“Chị… Chị Quý…” Vạt trước bộ comple của hắn ướt đẫm, tóc còn nhỏ xuống vài giọt chất lỏng khả nghi, mùi rượu vang nồng đậm tỏa ra, “Có người… Có người muốn gặp chị.”
“Gặp tôi? Ai vậy?”
“Tiểu… Tiểu… Tiểu mỹ nhân.”
Quý Hiểu Âu chỉ biết kinh doanh nhà hàng là công việc phức tạp và tỉ mỉ, không ngờ đối phó với xã hội đen cũng là một phần công việc trong đó.

Trước khi bước chân vào căn phòng sang trọng nhất tầng hai, chân cô đã hơi run run.
“Trước đây các anh đã gặp chuyện thế này bao giờ chưa?” Quý Hiểu Âu hỏi vị quản lý tầng một.
“Gặp rồi.”
“Ông chủ Nghiêm của các anh giải quyết thế nào?”
“Liều mạng.”
“Hả?”
“Ông chủ nói vua cũng thua thằng liều, nếu mình không màng gì nữa thì đối phương sẽ màng tới.

Nói chuyện với họ chỉ có cách duy nhất là liều mạng, nếu không sẽ đi đời!”
Quý Hiểu Âu hít một hơi thật sâu, chỉ còn nhớ được duy nhất hai chữ là “liều mạng”.

Nghe nói du côn tàn ác nhất cũng phải sợ nữ lưu manh ngang ngược vô lý.

Được, vậy thử xem sao!
“Tiểu Mỹ Nhân” vẫn giữ cách ăn mặc như giáo viên trung học, áo khoác kiểu Tàu không mới không cũ, kính gọng vàng nhẹ nhàng, thái độ và tư thế đều rất nhã nhặn.

Gã đứng quay lưng ra cửa, chắp tay sau lưng thưởng thức ảnh treo trên tường.

Khung ảnh đó cũng giống đa số các khung ảnh khác được treo trong phòng Nghiêm Cẩn, ảnh chụp cùng và có chữ ký của các ngôi sao hoặc doanh nhân.
Quý Hiểu Âu mở cửa bước vào, đập ngay vào mắt là dáng người thẳng tắp của Tiểu Mỹ Nhân, sau đó cô thấy khoảng mười mấy người đàn ông có vẻ là vệ sĩ đứng xếp hàng trong phòng, mặc áo trắng quần đen giống nhau như đúc… Hơn chục cặp mắt đổ dồn vào cô ngay sau khi cánh cửa được mở ra, cứ thế dõi theo đến khi cô đi tới đứng sau lưng Tiểu Mỹ Nhân.
Quý Hiểu Âu có cảm giác bản thân đang thực sự nhập vai vào bộ phim xã hội đen Hongkong thập niên 90, ý thức về không gian và thời gian trở nên vô cùng hỗn loạn.

Cô tự trấn an bản thân, nở một nụ cười tiêu chuẩn: “Chào anh!”
Tiểu Mỹ Nhân ừm một tiếng nhưng không buồn ngoái lại, vẫn chắp tay sau lưng ngắm nghía khung ảnh trên tường.


Ít nhất phải năm phút sau gã mới mở miệng, giọng khàn khàn: “Tôi hẹn Lưu Vạn Ninh bàn chuyện làm ăn, sao lại có phụ nữ xuất hiện?”
Lưu Vạn Ninh chính là quản lý hiện giờ của Một phần ba.

Lúc này đây Quý Hiểu Âu mới hiểu sao hắn lại bất ngờ thất hẹn, thì ra là cố tình bỏ lại cho cô cục diện rối rắm này, để cô một mình đối diện với bọn côn đồ trên đất Đường Cô này, đòn phủ đầu này không phải nhẹ.

Nhưng việc đã tới nước này, dù có là rắn hổ mang kịch độc cô cũng phải đối diện mà thôi.
Cô đứng thẳng người, cố để nụ cười tự nhiên một chút: “Xin lỗi, Nghiêm Cẩn tạm thời không tiện xuất đầu lộ diện, anh ấy đã ủy thác cho tôi quản lý nhà hàng này.

Tất cả mọi việc liên quan đến kinh doanh đều do tôi quyết định, không ai ngoài tôi có quyền.”
Tiểu Mỹ Nhân quay lại, nhìn cô bằng cặp mắt có vẻ hứng thú rồi mỉm cười: “Thì ra là bà chủ mới của Một phần ba, vậy tốt rồi! Ngồi xuống nào, chúng ta nói chuyện.”
Quý Hiểu Âu không động đậy, vẫn khoanh tay đứng yên đó: “Không biết anh đây muốn nói chuyện gì?”
“Dĩ nhiên là nói chuyện nhà hàng này rồi.”
“Nhà hàng này sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh ạ? Anh có thể kiến nghị, chúng tôi sẽ cải tiến.” Quý Hiểu Âu điều chỉnh cho giọng nói vừa nhẹ nhàng lại ngọt ngào.

