Gió thổi hun hút ngoài cửa khiến cả thế giới như đang chuyển động nghiêng trời lệch đất, càng khiến không gian xung quanh trở nên yên ắng và ngột ngạt hơn.

Nghiêm Cẩn lặng lẽ nhìn cô vài chục giây rồi dang rộng đôi tay, “Nào, đến đây với anh.”
Nghiêm Cẩn muốn ôm Quý Hiểu Âu, nhưng khi cô thực sự tới gần mình, mùi hương trên người cô lại khiến anh không biết nên làm gì, không phải nước hoa cũng không phải sữa tắm, mà là hương thơm tự nhiên tươi mát của cơ thể, rất giống mùi sữa tươi khi mới bắt đầu lên men, một chút mùi chua dịu nhẹ thoang thoảng trong vị ngọt, vô cùng quyến rũ.
Cuối cùng anh đặt môi hôn lên môi cô, dù bị cản trở bởi nhiều lớp quần áo, Nghiêm Cẩn vẫn cảm nhận được cơ thể con gái trẻ trung thướt tha trong lòng.

Ban đầu cô còn hơi gượng gạo và dè dặt nhưng dần dà, mọi thứ trở nên dịu dàng và phục tùng, chút e dè khi trước cũng hóa thành hư ảo.
Anh hôn cô say đắm, siết cô chặt như muốn nhét cô vào trong mình, ham muốn cơ thể bình thường không thể nói ra rúc rích cựa quậy vì những hành động của anh, dụ dỗ anh đi tới thế giới cực lạc bằng một con đường xa lạ.
Hai người đổ ập xuống giường, Quý Hiểu Âu nhắm mắt, người cô run lên, trái tim gấp gáp tăng tốc.

Cô có thể cảm nhận rất rõ sự biến đổi trên cơ thể Nghiêm Cẩn, sự khao khát nóng như lửa, dường như mỗi tấc da thịt đều biến thành cơ quan lan tỏa cơn động tình.

Cô tự nhủ phải thả lỏng, dặn bản thân hãy để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất.

Dù là hoài nghi hay lý trí cũng không thay đổi được khoái lạc đến từ cơ thể lẫn tâm hồn trong thời khắc này.

Xa cách muôn trùng, chẳng biết là lành hay dữ, vậy cứ coi như một lần sinh ly tử biệt đi.
Nhưng bất thình lình, Nghiêm Cẩn lại đẩy cô ra, lao thẳng từ trên giường vào nhà vệ sinh.
Quý Hiểu Âu nằm trên giường, mắt nhìn xa xăm, không biết rốt cuộc tình huống ngoài ý muốn xảy đến bất ngờ và lộn xộn này có căn nguyên từ đâu.

Mãi đến khi nghe tiếng nước chảy xối xả trong nhà vệ sinh, cô mới đứng dậy, chỉnh lại bộ đồ xộc xệch trên người rồi rón rén mở cửa nhà vệ sinh, cảnh tượng bên trong khiến cô đứng chôn chân như trời trồng.
Nghiêm Cẩn nhúng cả đầu dưới vòi nước rửa tay, để mặc dòng nước lạnh buốt xối thẳng lên đỉnh đầu.

Quý Hiểu Âu tựa vào khung cửa nhìn thêm một lúc mới hiểu anh đang làm gì.

Anh muốn dùng nước lạnh dập tắt lửa tình trong lòng, ngăn chặn sự quyến luyến giữa hai người.
Cô mỉm cười bất đắc dĩ, “Đến mức ấy kia à?”
Nghiêm Cẩn vặn vòi nước, cầm khăn lau mặt rồi nhìn mình trong gương, đáp: “Anh không thể chạm vào em!”
“Sao vậy?”
“Vì anh biết phụ nữ các em rất lạ.

Thường thì với đàn ông, tình cảm sẽ phai nhạt dần sau khi lên giường, nhưng phụ nữ ngược lại, một lần dùng thân báo đáp, cả đời vấn vương không quên.”
“Ý anh là nếu hôm nay chúng ta làm việc đó, em sẽ nhung nhớ anh suốt đời?”.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
“Đúng vậy, sẽ nhớ mãi.”
“Vậy thì có sao?”
Nghiêm Cẩn quay lại, gương mặt đã trở về dáng vẻ ngả ngớn thường ngày, “Em đừng bận tâm quá nhiều.

Thực ra anh nghĩ thế này, bọn mình quen nhau đã lâu, theo đuổi được em thật chẳng dễ dàng nên không thể làm qua loa cho xong việc được, nhất định phải đợi đến một đêm thanh vắng nào đó không bị ai làm phiền, thong thả hưởng thụ quá trình này một cách vui vẻ nhất mới được.”
Quý Hiểu Âu vẫn luôn nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt ra thành lời.

