Nhờ có thuốc an thần, cuối cùng Lý Mĩ Cầm cũng nhắm mắt mê man thiếp đi.

Quý Hiểu Âu tạm thở phào nhẹ nhõm, hai người bấy giờ mới rời khỏi nhà họ Trạm.
Khi ấy trời đã sẩm tối, tuyết rơi đã nhỏ lại nhưng vẫn bay lả tả cản trở tầm quan sát của người lái xe.

Thời tiết khắc nghiệt khiến thành phố Bắc Kinh rơi vào ùn tắc nghiêm trọng, Nghiêm Cẩn mất hơn hai tiếng mới đưa Quý Hiểu Âu về tới khu nhà của cô.

Quý Hiểu Âu chỉnh lại khăn quàng cổ, nhìn vào kính chiếu hậu mà gạt đi giọt nước mắt đọng lại ở đuôi mắt, khẽ nói “Tôi về đây” rồi lập tức mở cửa bước xuống, không một hành vi thân thiết nào khác với Nghiêm Cẩn.
Nghiêm Cẩn nhìn theo bóng cô, cảm thấy sự rời đi nhanh chóng, không mảy may thắm thiết chút nào của Quý Hiểu Âu đã đả kích nặng nề lòng tự tôn của mình, liền gọi to một câu: “Quý Hiểu Âu!”
Quý Hiểu Âu quay lại: “Sao vậy?”
“Quay lại đây.”
Quý Hiểu Âu không hiểu chuyện gì, giẫm lên tuyết quay lại bên anh.
Nghiêm Cẩn xuống xe đợi cô.

Dò dẫm quay trở lại, Quý Hiểu Âu chưa kịp lên tiếng đã bị anh ôm chặt lấy, nhấc bổng lên khỏi mặt đất, sau đó tầm mắt cô bỗng tối lại bởi nụ hôn tới bất ngờ của anh.

Trong thời khắc ấy, trời đất như đảo lộn nhưng cô vẫn tranh thủ được một giây phút mà nghĩ bụng: Chẳng may mẹ bắt gặp thì nguy to.

Nhưng đó cũng chính là suy nghĩ cuối cùng mà cô có thể nghĩ tới vào lúc này, mọi thứ tiếp theo đều trở nên trống rỗng.
Nóng bỏng, hỗn loạn, miên man, hít thở khó nhọc… vô vàn những cảm giác đối lập đan xen trong giây phút ấy, có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được nụ hôn tâm đầu ý hợp này khiến bản thân say mê đến thế.

Quý Hiểu Âu tưởng như cổ và lưỡi mình như sắp đứt lìa lại không dám bỏ dở, sợ đối phương cứ thế bỏ đi mất.
Nghiêm Cẩn hôn rất lâu, miên man nhiều lần, lưu luyến chẳng rời, đối với anh, giây phút này chẳng khác nào trong mơ, vì anh đã mong đợi nó từ rất lâu rồi.

Mãi đến khi lưỡi mình tê dại, anh mới buông tay để cô tiếp đất.
Dù có phóng khoáng đến đâu Quý Hiểu Âu vẫn là con gái, cô xấu hổ đến nỗi chẳng dám ngước lên.


Vài bông tuyết đọng lại trên lông mày, lông mi cô, hàng mi liên tục chuyển động như cánh bướm bay giữa mùa hè, dưới cánh bướm đó là đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều của cô.

Lời nói đùa đã ra tới miệng lại bị nuốt trở lại, Nghiêm Cẩn lặng lẽ giúp cô gạt xuống những bông tuyết trên khuôn mặt, dặn dò rất nghiêm túc: “Về tắm rồi nghỉ đi nhé, đừng nghĩ ngợi gì nữa.”
“Dạ.”
“Hai ngày nữa anh sẽ mau chóng tới sở cảnh sát khai báo, em yên tâm, chắc chắn hung thủ sẽ sa lưới thôi.”
“Dạ.”
Nghiêm Cẩn lưu luyến buông tay cô ra, “Về đi.”
Quý Hiểu Âu tiến vào màn tuyết dày đặc, cứ đi được vài bước lại ngoảnh về sau, lặng lẽ nhìn anh.

Nghiêm Cẩn xua tay với cô, ý bảo ngoài trời tuyết lạnh, giục cô mau vào nhà.
Nhà Quý Hiểu Âu rất gần cửa chính, Nghiêm Cẩn thấy cô mở cửa đi vào trong.

