Editor: Đá bào

Beta: Bảo Trân



Khóa kéo dễ dàng bị tháo xuống lộ ra bờ vai trắng nõn. Phó Diên m út môi cô, giơ tay tháo chiếc đồng hồ và chuỗi hạt Phật, để lộ hình xăm chữ màu đen phía dưới.

Anh đưa tay ôm lấy cổ cô, chủ yếu là vì làn da của cô quá mỏng, dễ bị tổn thương. Hơi cồn khiến hai người càng trở nên hưng phấn, một nụ hôn có thể kéo dài rất lâu, đêm nay Ôn Nam Tịch vô cùng chủ động liên tục hôn anh, viên thuốc kia với cô cũng vô dụng, cơn say rượu khiến cô cởi bỏ lớp ngoài lạnh lùng. Lồ ng ngực Phó Diên phập phồng bị cô trêu chọc đến phát điên. Anh cúi xuống nâng cô lên hôn lên môi.

Ánh đèn trên đỉnh đầu đong đưa, hình xăm trên mắt cá chân đã lành khi cô bước lên thảm nhìn cực kỳ đẹp mắt, đặc biệt khi nó bị dính nước lại càng đẹp hơn.

Vì cô quấn quýt si mê, đến gần 3 giờ sáng hai người mới đi ngủ. Phó Diên kéo chăn đắp cho cô trông cô đã thấm mệt dựa vào trong ngực anh tóc rối bù, anh giơ tay tắt đèn ngủ. Căn phòng chìm vào bóng tối, cô lại mơ màng cọ cọ vào lồ ng ngực anh. Phó Diên dùng đôi bàn tay to xoa eo cho cô, nhẹ nhàng xoa bó giúp cô cảm thấy thoải mái hơn.

Đêm khuya.

Ôn Nam Tịch mơ thấy mình là một kẻ hành tẩu đi trong sa mạc khô cằn, thấy bà nội mắc bệnh Alzheimer của mình, trước khi chết cuộc đời bà vô cùng chật vật, không còn hiểu được tiếng người, không có ai chăm sóc, để bà dính đầy cát bụi bẩn thỉu dơ bẩn, bà lão trong mơ cười ngây ngô với cô, nụ cười đó thật quái dị, ghê rợn.

Ôn Nam Tịch đột nhiên mở choàng mắt nhìn chằm chằm trần nhà tối đen hai giây, sau đó cô quay đầu lại nhìn thấy Phó Diên đang ngủ say bên cạnh, đợi bình tĩnh lại cô nhích lên một chút rồi hôn lên khóe môi anh, sau đó nhấc chăn cẩn thận xuống giường, chân vừa chạm đất.

Phó Diên cũng tỉnh lại giơ tay bật đèn đầu giường, nắm lấy cổ tay cô: “Sao vậy?”

Ôn Nam Tịch nghiêng đầu nhìn anh, cô mặc váy hai dây làn da lộ ra không ít dấu vết do anh để lại, nhẹ nhàng nói: “Em đi lấy nước.”

Phó Diên tỉnh táo lại một chút, “Em nằm đi, anh đi rót nước cho.”

“Anh ngủ đi, em tự đi được.”

Ôn Nam Tịch xỏ dép, đi ra khỏi phòng bật bóng đèn nhỏ bên ngoài, đi đến tủ lấy ly rót một ly nước ấm. Phó Diên vẫn theo ra ngoài lười biếng dựa vào khung cửa nhìn cô, vừa tỉnh dậy nên anh cảm thấy có đôi phần mệt mỏi. Nhìn thấy cô ngơ ngác đứng uống nước Phó Diên đi tới đứng trước mặt cô.

Ôn Nam Tịch ngước mắt nhìn anh: “Anh bị em đánh thức à?”

Phó Diên tựa người vào bàn mặc bộ đồ ngủ màu đen, đêm qua lăn lộn một hồi trên cổ cô có lưu lại vết đỏ, anh ừ một tiếng nhìn cô.