Mặc dù chưa biết tường tận về người tên “Tiểu Mỹ Nhân” này từ thái độ nơm nớp lo sợ như sắp ra trận của các nhân viên, và mười mấy lần dặn dò câu “cẩn thận” của quản lý tầng một, cô biết bản thân nhất định đang đối diện với một nhân vật lòng dạ nham hiểm, phải hết sức thận trọng.
Hai người nhìn nhau vài chục giây, Tiểu Mỹ Nhân bỗng mỉm cười: “Cô bé còn trẻ không hợp làm ngành này đâu.

Sao Nghiêm Cẩn nỡ để cô ra mặt thay cậu ta giải quyết cục diện bế tắc này nhỉ?”
Quý Hiểu Âu vẫn giữ nụ cười ngọt lịm, “Anh ấy giao cho tôi tất nhiên vì tin rằng tôi sẽ làm được.”
“Ok.” Tiểu Mỹ Nhân gật đầu, “Vậy nói chuyện nhé, tôi vẫn đang bàn bạc với Lưu Vạn Ninh vấn đề mua lại Một phần ba, nhà hàng này đã nát rồi, nhưng tôi vẫn muốn cứu nó, cô cho một cái giá đi.”
“Xin lỗi, chúng tôi không bán nhà hàng, bao nhiêu tiền cũng không bán!” Cuối cùng cũng biết được mục đích của đối phương, Quý Hiểu Âu không còn tỏ ra dịu dàng nữa, cô nói năng hùng hồn, không cho đối phương cửa thương lượng.
Câu trả lời này cũng nằm trong phán đoán của Tiểu Mỹ Nhân.

Gã tháo kính mắt, giơ ra trước mặt nhìn ngắm rồi lại đeo lên, quan sát cô từ trên xuống dưới, khẽ thở dài rồi vẫy tay: “Cô tới đây.”
Quý Hiểu Âu thoáng lưỡng lự vì không biết gã muốn làm gì, nhưng là người biết thời thế, Quý Hiểu Âu hiểu rằng nếu chưa đến bước đường cùng thì tuyệt đối không nên đắc tội với người này, nên đành nghe lời tiến tới.
Tiểu Mỹ Nhân vòng tay qua thắt lưng, kéo cô tới trước mặt mình.

Quý Hiểu Âu cảm nhận được bàn tay gã cử động trên eo mình, cách một lớp áo len lông cừu mỏng, bàn tay lành lạnh chuyển động trên người cô như rắn bò.


Người cô cứng nhắc, đến hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, song cô vẫn cố đứng vững, tự nói với bản thân để gã sờ một chút cũng chẳng sao, sờ một chút chẳng mất miếng thịt nào.

Tay Tiểu Mỹ Nhân chuyển tới sờ cánh tay cô, rồi nâng bàn tay lên đặt bên miệng khẽ hôn một cái, sau đó gã vuốt ve các ngón tay, nói giọng tiếc thương:
“Bàn tay đẹp thế này, mất đi một ngón thì tiếc lắm nhỉ?”
Nhìn vào mắt gã một lần cũng đủ khiến Quý Hiểu Âu lạnh xương sống.

Tiểu Mỹ Nhân sở hữu đôi mắt có đồng tử nhạt màu, không phải màu nâu sẫm của người da vàng, đồng tử gã có màu nâu nhạt giống mắt của loài động vật hoang dã nào đó.

Gã đang nhìn tay cô chằm chằm nhưng lại không giống như đang thưởng thức bàn tay của con người, mà như nhìn con mồi đã dâng tới bên miệng, khiến người ta không khỏi thấy lạnh gáy.

Cố gắng dặn bản thân phải thật bình tĩnh, song khuôn ngực nhấp nhô một cách vội vã đã tố cáo nỗi sợ hãi trong cô lúc này.

Tiểu Mỹ Nhân ngước lên, sung sướng thưởng thức dáng vẻ lúc này của Quý Hiểu Âu rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười.

Giọng gã rất khó nghe, điệu cười giống như tiếng người ta rút một cây đinh đã rỉ sét ra khỏi khúc gỗ mục vậy.

Gã bảo: “Cứ yên tâm, mấy chuyện vớ vẩn kiểu hoang phí của trời cho như thế tôi sẽ không làm đâu.