Đèn cảm ứng cầu thang sáng lên theo từng tầng, cách bầu trời trắng tuyết bên ngoài như một viên kẹo hoa quả tỏa ra sự ấm áp mê hoặc.
Ngay trong tối hôm đó, trên diễn đàn internet nổi tiếng tự mệnh danh là nhà của người Hoa trên toàn cầu xuất hiện một bài đăng, đặt tiêu đề là “Con nhà nghèo phải chết không nhắm mắt chăng?”, trong bài đăng nhắc tới tình trạng của nạn nhân trong “vụ án phân xác 29/12”, còn nói đến sự thờ ơ ở phía cảnh sát.

Tuy không lộ ra nhiều thông tin nhưng chủ nhân bài viết đề cập đến công quyền, vừa vặn khơi dậy hứng thú của cộng đồng mạng – những người có chung một mối căm phẫn, khiến vụ án phân xác vốn đã dần yên ắng lại trở thành tiêu điểm của dư luận.

Liên tục hai ngày trời, bài viết luôn nằm trên trang nhất.

Khả năng tìm tòi của cư dân mạng giỏi giang thế nào không ai còn nghi ngờ, thế là câu chuyện danh tính của nạn nhân cũng như tên ngôi trường cậu đang theo học, quá khứ, hoàn cảnh gia đình được tìm ra và ráp lại dần dần như những mảnh ghép của trò xếp hình.

Bày ra trước mặt mọi người là hình ảnh một cậu sinh viên không ngừng nỗ lực khiến người ta không khỏi tiếc thương: Gia đình mồ côi cha, mẹ thất nghiệp ôm một thân bệnh tật không thể làm chỗ dựa, gia cảnh nghèo túng, thu không đủ bù chi, thậm chí không đủ tiền chi trả học phí.

Nhưng con nhà nghèo sớm trưởng thành, tự biết gia cảnh bần hàn, cậu đã cố gắng hơn người thường rất nhiều.


Khi người khác còn ngủ say trong chăn ấm, cậu đã ra sân trường học tiếng Anh; khi người khác đi shopping, chơi game dạo phố, cậu đang bạt mạng làm thêm kiếm tiền, chi trả học phí và tiền sinh hoạt của mình; trong đời sống học hành gian khổ đó, cậu giành được học bổng ba năm liên tục.

Một sinh viên giỏi giang có phẩm chất tốt như vậy tại sao lại rơi vào hoàn cảnh đau khổ như thế? Rốt cuộc hung thủ sát hại cậu là ai? Cảnh sát đã làm gì cho vụ án này? Không chỉ có vậy, khi bức ảnh hồ sơ đen trắng của Trạm Vũ được đăng tải, khuôn mặt trong sáng đơn thuần của cậu thanh niên trẻ tuổi kích cho lòng đồng cảm của cư dân mạng lên tới cực điểm, dư luận gần như nghiêng hẳn về một phía, chuyển sang lên án sự lặng im của cảnh sát.
Diễn đàn này có sức ảnh hưởng tương đối lớn, ngay trong đêm hôm đó đã thu hút được sự chú ý đáng kể của cư dân mạng, bài viết được chia sẻ khắp nơi, một vài trang web lớn cũng bắt đầu xuất hiện các tin tức liên quan, hôm sau lan sang cả báo giấy.

Một tờ báo của thành phố bắt tay vào theo dõi vụ án, lập tức kéo theo sự tham gia của rất nhiều trang báo khác, không thể không kể đến sự góp mặt của internet.

Ngày thứ tư, cuối cùng phía cảnh sát cũng phải tổ chức họp báo, tuyên bố đã thành lập tổ chuyên án cho vụ 29/12, do cục phó cục cảnh sát hình sự đích thân đảm nhiệm vị trí chỉ huy, tổ viên đều là những nhân viên cảnh sát giàu kinh nghiệm, họ còn đưa ra kỳ hạn phá án hòng xoa dịu dư luận.
Tuy nói người đứng đầu tổ chuyên án là cục phó cục cảnh sát hình sự nhưng người thực sự đảm nhiệm trọng trách phá án lại là một vị cảnh sát lão làng trong đội hình sự XX trực thuộc bộ phận cảnh sát hình sự tên là Triệu Đình Huy.

Hứa Chí Quần đưa Nghiêm Cẩn tới cục cảnh sát trình báo tình trạng của Trạm Vũ trước khi mất tích, xuất phát từ địa vị cao quý của anh, hoặc cũng có thể phía cảnh sát coi trọng đầu mối phá án anh đưa tới, đội trưởng trung đoàn cảnh sát hình sự đích thân ra mặt tiếp đón, còn dùng trà ngon mời khách.

Nhưng ông thực sự rất bận, vừa hỏi thăm vài câu đã bị ai đó gọi đi.
“Xin lỗi.” Ông luôn miệng xin lỗi, “Phó thị trưởng muốn được nghe báo cáo của một số vụ án, tôi không thể vắng mặt.”
Người nhận trách nhiệm tiếp khách thay ông chính là vị cảnh sát Triệu Đình Huy.

