Editor: NU

Beta: Bảo Trân



Rời giường vào buổi sáng mùa đông vẫn luôn là một loại cực hình, bên trong đồng phục học sinh cũng không thể mặc được quá nhiều quần áo. Ôn Nam Tịch cũng giống như những học sinh khác, không thích mặc áo len, chủ yếu là vì cảm thấy vừa dày vừa nặng nên bên trong vẫn mặc áo khoác có mũ trùm đầu màu trắng, lại mặc áo khoác đồng phục, đeo cặp rồi đi xuống lầu.

Cũng may buổi sáng có nắng, ngõ Nam An nằm ở phía Tây nên khi đi xuống có thể nhìn thấy ánh bình minh vàng óng chiếu xuống mặt đất.

Nguyên Thư chạy ra từ ngõ Nam An, nắm lấy cánh tay Ôn Nam Tịch nói: “Chào buổi sáng.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười nói: “Chào buổi sáng.”

Cả hai nắm tay nhau đi đến cổng trường cấp ba số 2, đúng lúc có một đợt học sinh từ xe buýt đi xuống, trong xe có cả học sinh của trường số 2 và số 1. Họ đều mặc đồ đồng phục màu trắng xanh, Phó Diên cực kỳ nổi bật ở trong đám đông, cậu đeo tai nghe, cầm quai cặp đi về phía trường cấp ba số 1, bên cạnh có một nam sinh đi cùng.

Nguyên Thư hiếm khi nhìn thấy Phó Diên, kéo kéo tay Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch nhìn qua, chỉ thấy phía sau đầu và mái tóc ngắn của cậu, dây tai nghe màu đen khiến làn da của cậu càng thêm trắng, quai hàm rõ ràng.

“Đẹp trai quá, cậu ấy cũng cao thật đó, tớ đoán cậu ấy chắc phải cao 1m87 đấy nhỉ?” Nguyên Thư khoa tay múa chân một hồi, Ôn Nam Tịch nghĩ đến ngày đó cậu ôm cô, cô biết cậu không hề thấp. Cô quay mặt đi cùng Nguyên Thư vào cổng trường cấp ba số 2.

Lúc lên lầu vào lớp, nhìn thấy Nhan Khả đeo cặp trên lưng từ cửa sau đi vào, hôm nay cô ta không trang điểm, gương mặt trắng bệch và nhợt nhạt đến dọa người, phía dưới hốc mắt có quầng thâm nhàn nhạt. Nguyên Thư nhìn cô ta vài lần, bị Nhan Khả trừng mắt nhìn lại, sau đó ánh mắt dừng trên mặt Ôn Nam Tịch.

Cô ta nheo mắt nhìn đi nơi khác, cởi cặp ra dùng lực treo nó lên lưng ghế rồi ngồi xuống.

Chu Na Na nhìn thấy thì vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

“Mới sáng sớm mà cậu ta lại phát điên cái gì vậy?” Nguyên Thư đặt cặp xuống ngồi vào chỗ, trợn tròn mắt, “Ai thiếu nợ cậu ta à.”

Ôn Nam Tịch ngồi xuống, treo cặp lên, lấy sách vở, đề thi và bút ra sửa bài tập về nhà. Nguyên Thư dừng một chút, sau đó phản ứng lại, đến gần Ôn Nam Tịch: “Hôm qua không phải là sinh nhật của Phó Diên sao?”

Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Nguyên Thư nhận ra có gì đó không đúng, mở to mắt, “Cậu ta không đăng hình lên WeChat, cậu ta vậy mà lại không khoe khoang niềm tự hào của mình!”

“Điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách cậu ta nha. Chẳng lẽ tối qua đã xảy ra chuyện gì à? Hay là cậu ta tỏ tình nhưng bị từ chối rồi?” Nguyên Thư càng nói càng hưng phấn.