Ngón tay cô vẫn sẽ yên ổn ở nơi vốn là của nó thôi.”
Khuôn mặt và cặp kính đó khiến Quý Hiểu Âu vừa sợ vừa ghét.

Cô quay mặt đi, trả lời: “Cảm ơn sự tử tế của anh.”
Cuối cùng Tiểu Mỹ Nhân cũng buông tay Quý Hiểu Âu, song đôi tay đáng sợ đó lại luồn vào tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Mái tóc này đẹp quá!” Rồi bất ngờ gã ra tay, không chút chần chừ tóm lấy tóc cô giật mạnh một cái.

Bị đau, Quý Hiểu Âu đành khuất phục quỳ xuống trước mặt gã.

Tiểu Mỹ Nhân nắm rất chặt khiến cô không thể không ngẩng lên cho da đầu bớt đau, cô đau đến ứa nước mắt.

Lại là cục diện đối mặt, Tiểu Mỹ Nhân dường như rất hài lòng, giơ tay lau nước mắt cho cô, gã nhẹ tay đến mức khiến người ta nổi da gà: “Tôi rất thích mái tóc cô, chỉ người trẻ tuổi mới có mái tóc đầy sức sống như vậy.”
Cảnh tượng này Quý Hiểu Âu mới thấy trên phim, chưa bao giờ nghĩ có một ngày nó lại thực sự xảy đến với mình.

Hai người đối mặt trực diện chỉ khoảng 10 giây đã đủ để cô cảm thấy dây thần kinh trên đầu như run lên, mồ hôi lạnh chảy tí tách từ hai bên thái dương, giữ lấy chút can đảm cuối cùng, Quý Hiểu Âu mạnh miệng nói: “Thích thì cứ lấy đi!”
“Không tiếc à?”
“Không!”
“Hay lắm!” Tiểu Mỹ Nhân hất hàm sai bảo người phía sau, “Vào bếp kiếm cho tao cái kéo!”
Thoắt cái cây kéo đã được mang ra, tên vệ sĩ mặc đồ đen mặt mày hung dữ mở cây kéo đi tới trước mặt Quý Hiểu Âu: “Bắt đầu cắt từ đâu ạ?”
“Khoan đã!” Quý Hiểu Âu cao giọng kêu hắn dừng tay.

Tóc vẫn bị Tiểu Mỹ Nhân nắm chặt khiến Quý Hiểu Âu không thể cử động phần đầu nhưng ánh mắt cô vẫn đảo liên tục.

Cô dùng cặp mắt được nước mắt rửa sạch đến trong veo của mình nhìn lên Tiểu Mỹ Nhân, “Để tôi tự cắt!”
Tên vệ sinh hạ kéo xuống, nhìn Tiểu Mỹ Nhân.
Tiểu Mỹ Nhân thả tóc cô ra, nhoẻn miệng cười: “Tôi chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc, cô là người đầu tiên, người đàn bà đầu tiên khiến tôi phải nương tay đấy!” Thế rồi gã gật đầu với tên đàn em: “Đưa kéo cho nó.”
Quý Hiểu Âu cầm cây kéo, không khỏi do dự.

Nhưng khi trông thấy những gã đàn ông cao to vạm vỡ đứng đầy căn phòng, cô liền hiểu rằng nếu như hôm nay không để lại một thứ gì đó sẽ khó mà an toàn trở ra được.

Hạ quyết tâm, cô nắm lấy tóc mình, hai bên lưỡi kéo mở ra rồi đóng vào, mái tóc dài liền bay xuống lả tả.

Căn phòng bỗng trở nên im phăng phắc, tiếng xoẹt xoẹt liên hồi, những sợi tóc cứ thế rơi xuống, những sợi tóc bóng mượt như vật thể có linh hồn.
Cuối cùng cô quẳng cây kéo xuống đất rồi bảo: “Như thế này được chưa?” Mái tóc dài đẹp đẽ của cô giờ đây đã hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ là những nhúm tóc lởm chởm.
“Mạnh mẽ! Thực sự rất mạnh mẽ đấy!” Tiểu Mỹ Nhân thả xuống đôi chân đang vắt chéo nhau, phủi đi những hạt bụi vô hình trên quần áo rồi thở dài đứng dậy: “Đi theo thằng Nghiêm Cẩn đó phí của trời!” Gã đi ra, những tên còn lại đồng loạt đứng dậy, vội mở cửa cho gã.

Đi đến cửa, Tiểu Mỹ Nhân bỗng quay lại: “Nhà hàng này đi đời rồi, không cứu được đâu.

