Chiều hôm đó, hắn lái xe trở nó về quê nội.

Vì đường xa nên nó chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, trong cơn mơ màng nó thấy hắn nhẹ nhàng đắp cho nó chiếc áo, vuốt những lọn tóc còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp của nó.

Không hiểu sao lúc này nó lại cảm thấy hắn thực sự không xấu mà ngược lại rất nhẹ nhàng, ôn nhu.

Khi nó thức dậy, mở mắt ra là một khung cảnh hoàn toàn mới, nó bất ngờ bật dậy nhìn xung quanh, không có một bóng người.


Nó được đặt nằm trên một chiếc giường nhỏ chỉ đủ một người nằm, xung quanh đồ vật được sắp xếp một cách gọn gàng ngăn nắpNó thầm nghĩ: rõ ràng là mình đang đi về quê nội cùng với Tư Thần mà sao lại ở đây.-Cháu dậy rồi đó à, chắc đi đường xa mệt đúng không.

Lúc về đến nơi Tư Thần đã bế cháu vào nhà đó.

Chắc nó sợ cháu tỉnh ngủ.

Bà nhẹ nhàng bước vào nói với nó- Cháu chào bà, vậy....bà là bà nội của Tư Thần ạ.- ừ đúng rồi, ta mong mãi hai đứa về thăm ta.


Bà cười rồi xoa đầu nó nói- Hihi, cháu cũng nghe mọi người kể về bà nhiều lắm.- Bố mẹ cháu vẫn khỏe cả chứ.

Từ lúc ông bà cháu mất, ta cũng về quê sinh sống, không liên lạc được nhiều- Dạ bố mẹ cháu khỏe cả, cháu nghe nói, bà với ông bà bên cháu là bạn bè lâu nămVà thế là hai bà cháu ngồi tâm sự những chuyện trước kia đã xảy ra...cho tới khi- Hai bà cháu tâm sự gì mà sung thế? Ra ăn cơm thôi ạ Hắn đột nhiên bước vào- Bố nhà anh.

Bà lườm hắn rồi quay ra nhỏ nhẹ với nó: đi, đi ra ăn cơm thôi cháu- Dạ- Mà bà ơi, bà biết không, từ khi Minh Nguyệt về nhà mình, cháu bị ra rìa rồi, không ai còn thương cháu nữa.

Hắn buồn bã nhìn bà- Minh Nguyệt nhà ta vừa thông minh lại xinh đẹp, ai mà không quý đúng không nào? Tư Thần phải chăm sóc thật tốt cho con bé không là bà trách phạt đó.- Vâng vâng, tấm thân nhỏ bé này nào dám làm gì con dâu nhà họ HạVừa nghe đến câu con dâu nhà họ Hạ mà nó đỏ mặt tía tai, ngại ngùng.

.