Ôn Nam Tịch liếc cô ấy một cái, kéo cánh tay cô bạn lại: “Ôn bài đi, hôm nay giáo viên tiếng Anh sẽ gọi trả bài đó.”

Trong cơn hưng phấn, Nguyên Thư nhìn Nhan Khả, cô ta đang lật sách mà không nói một lời, rồi lại nhìn vẻ mặt khẩn trương của Chu Na Na, tặc lưỡi hai tiếng, ngồi thẳng dậy nói: “Chắc chắn có gì đó không ổn. “

Ôn Nam Tịch đeo tai nghe vào, nghe bài đọc.





Trong giờ thể dục mùa đông, giáo viên nhìn bộ dạng uể oải không chút sức sống của học sinh nên dẫn bọn họ chạy vòng tròn, vừa chạy vừa nói: “Nếu biết trước, thầy đã yêu cầu nhà trường tổ chức tập chạy hai lần một ngày. Thể lực của các em không tốt thì làm sao có thể chạy nước rút để thi đại học được?”


“Đừng mà thầy ơi!” Một đám học sinh lập tức kêu r3n.

“Nếu sợ thầy làm thật thì mau chạy nhanh đi!” Giáo viên thể dục tăng tốc, những người khác chỉ có thể lập tức đuổi theo, Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư chạy chậm rãi. Nguyên Thư bị cô giáo chọn trả bài, không muốn làm trò cười nên lúc này cô đang thầm nhẩm bài học, cũng không còn hứng thú hóng chuyện của Nhan Khả nữa.

Sau khi chạy xong, cả lớp vô cùng mệt mỏi, sôi nổi mặc lại áo khoác đồng phục.

Ôn Nam Tịch kéo Nguyên Thư đi trốn, hai người mới vừa ngồi xuống liền nghe thấy cầu thang phía sau có tiếng nói, là giọng của Nhan Khả, cô ta nghe điện thoại hỏi: “Cậu đã hỏi chưa?”

Đầu bên kia truyền đến giọng nam sinh, chính là Đàm Vũ Trình, “Tôi hỏi rồi, nhưng cậu ấy không trả lời.”

Sắc mặt Nhan Kha khó coi, “Cậu ấy không nói gì à, là không trả lời về chuyện yêu đương, hay là không trả lời về cô gái mà cậu ấy thích?”

Đàm Vũ Trình thở dài: “Sao mà yêu đương được! Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó.”

“Vậy là cậu ấy có thích một cô gái đúng không?” Nhan Khả có chút kích động. Nguyên Thư nhìn về phía Ôn Nam Tịch, cả hai đều không nói gì nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy Nhan Khả mất kiểm soát như vậy. Ôn Nam Tịch vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đứng dậy kéo Nguyên Thư rời đi. Nguyên Thư muốn tiếp tục hóng chuyện, nhưng nếu như bị Nhan Khả phát hiện thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cô ấy cũng không muốn gây rắc rối.

“Cậu ấy” mà cậu ta nhắc đến chắc là Phó Diên nhỉ? Người siêu đẹp trai ấy thực sự thích một cô gái sao?” Sau khi bước đi, Nguyên Thư nhướng mày tò mò, “Vậy từ nay trở đi, cậu ấy sẽ không còn là niềm tự hào của Nhan Khả nữa ư? Cười chết tớ——”

Ôn Nam Tịch mua một cái xúc xích, đưa một nửa cho Nguyên Thư.

Nguyên Thư cắn một miếng, nói: “Thơm quá, sao nay lại ăn ngon hơn ngày thường nhỉ.”

Ôn Nam Tịch nghe ra ý tứ của cô ấy.

Buổi chiều mặt trời khuất bóng, bầu trời xám xịt, gió lạnh mang theo cảm giác chán nản. Tiết tự học buổi tối, Ôn Nam Tịch cầm đồ sưởi tay, một tay giải đề, trên tai nghe “Trời nắng” của Châu Kiệt Luân. Chưa tan học mà Nhan Khả đã thu dọn rời đi trước.

