Editor: Gió

Beta: Bảo Trân



Ôn Nam Tịch khẽ gật đầu, yếu ớt dựa vào ghế nhưng người lại bò lên bàn. Mơ hồ cảm nhận được như đang nắm tay anh, cô nhắm mắt, bình tĩnh lại.

Trần Phi chạy đến phòng trà, rót một ly nước ấm, thêm viên đường đỏ bưng ra đưa cho Phó Diên, Phó Diên đưa tay ra nhận lấy đặt vào tay cô, khói nước nóng bay lên.

Mọi người cũng đều thở phào, bởi vừa ban nãy thôi tất cả mọi người đều giật mình, tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Trong văn phòng cũng có người bị huyết áp thấp, cũng từng nói tình trạng lúc bị tụt huyết áp.

Phó Diên nhìn những sợi tóc dán lên má cô, giọng trầm trầm, hỏi: “Trước kia ở Vân Hà có phải cũng từng xảy ra chuyện như vậy không?”

Ôn Nam Tịch gật đầu.

“Vì điều này mà từ chức sao?”

Ôn Nam Tịch lại gật đầu.

Phó Diên đứng thẳng lưng, yết hầu khẽ động, không hỏi tiếp nữa.

Những người khác trong văn phòng cũng bắt đầu bàn tán, có phải ở Vân Hà lượng công việc quá nhiều hay không? Trước kia đã từng nghe nói qua, Dịch Phong là một cấp trên đáng sợ, cấp dưới của anh ta ai cũng tài giỏi, nổi tiếng với việc bạt mạng tăng ca.

Nhan Khả và Lý Khiêm Ô đi vào công ty, nghe thấy tiếng trò chuyện của mọi người hơn nữa có không ít người cùng xúm lại, cô ta cười hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Không đợi câu trả lời cô ta vừa bước lên đã nhìn thấy Phó Diên đứng ở bên cạnh Ôn Nam Tịch, ngón tay anh vẫn bị Ôn Nam Tịch nắm lấy cô yếu ớt bò lên bàn, sắc mặt Nhan Khả lập tức thay đổi, bước chân đi qua.

Ngón tay khẽ run lên muốn chất vấn gì đó nhưng vẫn cố nhịn lại, cô ta khẽ hỏi: “Phó Diên, cô ấy sao vậy?”

Phó Diên nhàn nhạt trả lời: “Huyết áp thấp.”

“Huyết áp thấp à, thỉnh thoảng em cũng bị, quả thực vô cùng khó chịu, OMG, bình thường cô nhớ chuẩn bị vài gói bánh để vào ngăn kéo tủ ấy.” Nhan Khả nhìn Ôn Nam Tịch nói.

Ôn Nam Tịch bò ra lên bàn, nghe cái gọi là quan tâm của cô ta không đáp. Người đã thoải mái hơn rồi,

“Đúng rồi.” Nhan Khả dừng lại một lát xoay người lấy tập tài liệu từ chỗ cô gái bên cạnh đưa cho Phó Diên, đúng lúc đó Ôn Nam Tịch mở mắt nhìn thấy Phó Diên cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau vài giây rồi buông bàn tay nắm hờ ra, Phó Diên ngẩng đầu nhận lấy tài liệu Nhan Khả đưa qua.

Ôn Nam Tịch thu tay lại ngồi thẳng lưng lên, bưng ly nước đường đỏ uống từng ngụm một.

Mọi người trong công ty thấy Ôn Nam Tịch không sao rồi cũng lần lượt về chỗ ngồi tiếp tục công việc của mình. Phó Diên cầm tài liệu đi vào phòng làm việc Nhan Khả lập tức đi theo, trước khi rời đi quay đầu nhìn Ôn Nam Tịch một cái, cắn chặt răng lại, một giây sau thu lại ánh mắt bước chân đi nhanh qua, đúng lúc đó Đàm Vũ Trình chặn ở phía trước.


Cô ta có hơi gay gắt nói: “Tránh ra.”

Đàm Vũ Trình đừng ở bên cạnh chỗ của Châu Hùng, nhìn những dòng lập trình, nghe thấy lời này khẽ cong môi lên tránh sang bên cạnh một chút.

