Editor: Đá bào

Beta: Bảo Trân



“Ảnh chụp chung?” Ôn Nam Tịch nhẹ giọng hỏi: “Ảnh chụp chung nào vậy?”

Cô không nhớ đã chụp chung tấm ảnh nào với Phó Diên, tấm ảnh duy nhất là tấm cô giơ hai ngón tay, nhưng đó chỉ là một cái bóng trên mặt đất chứ không phải ảnh chụp chung.

Đàm Vũ Trình nhấp một ngụm rượu, nói: “Cái này, tự cậu đi hỏi đi.”

Khi anh ấy nói lời, ánh mắt ngang tầm với Ôn Nam Tịch, trong mắt anh mang theo vài phần thâm ý, đại khái chính là muốn cô tự đi hỏi, vạch trần vết sẹo này nên anh mới lười nói rõ ràng như vậy.

Cho đến hôm nay, Ôn Nam Tịch cũng có thể nhìn ra, lời chúc phúc của Đàm Vũ Trình thật sự không nhiều, vẫn có thành kiến đối với cô.

Cô mím môi dưới, đẩy điện thoại lại cho Đàm Vũ Trình, cầm ly rượu còn dang dở lên uống.

Đàm Vũ Trình ngả người về phía sau, cầm chai rượu, trầm giọng nói: “Cậu có biết cậu ấy thích cậu, từ khi nào không?”

Ôn Nam Tịch đang lột đậu phộng, cô biết giọng điệu hỏi của anh không hề khách khí, cô nhìn Đàm Vũ Trình, lắc đầu. Khóe môi Đàm Vũ Trình giật giật, tàn nhẫn nói: “Sớm hơn cậu tưởng tượng nhiều.”

Đầu ngón tay Ôn Nam Tịch khựng lại.

Cô cụp mắt ăn đậu phộng, điều Chu Hùng hỏi lần trước hiện lên trong đầu cô, cậu ấy hỏi lần đầu gặp mặt của hai người là khi nào, câu trả lời của cô là đầu ngõ, còn câu trả lời của anh là cửa hàng tiện lợi, là buổi sáng hôm cô đến cửa hàng tiện lợi mua bữa sáng và bắt gặp anh, lúc đó anh đã nhớ rõ cô.

Có phải đó là lúc đó không?

Trước kia Ôn Nam Tịch cũng không suy nghĩ kỹ, nhưng bây giờ nghĩ lại thì hình như là sớm hơn cô tưởng.

Cô nhấp thêm một ngụm rượu nữa.

Đàm Vũ Trình nhíu mày nhìn cô, uống rượu, nói: “Nếu cậu ấy không có ý, sao cậu có thể dễ dàng tiếp cận được cậu ấy.”

Ôn Nam Tịch nuốt ngụm rượu chua xót xuống, cô ngước mắt nhìn Đàm Vũ Trình, vẻ mặt Đàm Vũ Trình toát lên vẻ lãnh đạm, anh liếc nhìn cô một cái, hơi di chuyển. Vừa lúc điện thoại sáng lên, anh cúi đầu ấn xuống, trả lời, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Phó Diêm cầm ly rượu quơ quơ trước mặt Ôn Nam Tịch, anh trầm giọng, lười biếng nói: “Em đang nhìn ai vậy?”

Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn về phía người đàn ông đẹp trai, gió thổi mạnh làm rối tóc anh, anh tỏ ra lười biếng, bất cần, trong mắt mang theo vài phần ghen tuông nhìn cô.

Ôn Nam Tịch mím môi, cô đứng dậy, tiến lại gần anh, đặt đậu phộng đã bóc vỏ lên môi anh, động tác này quen quen, giống như lúc cô đưa cho anh một điếu thuốc trong tiệm net, tay đang cầm ly rượu của Phó Diên nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, anh há miệng ăn, vừa nhai vừa cử động hàm, nhỏ giọng nói: “Ôn Nam Tịch.”

“Đây là chỗ công cộng.”

Đôi mắt của Ôn Nam Tịch ngấn nước, cô thấp giọng nói: “Sợ cái gì?”

Phó Diên nhướng mày.