Sau khi cô ta rời đi, Chu Na Na liền thở phào một hơi, cả ngày nay chắc cô ta đã phải chịu quá nhiều áp lực rồi.

Nguyên Thư chọc chọc Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn lại, thấy Nhan Khả kéo khóa cặp rồi nhanh chóng biến mất ở cửa sau.

Ôn Nam Tịch nhìn đi nơi khác, tiếp tục giải đề.

9 giờ 30, tiết tự học buổi tối kết thúc, một đám học sinh ngồi thẳng người, cảm thấy kiệt sức như bị tan băng, Nguyên Thư dọn bàn, gọi Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch đặt máy sưởi tay vào trong ngăn kéo, đứng dậy đi xuống lầu cùng với Nguyên Thư. Ban đêm trời rất lạnh, hai người bước từng bước rời khỏi trường học.

Sau khi vào ngõ Nam An, hai người tách nhau ra, ai về nhà nấy, Ôn Nam Tịch rẽ vào quán net “Vẫn ổn”. Máy số 5 không có ai, nhưng trên máy số 6 có một cuốn câu hỏi và máy sưởi tay. Ôn Nam Tịch đứng ở chỗ đó nhìn một cái, quản lý tiệm từ nhà vệ sinh đi ra, lau tay rồi cười khẽ: “Cậu ấy đưa cho em đó.”

Ôn Nam Tịch đưa tay cầm lấy máy sưởi, trên đó có một tờ giấy nhắn.

Là của Phó Diên.

[ Hai ngày nay trong nhà có chuyện, trong đề thi có một số câu hỏi khó, cậu có thể làm. Máy sưởi tay sạc điện là có thể sưởi ấm

—Phó Diên]


Ôn Nam Tịch cất tờ giấy đi, cầm máy sưởi tay và tập câu hỏi lên, mở cặp cho vào rồi đeo lên lưng, gật đầu với quản lý tiệm: “Tạm biệt anh.”

Quản lý tiệm mỉm cười nói: “Tạm biệt.”

Ôn Nam Tịch rời khỏi quán Internet, về nhà.





Sau khi vào phòng, Ôn Nam Tịch lấy đề thi, mở ra giải đề, máy sưởi rất ấm, cô cầm một bên tay, một bên cầm chiếc điện thoại bên cạnh, đăng nhập vào QQ, soạn tin nhắn rồi gửi đi.

Ôn Nam Tịch: Tôi nhận được đồ rồi.

Diên: Ừ.

Ôn Nam Tịch: Cậu đang ở đâu?

Diên: Ở nhà.

Cậu trả lời là ở nhà, là ngôi nhà thật sự chứ không phải căn cứ bí mật. Ôn Nam Tịch ngây ngốc một lát, với tính tình kia của Nhan Khả liệu cô ta có khiến cậu khó xử hay không?

Suy nghĩ một hồi vẫn không có kết quả, cô đặt điện thoại xuống tiếp tục giải đề, ánh đèn màu cam chiếu sáng khuôn mặt, cô gái tập trung đến mức quên hết mọi thứ xung quanh. Đây chính là khoảnh khắc mà mỗi học sinh thi vào đại học đều đã từng trải qua.

Tháng 12 trôi qua nhanh chóng, Tết Dương lịch ngày 1 tháng 1 năm 2016 cộng thêm thứ bảy tức là có hai ngày nghỉ. Trong khoảng thời gian này trạng thái của Nhan Khả không được tốt cho lắm, cô ta vẫn học hành chăm chỉ, tính kiêu ngạo đã ít hơn trước một chút nhưng vẫn còn. Cũng hiếm khi nói về Phó Diên nhưng dường như đang tìm kiếm manh mối về cô gái mà cậu ấy thích.

Nguyên Thư rủ Ôn Nam Tịch đi xem pháo hoa.

