Khi luật sư Chu xuống tới bãi đỗ xe của bệnh viện, Quý Hiểu Âu đã ngồi sẵn trên ghế sau đợi ông.

Qua cửa xe ông thấy cô cúi gằm mặt, những tưởng cô đang sụt sùi khóc nhè, ai ngờ đến khi mở cửa mới thấy cô đang cắm cúi đọc một cuốn sách.

Cuốn sách đó tên là “Nghệ thuật kinh doanh quản lý nhà hàng”.

Luật sư còn nhớ như in, ông có ấn tượng sâu sắc với cô gái này chính vào giây phút ấy.

Rất lâu sau này, khi ông bắt gặp cái tên Quý Hiểu Âu trong một tài liệu của tòa án, hình ảnh đầu tiên ông nhớ về chính là khi cô lặng lẽ cúi mặt giở một trang sách.

Ông còn nhớ khi đa số mọi người đều tin rằng Nghiêm Cẩn thực sự đã giết người, không còn chút mảy may hoài nghi với phán quyết cuối cùng khép tội tử hình của tòa án thì chỉ có một mình Quý Hiểu Âu nhất mực cho rằng Nghiêm Cẩn trong sạch, vẫn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ được vô tội thả ra.
Giờ đây Quý Hiểu Âu cần gấp một khoản tiền để trang trải chi phí hàng ngày của Một phần ba.

Kinh doanh nhà hàng mỗi ngày mở cửa đều phải đối mặt với năm vấn đề, bao gồm tiền công nhân viên, chi phí nguyên liệu, chi phí quan hệ xã hội, tiền điện và thuế, cái gì cũng cần dùng đến tiền.

Vừa đúng lúc người mua Tự thủy lưu niên mời cô tới gặp mặt lần cuối, chỉ cần hoàn tất thủ tục là Quý Hiểu Âu sẽ được nhận ngay mấy trăm ngàn phí chuyển nhượng và tiền thuê nhà một năm.
Lần cuối cùng xuất hiện ở Tự thủy lưu niên dưới tư cách bà chủ, Quý Hiểu Âu đích thân massage mặt cũng như gửi lời xin lỗi sâu sắc tới các khách hàng cũ của mình.

Thế rồi trong lúc nói chuyện, từ một hàng xóm của Phương Ny Á, cô nghe được một tin tức động trời: Mấy hôm trước Phương Ny Á uống thuốc tự tử, may được người giúp việc phát hiện kịp thời đưa tới bệnh viện rửa ruột mới thoát chết.
Hay tin Quý Hiểu Âu bàng hoàng đến cứng tay, rất lâu sau mới lần lượt cử động được từng ngón, tiếp tục công việc dang dở.

Hai tuần trước Phương Ny Á bảo cô đợi tin nhà cửa của chị rồi không còn liên lạc với Quý Hiểu Âu nữa.

Quý Hiểu Âu ngại gọi điện giục, chỉ đoán có thể do khách thuê trước chưa tới kỳ trả nhà, việc thanh lý hợp đồng hơi trục trặc nên đành thuê tạm một căn hộ một phòng khách một phòng ngủ qua môi giới nhà đất.


Nhưng cô hoàn toàn không ngờ Phương Ny Á bặt vô âm tín là vì chuyện kia.
Cô gọi vào số di động của Phương Ny Á liên tục vài lần đều không có người nhận, vậy mà lần cuối cùng lại có người nghe, một giọng phụ nữ rất lạ, mang khẩu âm An Huy rất rõ.
“Tiểu Phương không nghe điện thoại được đâu.”
Quý Hiểu Âu sốt sắng hỏi: “Sao vậy?”
“Chồng nó dặn thế!” Giọng vừa thô lỗ vừa thiếu kiên nhẫn, cuối cùng thì gác điện thoại luôn.
Quý Hiểu Âu nhìn điện thoại mà nản lòng.

Vừa rời khỏi spa, cô quyết định đến thẳng nhà Phương Ny Á.
Nhà Phương Ny Á nằm trong một khu toàn là biệt thự.

Trước cửa mỗi căn đều có một vườn hoa nhỏ, chuông cửa được lắp trên cửa gỗ trước vườn hoa.
Quý Hiểu Âu nhấn chuông rất lâu mới nghe thấy tiếng mở cửa bên trong, tiếng bước chân thình thịch từ xa đến gần, cửa gỗ được hé mở, một gương mặt phụ nữ chừng ngoài bốn mươi ló ra, nhìn cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
“Tôi là bạn của Ny Á, đến thăm cô ấy.” Quý Hiểu Âu tự giới thiệu.
“Chồng nó đồng ý chưa?” Người phụ nữ bên trong nói, “Nếu chồng nó chưa đồng ý cô không được vào nhà đâu.”
Quý Hiểu Âu thoáng ngạc nhiên, thực lòng không biết tiếp lời thế nào.

Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Xưng hô thế nào ạ?”
“Cô bảo sao?”
“Xin hỏi cô là gì của nhà chị ấy?”
“Cô?”
Quý Hiểu Âu nhìn kỹ gương mặt đó, da ngăm đen vì bắt nắng lâu ngày, vẫn có vẻ mơ hồ chưa hiểu vấn đề.

Còn nhớ lần trước đến nhà Phương Ny Á, người bưng trà cho cô là một bà cô người Thiểm Tây, tuy cũng khỏe mạnh và sở hữu làn da ngăm đen tương tự nhưng cách nói năng dịu dàng dễ chịu, không như vị này, nói năng thẳng đuột như ruộng lúa ở quê.


Quý Hiểu Âu chau mày, không hiểu sao trái tim bỗng dưng đập mạnh như nhận ra có điều gì đó không bình thường.
“Chị à,” Cô một lòng muốn thuyết phục vị thần giữ cửa này, “Em với Ny Á là bạn thân lâu năm, em cũng quen chồng chị ấy, vừa nghe nói chị ấy không khỏe liền tới thăm, gọi điện thoại chị ấy không nghe.

Chị cho em vào nhìn chị ấy một cái thôi, biết chị ấy không sao là được, em đảm bảo không quấy rầy.”
“Không được!” Vị thần giữ cửa này rất cứng rắn, “Chồng nó dặn không cho nó gặp người ngoài!”
Thế rồi cánh cửa đóng lại rầm một tiếng, suýt thì va cả vào mũi Quý Hiểu Âu, cô tức quá liền quay lưng bỏ đi, nhưng vừa đi được vài bước đã hối hả quay lại.

Bởi chính giây phút quay gót bỏ đi đó, chút hoài nghi vốn mơ hồ trong lòng đột nhiên lan rộng như một làn khói, ngày càng nghi ngút.
Cô lại nhấn chuông với lòng kiên trì nhất quyết phải đạt được mục đích.

Cửa mở, khuôn mặt kia lại ló ra qua khe hở, cau có với vẻ rất bực bội, không khác gì con mèo cái bị chọc điên.
“Cô bị điên hả? Đã bảo không được vào!”
Quý Hiểu Âu bị bà ta hét đến mức phải lùi lại, suýt thì trẹo chân.

Cô bình tĩnh lại, quyết định hù bà bác nhà quê mới lên tỉnh này một phen, nghĩ thế, cô đanh mặt, cất giọng vừa nham hiểm vừa độc ác: “Hôm nay tôi nhất định phải vào trong.

Chị có cho tôi vào không đây? Không cho vào tôi sẽ báo cảnh sát.

Tôi nói cho chị biết, chị làm thế này là giam giữ người trái phép đấy, cảnh sát mà tới thế nào cũng tống chị đi tù.

Chồng chị ấy cùng lắm chỉ trả lương cho chị, nếu chị vì thế này mà đi tù thật, anh ta cũng sẽ bỏ mặc thôi!”
Cô rút điện thoại di động, giả vờ bấm số: “Tôi báo cảnh sát đây, chị nhìn coi, 1, 1, 0…”
Chính vào lúc cô ấn số thứ hai, vị thần giữ cửa bị đánh bại, vừa mở cửa vườn hoa vừa than thở: “Tôi chỉ là người giúp việc thôi, mới đến làm vài ngày, ông chủ dặn gì tôi nghe nấy, sao lại bắt tôi đi tù được? Cô vào cũng được, nhưng đừng để chồng nó biết, nếu không tôi mất việc như chơi!”

Quý Hiểu Âu vội an ủi, “Yên tâm, tôi ngó một cái rồi đi luôn, sẽ không chần chừ lâu đâu.

Chị không nói tôi không nói, làm sao chồng chị ấy biết được.”
Quý Hiểu Âu được đưa tới phòng ngủ trên tầng hai.

Đó là một căn phòng hướng Nam rộng thênh thang, giờ đây ngoài cửa xuân sắc mĩ mãn nhưng trong phòng lại đóng kín cửa rèm, bật đèn ngủ đầu giường, phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ tóc tai bù xù.

Nghe thấy tiếng bước chân, chị quay mặt lại nhưng ánh mắt đờ đẫn, lẳng lặng nhìn Quý Hiểu Âu thật lâu, đôi mắt không có tiêu cự, nét mặt cũng chẳng có gì thay đổi, dường như coi cô là không khí.
Quý Hiểu Âu giơ tay bịt miệng.

Cảnh tượng trước mặt thật lạ lùng, nhất là đôi má không chút huyết sắc của Phương Ny Á, dưới ánh đèn tù mù, trông chị thật chẳng khác nào một pho tượng không cảm xúc.
“Chị Ny Á?” Quý Hiểu Âu khẽ gọi.