Chiếc ghế đối diện dịch chuyển, Đàm Vũ Trình cầm ly rượu rời khỏi đây, nói: “Muốn đi thì không cần phải nói với tôi, hai người cứ tự nhiên.”

Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên: “Chúng ta về nhà đi?”

“Được.” Phó Diên đặt ly rượu trong tay xuống, cúi người cầm điện thoại di động và chìa khóa xe trên bàn, Ôn Nam Tịch cầm chiếc túi nhỏ lên, Phó Diên ôm eo cô, đi về phía cầu thang được thiết kế rất đẹp. Phó Diên quay đầu nhìn cô, nói: “Say rồi à?”

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh, cô lắc đầu: “Không có.”

Phó Diên nhàn nhạt nói: “Cả người toàn mùi rượu, còn nói không có.”


Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng kéo cổ áo anh, nói: “Là mùi từ người anh.”

“Vậy sao?”

Gần nhà hàng có một tài xế lái thay, rất nhanh đã đến nơi, sau khi lên xe, Ôn Nam Tịch vòng tay qua cổ anh, vùi mình vào trong ngực anh, Phó Diên một tay ôm lấy cô, cúi đầu nhìn cô, ôm cô thật chặt. Anh bấm điện thoại bằng một tay, Ôn Nam Tịch cảm thấy ngực anh rất ấm áp, cô nhẹ nhàng hỏi: “Ai vừa gọi điện vậy anh? Nói chuyện lâu thế.”

Phó Diên tắt điện thoại, xoa xoa tóc cô nói: “Nhan Khả về Nam An, sẽ không quay lại Lê Thành nữa.”

Ôn Nam Tịch sửng sốt, nhìn anh trong ánh sáng mờ ảo.

Phó Diên ôm chặt lấy cô, nghiêng đầu hôn vào giữa hai lông mày của cô, nói: “Cô ta sẽ không làm phiền em nữa.”

Ôn Nam Tịch nghe xong, vùi mình vào trong ngực anh.

Cô nói: “Thật ra em cũng không sợ cô ta lắm.”

Nghe thấy từ “sợ” này.

Đôi mắt của Phó Diên trở nên thâm trầm hơn.

“Ôn Nam Tịch.”

“Ừm?”

“Không có gì.” Phó Diên nhẹ giọng nói, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, từ nay về sau anh sẽ che chở cô.

Đi lên tầng, vừa vào cửa, một tiếng khóa lại, Ôn Nam Tịch đá giày ra, nắm lấy cổ áo của anh, Phó Diên đột nhiên không kịp phòng bị, anh chống tay lên tủ giày, cúi đầu nhìn cô. Ôn Nam Tịch lần lượt cởi từng cúc áo của anh, ngước mắt lên nhìn anh, trên mu bàn tay Phó Diên hiện lên những đường gân xanh.

Ôn Nam Tịch đã say, cô lập tức tiến tới hôn lên yết hầu và xương quai xanh của anh.

Đầu ngón tay của Phó Diên hơi siết chặt, tay còn lại ôm lấy eo cô, hô hấp trở nên dồn dập, dần dần, bằng sự táo bạo và chủ động của cô, chiếc váy dài đến đầu gối của cô dần dần được kéo lên, khóa kéo trượt xuống, Phó Diên nắm lấy cằm, hôn lên môi cô.

Lúc này.

Cổ áo của anh gần như mở hoàn toàn, một số dấu vết hiện trên làn da của anh.

Tay áo được thêu chỉ vàng lướt qua cằm cô, chạm phải chiếc móc phía sau.

Một lúc sau, trên sofa trong phòng khách.

Dưới ánh đèn mờ mờ, là bóng người di chuyển.

Đôi chân thon dài của Ôn Nam Tịch bị anh nắm trong tay, hình xăm của anh dường như càng ấm hơn theo nhiệt độ, thỉnh thoảng lại chạm phải hình xăm trên mắt cá chân của cô.

Những con sóng nối tiếp nhau dài vô tận.

Lúc lâu sau.

Dần dần dừng lại, Ôn Nam Tịch ôm cổ anh, th ở dốc, Phó Diên nhìn khuôn mặt cô, hôn lên cánh môi cô, đoạn video và lời nói của Đàm Vũ Trình hiện lên trong đầu Ôn Nam Trình, Đàm Vũ Trình nói cô biết về tấm ảnh, xé mở vết sẹo.., tất nhiên cô cũng tò mò không biết bức ảnh chụp chung trông như thế nào.