Châu Hùng nhìn về phía Đàm Vũ Trình, “Cậu đắc tội đại mĩ nữ rồi sao?”

Đàm Vũ Trình lười biếng đáp, “Không có.”

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Phó Diên Nhan Khả kéo một đồng nghiệp vào phòng trà, cô gái đó khẽ đẩy kính giọng điệu dịu dàng, nói: “Tôi cũng không rõ lắm, lúc đó tôi vẫn đang xem điều tra nhu cầu thì sếp đi tới mà cô ấy đã bò lên bàn rồi, ghế lăn vốn đã lùi về sau nếu sếp không qua kịp chắc cô ấy ngã xuống đất mất, may có sếp đỡ.”

Nhan Khả nghe kể mặt lạnh lùng khoanh tay nhìn ra ngoài.

Thấy Ôn Nam Tịch đang bưng ly nước đường đỏ uống, ngón tay khẽ gõ lên bàn phím, mái tóc cô buông thả, rất tuỳ ý, nhưng trông không hề khó chịu.

Ly nước đường đỏ ấm nóng Ôn Nam Tịch thoải mái hơn rất nhiều, uống xong nửa ly cô bật trạng thái làm việc, điều tra nhu cầu đã đi đến hồi kết.

Hơn sáu giờ chiều.

Điện thoại trên bàn vang lên cô lấy ra xem.

Diên: [Tan làm.]

Diên: [Em và Trần Phi cùng về, đi nhờ cậu ấy.]

Ôn Nam Tịch khựng lại, trả lời là được.

Trần Phi đã xách túi máy tính ra tìm cô, “Lập trình Ôn, đi thôi.”

Ôn Nam Tịch đẩy ghế ra, vốn định tăng ca nhưng đã vậy rồi thì đem về nhà làm vậy. Bây giờ giai đoạn đầu cũng bình thường, sau này bắt đầu mô hình thì chỉ có thể ở lại công ty làm dù sao ở đây cũng được lắp đặt máy chuyên nghiệp. Ôn Nam Tịch thu dọn đồ đạc, Trần Phi ngáp một cái đưa tay xách túi máy tính giúp cô.

Ôn Nam Tịch cầm túi nhỏ đi cùng Trần Phi ra ngoài.

Trần Phi quay đầu nhìn thấy da cô rất trắng, kiểu khỏe mạnh chứ không phải nhợt nhạt như ban chiều, cậu bèn yên tâm, “Lập trình Ôn còn thấy ở đâu không thoải mái nữa không?”

Ôn Nam Tịch cười lắc đầu, “Không có, không sao cả, cũng không phải là lần đầu.”

“Nhưng mỗi lần bị đều rất kinh khủng nhỉ.” Trần Phi nghĩ ngợi, cảm thấy chắc là do hệ luỵ sau khi làm ở Vân Hà, may là Diên Tục dễ chịu hơn nhiều.

Đưa Trần Phi về chung cư xong Ôn Nam Tịch về nhà mình, vừa vào nhà đã nằm luôn xuống sô pha không muốn động đậy, mấy ngày nay chạy đi chạy lại liên tục ánh mặt trời thì gắt bệnh này lại phát tác.

Đưa tay vuốt mái sang một bên, ngón tay khựng lại nhưng đã bỏ lỡ gì đó. Nhưng rất nhanh cô không nghĩ sâu nữa. Nhìn vào lòng bàn tay, ngón tay của người đàn ông rất đẹp, khớp xương và gân đều rõ ràng. Cô buông tay xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, một lúc lâu sau mới lấy điện thoại ra gọi đồ ăn. Ăn xong mới bắt đầu làm việc, nhưng cô không bắt ép bản thân nên ngủ từ sớm.

Sáng sớm ngày hôm sau lúc đến công ty vẫn còn sớm, không ít người còn chưa đến, Ôn Nam Tịch kéo ghế ra ngồi, rồi đi rót nước nóng.


Không lâu sau hơi nước nghi ngút bốc lên, Ôn Nam Tịch đặt bình nước xuống, quay lại bàn làm việc đưa tay mở ngăn kéo ra lấy chiếc bút. Vừa mở ra ngăn kéo đầy là kẹo, vỏ bên ngoài đầy màu sắc chật kín cả ngăn kéo.

