Quay trở lại với nó, nó vui vẻ khi có sự xuất hiện của cậu bạn mới, may mà có cậu ta nên hắn đã không có thời gian mà làm khó dễ với nó.Nó thở phào nhẹ nhõm, quay xuống nhìn Bảo Nhi- Ê này, sao cậu ta lại muốn ngồi chỗ mày thế nhỉ? Chẳng lẽ...- Chẳng lẽ gì? Bảo Nhi ngơ ngác- Chẳng lẽ....- Ấp úng cái gì vậy cô nương, Bảo Nhi lườm nó- Hay là cậu ta có ý với mày- Điên hả? Nghĩ cái gì vậy, bớt bớt đi nha- Mà nè, không hiểu sao tao thấy cậu ta thuộc kiểu người cà lơ phất phơ chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt ấy.

Mày phải cẩn thận đấy.

Nó nói- Trời đất quỷ thần ơi, người ta chưa có gì đã cẩn với thận cái gì.

Bảo Nhi không thèm quan tâm lời nó nói- Thì tao bảo trước thế, chứ biết đâu mày lại rơi vào hồng trần thế gian, bỏ lại tao cô đơn một mình rồi sao, hứ.

- Bảo Nhi lườm nó rồi đi ra ngoài: bỏ luôn bây giờ đây.

Tạm biệt, haha- Ấy ấy, đi đâu đấy, đợi tao với nào.


Nó chạy với theo.

- Tao đi lên phòng giáo viên nhận tài liệu cho lớp.

Bảo Nhi nghiêm túc nói- À vậy thôi mày đi đi.

Nói xong nó gục xuống bàn ngủ một giấc ngon lànhBảo Nhi vừa bước xuống cầu thang thì nhìn thấy Tần Phong đang nói chuyện với một cô gái, nhìn kỹ lại thì đó là Linh, bạn của lớp bên cạnh.

Nhìn điệu bộ và cử chỉ của hai người Bảo Nhi cũng đoán được là họ đang tán tỉnh nhau.


- Hoá ra cậu ta đúng là kẻ đào hoa.

Minh Nguyệt quả không nhìn sai người.

Bảo Nhi thầm nghĩ- Giữa thanh thiên bạch nhật, nơi mọi người đi lại sao lại có người hẹn hò ở đây thế này.

Bảo Nhi vừa đi vừa nói với giọng điệu khinh bỉ- Tần Phong và cô gái kia thấy có người nói thì giật mình quay lại.

Cô gái thấy Bảo Nhi thì e thẹn, ngại ngùng nấp sau người Tần Phong.

- Cậu đi đâu vậy? Tần Phong hỏi- Úi là cậu à, làm phiền hai người rồi, cứ tiếp tục đi nha.

Nói rồi Bảo Nhi chạy thật nhanh qua chỗ bọn họ, không quên nói một câu nhắc nhở- Cẩn thận bị bảo vệ bắt được nhaaa.