Đối phương hoàn toàn không có phản ứng, chỉ rời tầm mắt khỏi cô, chuyển sang nhìn chằm chằm phía trước, nhìn vào một khoảng không gian chẳng có gì đặc biệt.
“Chị ấy sao lại thành ra thế này?” Quý Hiểu Âu không khỏi quay lại hỏi người giúp việc.

Chuyện gì đã khiến một người phụ nữ mười ngày trước còn cười nói ríu rít giờ đây đờ đẫn như kẻ thiểu năng thế này?
“Không biết.” Người giúp việc nói, “Từ lúc tôi đến đây nó đã thế kia rồi, bị thế từ lúc ở bệnh viện về.”
Trong lúc cô nói chuyện, Phương Ny Á vốn không hề có phản ứng gì bỗng co rúm người lại, mắt ánh lên một chút sợ sệt.

Trừng mắt nhìn ra sau lưng Quý Hiểu Âu, chị bỗng la ó rồi ôm chầm lấy cánh tay cô.
Quý Hiểu Âu vội ôm lấy chị, toan lên tiếng thì bỗng cảm nhận được có một thứ gì đó từ tay Phương Ny Á được chuyển vào lòng bàn tay mình.

Cô không khỏi ngạc nhiên, siết chặt bàn tay theo bản năng, trong lúc còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì Phương Ny Á lại hét lên chói tai, tiếng kêu thảm thiết khiến người ta đứng tim, không khác gì con thú nhỏ kêu lên vài tiếng trước khi bị bóp cổ đến chết.
Người giúp việc sợ tái mặt, vội đi tới đuổi Quý Hiểu Âu ra ngoài: “Cô đi mau, đi mau, chồng nó sắp về rồi…”
Quý Hiểu Âu vừa bị kéo vừa bị đẩy ra khỏi căn phòng, trong tai vẫn văng vẳng tiếng hét liên hồi của Phương Ny Á.

Thứ mềm mềm bị cô siết chặt trong tay gần như ướt đẫm vì mồ hôi.

Đến khi đã rời khỏi nhà Phương Ny Á, ngồi trên taxi về nhà, Quý Hiểu Âu mới dám mở bàn tay ra xem là thứ gì.

Phương Ny Á giao cho cô một mẩu giấy ăn đã bị vò nát.

Nhìn cục giấy đó, Quý Hiểu Âu không khỏi chau mày, nghĩ chỉ là mảnh giấy bỏ đi, toan ném đi thì bỗng dưng thay đổi ý định thu tay về.

Giây phút mảnh giấy được trải rộng, cô khẽ kêu một tiếng, thầm thấy may mắn vì đã không ném đi.

Trên mảnh giấy đó có mười chữ số được viết rất láu, còn vẽ thêm hai vòng tròn méo mó, mực màu đen, nét chữ đứt đoạn, màu mực lúc đậm lúc nhạt.

Cô giơ lên trước ánh sáng nhìn thật lâu, không còn phát hiện được gì khác ngoài vài nét được vội vàng ghi lên bằng bút kẻ mắt lông mềm.
Đến tối Quý Hiểu Âu không kìm lòng được gọi lại cho Phương Ny Á, lần này cô không gọi vào số di động mà gọi thẳng đến số máy bàn nhà họ Phương.

Chồng Phương Ny Á nghe máy, hắn nói với cô bằng giọng điệu rất đỗi bình thản: “Cô ấy xưa nay bị trầm cảm, vẫn uống thuốc đều đặn nhưng không thấy khá hơn.

Lần này người giúp việc sơ suất không để ý tới nên mới gặp chuyện, vậy nên tôi đành thuê người giúp việc khác.

Không biết có phải do thuốc hay không, từ khi rửa ruột ở bệnh viện về cô ấy liền trở nên như vậy.

Bây giờ Ny Á còn yếu lắm, khi nào cô ấy khỏe hơn tôi sẽ đưa cô ấy tới khoa thần kinh khám cẩn thận.

Trước khi cô ấy khá hơn, tôi không muốn vợ tôi phải chịu kích thích gì nữa.”
Một lời giải thích trọn vẹn không chê vào đâu được, giải đáp tất thảy nghi vấn của Quý Hiểu Âu khiến cô không còn biết chống chế thế nào nữa.

Cầm mảnh giấy ăn đó, cô đổ ập xuống sofa, ngực nặng như đeo đá khiến cô thấy đến cả hít thở cũng khó khăn gấp bội.

Quý Hiểu Âu không sao hiểu được một người đang khỏe mạnh sao bỗng dưng lại có bệnh thần kinh? Và cả tờ giấy ghi những con số Phương Ny Á giao cho cô, rốt cuộc là hành động có mục đích của Phương Ny Á còn tỉnh táo hay chỉ là hành vi vô thức của người tâm thần?.