Cô ngây ra quay đầu nhìn sang bên kia, Trần Phi vừa đi vào mặt vẫn ngái ngủ, tay cầm một ly cà phê ngồi bịch xuống ghế. Châu Hùng ngáp ngắn ngáp dài đi ra từ nhà vệ sinh.

Ôn Nam Tịch mím môi thu lại ánh mắt nhìn vào chỗ kẹo trong ngăn kéo, vài giây sau cô đóng lại, ánh mắt dừng lại ở ngăn kéo thứ hai, cũng có chút màu sắc, kéo ra ngăn thứ hai đầy ắp bánh các hãng đều có. Ôn Nam Tịch không do dự lập tức kéo ngăn thứ ba ra, bên trong là bánh mì với nhiều vị khác nhau.

Ôn Nam Tịch ngây ra tại chỗ, rũ mắt nhìn.

Một lát sau cô ngồi thẳng lưng nhìn vào màn hình, màn hình chưa được mở vẫn đen ánh đèn chiếu vào, phía sau là văn phòng của Phó Diên phản chiếu lên, anh vừa đẩy cửa đi vào ngồi xuống đang gõ bàn phím. Cô nhìn một lát.

Trần Phi ôm máy tính qua tìm, gọi một tiếng lập trình Ôn.

Ôn Nam Tịch bình tĩnh lại, nhìn Trần Phi, cười nói: “Trần Phi, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, ôi vẫn buồn ngủ chị ơi.” Trần Phi ngồi xuống bên cạnh, kẹp gối chữ U lên cổ lười biếng dựa vào lưng ghế.

Ôn Nam Tịch mở máy, màn hình vừa sáng lên thì bóng hình phía sau liền biến mất. Điện thoại trên bàn vang lên cô cầm lên xem, là nhóm công nghệ máy tính của Lê đại.

Hai năm nay chỉ khi nào có sự việc quan trọng thì nhóm chat mới nhộn nhịp trở lại. Lúc này mọi người đang nói về sinh nhật của Dịch Phong.

Mọi người ở Lê Thành chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho anh vào tối thứ sáu. Mọi người nhờ một người đứng ra ghi lại danh sách những người tham gia.

Ôn Nam Tịch bị hỏi trực tiếp xem có tham gia không.

Đàn anh là người đã dẫn dắt cô, Ôn Nam Tịch không thể từ chối, cô trả lời: [Có ạ.]

Dịch Phong cũng ở trong nhóm, sau khi nhìn thấy câu trả lời thì gửi tin nhắn riêng cho cô.

Vân Hà Dịch Phong: [Nghe nói em đến Diên Tục?]

Ôn Nam Tịch: [Đúng vậy, đàn anh.]

Vân Hà Dịch Phong: [Khá tốt, cũng là việc em muốn làm.]

Ôn Nam Tịch: [Vâng.]

Vân Hà Dịch Phong: [Vậy thứ sáu này gặp.]

Ôn Nam Tịch: [Được ạ.]


Đặt điện thoại xuống Ôn Nam Tịch lên mạng mua một bộ đồ pha trà để làm quà sinh nhật.

Sau đó cô và Trần Phi bắt đầu làm việc. Khoảng hơn mười giờ Ôn Nam Tịch cầm ly nước đi vào phòng trà, vừa bước vào đã thấy Phó Diên đứng ở bên cạnh bàn, ống tay áo xắn lên đang pha cà phê, hơi nước bốc lên.

Ôn Nam Tịch khựng lại, bước vào đứng bên cạnh anh cô lấy đường đỏ cho vào ly.

Phó Diên pha cà phê cầm lên uống một ngụm, nghiêng đầu nhìn cô.

Ôn Nam Tịch cầm chiếc ly chỉ có đường đỏ ở bên trong lên, ngẩng đầu nhìn anh có hơi do dự, “Bánh kẹo trong ngăn bàn đều là anh để sao?”

Cô dùng hết sự dũng cảm mới dám nhìn anh.