“Em gặp ác mộng à?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

Ôn Nam Tịch uống nước, trong phòng rất yên tĩnh, trời bên ngoài vẫn tối vạn vật yên tĩnh, cô thất thần một lát đi tới trước mặt anh tựa vào ngực anh nói: “Em mơ thấy bà.”

Phó Diên vòng tay qua eo cô, cụp mắt nhìn cô dưới ánh đèn: “Em đang nói bà nào?”

Ôn Nam Tịch cúi đầu cắn vào mép cốc.

“Bà nội.”


“Ồ, bà về báo mộng à? Bà đã nói gì?”

Ôn Nam Tịch khẽ cười, ngước mắt nhìn anh, nói: “Bà sẽ không báo mộng đâu, đây là lần đầu tiên em mơ thấy bà kể từ khi bà mất.”

“Vậy sao?” Mẹ của bố cô có lẽ cũng không khá hơn là bao. Phó Diên lười biếng nhìn chờ cô nói tiếp, Ôn Nam Tịch nhìn anh, uể oải nói: “Có lần em nhặt táo cho bà, em thậm chí còn chưa lau sạch mà đã trực tiếp đưa nó cho bà.”

Phó Diên hơi nhướng mày.

Ôn Nam Tịch cúi đầu, nắm chặt chiếc cốc trong tay, nói: “Đó là lần đầu tiên em cảm thấy, bản thân mình vì mẹ con nhà Ngu Viện Viện mà trở nên rất xấu xa.”

“Việc nhỏ như vậy, cũng không tính là chuyện xấu.” Phó Diên nghe xong, ôm cô vào lòng, Ôn Nam Tịch áp vào ngực anh, nhẹ nhàng nói xin lỗi lần nữa.

Phó Diên tựa vào bàn, ôm chặt cô khẽ ừ một tiếng. Anh cúi đầu hôn lên đ ỉnh đầu cô rồi nói: “Anh chấp nhận.”

“Vậy bây giờ, em có thể vui vẻ hơn không?”

Ôn Nam Tịch vội vàng đưa tay ôm eo anh, “Có thể.”

Phó Diên trầm giọng lười biếng nói: “Ôn Nam Tịch, ở cạnh anh em sẽ không còn ưu sầu nữa.”

Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng trả lời: “Anh cũng vậy.”

Phó Diên ừ một tiếng.

Trời bên ngoài đã hửng sáng, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào, Phó Diên ngước mắt một cái, hỏi: “Còn buồn ngủ không?”

Ôn Nam Tịch nhìn thấy ánh nắng ngày mới từ ngoài ban công, ngẩng đầu nhìn anh: “Hay là chúng ta làm bữa sáng đi? Hôm nay anh có đi gặp giáo sư Lương không?”

“Nếu không có chuyện đột xuất thì có.”

Ôn Nam Tịch ồ một tiếng.

Hội nghị giao lưu chỉ kéo dài một ngày được định vào cuối tuần, sau khi kết thúc tất cả giảng viên đều về trường của mình, cho dù Phó Diên không đi gặp thì anh cũng phải đến chào một tiếng.

“Em đi rửa mặt.” Ôn Nam Tịch ra khỏi vòng tay anh, buộc tóc xong cô đi vào phòng tắm. Phó Diên đứng thẳng người, vẫn chưa thích ứng được với lồ ng ngực đang trống rỗng, anh nhìn đồng hồ xoay người đi vào bếp.

Ôn Nam Tịch tắm rửa xong thì đi ra, nghe thấy trong bếp có tiếng động cô thăm dò nhìn xem. Anh đang xắn tay áo đứng đó, lười biếng làm bánh sandwich, Ôn Nam Tịch ngửa đầu, đứng trước bàn, pha cà phê. Căn nhà hai phòng càng thêm ấm áp.