Ôn Nam Tịch phân vân không biết có nên đi hay không, cô nói với Nguyên Thư rằng buổi tối sẽ cho cô ấy câu trả lời, Nguyên Thư đồng ý, sau đó hai người tạm biệt nhau.

Ôn Nam Tịch trở về nhà, Ôn Du vừa mới nấu cơm xong, cười nói: “Lấy đũa ra đi.”

Ôn Nam Tịch cất cặp đi lấy đũa, đêm nay Ôn Hữu Đào không trở về mà ở lại công ty, hai mẹ con đang ăn cơm tối thì điện thoại Ôn Nam Tịch vang lên.

Cô nhìn qua.

Ảnh đại diện màu đen gửi tin nhắn đến.

Diên: Buổi tối ra ngoài được không?

Ôn Nam Tịch: Đi đâu?

Diên: Đếm ngược.

Ôn Nam Tịch: Nam An bên này có một quảng trường có thể xem pháo hoa trên sân vận động. Chúng ta đến đó xem đi.


Diên: Ừ.

Ôn Nam Tịch đứng dậy, vào phòng tắm rửa tay, gửi tin nhắn cho Nguyên Thư nói buổi tối không thể cùng cô ấy đi chơi. Nguyên Thư nhắn trả lời: [Được rồi, nhà tớ cũng có khách nên tớ chỉ có thể xem từ ban công nhỏ ở nhà thôi.]

Ôn Nam Tịch: [sờ đầu]

Cô cất điện thoại, trở về phòng đeo tai nghe rồi đi ra ngoài. Quảng trường nhỏ ở Nam An này đối diện với ngõ Nam An. Tuy nhỏ nhưng tối nay cũng được chuẩn bị chu đáo, có an ninh bảo vệ tại chỗ, màn hình LED lớn bóng loáng, mỗi một con phố ở Nam An, tất cả đèn đường đều được thắp sáng nhưng không quá mức chói mắt.

Ôn Nam Tịch đi tới quảng trường, đứng dưới gốc cây.

Lúc này, có rất nhiều người đến quảng trường, khu phụ cận cũng có rất nhiều học sinh, nhưng cũng có rất nhiều người thuộc đủ mọi tầng lớp ngành nghề, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào màn hình lớn trên kia.

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu, những sợi tóc con rối tung, cô đưa tay vén lại.

Một lúc sau, Phó Diên cầm theo ly trà sữa tới chạm vào má cô, rất ấm áp, Ôn Nam Tịch nhướng mày, nhận lấy trà sữa hỏi: “Cậu từ nhà đến à?”

“Ừ.” Cậu thu tay lại đút vào túi quần, trên lưng không đeo cặp, mặc một bộ đồng phục trường, bên trong có mũ trùm đầu màu đen. Ôn Nam Tịch uống trà sữa, xung quanh cũng có không ít học sinh đang chờ đếm ngược, hơn nữa mọi người đang dần dần kéo đến. Ôn Nam Tịch kéo tay áo Phó Diên lùi lại, hai người đứng dưới gốc cây được bóng cây che phủ.

Phó Diên dựa vào gốc cây, Ôn Nam Tịch đứng bên cạnh uống từng ngụm trà sữa, người cô lập tức ấm lên, cô thấy cậu không có liền đưa qua cho cậu. Phó Diên dừng lại, cúi đầu uống một ngụm trà sữa, yết hầu theo động tác nuốt mà cuộn lại. Ôn Nam Tịch lấy ly trà sữa trở lại, tiếp tục uống.

Bụp một tiếng.

Màn hình LED lớn vốn đang bật đột nhiên tối sầm lại, sau đó ngay cả đèn đường ở đây cũng mờ đi, những người chờ đợi tại hiện trường sửng sốt vài giây, đám đông nhất thời trở nên hoảng loạn.

“Cái quái gì thế, mất điện à?”

“Không phải chứ, Quảng trường Nam An không uy tín như vậy sao? Sớm biết vậy thì tôi đã đến Quảng trường Thời đại rồi.”

