Quả là khó nghe, Lam Đình Niên gắng kiểu gì cũng chẳng thể nào lọt được vào tai, gượng cười đáp lại cho qua chuyện.

Nhưng còn Nhã Thanh Lam thì cô ta chẳng muốn dừng lại ở đấy mà còn cô tình chêm thêm:"Chị không vui sao?"
Lời của Nhã Thanh Lam vừa dứt, Bạch Hạc Hiên ngồi đang ngồi ở đó nắm lấy bàn tay cô ta bỗng chóc đã ngẩng đầu lên hầm hầm mà nhìn Lam Đình Niên chẳng cho cô chút mặt mũi nào trước Nhã Thanh Lam mà hằn giọng:"Cô dám thái độ với cô ấy sao?"
"Vừa bảo cô chăm sóc cô ấy có một tí cô liền thái độ! Vậy sao lúc cô làm cô không thử suy nghĩ đến hậu quả! Cô ấy là vì ai mà suốt một năm nay vẫn nằm ở đây hả?"
"Không biết hối lỗi lại còn thái độ!" Bạch Hạc Hiên lòng đầy chán ghét mà phun ra một câu cuối.

Lam Đình Niên vô duyên vô cớ lại bị mắng mà đến đờ cả mặt, lòng uất muốn phản bác nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi ai sẽ chịu tin lời cô.


Lam Đình Niên hiểu thế nên cũng đành thôi.

Muốn mắng thì mắng cô nhịn được, dù sao cũng chẳng phải lần đầu nghe thấy.

Khẽ thở dài một hơi, Lam Đình Niên xoay người vắt nước mới cho cái khăn trên tay mình, cô định lau lên mặt của Nhã Thanh Lam thì liền bị Bạch Hạc Hiên lớn tiếng:"Cô không biết phân biệt đâu là mặt đâu là chân là tay à? Khăn lau tay cô lấy lau mặt?"
Lam Đình Niên ngay lập tức dừng lại động tác, cô ngước mặt lên nhìn Bạch Hạc Hiên nhẫn nhịn:"Khăn lau mặt để ở đâu?"
"Chỗ cũ!" Bạch Hạc Hiên nhàn nhã mà hướng mắt về chỗ cái hộc tủ khi nảy nói đúng hai từ.

Không nói thêm lời nào Lam Đình Niên liền thu lại ánh mắt của mình, trong lúc thu lại vô tình cô lại nhìn thấy hai bàn tay đan chặt vào nhau còn cố tình cười cười, xoa xoa đầu trước mặt cô.

Bỗng dưng cô cảm thấy lòng ngực mình có chút buồn nôn!
Cười nhạt, Lam Đình Niên lặng người cúi cơ thể mình xuống một chút mở hộc tủ cô lấy ra thêm một cái khăn mới nhúng nước mà lau mặt cho Nhã Thanh Lam.

Đang lau cô lại nghe thấy tiếng của Bạch Hạc Hiên lần nữa vang lên:"Lau nhiêu đó là được rồi! Cô ra ngoài mua ít sữa với ít cháo đi!"

Cũng chẳng nói gì, Lam Đình Niên liền theo lời của Bạch Hạc Hiên, trước khi đi còn không quên đem thau nước cùng hai cái khăn cất gọn sang một bên, mở túi xách cô lấy ra bóp tiền rồi mới rời đi.

Bạch Hạc Hiên ngồi bên giường bệnh đọc truyện cho Nhã Thanh Lam một lúc lâu mới thấy Lam Đình Niên trong tay xách theo một túi cháo cùng một túi lớn sữa, mở cửa quay lại.

Cẩn thận Bạch Hạc Hiên gấp lại quyển sách mà đặt sang một bên, anh nhìn ra Lam Đình Niên khó chịu trách móc:"Tôi bảo cô đi mua chút đồ thôi mà cũng chậm chạp đến vậy?"
Lam Đình Niên nghe vậy thì cũng đi nhanh hơn một chút, cô vừa đem túi sữa cùng túi cháo đặt lên bàn thì lại lần nữa nghe thấy tiếng của Bạch Hạc Hiên:" Đem cháo qua đây tôi tự cho cô ấy ăn!"
Bạch Hạc Hiên vừa dứt lời Lam Đình Niên liền hì hụt đem túi cháo chạy qua chỗ của Bạch Hạc Hiên đưa cho anh, nào ngờ Bạch Hạc Hiên vừa mở hộp cháo ra đã bật người đứng dậy hất đổ hộp cháo lên người của Lam Đình Niên hét lớn:"Cô muốn giết chết cô ấy sao? Cô mua cái gì không mua đi mua cháo hải sản, cô không biết cô ấy bị dị ứng với hải sản sao? Là cô cố tình đúng không?"
Bạch Hạc Hiên như nổi điên lên bước chân ngày càng sấn tới gần hơn với Lam Đình Niên như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhưng may thay bên cạnh Nhã Thanh Lam lại dùng sức nắm lấy bàn tay anh nhỏ giọng:"Hiên bỏ đi! Chắc là chị ấy không cố ý đâu!"
Bàn tay của Nhã Thanh Lam phả ra hơi ấm làm cho Bạch Hạc Hiên dịu đi đôi phần, trước khi quay sang Nhã Thanh Lam ôn hòa dịu dàng anh lại lườm Lam Đình Niên rõ sắc, cúi người anh xoa xoa đầu của Nhã Thanh Lam yêu chiều:"Sao em có thể rộng lượng với loại người như cô ta được vậy chứ?"
Loại người như cô ta?
Ý anh Lam Đình Niên cô là loại người gì chứ?

Độc ác? Thủ đoạn? Ích kỉ? Hay là thế nào!.

Nghe một câu nói thôi mà có thể khiến cho lòng tự tôn của một con người bị chà đạp đến vậy!
Nếu cô ta dị ứng với hải sản sao lúc cô đi mua cháo anh không bảo với cô trước, cô thì làm sao biết được cô ta dị ứng với thứ gì cơ chứ?
Lòng giễu cợt mà cười, Lam Đình Niên nhăn mày mà nhìn xuống thân thể dính đầy cháo của mình, lại một phần cháo vì nóng mà cả người ửng lên bỏng đỏ, thi thoảng vài cơn gió lạnh lại luồng qua khung cửa sổ đáp lên người Lam Đình Niên mà khiến cho cô rùng mình vì rát.

Vết bỏng cũ ở tay chưa kịp lành ấy vậy mà còn bỏng thêm một lần nữa, chắc có khi tay của cô hoại tử luôn không chừng, lặng người Lam Đình Niên quay gót rời đi, nhưng mới vừa tới cửa cô lại lần nhận được lệnh của Bạch Hạc Hiên:"Đi mua một phần cháo mới cho cô ấy!".