Tin tức này ngay lập tức nằm ngoài dự tính, Bạch Hạc Hiên trong sự ngỡ ngàng mà nhìn sang Nhã Thanh Lam đang trơ người ngồi đó như đang cần một lời giải thích.

Nhã Thanh Lam hiện tại bấy giờ đã thật sự cứng họng đến một lời cũng chẳng thể nói, gục đầu mà từ chối ánh mắt của Bạch Hạc Hiên.

Lòng đầy cợt nhã khi phát hiện bản thân đã bị người khác trêu đùa đến mức không còn biết đâu là giới hạn, khóe môi cong lên đầy châm biếm, cả người run lên vì tức giận, tay xiết chặt thành nắm đấm, Bạch Hạc Hiên chòm người đấm mạnh một đấm xuống bàn chỉ thẳng tay vào mặt Nhã Thanh Lam có phần hơi sợ sệt ngồi đấy mà lớn giọng:“Nhã Thanh Lam!”
Trong đầu dường như nhớ ra cái tên trong lời gọi khi nảy của Lục Chí Khiêm mà khẽ lắc nhẹ, Bạch Hạc Hiên chỉnh đốn câu từ mà tiếp lời:“Không! Từ bây giờ tôi phải gọi là Lý Thư Ái mới đúng chứ nhỉ!”
“Cô có gan lừa tôi đến mấy năm trời! Cô đúng là có bản lĩnh!”

“Chuyện cũ tôi còn chưa tính xong với cô, lại tiếp tục có thêm điều bất ngờ, tôi thật không biết hiện tại bây giờ tôi nên tính nợ với cô bắt đầu từ đâu nữa cơ đấy, Lý Thư Ái à!”
Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Bạch Hạc Hiên, trong đôi mắt còn chất chứa đến ba phần ủy khuất dường như là đang muốn giải thích mà gọi tên:“Hiên…”
Nhưng lời còn chưa kịp nói Bạch Hạc Hiên đã mang đầy giận dữ quát thẳng vào mặt cô ta:“Cô không còn có tư cách gọi tên tôi nữa, hiểu chưa?”
Lời này của Bạch Hạc Hiên càng khiến cho Lục Chí Khiêm thêm phần hả hê, từ dưới sàn nhà anh ta lại lên tiếng, khiêu khích thêm sự nóng giận trong Bạch Hạc Hiên:“À tôi còn quên nói với anh một việc quan trọng!”
Mi mắt nheo lại, Bạch Hạc Hiên trả người về vị trí sofa mà nhìn sang Lục Chí Khiêm chờ đợi.

Khóe môi liền cong lên trước thái độ của Bạch Hạc Hiên, Lục Chí Khiêm hài lòng mà gật nhẹ đầu, nụ cười dần trở nên ma mị mà nhìn về phía Lý Thư Ái, rồi lại chọn điểm dừng là phần bụng của cô ta mà cười khẩy một tiếng:“Cái thai…”
“Lục Chí Khiêm…!” Biết ý định của Lục Chí Khiêm, Lý Thư Ái ngay lập tức co người che lấy phần bụng của mình lại lớn tiếng cắt ngang lời anh ta.

Nhưng rồi hành động này của Lý Thư Ái lại càng khiến cho Bạch Hạc Hiên thêm nghi ngờ mà trực tiếp quay sang Lục Chí Khiêm tiếp lời nửa được nữa mất của anh ta mà cất giọng:“Anh bảo cái thai… Cái thai gì?”
Lý Thư Ái hoảng lại càng thêm hoảng, cô ta bỗng dưng trở nên túng quẩn mà không biết phải làm thế nào, nhân lúc Bạch Hạc Hiên vẫn còn đang để mắt ở hướng của Lục Chí Khiêm không để ý đến mình, hèn mọn mà chấp lại hai tay ra tín hiệu cầu xin Lục Chí Khiêm.

Nhưng rồi tất cả đều vô dụng, sự phản bội của Lý Thư Ái đã làm cho Lục Chí Khiêm phẫn nộ đến tột độ, anh ta của hiện tại chỉ muốn giết chết cô ta đi mà thôi:“Cái thai!”

Nhắc đến cái thai Lục Chí Khiêm lại bật cười thành tiếng mà rằng:“Phải anh nghĩ đúng rồi đó! Cô ta đang mang thai, là mang thai con của Lục Chí Khiêm này, chứ không phải là Bạch Hạc Hiên anh!”
Đầu óc bỗng dưng trở nên mù tịt thông tin, Bạch Hạc Hiên chợt nhận ra bản thân mình vừa là một thằng tồi, thì cũng vừa là một thằng ngu, mấy năm trời bị người ta dắt mũi tẩy não vậy mà cũng không hay không biết, để rồi kết cục ngày hôm nay nhận được lại còn thảm hại hơn.

Bật cười đầy chế giễu, Bạch Hạc Hiên đến thời điểm hiện tại, anh cũng chẳng biết là nên trách con người Lý Thư Ái mưu mô xảo huyệt hay là tự trách bản thân mình ngu ngốc nữa đây.

Cánh môi run rẫy, Bạch Hạc Hiên dò đoán ý định của Lý Thư Ái mà rằng: “Lý Thư Ái, cô dám ngang nhiên bỏ thuốc tôi ngay trong nhà của tôi là vì muốn hợp thức hóa cái thai này hay sao?”
Còn phải hỏi nữa sao?
Không phải tất cả đều quá rõ ràng rồi à!
Trước lời buộc tội không có chút sai lệch của Bạch Hạc Hiên, Lý Thư Ái ở thời điểm hiện tại cũng chẳng còn gì để giấu giếm, lật bài ngửa, lau đi nước mắt còn xót lại nơi khóe mi, bỏ đi tất cả mọi sự sợ hãi trong lòng mình, cô ta xếp gọn tâm trí của mình lại mà đứng lên vòng qua chỗ của Bạch Hạc Hiên, ngồi xuống bên cạnh anh, khóe môi khẽ cười mà vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Bạch Hạch Hiên, nhưng rồi lại bị anh cự tiệt mà thu về.


Mi mày khẽ nhướng, đầu gật nhẹ, Lý Thư Ái vắt chéo chân đầy kiêu căng của một kẻ đã mất trắng chẳng còn lại gì để mạo hiểm mà thỏa lòng chế giễu:“Nếu như em nói phải thì sao mà không phải thì sao? Chẳng phải anh cũng đã ngủ với con ả Lam Đình Niên kia rồi sao?”
“Đúng em lừa dối anh đó thì sao nào? Chẳng phải anh cũng từng chết mê chết mệt bởi sự lừa dối của em sao?”
“Anh xem lại anh có gì khác hơn em nào? Chẳng phải anh cũng chỉ là một thằng khốn nạn ức hiếp phụ nữ thôi sao?”
“Lam Đình Niên, anh tính sẽ đối mặt với cô ta, xin cô ta sự tha thứ như thế nào đây?”
Khóe môi cong lên đầy đắc thắng, Lý Thư Ái cập nhật thêm thông tin mới cho Bạch Hạc Hiên được rõ:“Anh nghĩ xem khi cô ta biết được mẹ của cô ta đã chết thì cô ta có còn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh nữa hay không?”.