Triệu Đình Huy chưa tới năm mươi nhưng khuôn mặt lại có vẻ già hơn tuổi rất nhiều, khuôn mặt đen đúa nhăn nheo, cặp lông mày chau lại, con ngươi ẩn giấu sau mi mắt sụp xuống, giống hệt một người đang trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng.

Nhưng chỉ cần ngước lên nhìn, ông lập tức mang dáng vẻ của một vị cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết võ thuật, người ở trong tầm ngắm của ông sẽ lập tức cảm nhận được hai luồng sáng găm thẳng vào người mình.
Khi Nghiêm Cẩn trình bày sự việc, ông không đưa ra bất cứ bình luận nào, chỉ lim dim đôi mắt, nghe Nghiêm Cẩn kể lại những gì Trạm Vũ nói với anh trong lúc Trạm Vũ trốn tạm trong nhà anh giữa đêm Noel, và cả căn nguyên mối thù giữa Trạm Vũ và Lưu Vĩ.

Cuối cùng ông chỉ hỏi một câu: “Anh cho rằng sau khi rời khỏi nhà anh, cậu ấy sẽ đi đâu?”
Nghiêm Cẩn nói: “Liệu có về trường không? Lúc đó đã hơn 12h, chương trình đêm Noel đa phần đều kết thúc rồi, cậu ấy còn đi đâu được?”
Triệu Đình Huy gật gù rồi đứng dậy: “Anh Nghiêm, thay mặt cục trưởng và đội trưởng, cảm ơn sự giúp đỡ và hợp tác của anh.”
Đây chính là lời đuổi khéo, hàm ý mời anh ra về.


Nghiêm Cẩn và Hứa Chí Quần đành đứng dậy, bắt tay tạm biệt ông rồi đi ra khỏi văn phòng của đội trưởng.
Nghiêm Cẩn cho rằng manh mối mình cung cấp là rất quan trọng, rất có thể là điểm mấu chốt cho việc phá án nhưng lại không hề nhận được sự quan tâm cần thiết, đặc biệt thái độ dửng dưng không nóng không lạnh của Triệu Đình Huy càng khiến anh thêm phần khó chịu.
Hứa Chí Quần vỗ về: “Tính lão Triệu là vậy, bảo thủ lắm, và để ý tiểu tiết nữa, ông ấy với ai cũng thế thôi.

Nếu không vì thế thì sao công tác bao năm vẫn chỉ dậm chân tại chỗ, sắp về hưu rồi vẫn chỉ là một viên cảnh sát hình sự bình thường.

Cậu đừng chấp với ông ấy làm gì.”
Phải rất lâu sau, mỗi khi Nghiêm Cẩn thảng hoặc nhớ lại ngày hôm nay, nghĩ tới tâm trạng lúc ấy, nếu khi đó anh biết tên mình đã được tổ công tác liệt vào danh sách đối tượng tình nghi trọng điểm, liệu anh có bước vào căn phòng đó nữa không?
Hơn nửa tháng sau đó, mỗi lần nắm tay Quý Hiểu Âu, Nghiêm Cẩn luôn có cảm giác như đang nằm mơ, cảm thấy như bản thân đã đến ngày khổ tận cam lai.

Điều đáng tiếc duy nhất là thời gian đó Quý Hiểu Âu như người rơi vào đường cùng, luôn cho rằng cái chết của Trạm Vũ có liên quan tới mình, cả chục ngày cô không nở một nụ cười, càng không cho anh bất cứ cơ hội thân mật nào.

Nghiêm Cẩn chỉ đành ngoan ngoãn làm một gã phu xe kiêm bảo vệ của cô, đi theo cô tất tả ngược xuôi giải quyết công việc nhà họ Trạm.
Tết âm lịch năm đó lạnh lẽo vô cùng, lạnh hơn mọi năm rất nhiều.

Ngày hai mươi sáu tháng một, tức ngày hai mươi ba tháng chạp, tết Ông Công Ông Táo.

Theo tập tục đón năm mới của người miền Bắc, kể từ ngày Tết ông Táo, giai đoạn đón tết âm lịch chính thức bắt đầu.
Mẹ Nghiêm Cẩn dậy từ sớm giám sát người giúp việc trộn nhân sủi cảo.

Nghiêm Cẩn thích ăn sủi cảo nhân thịt dê hành tây từ nhỏ, để chiều theo sở thích của anh, mặc dù bà là người chỉ cần đánh hơi thấy mùi thịt dê cũng thấy buồn nôn nhưng lần nào ở nhà gói sủi cảo cũng vẫn cất công làm riêng vài chiếc nhân thịt dê hành tây cho anh.
Nghiêm Cẩn lái xe về nhà cha mẹ từ sớm.

