Thấy Bạch Hạc Hiên vẫn còn đang ngây người đứng đó, vị bác sĩ liền tiếp lời:“Nếu như tôi nhớ không lầm thì vợ của cậu hai ngày trước vẫn còn đang điều trị ở bệnh viện của chúng tôi! Mới xuất viện một ngày lại lên cơn sốt, vợ cậu không cần mạng nữa hay là…”
Định nói gì đó nhưng đối diện với ánh mắt mang đầy vẻ chết chóc của Bạch Hạc Hiên nên vị nữ bác sĩ kia liền chùn bước mà thôi không đề cập thêm về vấn đề ngoài lề nữa, vị nữ bác sĩ quay trở về chuyên môn:“Tạm thời tôi kê cho vợ cậu thuốc hạ sốt trước, nếu hết ngày hôm nay vẫn không có dấu hiệu tốt hơn thì tôi nghĩ cậu nên đưa vợ mình đến bệnh viện kiểm tra kĩ hơn xem sao!”
Nói rồi vị nữ bác sĩ liền lấy giấy bút ra kê một đơn thuốc đưa cho Bạch Hạc Hiên rồi rời đi.

Tay cầm thấy đơn thuốc từ tay bác sĩ, Bạch Hạc Hiên xem qua một chút, ánh mắt vẫn dán chặt lên đơn thuốc chân thì đi đến bên giường của Lam Đình Niên, anh vừa định ngồi xuống bên giường của cô thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Bạch Hạc Hiên liền đứng lên đi mở cửa, là quản gia Phương, bà ta đem thức ăn lên, anh liền vươn nhận lấy khay thức ăn từ tay quản gia Phương, Bạch Hạc Hiên cũng tiện tay mà đưa luôn đơn thuốc cho bà ta bảo nhờ người đi mua, căn dặn xong anh liền đóng sầm cửa lại, bê khay thức ăn anh đặt lên mặt bàn nhỏ ở đầu giường của Lam Đình Niên.


Lam Đình Niên có lẽ vì mệt mà ngủ rất sâu không cách nào có thể lay cô dậy được, Bạch Hạc Hiên thiếu chút nữa là mất kiên nhẫn, cũng may thay Lam Đình Niên bấy giờ lại khẽ động mi mắt, cúi người Bạch Hạc Hiên cho bản thân mình thêm chút kiên nhẫn mà lay lay cánh tay của Lam Đình Niên gọi:“Đình Niên…Lam Đình Niên…Dậy đi!”
Người mang đầy mệt mỏi, nét mặt có phần hơi tím tái, cơ thể nóng hôi hổi phừng phừng như lửa đốt, con đau đầu cứ lâng lâng bổ vây, Lam Đình Niên nặng trĩu mi mắt mà từ từ hé mở, lớp sương mỏng trên mi mắt phải mất một lúc lâu mới dần dần tan đi, khi mà lớp sương mỏng trên mi mắt vừa tan hết cũng là lúc Lam Đình Niên bắt gặp khuôn mặt Bạch Hạc Hiên đang đối diện mình.

Chán ngấy một phần, một phần vì mệt mỏi phải đối diện với những áp lực đến từ Bạch Hạc Hiên cho nên Lam Đình Niên đã chủ động nghiêng cái đầu nhỏ đầy lâng lâng chật vật của mình sang một bên mà né tránh.

Vừa hay ánh mắt của cô lại vô tình va vào Nhã Thanh Lam đang lấp ló rình mò gì đó phía ngoài cánh cửa phòng mình mà cong nhẹ khóe môi cười nhạt.

Điệu bộ chật vật vì mệt mỏi, Lam Đình Niên đã yếu ớt hơn ngày hôm qua rất nhiều, nói thệt thì lúc này cô đến việc thở thôi cũng cảm thấy thật khó khăn, cổ họng thì khô khốc đống vảy đau rát mang theo hơi thở nặng nhọc không ra hơi, cô khó khăn nắn nót từng chữ một mang theo vài phần mỉa mai mà châm chọc: “Anh cũng thấy rồi đó hôm nay tôi không còn sức… Tay chân không nhấc nổi… Cũng chỉ vừa mới dậy thôi… Cho nên tôi vẫn chưa kịp làm gì với cô tình nhân nhỏ của anh cả! Nên nếu anh muốn kiếm chuyện với tôi thì lựa hôm khác đi, hôm nay tôi mệt không muốn cãi nhau với mấy người!”
Bạch Hạc Hiên nghe xong mà không khỏi nhíu mày, rõ ràng từ nảy đến giờ ngồi đây anh vẫn chưa hề mở miệng trách móc Lam Đình Niên cô bất kì chuyện gì, ấy vậy mà cô lại bảo anh muốn kiếm chuyện với cô?
Nét mặt sa sầm lại, Bạch Hạc Hiên đến thời điểm hiện tại anh đã chẳng còn lại đủ kiên nhẫn, thái độ hiện tại hung hăng, nóng nảy, Bạch Hạc hiên chòm người vươn tay tới bất ngờ bóp chặt lấy cằm của Lam Đình Niên nghiến răng:“Lam Đình Niên, cô đừng ở đây dở cái thói được đằng chân lân đằng đầu nghe chưa? Tôi nhịn cô được một lúc không có nghĩa tôi sẽ nhịn cô cả một đời để cho cô muốn nói gì thì nói, rõ không?”
“Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi!”
Lòng bàn tay không dùng quá nhiều lực, Bạch Hạc Hiên hất cằm của Lam Đình Niên ra, ngay lập tức ánh mắt trầm ngâm anh nhì qua khung cửa sổ mà bình sinh.