Ánh mắt nhàn nhạt, tay cầm cà phê có chút tuỳ ý hơi nước phả lên mặt anh ừm một tiếng, nói: “Tránh để người ngoài nói tôi áp bức nhân viên.”

Ôn Nam Tịch đáp, “Sao có thể chứ.”

Phó Diên nhường chỗ, đứng sang bên cạnh nhàn nhạt nói: “Dạo này không cần phải tăng ca, nghỉ ngơi cho tốt.”

Ôn Nam Tịch thu lại ánh mắt, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Phó Diên liền đi ra, Ôn Nam Tịch đứng ngây ra vài giây, sau đó đi đến máy nước nóng bật thêm nước.

Bánh kẹo trong ngăn bàn có nhiều vị mỗi lần mở ngăn kéo Ôn Nam Tịch như được bước vào thế giới cổ tích. Trần Phi phát hiện thế giới ấy thỉnh thoảng cũng đến ăn ké, nhưng cũng không thích ăn đồ ngọt lắm nên ăn khá nhiều bánh mì, nhưng cậu cũng biết Ôn Nam Tịch cần những thứ này nên không dám ăn thường xuyên. Cậu còn tưởng rằng là Ôn Nam Tịch tự chuẩn bị cho mình.



Chiều thứ sáu.

Ôn Nam Tịch Sửa soạn trước, mọi người đặt một căn phòng bao nhỏ cơ sở vật chất khá tốt, cũng rất có không khí. Mọi người trong nhóm đều đang sôi nổi nói phải ăn mặc đẹp chút, đây không chỉ đơn giản là sinh nhật, mà còn giống như buổi họp mặt của khoa công nghệ máy tính.

Ôn Nam Tịch do dự một lát.

Nguyên Thư và Chu Nhược Vi trong nhóm gào lên: [Mặc đẹp chút thì chết à, cậu xinh như vậy mà không biết sử dụng là sao? Họ muốn nhìn cậu xinh đẹp rửa mắt đó biết chưa, mau, thay bộ váy đẹp xem nào, nếu cậu không biết thì để tớ giúp.]

Ôn Nam Tịch nhanh chóng trả lời: “Đừng, các cậu cứ bận việc của mình đi.”

Nguyên Thư đi công tác ở ngoài, Chu Nhược Vi vì chuyện của đối tượng ái muội kia mà bị công ty phê bình phải thêm giờ phát sóng trực tiếp, Ôn Nam Tịch đương nhiên không muốn phiền họ.

Cô nói: “Để tớ trang điểm.”

Nguyên Thư: “Thế còn được.”

Ôn Nam Tịch đặt điện thoại xuống, mở tủ quần áo lấy một chiếc váy hai dây màu hạnh nhân, chiếc váy này có chút lấp lánh nhưng bình thường cũng có thể mặc, sau đó cô trang điểm qua thả tóc xuống vai. Về giày, cô chọn một đôi cao gót hợp với bộ đôi này cũng khá thích. Cô học qua phối đồ là được Chu Nhược Vi dạy, lúc mới mặc có chút không quen nhưng giờ thì tốt hơn rồi.

Mặc như vậy ra ngoài Ôn Nam Tịch không tự lái mà gọi xe dù sao cũng gần, vừa đẩy cửa phòng câu lạc bộ ra một nhóm người đã wow lên, khẽ huýt sáo trêu Ôn Nam Tịch bất đắc dĩ bật cười. Nhìn thấy Dịch Phong ngồi trên chiếc ghế cao cô cầm quà ra đưa cho anh.

Dịch Phong bước xuống, nhận lấy quà rồi nhìn cô: “Anh đoán lại là đồ pha trà.”

Ôn Nam Tịch cười: “Không phải anh thích sao?”


Mọi người cười lớn.

Có một bạn học đứng lên, “Nam Tịch, từ khi cậu tặng đồ pha trà, mấy người chúng tôi không dám tặng nữa, bởi nếu tặng thì chung cư của đàn anh không có chỗ để nữa mất.”

Ôn Nam Tịch nhìn chỉ chỉ họ.