Ăn sáng xong.

Phó Diên đi thay áo sơ mi và quần đen, Ôn Nam Tịch mở máy tính, lấy điện thoại đưa cho anh, Phó Diên đưa tay nhận lấy. Ôn Nam Tịch nhìn thấy một vết đỏ nhỏ trên yết hầu của anh, khựng lại một chút rồi đứng lên nói: “Anh chờ một chút.”

Phó Diên đóng cúc tay áo.


Ôn Nam Tịch lấy kem che khuyết điểm ra, chấm một chút lên ngón tay, giơ tay lên thoa vào yết hầu của anh, yết hầu của Phó Diên chuyển động, anh cụp mắt nhìn cô, trầm giọng nói: “Em có biết tối hôm qua em rất bạo không?”

Mặt Ôn Nam Tịch lập tức đỏ bừng, cảnh tượng nối tiếp nhau hiện lên, ngay cả mồ hôi trên mặt anh chảy xuống trên má cô cũng khiến cô cảm thấy nóng bỏng. Ôn Nam Tịch ra vẻ bình tĩnh, chuyên tâm thoa cho anh. Phó Diên nhìn cô khóe môi hơi nhếch lên, mở cổ áo nói: “Ở đây nữa.”

Ôn Nam Tịch liếc thấy vết cắn trên cổ anh vội vàng thoa lên.

Phó Diên đeo đồng hồ, hỏi: “Hôm nay em ở nhà? Hay là đi ra ngoài?”

“Em ở nhà.”

“Buổi trưa anh đặt đồ ăn cho em” Anh nói.

Ôn Nam Tịch ừm một tiếng, đóng nắp lại rồi lùi về phía sau, Phó Diên nhìn cô một cái, đi tới cúi đầu hôn lên môi cô: “Anh đi đây.”

“Vâng.”

Ôn Nam Tịch nhìn anh đi về phía cửa, Phó Diên cầm lấy chìa khóa xe, trên cổ tay chỉ đeo chiếc đồng hồ, lộ ra hình xăm nhỏ nhìn có chút hoang dã.

Ôn Nam Tịch dừng lại, gọi: “Phó Diên.”

Phó Diên đi ra ngoài, đang định đóng cửa lại ngẩng đầu nhìn lại.

Đầu tóc Ôn Nam Tịch rối bù, váy hai dây cô mặc rất dài, toát lên dáng vẻ lười nhác, cô nói: “Chúng ta tính là ở chung rồi phải không? Anh có muốn chuyển vài đồ đạc sang đây không?”

Phó Diên nhìn khuôn mặt cô. Nghe xong khóe môi anh cong lên, nói: “Được.”

Ôn Nam Tịch thở phào nhẹ nhõm, lời mời đã thành công.

Sau khi cánh cửa đóng lại.

Ôn Nam Tịch ngồi trên thảm, ngơ ngác một lát, nhìn căn hộ hai phòng ngủ của mình. Ngẫm nghĩ một hồi, cô cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn WeChat cho Nguyên Thư.

Ôn Nam Tịch: Tớ đã mời Phó Diên đến sống chung.

Nguyên Thư:!!!! Rồi sao? Chắc cậu ấy đồng ý rồi chứ?

Ôn Nam Tịch: Ừm, nhưng tớ thấy anh ấy ở bên kia điều kiện tốt hơn nhiều, liệu có thiệt thòi cho anh ấy không?

Nguyên Thư: Cậu ấy sống ở đâu?


Ôn Nam Tịch: Thiên Vực.

Nguyên Thư:…Khu biệt thự cao cấp bậc nhất Lê Thành á?

Ôn Nam Tịch: Rất xa hoa sao?

Nguyên Thư: …Bỏ đi, bất động sản mới đắt tiền nhưng nhà của cậu cũng không tệ, ở trung tâm thành phố, tuy không phải của cậu nhưng cậu đã tự tay trang trí nó ngay khi chuyển vào. Tớ và Vi Vi đều thích ở đó, tớ nghĩ sẽ ổn thôi.