Nhưng dù thế nào thì cũng không thể đẹp hơn dáng vẻ bây giờ được.

Cô dừng lại một lúc, thấp giọng nói: “Anh lấy giúp em điện thoại.”


Phó Diên nghịch nghịch mái tóc ướt đẫm của cô, lấy điện thoại di động trên bàn trà đưa cho cô, Ôn Nam Tịch mở điện thoại di động ra, bấm vào ứng dụng chụp ảnh gần như không dùng đến, cô ôm chặt lấy cổ anh, gọi lớn: “Phó Diên.”

Phí Diên nhướng mày, nhìn sang một bên.

Giây tiếp theo, sắc mặt anh hơi thay đổi, giọng nói trở nên khàn khàn: “Ôn Nam Tịch!”

Vừa nói, anh vừa túm lấy chiếc áo bên cạnh khoác lên vai cô, ôm thật chặt eo cô, một tay giật lấy điện thoại di động của cô.

Một vài tiếng tách tách vang lên.

Ảnh chụp xong, Phó Diên nắm lấy cổ tay và bàn tay của cô, ngước mắt nhìn cô chằm chằm: “Em đang làm gì vậy?”

Ôn Nam Tịch nhìn anh, nói: “Chụp ảnh thôi, em muốn dùng nó làm hình nền của cuộc trò chuyện.”

Yết hầu của Phó Diên động đậy, giọng nói trầm xuống: “Để anh xem.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười buông tay xuống, Phó Diên buông cổ tay nàng ra, Ôn Nam Tịch bấm vào album ảnh, ánh sáng mờ mịt, còn chưa được căn chỉnh đẹp, chụp vội nhưng giá trị nhan sắc của hai người vẫn cao. Hai bức ảnh cuối cùng ảnh anh kéo áo quanh người cô, cánh tay ôm lấy eo cô, chụp một bên sườn mặt của cô và chính diện của anh.

Dưới ánh đèn mờ.

Cái này đẹp nhất.

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu cười nói: “Chọn cái này nhé?”

Phó Diên hơi nheo mắt lại, hỏi: “Sao đột nhiên lại chụp ảnh?”

Ôn Nam Tịch nhìn anh, “Anh không thích sao?”

Phó Diên lười biếng nói: “Sao lại không thích.”

“Vậy thì tốt rồi.” Ôn Nam Tịch nói, cô lưu ảnh lại, trực tiếp đổi thành hình nền trong giao diện trò chuyện của hai người, cô thấp giọng nói: “Không đủ táo bạo, nếu táo bạo hơn một chút, em sẽ đăng lên vòng bạn bè.”

Phó Diên nghe vậy, ôm chặt eo cô, nghiến răng nói: “Ôn Nam Tịch.”

Ôn Nam Tịch ngước mắt nói: “Anh muốn cái này sao?”

Phó Diên nhướng mày nói: “Muốn, gửi cho anh.”

Ôn Nam Tịch ngoan ngoãn gửi bức ảnh này cho anh, điện thoại của anh vang lên một tiếng bíp, Phó Diên cầm lấy điện thoại, bấm vào ảnh, lưu lại, sau đó đặt điện thoại sang một bên, ngẩng đầu nhìn Ôn Nam Tịch, áo sơ mi của Ôn Nam Tịch hơi trượt xuống một chút. Phó Diên nhìn cô vài giây, sau đó bế cô lên, đi về phía phòng tắm.

Một lần là không đủ.

Đêm còn dài.

Phó Diên ra ngoài rót nước cho Ôn Nam Tịch, sau đó thuận tay mang quà của Nguyên Thư vào, đặt trên tủ đầu giường, tối nay Ôn Nam Tịch bị Phó Diên lăn lộn đến mức mơ mơ màng màng, uống một ngụm nước xong, cô cầm quà lên, mở hộp quà ra, thấy thứ đồ bên trong rơi ra ngoài, cô sửng sốt.

Phó Diên ngồi ở mép giường, cụp mắt cười khẽ ra tiếng, sau đó nghiêng đầu rời đi.