“Chết tiệt, đi thôi.”

Có người lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin xem đã xảy ra chuyện gì, Phó Diên vô thức ôm lấy bả vai Ôn Nam Tịch, chuẩn bị rời đi nếu thấy tình hình không ổn.

Đúng lúc này toàn bộ quảng trường một lần nữa sáng lên, lúc này đèn sáng đủ màu sắc, sau đó màn hình lớn sáng lên, pháo hoa ở sân vận động phía sau bay lên trời ầm ầm nổ tung, pháo hoa đầy màu sắc vô cùng đẹp mắt.

Ôn Nam Tịch vừa ngẩng đầu đã thấy pháo hoa nở rộ khắp thành phố trầm trồ: “Đẹp quá”.

Màn hình LED lớn cũng bắt đầu thay đổi ống kính, một nhóm vũ công nhảy múa trên màn hình, tạo thành các con số mười, chín, tám, bảy… Người trên quảng trường bắt đầu sôi sục, như thể họ muốn thi gào với Quảng trường thời đại ở trung tâm thành phố, âm thanh ầm ĩ vang rung trời, tất cả mọi người đều bắt đầu hét lên những con số.

Khi các con số lần lượt được hét lên, ngày càng nhiều người đến quảng trường nhỏ Nam An. Những người đi ngang qua đều dừng lại đứng yên ở đó, đám đông đông đến mức Ôn Nam Tịch bị ép lùi lại rồi ngã thẳng vào người Phó Diên. Cậu vòng tay qua vai cô, cô muốn né nhưng không né được vì lượng người quá đông.

Rồi khi con số cuối cùng được hét lên, Ôn Nam Tịch nhìn lên pháo hoa trên bầu trời hô vang: “Chúc mừng năm mới, kim bảng đề danh! Thoát khỏi bể khổ!”

Nói xong, cô lại hét lên: “Phó Diên.”

“CHÚC MỪNG NĂM MỚI!”

Phó Diên bị ép về phía trước hai tay vô thức vòng lấy cô, cúi đầu nói: “Năm mới vui vẻ.”

“Ôn Nam Tịch.”

Cậu thiếu niên bị xô đẩy khổng thể ôm lấy cô gái, cậu cụp mắt xuống, chúc phúc cho nhau ngay giữa đám người đang chen chúc tại đây.

Pháo hoa vẫn còn đang phát sáng trên bầu trời, Ôn Nam Tịch và Phó Diên nhìn một hồi rồi theo dòng người rời đi, lối vào là đầu mối giao thông then chốt có số lượng người đông nhất, bọn họ chỉ có thể đi một con đường khác hướng ngược lại ngang qua dưới bóng cây.

Trên mặt đất có bóng cây, cũng có bóng người.


Ôn Nam Tịch cầm điện thoại lên, bật camera rồi đưa cho Phó Diên: “Giúp tôi cầm đi.”

Phó Diên một tay nhận lấy, Ôn Nam Tịch đi ở phía sau cậu, giậm chân, ra hiệu về phía ống kính, móng tay cắt tỉa dáng tròn, cánh tay giấu trong ống tay áo, chỉ lộ ra hai ngón tay thon dài trắng nõn. Bộ lọc cô sử dụng là một phiên bản mờ của phim. Cô nhẹ nhàng nói: “Cậu bấm chụp đi.”

Phó Diên nhấn nút.

Một bức ảnh được chụp ra theo phong cách chụp phim, đầu ngón tay của cô mờ ảo nhưng rất khí chất, phía dưới có hai bóng người, một cao một thấp kéo dài.

Ôn Nam Tịch nhìn bức ảnh, hỏi: “Đẹp không?”

