với Lam Đình Niên, bây giờ lời đã không thể giữ, anh còn mặt mũi nhìn cô?
Trầm tư mãi, cả đêm còn chưa chợp mắt được lấy một lần thì trời đã sáng, căn phòng vẫn phủ kín rèm, bên trong nồng nặc mùi khói thuốc không có lối thoát cùng với mùi chất kích thích ngột ngạt đến khó thở, quần áo bê bếch bám đầy màu của rượu vang đỏ như màu máu, Bạch Hạc Hiên gẩy nhẹ tàn thuốc trên tay mà tiếp tục rít một hơi thật sâu, cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập vọng vào đầy inh ỏi.

“Bạch Hạc Hiên, anh mở cửa ra ngay cho tôi!”
Là Lam Đình Niên, là cô đang cực kỳ phẫn nộ, cực kì giận dữ khi nghe được tin mẹ mình vừa qua đời từ lời bàn ra tán vào của đám người làm trong nhà khi vừa mới đặt chân xuống bếp để lấy nước.

Bạch Hạc Hiên trong phòng dường như cũng cảm nhận được thái độ của Lam Đình Niên mà tức khắc dụi tắt đi điếu thuốc trên tay, cố chấn chỉnh lại bản thân rồi chống tay xuống sàn nhà mà đứng lên, nhưng rồi cả một đêm rượu đã ngấm, đầu óc quay cuồng, bước chân chao đảo, chỉ một chút nữa thôi là Bạch Hạc Hiên đã ngã nhào ra sàn nhưng may thay anh lại vịn kịp vào giá đỡ sách trong thư phòng, sau đó anh lại men theo bờ tường mà tìm đường ra được đến cửa, người hơi khom nhẹ, mang theo dáng vẻ đầy mệt nhọc Bạch Hạc Hiên vươn tay mở cửa.


Trong thoáng chóc, Bạch Hạc Hiên đã liền thấy được khuôn mặt tối sầm nhuốm đầy màu nước mắt của Lam Đình Niên, dường như cũng đã ý thức được vấn đề hiện tại, khóe môi đã tái nhợt gượng cười, Bạch Hạc Hiên vươn tay ra muốn nắm lấy bàn tay đang run lên của Lam Đình Niên đặng giải thích nhưng rồi lại bị Lam Đình Niên cự tiệt dứt khoát chống đối mà hất ra, trân trân nhìn anh lòng mang đầy uất hận dồn cả vào mi mắt:“Chuyện của mẹ tôi là thế nào? Tôi vừa nghe người làm dưới nhà bảo…”
Lời còn chưa nói ra được tròn vẹn mà Lam Đình Niên đã tức tưởi đến nổi không thể tiếp tục.

Bạch Hạc Hiên đứng trước tình cảnh hiện tại cũng trở nên cuống, lại cộng thêm tâm trí bấy giờ cũng bị chất kích thích vấy bẩn chẳng được tỉnh táo cho lắm, Bạch Hạc Hiên theo bản năng mà giải thích:“Niên Niên em từ từ bình tĩnh lại nghe anh nói hết có được không?”
“Là lời những người làm dưới nhà kia đều là sự thật có đúng không?” Lam Đình Niên đến thời điểm hiện tại dường như bình tĩnh đã bị rút cạn, ngón tay ngờ nghệch mà chỉ xuống dưới nhà muốn chính miệng Bạch Hạc Hiên xác nhận lại.

Sự thật đã rành rành ra đó, làm sao có thể giấu giếm, lời ở cổ họng nghẹn đắng không thể thốt ra, bàn tay lớn nặng trĩu vuốt lấy khuôn mặt mình, Bạch Hạc Hiên thở dài một hơi.

Chuẩn bị sẵn tâm lý, cúi đầu thành tâm, thực nghiêm chỉnh Bạch Hạc Hiên trước Lam Đình Niên là ngoại lệ chưa từng có:“Lam Đình Niên cho phép Bạch Hạc Hiên anh thành tâm xin lỗi em vì bản thân anh đã không thể giữ đúng lời hứa với em!”
“Anh biết mất mác lần này anh không đáng có sự tha thứ từ em nhưng dù sao cũng phải chính thức nói lời xin lỗi với em!”
Ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt mang đầy bi thương không thể thành lời của Lam Đình Niên, Bạch Hạc Hiên trở nên lúng túng mà cam kết:“Nhưng em yên tâm đi, chỉ cần có thể khiến cho em hài lòng, em muốn anh thế nào cũng đều được! Cho dù là cái mạng này anh nhất định cũng sẽ đền cho em, chỉ cần em muốn và nói với anh thôi!”
Nhưng rồi đổi lại lời xin lỗi cùng lời cam kết của Bạch Hạc Hiên chỉ là một nụ cười quá đỗi đáng thương của Lam Đình Niên.


Hiện tại tất cả hi vọng cuối cùng về sự sống của mẹ trong cô đều đã bị dập tắt.

Bấy giờ gan của Lam Đình Niên cô thật chỉ muốn đem Bạch Hạc Hiên anh băm ra làm trăm mảnh để cho hả hận mà thôi.

Nhưng rồi nghĩ lại thì được gì chứ?
Băm Bạch Hạc Hiên anh ra rồi, hả hận rồi thì mẹ cô cũng đâu thể sống lại được có đúng không?
Vô nghĩa!
Một lời cam kết và một ý nghĩ thật vô nghĩa!
Lam Đình Niên giễu cợt lòng mà bật cười, không trực tiếp nói gì thêm với Bạch Hạc Hiên mà thơ thẩn quay lưng, từng bước từng bước chân vô định lửng thửng mà bước đi không vô thức.


Đi được một đoạn đường, cuối cùng Lam Đình Niên lại không thể chống cự được nữa mà ngồi thụp xuống sàn nhà ôm mặt khóc nấc lên.

Cô của hiện tại thật muốn chạy đến bên cạnh của mẹ mình để ôm lấy bà ấy, nhìn ngắm hình hài của bà ấy, nhưng rồi lại chẳng có đủ can đảm ấy…
Cô sợ đó thật sự sẽ chính là lần cuối cùng cô được nhìn thấy bà, cô sợ cái cảm giác phải trơ mắt đứng nhìn người mình yêu thương từng chút từng chút một rời xa mình.

Nếu có can đảm để chấp nhận sự thật, thì đồng nghĩa với việc Lam Đình Niên cô hiện tại sẽ chẳng còn lại bất kì một thứ gì cả và cô cũng chỉ là một mảnh ghép nhỏ bị cuộc sống này bỏ quên lại mà thôi!.