Mặt Ôn Nam Tịch chợt ửng hồng.

Cô kéo tay áo anh: “Nhanh, anh mau cầm lên.”


Có vài mảnh rơi xuống đất.

Phó Diên cúi người nhặt lên bỏ vào hộp, anh liếc nhìn cô, lười biếng nói: “Bạn thân của em rất quan tâm đ ến chúng ta, lần sau anh nhất định sẽ đãi cậu ấy một bữa.”

Ôn Nam Tịch đóng nắp lại, mặt vẫn đỏ bừng.





Sáng sớm hôm sau.

Khi Ôn Nam Tịch tỉnh lại, Phó Diên đã không ở nhà, cô nhìn đồng hồ thì biết anh đã đi tập thể dục, cô ngồi dậy nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu xuống mặt đất. Ôn Nam Tịch gãi mái tóc suôn mượt rồi xuống giường, trên bàn đầu giường có một tờ note.

Là của Phó Diên.

—Anh đi mua bữa sáng rồi về

Lông mày Ôn Nam Tịch cong lên, đặt tờ note xuống, buộc tóc, bước ra ngoài, bật máy tính trước rồi đi pha cà phê tự chế. Một lúc sau, mùi cà phê tiến vào mũi, Ôn Nam Tịch đi đánh răng, rửa mặt, lau khô mặt rồi bước đến cạnh bàn, cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm.

Có tiếng mở cửa.

Cô quay lại, thấy Phó Diên mặc một bộ đồ thể thao màu đen bước vào, trên tay cầm một túi bánh bao nhỏ, nhướng mày nói: “Em dậy rồi à?”

“Ừm, chào buổi sáng.” Ôn Nam Tịch cười cong mắt.

Đây là ngày đầu tiên họ chính thức sống chung.

Khóe môi Phó Diên hơi cong lên: “Chào buổi sáng.”

Anh vào bếp lấy đ ĩa, gắp bánh bao rồi lấy đũa bưng ra ngoài, Ôn Nam Tịch cầm một cốc cà phê đưa cho anh, Phó Diên nhận lấy uống, nắm cổ tay cô, hỏi: “Em rửa mặt chưa?”

“Rửa rồi.” Ôn Nam Tịch đáp lại, cô ngồi xuống thảm, cầm đũa, gắp bánh bao hấp, Phó Diên ngồi xuống bên cạnh cô, cũng cầm một đôi đũa khác lên ăn.

Có một tin nhắn xuất hiện.

Phó Diên cầm lên, thản nhiên lướt qua xem.

Ôn Nam Tịch đang ăn nhưng vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ, cô dựa vào bàn ngáp dài, Phó Diên thấy thế liền nắm lấy cổ tay cô, ôm cô vào lòng, Ôn Nam Tịch uể oải nghiêng người, đặt đũa xuống, nói: “Em không ăn nữa.”

Phó Diên cầm khăn giấy lau khóe môi cô: “Lại buồn ngủ à?”

“Một chút.”

Đêm qua nồng nhiệt quá, hai người đều chưa ngủ được nhiều, Ôn Nam Tịch dựa vào ngực anh, Phó Diên ăn nốt chỗ bánh bao hấp còn lại, uống hết cà phê, lau khóe môi rồi nói: “Đi ngủ tiếp. “

“Không cần, em chỉ cần nghỉ ngơi một lúc thôi.”

Phó Diên ôm cô, để cô nằm trong vòng tay anh.

Anh tiếp tục lướt qua các trang trên điện thoại di động, đặt laptop sang một bên, đôi bàn tay thon thả nhấn bàn phím, gõ và viết code.

Điện thoại di động của anh vang lên, là tin nhắn WeChat.

Trần Phi gửi tới, mời anh chơi một trò chơi.

Ôn Nam Tịch thăm dò nhìn qua, cô ngẩng đầu lên hỏi anh: “Anh thường chơi game à?”

Phó Diên gõ bàn phím, liếc nhìn những gì Trần Phi gửi và nói: “Bạn cùng lớp bọn anh làm về sáng tạo game, thỉnh thoảng họ cũng nhờ bọn anh test nội bộ.”

