Anh gằng giọng:"Cô đê tiện thì cũng thôi đi! Nào ngờ cô còn có cái suy nghĩ người khác cũng đê tiện giống cô sao?"
Đôi môi khô khốc, Lam Đình Niên cười nhạt:"Lòng dạ tôi hẹp hòi, lại ích kỉ đê tiện cho nên tôi chỉ nghĩ được như thế thôi, anh có ý kiến gì sao?"
"Nếu nói chuyện với tôi khiến anh điên tiết như thế thì đừng nên nói nữa!"
"Về mà chăm sóc cho tình nhân của mình đi, tôi tự lo cho thân mình được!"
Nhìn thấy ánh mắt vẫn còn đang đỏ au của Bạch Hạc Hiên mãi nhìn mình, lòng Lam Đình Niên tự nhiên lại hiểu ra gì đó mà gượng cười nói tiếp: "À mà!.

Anh yên tâm đi, nốt hôm nay thôi ngày mai tôi sẽ tiếp tục chăm sóc cô ta cho nên anh không cần phải cuống quýt lên hết như thế đâu!"
"Lam Đình Niên xem như cô giỏi!" Bạch Hạc Hiên tức đến phát điên nhưng nhìn lại cơ thể của Lam Đình Niên tự bản thân anh lại có một cái gì đó không dám dùng thêm lực lên người cô mà đứng đó chỉ chỉ ngón tay đầy run rẫy của mình đến trước mặt Lam Đình Niên ngậm đắng nuốt cay.


Thu hồi lại ngón tay mình Bạch Hạc Hiên đem hộp cháo đặt mạnh xuống bàn, anh quay lưng rời đi, trước khi đi còn không quên dập mạnh cánh cửa phòng trút giận.

Có thoáng giật mình, Lam Đình Niên trân trân đôi mắt nhìn xống sàn nhà bị cháo đổ làm bẩn, thở dài một hơi cô lười đứng lên mà dọn dẹp, nên cũng nhắm mắt cho qua mà chống tay nén cơn đau từ thể xác lại mà nằm xuống giường.

Mi mắt khép hờ Lam Đình Niên chảy dài một giọt lệ trong veo.

Bây giờ cô chỉ biết ước cô ở trên đời này chẳng còn điều gì vướng bận nữa, nếu không phải là mẹ, chắc có lẽ cô đã đi theo bé con của cô từ lâu rồi!
Cái hôm cô mất đi bé con, cô chẳng thể nghĩ đến thêm một ai thì hôm đó ý trời lại để cô không thể chết.

Để rồi đến ngày hôm nay đủ tỉnh táo cô biết bản thân mình còn có một người mẹ, cô không dám làm liều thêm một lần nào nữa cả.

Giá như hôm ấy cô có thể chết đi thì bé con của cô sẽ vừa có người bầu bạn không sợ hãi trước nổi cô đơn còn cô thì cũng sẽ được giải thoát khỏi những nổi đau của hiện tại.

Nghĩ đến mẹ, Lam Đình Niên sựt nhớ ra cũng lâu lắm rồi cô chưa đến thăm bà, không biết tình trạng của bà hiện tại ở trong bệnh viện thế nào rồi, bà có nhớ cô rồi bỏ ăn bỏ uống hay không?
Nghĩ lại cũng thật nực cười ngay đến mẹ của mình Lam Đình Niên cô còn chưa chăm được mấy hôm, mà lại có thời gian rảnh rỗi ở đây chăm sóc cho tình nhân của chồng!
Càng nghĩ càng tức cười không thể chịu được!

Lòng bỗng dưng chùn xuống, Lam Đình Niên nhìn lại bản thân mình một lượt.

Cô không còn có ý định đến thăm mẹ nữa!
Cô sợ mẹ mình thấy cô thảm hại thế nào trong tình cảnh hiện tại, cô sợ bà bị sốc tâm lí mà ảnh hưởng đến điều trị bệnh.

Thôi thì chờ cô khỏe lại đã khi ấy cô vào thăm bà sau, bây giờ gọi điện là được rồi!
Nghĩ rồi Lam Đình Niên liền vươn tay lên bàn muốn cầm lấy điện thoại nhưng lại không thể, lần này trong phòng chỉ còn lại mình cô, cô gắng ngồi dậy, dứt khoát đưa bàn tay lên miệng dùng răng tháo toàn bộ băng gạc được bác sĩ quấn cho ra.

Lớp băng gạt cuối cùng vừa rớt khỏi bàn tay, hình ảnh trước mắt không khỏi làm cho chính Lam Đình Niên rùng mình, nhìn bàn tay đều bỏng rộp đỏ au nằm chi chít nhau như một tổ ong vừa độ lấy mật.

Luồng khí lạnh bên ngoài ngay lập tức ùa vào vết bỏng làm cho Lam Đình Niên co thắt bàn tay của mình lại, cô không dám tiếp tục nhìn mà khép nhẹ mi mắt nghiêng đầu sang một bên, đợi bản thân bình tĩnh hơn một chút, cô mới từ từ mở mắt vươn bàn tay cằm lấy điện thoại lên, khó khăn tìm dãy số đầu tiên trong điện thoại gọi đi, đặt điện thoại lên giường chô chờ đầu dây bên kia nhấc máy mà mở loa ngoài.


Đầu dây bên kia vừa vang lên một âm thanh quen thuộc, nước mắt trong lòng Lam Đình Niên khi không lại được dịp mà tuông ra ào ạt, co người Lam Đình Niên cúi đầu xuống hai gối của mình mà lau nước mắt lên quần, cô cố gắp kiềm nén giọng điệu khộg để cho mẹ mình nghi ngờ mà lên tiếng:"Mẹ! "
Lại một tiếng gọi thân thương vang lên, Lam Đình Niên sụt sùi nước mắt, cổ họng cô động lại khó khăn muốn tiếp lời nhưng cổ họng bấy giờ nghẹn quá cô không thể nói được.

"Niên Niên con sao thế?" Bà Lam ở đầu dây bên kia nghe loáng thoáng trong điện thoại có tiếng thút thít mà lên tiếng hỏi.

Lam Đình Niên lại lần nữa tìm cách chùi đi nước mắt, cô cố làm như mình vẫn ổn mà nói:"Con có sao đâu mẹ, con đang ở chỗ làm nên tạp âm ấy mà!"
Cơ mặt dãn ra bà Lam ngồi trên giường bệnh tay cầm cốc nước ấm mà cúi nhẹ đầu mỉm cười:"Ở chỗ làm sao còn gọi cho mẹ, con không sợ bị sếp phạt chiếm dụng thời gian của công ty sao?"