- cao giọng gớm nhỉ? Cô nghĩ tự dưng mà hai nhà lại nói đến chuyện hôn ước ư.

Cô không biết công ty của nhà cô đang gặp vấn đề à, nếu không có cái hôn ước với nhà họ Hạ này e rằng công ty nhà cô sẽ phá sản, bố cô sẽ chẳng còn mặt mũi mà đứng trong giới kinh doanh này đâu.

Thật tiếc cho họ vì có một đứa con gái không hiểu chuyện như cô-Anh nói gì? Phá sản ư?.

Nó nghĩ lại khoảng thời gian này bố mẹ nó cứ đi sớm về khuya, không còn vui như trước, bây giờ nó mới hiểu ra vấn đề-Chúng ta làm một hợp đồng hôn ước giả đi, vốn dĩ tôi cũng không có hứng thú với cô.

Hắn đề nghị-Hôn ước giả?-Đúng vậy, giữa chúng ta sẽ không có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ tìm cách hủy hôn ước này.


Điều ấy vừa thuận lợi cho cả hai, tôi không muốn bố mẹ phiền lòng mà cô cũng có thể giúp được bố mẹ cô, thế nào?-Vậy được, nó trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đồng ýThấy thế hắn liền nhếch môi, quay lưng bước vào nhà, hắn thầm nghĩ: Hừ, để xem tôi trừng trị cậu thế nàoNó không mấy vui vẻ vì cái kết cục này chầm chậm bước theo hắn.Trong phòng khách, mọi người vẫn lo lắng về hai đứa nó-Sẽ có cách giải quyết thôi, mọi người đừng lo lắng quá.

Bố nó nhẹ nhàng từ tốn- Ơ, hai đứa chúng nó quay lại rồi.

Mẹ nó mừng rỡNó vừa bước vào, điều đầu tiên là xin lỗi bố mẹ hắn-Cháu xin lỗi cô chú, vừa rồi cháu không hiểu chuyện nên hành động không suy nghĩ, mong mọi người đừng để trong lòng ạ-Không sao, không sao, thấy hai đứa cùng nhau quay về là mọi người vui lắm rồi.

Thế này là? Bố hắn vừa nói vừa tỏ ý thăm dò-Chúng con đồng ý hôn ước này ạ.


Nó nhẹ nhàng nói-Tốt quá rồi, tốt quá rồi.

Tất cả mọi người đều vui vẻ ra mặt-Vậy vài ngày nữa chúng ta sẽ quay lại đón con nhé.

Mẹ hắn vui mừng nhìn nóNhìn ánh mắt trìu mền của mẹ hắn, mà nó không thể nào từ chối được.-Dạ vâng.hì hì.

Nó cười mà trong lòng đâu có vui.

Nó không muốn xa gia đình, xa nơi mà nó đã sinh sống mấy chục năm nay.

Nhưng vì để giúp bố mẹ nên nó đành phải chấp nhận..