Ôn Nam Tịch dừng một chút, nói: “Trước đây anh cũng từng chơi trò bắn súng.”

Phó Diên nghe xong liền cụp mắt nhìn cô, trong mắt đều là khuôn mặt của cô, “Em cũng chơi.”


Ôn Nam Tịch dừng một chút, sau đó thu hồi tầm mắt, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Em chơi là vì anh.”

Phó Diên nghe vậy, trong mắt hiện lên ý cười, điện thoại vẫn đang vang lên thông báo, anh đưa điện thoại cho cô rồi nói: “Em có thể test hộ, xem cảm giác thế nào.” Ôn Nam Tịch nhận điện thoại, nhập mật khẩu. Lúc này cô nghĩ nghĩ rồi chìa điện thoại đến trước mặt anh, Phó Diên cúi đầu nhìn qua.

Giao diện hiện lên.

Ôn Nam Tịch chợt nhìn thấy ảnh màn hình bên trong điện thoại di động của anh, chính là bức cô chụp tối qua, từ bức ảnh này, cô có vòng eo rất thon gọn, may là cô mặc áo sơ mi đen, nhưng vẫn có cảm giác mơ hồ, cô đang nhìn nghiêng về bên này, Phó Diên nhướng mày, trông rất đẹp trai, lúc đó hai người vừa mới dừng lại, trong mắt anh vẫn còn chứa d*c vọng.

Đêm qua, sau khi chụp ảnh xong, Ôn Nam Tịch vẫn chưa xem kỹ.

Lúc này nhìn thấy, khuôn mặt cô đỏ bừng.

Cô bấm vào link trò chơi mà Trần Phi gửi.

Trò chơi này có cảm giác hơi giống trò cyberpunk, giao diện rất rõ nét. Ôn Nam Tịch chọn một cô gái, nhảy vào màn hình. Hai tay Trần Phi cầm súng đứng ở đường đối diện nhìn cô đi tới, cô chậm rãi gõ một chữ chào.

Phi Gia:?

Diên: Chào.

Phi Gia: Anh Diên, em không ngờ anh lại có sở thích như vậy đấy.

Ôn Nam Tịch nghe vậy, không hiểu cậu ta có ý gì, cô chọc vào ngực Phó Diên, Phó Diên cúi đầu nói: “Hả?”

Ôn Nam Tịch hỏi: “Sở thích của anh là gì?”

Cô chỉ vào giao diện nói chuyện.

Khi Phó Diên nhìn thấy hình nhân vật nữ trên logo bên cạnh ảnh đại diện của mình, anh lập tức mỉm cười, ngước mắt lên, tiếp tục gõ bàn phím, nói: “Trả lời cậu ta, đơn giản là thích.”

Mấy năm gần đây Ôn Nam Tịch quá bận rộn, không chơi game nhiều, cho nên cũng không có phản ứng gì, nghe theo Phó Diên trả lời Trần Phi.

Diên: Đơn giản là thích.

Phi Gia:……

Phi Gia:!!!!

Diên:?

Phi Gia: Anh Diên! Lẽ ra anh nên nói với em sớm hơn! Từ nay trở đi em biết rồi!

Phi Gia: Em sẽ không cười anh đâu!

Ôn Nam Tịch cảm thấy cậu ta hơi dông dài, thấy nhân vật của mình đã đụng phải một đám người rõ ràng không có ý tốt, Ôn Nam Tịch gửi tin nhắn cho Trần Phi.

Diên: Cậu có muốn đánh nhau không? Người tới rồi.

Trần Phi nhìn qua, lập tức nói: Đánh.

Thế là hai người cầm đèn neon xông tới, nhưng kỹ thuật của Ôn Nam Tịch không bằng cậu ta, rất nhanh đã xảy ra một số vấn đề, nhân vật của cô đã bị đánh bay.

Trần Phi một mình rơi vào nguy hiểm.

Cậu ta thực sự rất ngạc nhiên.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, gửi tin nhắn thoại.

Phi Gia: “Anh Diên, chuyển qua nhân vật nữ kỹ năng của anh cũng kém đi đấy!”

Tay Ôn Nam Tịch run lên.

Phó Diên liếc nhìn cô một cái, cũng buồn cười.