Khoa công nghệ máy tính của Lê đại vẫn vậy nữ ít nam nhiều, lớp cô chỉ có năm nữ còn lại đều là nam, số nữ làm đề án chung với đàn anh còn ít hơn, nhưng hôm nay họ cũng đều ăn mặc xinh đẹp mọi người đi qua kéo cô ngồi xuống.

Bữa tiệc sinh nhật của Dịch Phong cũng bắt đầu. Hát nhảy chơi các trò chơi.

Ôn Nam Tịch và mấy bạn học nữ uống không ít rượu, Dịch Phong cũng hiếm khi thả lỏng, không còn là người phụ trách Vân Hà cao cao tại thượng nữa cũng bị rất nhiều người chuốc rượu.

Ôn Nam Tịch nhìn ánh sáng giao nhau, lúc ánh sáng chiếu qua quầy rượu cô nhìn thấy Phó Diên, cảm giác về lòng bàn tay lành lạnh của anh vẫn tồn tại.

Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lại ngửi thấy có người hút thuốc, mùi khá nồng. Cô có hơi đau đầu định ra ngoài hít thở chút, vừa đẩy mở cửa câu lạc bộ, bước chân đi ra gió khá lớn thổi bay tà váy cô.

Buổi đêm ở Lê Thành, dòng xe vẫn cứ nối đuôi nhau.

Cô nhìn thấy một người đàn ông dựa lên chiếc xe màu bạc, anh mặc sơ mi đen hai tay đút túi quần, ống tay xắn lên cổ tay đeo chiếc đồng hồ và vòng hạt, anh ngẩng đầu lên.

Ôn Nam Tịch nhìn thấy gương mặt anh, Phó Diên. Cô mơ hồ nghĩ chắc là nhìn nhầm rồi, cô đi xuống ánh đèn chiếu qua giày cao gót.

Phó Diên đứng thẳng lên, nhìn cô đi xuống.

Hai người nhìn nhau khoảng cách rất gần, cô vẫn đứng ở trên bậc thềm, Phó Diên rũ mắt nhìn cô, giọng nhàn nhạt, “Ôn Nam Tịch.”

“Khá tốn công trang điểm chọn đồ đấy.”

Ôn Nam Tịch nhìn anh giống như quay trở lại chiếc xe buýt hồi lớp 12, anh gửi tin nhắn cho cô.

[Cậu theo đuổi người ta thế này sao?]

Gió thổi qua làn tóc cô đứng không vững, ngồi xuống bậc cầu thang ngẩng đầu gọi, “Phó Diên.”

Tiếng gọi vang lên, Phó Diên lùi lại một bước cúi đầu.

Giọng Ôn Nam Tịch dịu dàng, “Tôi đau đầu.”

Phó Diên cứ như vậy nhìn cô, vài giây sau anh khẽ ngồi xuống nhìn qua lớp trang điểm, hôm nay cô trang điểm mắt, vì để phối với bộ đồ đã tô thêm chút nhũ khiến đôi mắt thêm phần lấp lánh. Cô cũng nhìn anh nhưng ngồi không tử tế lắm, giống như đang ôm đầu gối.

“Sao anh lại ở đây? Phó Diên?” Cô lại hỏi.

Phó Diên không trả lời bỏ tay ra khỏi túi quần giọng rất nhạt, “Cởi giày cao gót ra.”

Ôn Nam Tịch đau đầu nhưng rất nghe lời cởi giày cao gót ra, bởi ngón tay có dính chút phấn mắt, không cẩn thận dính lên chân, chân cũng có vệt hơi hồng.

Phó Diên cầm giày cao gót của cô lên trước, sau đó cúi người bế cô lên. Ôn Nam Tịch ôm lấy cổ anh theo phản xạ, Phó Diên nhẹ nhàng đứng lên, ngón tay cầm giày cao gót ôm cô xoay người đi về bãi đỗ xe. Ống tay áo xắn đến khuỷu tay đường gân mạnh mẽ rõ nét. Đôi giày trên tay anh sáng lấp lánh.

Ôn Nam Tịch ôm chặt cổ mơ hồ dựa vào cổ anh. Ánh đèn đường chiếu xuống khiến hai bóng người dài thêm.