Hôm nay cô còn được quyền ra giá cho tôi, nhưng để lỡ cơ hội này, về sau đừng tới khóc lóc năn nỉ tôi đấy.

Nói cho mà biết, lúc ấy nó chẳng còn đáng giá một hào đâu!”
Quý Hiểu Âu mỉm cười: “Xin cứ yên tâm, sẽ không bao giờ có ngày đó!”
Cuối cùng cũng tiễn được tên ôn dịch đó đi, Quý Hiểu Âu thở phào nhẹ nhõm, giờ mới thấy bàng hoàng như thể máu trong người bị rút cạn.

Cuối cùng không chống đỡ được nữa, cô mệt mỏi ngã nhào xuống đất.

Người bên ngoài vội đi vào nâng cô dậy, Phương Ny Á cũng theo sau.

Thấy Quý Hiểu Âu bị đám ôn dịch hành hạ đến tóc tai lởm chởm, chị nổi cơn lôi đình, hỏi chuyện tay quản lý tầng một.
“Giỏi thật, để một đứa con gái ra mặt chịu trận, đám đàn ông lại núp đằng sau, có biết xấu hổ không hả?” Chị đứng chống nạnh mắng ông ổng: “Có còn là đàn ông không? Một đám nhát gan!”
Quý Hiểu Âu vội kéo tay áo chị, “Chị đừng nói nữa, chuyện không phải như chị nghĩ đâu.

Nếu Nghiêm Cẩn ở đây, anh ấy cũng sẽ đứng mũi chịu sào, không thể trốn tránh được!”
Không gặp được tay quản lý Lưu Vạn Ninh, Quý Hiểu Âu đành ngồi lại nói chuyện rất lâu với quản lý tầng một cuối cùng cũng biết được đại khái tình hình gần đây của Một phần ba.

Bị Tiểu Mỹ Nhân cố tình phá hoại, báo chí tivi đều nói Một phần ba là nơi đàn ông mua bán sắc dục khiến những nghệ sĩ nổi tiếng không dám tới vì sợ bị đặt điều, chính khách sợ truyền thông tấn công cũng không dám ghé tới nữa.

Việc kinh doanh của Một phần ba vì thế trượt dốc không phanh, không còn cơ hội hồi phục nữa.
Trên đường từ Thiên Tân trở về Bắc Kinh, Quý Hiểu Âu cứ im lặng mãi, lúc đầu cắm cúi xem điện thoại sau thì ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.

Phương Ny Á nhìn trộm cô vài lần, ánh mắt Quý Hiểu Âu không tập trung, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng Phương Ny Á đành lấy khuỷu tay chọc nhẹ vào người cô, “Này, cô em không sao chứ? Nói gì đi.”
Quý Hiểu Âu như giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, “Không sao, em đang nghĩ phải làm thế nào mới cứu được nhà hàng.

Danh tiếng đã không còn nữa, phải làm thế nào mới khôi phục được?” Phương Ny Á bĩu môi, “Theo chị em đừng nhọc công làm gì, trả lại cho nhà Nghiêm Cẩn là xong.

Phụ nữ sao lo được mấy việc này? Em nhìn tóc em đi, có tiếc không kia chứ! Bình thường phải bao lâu tóc mới mọc lại như cũ được?”
“Tóc là tài nguyên tái sinh, lại dài ra thôi mà.”
“Vậy nếu hắn muốn một bàn tay, hoặc một bàn chân của em, em cũng cho à?”
Quý Hiểu Âu phì cười, “Chị xem phim xã hội đen Hongkong nhiều quá hả? Xã hội đen bây giờ cũng trọng thể diện lắm, chị tưởng đời thật cũng giống trên phim Người trong giang hồ hay sao, cứ cầm rìu nghênh ngang đi trên đường phố vậy được à?”
Phương Ny Á lắc đầu, “Haiz, phụ nữ một khi đã yêu thật lòng thì người đẹp hay xấu, có học hay không đều như nhau hết, ngốc nghếch như nhau!”
Quý Hiểu Âu chỉ cười cho qua, cũng không biện bạch gì hết.

Cô chuyển tầm mắt nhìn ra bên ngoài.

Sắp đi tới đường vành đai năm của Bắc Kinh, nhà cửa bên đường bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, một biển hiệu chợt lướt qua, cô chỉ kịp nhìn thấy vài chữ “Nhà giam số xx.”
Kính trên xe được phủ một lớp sương mờ.

Cô xòe ngón tay viết một chữ “Nghiêm” rồi lau đi, sau đó viết một chữ “khỏe” bên dưới.
Nghiêm Cẩn, anh giờ đang ở đâu? Anh có khỏe không?.