Khi nghe câu nói cuối cùng của Nghiêm Cẩn, Quý Hiểu Âu bỗng bật cười, không nói thêm nữa mà quay người rời khỏi nhà vệ sinh.
Nghiêm Cẩn cũng theo ra ngoài, thấy cô ngồi lên giường, đang cầm chiếc bật lửa anh để lại châm điếu thuốc đặt trên môi.

Điếu thuốc bén lửa, cô hít một hơi đầy rồi thong thả nhả khói, động tác thành thạo nhưng đã làm việc này cả trăm nghìn lần.

Nghiêm Cẩn ngồi xuống bên cạnh, muốn nói chuyện gì đó nhưng lại không biết nên nói gì mới có thể phá vỡ sự vắng lặng ập tới bất ngờ này.
“Anh nói gì đi.” Quý Hiểu Âu cũng không muốn để sự gượng gạo tồn tại quá lâu giữa hai người.
“Nói gì?”
“Kể chuyện… Kể chuyện hồi anh đi bộ đội.”
Nghiêm Cẩn quay mặt, nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ lọt vào qua khe hở của rèm cửa, tạo thành cái bóng hình quạt trên trần nhà, gương mặt trắng trẻo của Quý Hiểu Âu soi rõ trên vầng sáng nhạt màu đó.

Anh chẳng thể nào nói một tiếng “không” với gương mặt này của cô.
Câu chuyện hằn sâu trong ký ức chẳng thể xóa nhòa, điều mà anh chưa một lần kể cho người khác nghe.

Tại sao không nói? Một là vì “kỷ cương”, nói nhiều một chút sẽ dễ dàng tiết lộ bí mật, nói năng nửa vời lại khiến người nghe khó chịu, không phải chuyện tốt; hai là vì có những việc chưa trải qua sẽ không tin tưởng, chi bằng không nói ra.

Nỗi khổ phải chịu đựng trong thời gian đó, như bị trói tay và phải chạy theo xe Jeep trong những lần huấn luyện đường dài, hai đùi bị mài xuống mặt đường đến máu thịt lẫn lộn, phần eo bị thắt lưng siết chặt như muốn gãy đôi; hay mỗi khi bơi vượt sông tập võ, phần da đầu ngón tay bị ngâm nước đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng tróc ra cả tảng; hoặc huấn luyện sinh tồn ở xa, thực sự không khác gì Hồng quân trốn trong rừng ngày trước, hết đạn hết đồ ăn phải cởi thắt lưng bỏ vào nồi nấu nhừ mới có cái bỏ miệng.

Lần đầu thực hiện nhiệm vụ, sau khi bắn trúng mục tiêu thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng, về đến doanh trại cứ hễ nghĩ tới là chỉ muốn bật khóc thật to, tâm lý như sắp sụp đổ lại chẳng ai đồng cảm, không như trên phim được nhiều người tới an ủi, trái lại còn phải đối mặt với sự khinh bỉ và thái độ lạnh nhạt của chiến hữu.

Những chuyện này nếu đem ra kể cho bạn bè bây giờ nghe, chắc chắn bản thân sẽ bị họ coi là “đồ ngu” mà cười nhạo, họ sẽ không bao giờ hiểu được tại sao khi ấy mặc thường phục đi ngoài đường, thấy mọi người vội vã lướt qua mình lại có cảm giác hãnh diện kỳ lạ như bản thân là thần hộ mệnh của một quốc gia cộng hòa, họ lại càng không hiểu thế nào là khắc cốt ghi tâm thực sự, thế nào là dâng hiến không hối tiếc.
Quý Hiểu Âu đợi một lúc vẫn không thấy anh đáp lại, bèn nói: “Anh không muốn kể thì thôi vậy.

Xin lỗi, coi như em chưa nói gì nhé.”
Nghiêm Cẩn ho một tiếng, “Không phải không muốn kể mà thực sự chẳng có gì để nói cả.

Em muốn nghe chuyện gì?”

“Chuyện em muốn nghe chắc chắn anh không muốn kể đâu.

Nghiêm Cẩn, em muốn hỏi anh câu này, anh đã khóc chứ? Là lần… lần ngã từ trên trực thăng xuống, lúc bị bác sĩ chẩn đoán không thể đứng lên và đi lại được nữa, anh có khóc không?”
“Con bé Nghiêm Thận này… sao cái gì nó cũng mang kể hết cho em thế nhỉ? Hai người đã kết bái tỷ muội chưa?”
“Trả lời đúng trọng tâm đi, đừng có lạc đề!”
“Em muốn nghe thật chứ?” Nghiêm Cẩn thở dài, “Anh nói em chưa chắc đã tin.