Nguyên Thư: Trước khi kết hôn vớicậu ấy có thể để cậu ấy ở cùng cậu, sau khi kết hôn với cậu ấy thì cậu có thể dọn đến ở cùng cậu ấy.

Kết hôn?

Ôn Nam Tịch nhìn thấy chữ này ngẩn người.

Nguyên Thư: Không cần lo lắng, cứ sống thử với nhau trước.

Ôn Nam Tịch dừng một chút, đáp: Ừm.

Buổi chiều, Ôn Nam Tịch đứng dậy, dọn dẹp hai gian phòng một chút, chủ yếu là dọn căn phòng trống. Căn phòng trống được Ôn Nam Tịch dùng làm phòng làm việc, đặt máy in, tủ sách và bàn làm việc, phòng ngủ chính tương đối rộng rãi, có nội thất tủ quần áo âm tường và cửa sổ bằng kính từ trần đến sàn hình chữ L khá lớn.

Ôn Nam Tịch vì phong cảnh, không bỏ cái gì.

Buổi tối, Phó Diên gọi đồ ăn cho cô nhưng anh không về. Giáo sư Lương muốn ở lại Lê Thành thêm hai ngày nữa.

Hôm nay Đàm Vũ Trình, Trần Phi, Chu Hùng, Lý Khiêm Ô cũng đến chỗ giáo sư Lương, dù sao bọn họ đều là học trò cũ tất cả đều là học trò yêu quý của ông.





Thứ hai thứ ba.

Phó Diên và giáo sư Lương đi gặp một số người bạn vẫn chưa trở về. Ôn Nam Tịch, Trần Phi, Lý Khiêm Ô và một lập trình viên khác tiếp tục bận việc cho dự án Bệnh viện số 9.

Trần Phi đỡ mắt kính, đứng cạnh bàn Ôn Nam Tịch, nói: “Chủ nhật, anh Diên chỉ đeo đồng hồ đi ra. Giáo sư Lương đã nhìn thấy hình xăm của anh ấy.”

Ôn Nam Tịch dừng lại, ngẩng đầu nhìn Trần Phi: “Giáo sư Lương có nói gì không?”

Trần Phi lắc đầu: “Nói gì đâu, chỉ hỏi anh ấy xăm khi nào thôi.”

Tai Ôn Nam Tịch hơi đỏ lên, đang nghĩ anh nên đeo chuỗi hạt Phật hoặc vòng tay bình an, Trần Phi tặc lưỡi hai tiếng: “Chị Ôn, chị có thời gian thì kể cho em nghe về thời cấp 3 của hai người đi.”

Ôn Nam Tịch nhẹ giọng nói: “Không có gì đáng để nói cả.”

“Tôi là người theo đuổi anh ấy.”

Trần Phi dùng ngón tay cái ra hiệu: “Trâu bò.”

Lúc này Phó Diên đã trở lại, hôm nay anh và Đàm Vũ Trình đưa giáo sư Lương ra sân bay. Ôn Nam Tịch quay người bắt gặp ánh mắt của anh, Phó Diên đang cầm một phần bánh ngọt trên tay, vừa gọi Chu Hùng vừa đi tới chỗ Ôn Nam Tịch tuỳ ý gác tay lên bàn của cô. Sau đó anh quay về văn phòng.


Trần Phi tặc lưỡi hai cái, kéo ghế ngồi xuống bắt đầu làm việc.

Ôn Nam Tịch liếc nhìn đồ ngọt, lông mày cong lên tiếp tục làm việc, hôm nay cô phải làm thí nghiệm lần thứ nhất, cô hỏi Lý Huống: “Chuẩn bị xong chưa?”

Lý Huống ngồi ở bên kia, thăm dò nói: “Được rồi, chị Ôn, có thể bắt đầu được rồi.”