Phó Diên ừ một tiếng, dùng điện thoại di động của cô gửi thẳng bức ảnh qua cho tài khoản có ảnh đại diện màu đen, sau đó đưa điện thoại lại cho cô. Ôn Nam Tịch cầm lấy điện thoại, ngắm nghía những bức ảnh cô chụp một lúc rồi lưu lại. Hai người đi qua cầu vượt, nhìn thấy trạm xe buýt có nhiều người, Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn về phía Phó Diên: “Người nhiều như vậy, sẽ chen chúc chết mất.”

Phó Diên mở điện thoại ra, đi theo cô xuống cầu thang, nói: “Để tôi gọi xe.”

Ôn Nam Tịch cười nói: “Vậy thì tốt quá.”

Xuống cầu vượt, chiếc xe mà cậu gọi đã tới, Ôn Nam Tịch đứng sang một bên nhìn cậu lên xe, Phó Diên giữ cửa xe nhìn cô: “Ngủ ngon.”

Ôn Nam Tịch vẫy tay, ngọt ngào nói: “Ngủ ngon.”

Phó Diên khóe môi hơi nhếch lên, cúi người ngồi vào trong xe.

Chiếc xe lái đi.

Ôn Nam Tịch trở về nhà.

Năm 2016 đã chính thức đến.





Khu biệt thự Vân Thượng.

Nhan Khả cầm điện thoại lao xuống lầu, chạy đến ngồi cạnh Ngu Viện Viện, cô ta khàn cả giọng chỉ vào điện thoại di động: “Mẹ, cậu ấy thật sự đang thích một cô gái nào đó.”

Ngu Viện Viện bị con gái làm cho giật mình, nhìn điện thoại di động trong tay cô ta, thấy một bức ảnh trong đó chỉ có hai ngón tay cùng với hai bóng hình thon dài, bà ta dừng lại nhẹ giọng hỏi: “Con nói Phó Diên à?”

“Đúng vậy, mẹ, con phải làm sao bây giờ? Huhuhu.” Nhan Khả bắt đầu khóc, lần đầu tiên cô ta cảm thấy yếu đuối như vậy. Ngu Viện Viện nhanh chóng cầm khăn giấy lau nước mắt cho Nhan Khả, đau lòng nói: “Đừng khóc, đừng khóc, chỉ là một bức ảnh mà thôi, không tính là gì cả, nói cho mẹ biết bức ảnh này đến từ đâu đi.”

“Phó Diên vừa đổi ảnh bìa WeChat của cậu ấy thành bức ảnh này.”

“Vậy cũng không thể xác định đây là cô gái mà cậu ấy thích, nói không chừng chỉ là một bức ảnh trên mạng mà thôi.”

Nhan Khả hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Ngu Viện Viện hoàn toàn không tin lời mẹ mình nói, bởi vì Phó Diên sẽ không tùy tiện thay đổi ảnh đại diện của mình, mọi thứ của cậu ấy đều rất cố định và có cá tính riêng, bức ảnh này không giống bức mà cậu ấy chụp chút nào. Ngu Viện Viện cũng cảm thấy lời nói của mình có chút nhạt nhẽo.

Phó Diên, một cậu bé có tính cách tương đối trầm tĩnh nội liễm nhưng lại có chủ ý riêng của bản thân.

Nếu cậu có thay đổi gì đó, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

Ngu Viện Viện ôm Nhan Khả thật chặt, bà ta không tin rằng sẽ có người không thích con gái mình, cho dù bây giờ không thích, thì sau này cũng sẽ thích. Bà ta như vậy, Nhan Khả cũng sẽ như vậy, sẽ giống như bà ta, lau nước mắt cho Nhan Khả nói: “Đừng khóc, cuộc đời còn dài, ai biết được người ở bên cạnh cậu ấy sau này là ai? Nói không chừng người đó chỉ là người cậu ấy thích mà thôi, không tính là gì cả.”

Nhan Khả hiểu lời mẹ nói, nhưng trong lòng vẫn như bị dao đâm.

Rõ ràng cô ta đã cảm thấy mình nắm chắc cơ hội chiến thắng, vậy tại sao vẫn như vậy?