Lời của Lam Đình Niên đinh ninh chắc nịch, đến nỗi tâm trí của Nhã Thanh Lam bị khuấy động mà bấn loạn lo sợ, ngay cả bàn tay đang bấu chặt lấy mái tóc của Lam Đình Niên cũng run run nới lỏng lực đạo đi.

Nhưng cho dù Nhã Thanh Lam có không tác động đối với Lam Đình Niên đi chăng nữa thì cô cũng chẳng có cách nào nào thoát được vì cơ bản hiện tại chân của cô đã đau đến nổi không thể ngồi dậy được.

Lếch đi thì có phần hơi nhục nhã, kẻo kẻ độc mồm độc miệng lại lấy ra làm cái kế chọc nguấy, thôi thì chết cũng được, dù sao Lam Đình Niên cô cũng chán sống trong cái cảnh ngột ngạt, bí bách đến túng quẫn như thế này lâu lắm rồi.

Có điều Lam Đình Niên cô hơi tiếc nuối một chút đó là cuối cùng phải chết trong tay của một kẻ bẩn thỉu như Nhã Thanh Lam mà thôi.


Nhưng thôi, vậy cũng được!
Chết rồi cũng quên hết ấy mà…
Lam Đình Niên nằm dưới sàn thấy Nhã Thanh Lam đã thật sự bị lay động đến sắp phát điên mà cố tình chêm thêm vài câu, mà chính cô cũng biết rằng có phần hơi ngu ngốc, nhưng vì để có thể đẩy nhanh việc Nhã Thanh Lam điên lên ra tay với mình, nên Lam Đình Niên cũng đành cắn chặt răng mà nói những lời đến ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy tởm:“Nhã Thanh Lam mày có biết một năm qua mày nằm trong bệnh viện, khi mà mày còn không biết sống chết ra sao, thì tên khốn Bạch Hạc Hiên kia đã đêm đêm bên tao triền miên e ấp thế nào không?”
“Mày nghĩ xem nếu không yêu tao thì tại sao lại lên giường cùng tao mỗi đêm? Nếu không yêu tao thì tại sao vẫn không chịu ly hôn với tao? Nếu không yêu tao thì tại sao dù mày đã tỉnh nhưng vẫn một mực cố chấp giữ tao lại bên mình?”
“Mày xem kĩ lại đi là tên khốn đó yêu tao hay yêu mày?”
Nhã Thanh Lam không đồng ý với cách nghĩ của Lam Đình Niên, cô ta dường như đã đi đúng như ý nguyện của Lam Đình Niên mà phát điên lên, hai mắt đỏ au, cánh tay lại tiếp tục dùng lực trên mái tóc của Lam Đình Niên, cô ta liên tục ghì mạnh đầu của Lam Đình Niên xuống sàn nhà mà lắc đầu phản bác: “Tất nhiên là anh ấy yêu tao rồi!”
“Hiên, anh ấy làm như vậy không phải chỉ là để trả thù cho tao nên mới cố tình dày vò mày sao?”
Đầu lại nhớ đến lời của quản gia Phương trong lần tâm sự vu vơ lần trước, Nhã Thanh Lam chắc nịch với dòng suy nghĩ của mình mà cười lớn:“Không phải đến ngay cả đứa con của mày anh ấy cũng chối bỏ hay sao? Mày nói xem anh ấy yêu mày kiểu gì mà đến con của mày cũng không cần đến vậy?”
Vừa nghe Nhã Thanh Lam nhắc đến bé con xấu số của mình, Lam Đình Niên liền cau mày, theo phản xạ tự nhiên của một người từng có được cảm giác làm mẹ, cô lại đưa bàn tay yếu ớt lên phần bụng phẳng lì, có chút âm ỉ của tâm can mà chảy dài nước mắt.

Con của cô… Làm sao cô ta biết được cô đã từng xảy thai chứ? Là Bạch Hạc Hiên nói với cô ta sao?

Đúng là một lũ đến súc sinh cũng không bằng!
Chà đạp lên một đứa nhỏ vô tội lại khiến cho con người ta vui sướng đến vậy sao?
Mi mắt khẽ nhắm trước lực tác động không có dấu hiệu ngừng của Nhã Thanh Lam, Lam Đình Niên tĩnh lặng một lúc lâu để có thể tạm thời quên đi bé con của mình.

Tâm trạng dần được khôi phục, Lam Đình Niên liền cười lạnh, nước mắt lưng tròng mà đâm thẳng vào tim Nhã Thanh Lam nhưng tuyệt nhiên cô lại không nhắc đến bé con của mình, bé con của cô đi rồi, cô không muốn nhắc đến nó nữa, cô muốn nó được an tâm mà siêu thoát, tìm được một gia đình có đủ ba đủ mẹ, một gia đình thật sự yêu thương nó, trân trọng sự hiện diện của nó, là cô có lỗi với nó…
“Nhã Thanh Lam mày ngốc đến mức không thể suy nghĩ giống người một chút được à? Có ai lại đi dày vò kẻ mình hận bằng cách chọn chung giường mỗi đêm với kẻ thù của mình hay không?”
“Hận còn không hết mà thân dưới vẫn có thể trướng lên!”
“Nực cười!”
Mi mắt khẽ động Nhã Thanh Lam bị lời lẽ của Lam Đình Niên thuyết phục, làm sao một người hận một kẻ đến thấu xương lại có thể đụng chạm vào người của kẻ đó được chứ? Dù là dùng cách nào đi chăng nữa thì rõ ràng cũng có rất nhiều cách hà cớ gì phải tự làm bẩn thân mình từ kẻ mình hận nhất.


Nhưng rồi Nhã Thanh Lam lại không nương theo lời của Lam Đình Niên mà cố tình cãi chày cãi cối, cô ta bấy giờ chỉ không còn đơn giản là túm lấy tóc của Lam Đình Niên nữa mà đang dùng một tay còn lại giữ chặt lấy cổ của Lam Đình Niên liên tục dùng móng tay dài mình mà bấm vào da thịt của Lam Đình Niên:“Vậy chỉ cần mày chết đi anh ấy sẽ yêu tao rồi không phải sao? Một năm trước không chết được thì bây giờ chết là được rồi!”
Nói rồi Nhã Thanh Lam liền điên lên dùng lực chế trụ cơ thể yếu ớt, bao lâu rồi không còn ai nhìn thấy chút tàn dư hạnh phúc của Lam Đình Niên xuống sàn nhà.

Ý nguyện ban đầu đã đạt được, cổ họng đã dần dần trút hơi thở cuối cùng rồi, nhưng Lam Đình Niên vẫn còn cố tình khích thêm như sợ rằng Nhã Thanh Lam sẽ không xuống tay giết chết mình vậy:“Phải rồi! Giết tao đi!”
“Giết chết tao rồi thì chắc chắc tên khốn Bạch Hạc Hiên đó sẽ thuộc về mình mày!”.