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.

Cô nhìn hệ thống trợ giúp, Trần Phi ngồi khắp nơi, không thấy có chút lo lắng nào. Ôn Nam Tịch đã viết rất nhiều code, hoàn thành rất nhiều công đoạn, cô cũng tạm ổn.

Trong văn phòng rất yên tĩnh.

Ôn Nam Tịch nhìn hậu trường chạy xong đang muốn thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên còi cảnh báo sớm đột nhiên vang lên, âm thanh cực kỳ sắc bén, Ôn Nam Tịch sửng sốt mấy giây đứng dậy đi xem chuyện gì đã xảy ra.

Phó Diên mở cửa văn phòng đi ra ngoài, những người còn lại đều sửng sốt, Phó Diên hỏi: “Mọi người đang làm thí nghiệm à?”

Ôn Nam Tịch nói: “Đúng vậy.”

Cô lập tức chạy đi tìm chuông báo động, chợt nhìn thấy chuông báo động trong phòng trà không ngừng kêu, Ôn Nam Tịch kiểm tra tình hình trong phòng trà.

Không có khói, sao chuông báo động có thể kêu được?

Lúc này, Ôn Nam Tịch nhìn thấy điếu thuốc còn chưa dập tắt trên gạt tàn, Phó Diên cũng đi tới phòng trà, nhìn thấy thế, nói: “Mọi người viết code thế nào vậy?”

Ôn Nam Tịch liếc nhìn anh nói: “Số liệu bình thường, chút khói này, không đến mức như vậy.”

“Có nghĩa là cảm biến không nhạy.”

Ôn Nam Tịch gật đầu nói: “Em sửa ngay bây giờ đây.”

Cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng trà. Phó Diên nhìn làn khói nhỏ quay người bước ra ngoài.

Ôn Nam Tịch ngồi trước máy tính chỉnh sửa số liệu, giao diện nhảy rất nhanh, Ôn Nam Tịch làm việc rất nghiêm túc, Phó Diên nghĩ đến giọng điệu vừa rồi của mình có vẻ hơi nghiêm khắc đi đến phía sau cúi đầu nhìn cô chỉnh sửa. Ôn Nam Tịch nhìn một lượt, thấy đã thay đổi nhưng chuông báo động vẫn không có ý định dừng lại. Ôn Nam Tịch buộc mình phải bình tĩnh lại.

Phó Diên nhẹ giọng nói: “Nếu không được thì đóng lại, từ từ sửa lại.”

Ôn Nam Tịch không trả lời. Tất nhiên là cô hy vọng rằng nó có thể được tắt bằng cách sửa đổi phần mềm. Đây là cảm biến thông minh, mà đúng lúc này giao diện nhảy lên. Ngay sau đó đột nhiên xuất hiện các dòng code chạy loạn hệ thống trực tiếp bị tê liệt. Âm thanh cảnh báo sắc bén khiến trán của Ôn Nam Tịch đổ mồ hôi, cô ngây người ngồi trên ghế.

Phó Diên nheo mắt lại.

Trần Phi hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên: “Chuyện gì thế này! Có virus à?”

Phó Diên liếc nhìn cô rồi nói với Đàm Vũ Trình: “Tắt đi.”

Đàm Vũ Trình nhanh chóng vào phòng trà tắt âm thanh cảnh báo, cuộc thí nghiệm dựa vào chương trình họ đã viết từ trước này không những không mang lại kết quả mà thậm chí còn phá hủy toàn bộ hệ thống. Những người khác đều im lặng nhìn nhau. Ôn Nam Tịch ngồi mấy giây, hai tay chống bàn, đứng lên, nhìn anh: “Em sẽ tìm ra vấn đề.”

Trong mắt cô là sự kiên nghị.

Phó Diên nhìn muốn ôm cô nhưng lại nhịn xuống.