Lam Đình Niên bị mắng không những không cảm thấy bức bối, mà ngược lại còn cảm thấy có chút hả hê khi chọc điên được Bạch Hạc Hiên, cô lần nữa lại mỉm cười, an an tự tại Lam Đình Niên khó khăn run run nhẹ bàn tay mà đưa lên lau nhẹ đi nơi vừa bị Bạch Hạc Hiên chạm vào:“Tôi có bảo anh phải nhịn tôi sao? Rảnh rỗi thì đi quan tâm tình nhân nhỏ của anh đi kìa…”
“Lam Đình Niên cô học đâu ra cái thói cứ mở miệng ra suốt ngày toàn nào là tình nhân nhỏ, tình nhân lớn không vậy? Cô châm chọc ai đấy hả?” Bạch Hạc Hiên cau mày, ánh mắt thì vẫn cứ dán chặt ở bên ngoài khung cửa sổ mà trầm tư không quá lớn tiếng.


Lam Đình Niên chỉ cười nhạt, mắt hướng ra phía cánh cửa thấy Nhã Thanh Lam vẫn còn đang chăm chăm đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng mà cong cong khóe môi đắc ý.

Đúng là tự thân mình đang làm trò cười cho thiên hạ, nhưng mà nghĩ lại cũng đâu phải là lần đầu tiên Nhã Thanh Lam thấy cô trong tình cảnh này, cho nên thấy hay không thấy cũng vậy thôi, Lam Đình Niên mệt nhừ mà đáp:“Không phải tình nhân nhỏ thì là gì? Hay là tôi phải gọi là Bạch thiếu phu nhân?”
Nói rồi Lam Đình Niên dụng tâm mà nói vọng ra bên ngoài:“Hả Nhã tiểu thư?”
Bạch Hạc Hiên nghe Lam Đình Niên nhắc đến Nhã Thanh Lam liền xoay đầu nhìn ra phía cánh cửa, nhưng Nhã Thanh Lam lại nhanh hơn một bước mà trốn thoát, Bạch Hạc Hiên tuy không thấy người nhưng thông qua lời của Lam Đình Niên cùng cánh cửa đang hé mở chưa kịp đóng mà hiểu ra.

Bạch Hạc Hiên cũng chẳng nói gì, anh chỉ trực tiếp đứng lên đi thẳng về phía cánh cửa, tự tay đóng chặt cánh cửa lại lần nữa, anh còn tiện tay khóa luôn từ bên trong, bước chân quay về hướng cũ Bạch Hạc Hiên quay về giường ngồi xuống bên cạnh Lam Đình Niên nhẹ giọng:“Như vậy được rồi chứ?”
Lam Đình Niên vốn dĩ cũng chẳng còn quan trọng gì mấy về việc Nhã Thanh Lam có đứng ngoài cửa hay là không, cho nên hành động vừa rồi hay lời nói hiện tại của Bạch Hạc Hiên đối với cô đều là vô nghĩa.

Lam Đình Niên lười đáp lại mà tiếp tục giữ im lặng.


Bạch Hạc Hiên cũng chẳng tỏ thái độ khó chịu trước hành động bấy giờ của Lam Đình Niên mà ngược lại còn rất ôn nhu, chòm người muốn đỡ lấy người cô lên: “Ngồi dậy ăn trước chút cháo uống chút sữa trước đi, lát nữa người làm đem thuốc về uống nốt rồi muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ!”
Đáy mắt lóe lên ý cười cợt, Lam Đình Niên được Bạch Hạc Hiên đỡ ngồi dậy mà lòng vẫn còn đủ tỉnh táo tự hỏi anh vừa uống trúng thuốc gì hay sao mà tự dưng đang vừa nổi điên đó lại trở mặt đối với cô hết mực nhỏ nhẹ, hết mực kiên nhẫn.

Càng nghĩ Lam Đình Niên càng cảm thấy lạnh sống lưng rùng mình mà cố tình không muốn hợp tác, nhưng hiện tại sức của cô đã bị tiêu hao gần như hết sạch, cô không có cách để chống trả lại được anh, cánh tay Bạch Hạc Hiên cứ thế vẫn đều đều ra sức dùng lực mà ôm lấy cơ thể khi thì nóng ran khi thì lạnh ngắt của Lam Đình Niên ngồi dậy, mới đó cũng rất nhanh Bạch Hạc Hiên đã có thể dễ dàng ôm lấy người của Lam Đình Niên đỡ người cô ngồi lên, lấy thân mình làm điểm tựa anh để Lam Đình Niên ngã người vào lòng mình nhưng không ngờ lại bị cô dùng chút hơi sức tàn dư của mình đẩy anh ra, nhích cơ thể ra một tí, tấm lưng đã có thể vừa tầm với đầu giường, Lam Đình Niên ngã người, tựa lưng.

.