Cả đời anh khóc không nhiều nhưng cũng không ít.

Hơn nữa anh mà khóc thì sẽ khóc mãi không dứt.

Nhưng chỉ cần trải qua một lần chết cả cõi lòng thì có những việc sẽ trở nên rất đỗi nhỏ nhặt mà thôi.”
“Anh kể được không? Nói chuyện ngày trước của anh…”
“Chuyện ngày trước? Chuyện trong quân ngũ hả?”
“Dạ.”
Nghiêm Cẩn bật cười nói: “Anh biết em thích xem phim quân nhân mà nhưng anh phải nói rằng lính đặc công không cool ngầu như em tưởng tượng, cũng không có lãng mạn như trên phim đâu.

Ra chiến trường chỉ có hai loại người: người chết và người sống, không có thần linh nào hết.

Giây phút sinh tử chỉ có giết người và bị người ta giết, không có nhiều cái vớ vẩn xung quanh đâu.

Em không nên nghe chuyện này vì bạo lực lắm.”
Quý Hiểu Âu thoáng ngập ngừng, “Vậy… Vừa rồi anh nhắc đến một lần chết cả cõi lòng là thế nào? Em nghe được không?”
Nghiêm Cẩn lặng đi thật lâu, lâu đến mức khiến Quý Hiểu Âu cả nghĩ cho rằng bản thân lại hỏi một câu không nên hỏi, anh mới bất thình lình lên tiếng.
“Một lần làm nhiệm vụ, vì quá sơ suất nên anh đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn, khiến đội phó đội bắn hợp tác cùng anh bị thương.


Anh cõng cậu ấy về điểm trú ẩn, cậu ấy nằm trên lưng anh nói: Mẹ kiếp, em còn chưa được sờ vào phụ nữ, chết thế này thiệt thòi quá! Trong đám anh em chỉ có anh từng ngủ với con gái, sợ cậu ấy lịm đi, anh chỉ biết luôn miệng miêu tả cho cậu ấy biết phụ nữ là thế nào, tận đến khi máu chảy cạn, cậu ấy nhắm mắt… Lúc hy sinh cậu ấy vừa qua sinh nhật tuổi 20.

Sau đó về Bắc Kinh, anh rượu chè chơi bời, mặc sức phóng túng vì cảm thấy các chiến hữu của mình bị thiệt, thực sự quá thiệt thòi! Nên anh muốn sống thay họ!”
Quý Hiểu Âu quay sang, đèn tối khiến cô không thấy rõ được biểu cảm của anh, chỉ biết giơ tay vuốt nhẹ lên gương mặt anh.

Ngón tay cô di chuyển trên đó như lướt qua một tảng đá nham nhở, râu anh lún phún làm đau tay cô, cũng khiến cô đau lòng không thôi.
Cô nói: “Có rất nhiều cách để sống thay họ nhưng anh lại chọn cách tồi tệ nhất.”
Nghiêm Cẩn nghe cô nói vậy chỉ khẽ mỉm cười rồi thở dài, xoa đầu Quý Hiểu Âu: “Em không hiểu đâu.

Sau này nếu có cơ hội, anh sẽ kể cho em nghe tường tận nhé.”
Quý Hiểu Âu hiểu hàm ý trong câu nói đó của Nghiêm Cẩn, tự biết dù bản thân quyến luyến đến mấy cũng chẳng thể giữ anh lại được.

Cô ngẩng mặt, dặn bản thân phải mỉm cười.

Cô nhìn Nghiêm Cẩn, tuy nước mắt đã lưng tròng nhưng vẫn cố nhoẻn miệng, khoe cả hàm răng trắng bóng.
“Dạ, em sẽ đợi anh trở về.”
Nụ cười của cô khiến Nghiêm Cẩn rưng rưng, anh vỗ nhẹ lên gáy Quý Hiểu Âu.

Chính động tác đó đã khiến nước mắt cố kìm nén của Quý Hiểu Âu trào ra khỏi khóe mi.

Từng giọt nước mắt tròn xoe rơi xuống, chảy dọc theo sống mũi chui vào miệng cô.
Nghiêm Cẩn đoán rằng những giọt nước mắt chắc chắn vừa chát vừa mặn, giờ đây anh chỉ muốn đưa cô cao chạy xa bay ngay lập tức, muốn gác lại cái sự “lang bạt khắp chốn”, “có nhà khó về” một góc, chỉ muốn thỏa thuê tận hưởng sự ngọt ngào của đôi môi đầy đặn kia rồi tính sau.

Song điều duy nhất anh có thể làm lúc này chỉ là thu lại ham muốn của mình và kéo cao khóa áo, toan đứng dậy.
Đúng lúc đó, điện thoại ở quầy lễ tân đổ chuông..