Bạch phu nhân cùng Lam Đình Niên cũng vì tiếng gọi của Bạch Hạc Hiên mà bị thu hút, ngẩng đầu lên, bốn ánh mắt đều đổ dồn vào anh.

Bạch Hạc Hiên đúng là có phần lúng túng nhưng không đủ nhiều để bản thân anh có thể phân tâm được, bước chân tiến tới Bạch Hạc Hiên nghiêng nhẹ đầu nhìn mẹ mình lắp bắp muốn xác nhận lại thêm lần nữa:“Những lời mẹ vừa nói có thật hay không?”
Lời của Bạch Hạc Hiên vừa thốt ra khỏi đầu môi, Bạch phu nhân đã cau mày:“Hạc Hiên, ta người lớn lại đi đùa với con những việc này sao?”
“Hơn nữa việc này là ta đã có lỗi với Niên Niên, việc đã đến nước này, ta cũng chẳng việc gì phải nói dối hay dấu diếm cả!”
Mi mắt đã đỏ ửng khi mẹ mình lần nữa xác nhận, cả người bấy giờ đều run lên, Bạch Hạc Hiên hướng tầm nhìn sang Lam Đình Niên, anh nói với mẹ mình như một lời khẩn cầu:“Mẹ! Mẹ có thể nào tránh mặt đi một chút được không? Con có chuyện riêng muốn nói với Niên Niên một lúc!”

Lòng kiên định, ý định nói lời từ chối nhưng rồi lại chùn xuống mà thoái lui, Bạch phu nhân có phần hơi lưu luyến mà đứng lên buông nhẹ hai bàn tay của Lam Đình Niên ra, ngẩng đầu đối diện với Bạch Hạc Hiên đưa tay mà vỗ vỗ nhẹ vào bã vai anh:“Con bé mệt mỏi nhiều rồi, lựa lời mà nói với nhau!”
Cúi nhẹ tầm mắt, Bạch phu nhân đặt tiêu cự lên người của Lam Đình Niên:“Niên Niên mẹ nợ con một lời xin lỗi và một đời bình an không thể trả!”
Nói rồi Bạch phu nhân đem theo sự ân hận mà liền quay lưng rời đi, trả lại không gian riêng cho Bạch Hạc Hiên cùng với Lam Đình Niên.

Bước chân khập khiểng, Bạch Hạc Hiên xiêu nhẹ mà đi đến trước mặt Lam Đình Niên ngồi xuống, bàn tay đưa ra anh nhẹ nắm lấy bàn tay cô, nhưng rồi lại bị cô không thương tiếc mà khướt từ:“Có chuyện gì anh cứ nói không nhất thiết phải động tay động chân đâu!”
Mi mắt cụp nhẹ, Bạch Hạc Hiên nặng lòng mà nhìn Lam Đình Niên:“Niên Niên những chuyện mẹ vừa kể em chưa bao giờ nói anh!”
Gượng cười trong thật não lòng, Lam Đình Niên trở người như có như không mà trực tiếp phớt lờ Bạch Hạc Hiên nằm lại xuống giường đầy giễu cợt mà lên tiếng:“Tại thời điểm đó, nói hay không nói cũng có khác gì nhau đâu, lời của tôi vốn dĩ đâu có trọng lượng trong lòng anh!”
“Niên Niên anh có thể xin lỗi em không?”
“Chỉ là xin lỗi mà thôi không mong sự tha thứ!”
Bạch Hạc Hiên chăm chăm ánh nhìn vào ánh lưng đang đối diện với mình mà hạ giọng đầy tội lỗi.

Cho đến ngày hôm nay, Bạch Hạc Hiên anh cuối cùng cũng có lúc đến lời xin lỗi cũng không có đủ tư cách để nói, vì có những chuyện thật lòng lời xin lỗi chỉ là một cách trốn tránh cho những sai lầm của một ai đó mà thôi, còn bản thân lời xin lỗi nó vốn dĩ chẳng có bất kì một giá trị để chữa lành nào cả.


Lam Đình Niên bấy giờ lại quay về thế giới của riêng mình với những dòng suy nghĩ không mất tích cực, dù là trước lời của Bạch Hạc Hiên, Lam Đình Niên cũng chẳng ư hử gì thêm nữa mà chỉ dành cho anh một khoảng lặng đầy u ám.

“Niên Niên, anh…”
“Mẹ của tôi, hôm nay có thể đừng đem bà ấy đi hỏa thêu có được không? Đôi mắt của bà ấy đẹp lắm, nụ cười thật sự rất ngọt ngào, vòng tay cũng ấm nữa, trái tim lại càng ấm, tôi muốn được ôm bà ấy ngủ một đêm!” Lời của Bạch Hạc Hiên không muốn tiếp tục nghe cũng chẳng thấu nổi nữa, trong suy nghĩ bấy giờ của Lam Đình Niên chỉ hiện hữu mỗi hình ảnh của mẹ mình, cô ngốc nghếch mà đưa ra lời khẩn cầu.

Nhưng rồi lời chỉ vừa nói ra lại bị Bạch Hạc Hiên cắt ngang tư tưởng:“Chuyện này xin lỗi, anh không thể đồng ý với em được! Không ai đi ôm một cái xác mà nằm ngủ cả! Em nghe rõ không Niên Niên?”
“Thế nếu tôi cũng chỉ là một cái xác thì có thể nằm cùng mẹ mình đúng không?” Lời không cân nhắc nặng nhẹ, Lam Đình Niên thật tâm mong mỏi một sự giải thoát đến từ cái chết để cắt đứt mọi hơi thở ở hiện tại.


Thế nhưng rồi lời lại bị Bạch Hạc Hiên phản ứng dữ dội, mất luôn cả bình tĩnh, anh dùng sức mà lật người của Lam Đình Niên đối diện mình lớn giọng mà hét thẳng vào trong mặt cô:“Niên Niên, em tỉnh táo lại ngay cho anh! Tuyệt đối bỏ ngay mấy cái suy nghĩ ngốc nghếch đó ra khỏi đầu của em đi!”
“Có rất nhiều cách để chấp nhận hiện thực và vượt qua nó mà tại sao em nhất thiết cứ phải tìm đến cái chết chứ hả Niên Niên?”
Khóe mi chảy nhiều hơn một giọt nước mắt, Lam Đình Niên cố dùng sức, cho dù đang bị động mà vẫn thành công hất được bàn tay của Bạch Hạc Hiên ra khỏi người mình, cô uất ức mà thét lên tận cùng của sự đau đớn và tuyệt vọng:“Anh còn hỏi tôi được tại sao nữa à?”
“Chẳng phải tất cả đều là do anh ban tặng hay sao?” Nụ cười ánh lên trong làn nước mắt đầy giễu cợt, Lam Đình Niên lẩm bẩm:“Thế mà bây giờ anh còn ngồi đây hỏi tôi được một câu tại sao?”
Mi mắt trong thoáng chóc đã trở nên hằn hộc, Lam Đình Niên phỉ nhổ vào thẳng mặt của Bạch Hạc Hiên đầy khinh bỉ:“Nực cười! Bạch Hạc Hiên anh thật nực cười!”.