Mười hai giờ trưa, tiếng pháo đì đùng gần xa đã vọng tới, anh cũng đưa cháu trai Lạc Lạc ra sân đốt một chùm pháo, trong lúc đó không quên tranh thủ thời gian gọi cho Quý Hiểu Âu, hỏi cô đang làm gì, xin lỗi vì hai ngày tới không thể ghé qua thăm cô được.

Vừa bắt máy Quý Hiểu Âu đã ho rũ rượi, ho xong mới nói phía công an đã hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi của Trạm Vũ, giao lại thi thể cậu cho người nhà xử lý hậu sự, lúc này cô đang ở nhà tang lễ thống nhất việc tổ chức lễ truy điệu.
Nghiêm Cẩn nói: “Khỏi kể mấy chuyện này, anh không muốn nghe! Em làm sao vậy hả? Chất giọng em tuy không bằng Lâm Chí Linh nhưng cũng không thua kém Trần Hảo, sao bây giờ lại thành Châu Tấn rồi?”
Quý Hiểu Âu vừa ho vừa trả lời: “Em cảm cúm, ngạt mũi.”
“Vậy sao em còn chưa về nhà nghỉ ngơi đi.” Vì thương cô, Nghiêm Cẩn không thể không nổi cáu.


Ở đầu dây bên kia, Quý Hiểu Âu vội đưa điện thoại ra xa vẫn nghe rõ mồn một tiếng gầm gừ của anh: “Người nhà họ Trạm chết hết rồi hay sao? Sao lại đẩy người đang ốm dở như em tới nhà tang lễ?”
“Anh biết gì chứ!” Quý Hiểu Âu lúc này cũng đã bực mình, “Anh biết không, mẹ Trạm Vũ cuối cùng không chịu phẫu thuật! Vừa biết tin phải tự chi trả chi phí phẫu thuật, mà một lần chỉ có thể duy trì được năm năm, bà nhất quyết không chịu, bảo muốn giữ lại số tiền ấy cho Trạm Vũ, để cậu dùng mua nhà lấy vợ.

Ba Trạm Vũ chẳng khác gì một phế nhân, mẹ cậu ấy đến giờ vẫn không thể chấp nhận sự thực, luôn trong trạng thái không đủ tỉnh táo.

Họ hàng nhà cậu ấy biết giờ bà có tiền, mua cái vòng hoa ba trăm dám nói khống lên tám trăm.

Nếu em không túc trực bên đó thì chút tiền để dành cho bà ấy phẫu thuật cũng bị người ta lừa trắng mất.”
“Em giỏi lắm, trái đất này thiếu em sẽ ngừng quay chắc!” Nghiêm Cẩn tức tối cất cao giọng từ bao giờ chẳng hay: “Đấy là chuyện nhà người ta, ngày nào em cũng canh chừng như vậy có mệt không hả? Mới có tí tuổi đầu, sao em không khác gì mấy bà dì nhiều chuyện trong ngõ thế?”
“Nghiêm Cẩn!” Quý Hiểu Âu cất cao chất giọng khàn đặc của mình, “Sao anh không đi chết đi!”
Nghiêm Cẩn đáp: “Anh chết em được lợi gì chứ? Anh chết chẳng phải em sẽ thành quả phụ hay sao?”
Chưa dứt lời, hai tiếng tút tút đã vọng ra từ điện thoại, rồi không còn tiếng động nào nữa.

Rõ ràng, Quý Hiểu Âu đã giận dữ cúp máy rồi.
Nghiêm Cẩn đứng đó ngỡ ngàng thật lâu, không hiểu sao lúc đầu vẫn hòa thuận, bản thân anh cũng chỉ có ý tốt khuyên cô ốm phải nghỉ ngơi nhiều, tại sao cuối cùng tại trở thành cục diện cúp máy thẳng thừng như vậy? Một lần, hai lần, rất nhiều lần, suy cho cùng ai là người cư xử tệ hơn?
Anh cứ đứng đực ra như vậy cho đến khi bị Nhạc Nhạc giật nhẹ ống quần: “Bác ơi bác, bà ngoại gọi về ăn sủi cảo kìa!” Anh mới thở dài bất đắc dĩ, bế bổng Nhạc Nhạc đặt lên vai mình: “Về thôi, về ăn sủi cảo.”
Sủi cảo được bỏ ra khỏi nồi, mẹ Nghiêm Cẩn đích thân đứng trong bếp rưới nước canh, Nghiêm Thận nhận nhiệm vụ rót dấm và dầu vừng vào đĩa nhỏ của từng người, sau đó chị lấy một chai rượu ngũ lương, rót đầy vào từng chén, những người còn lại đều đã rửa tay ngồi đúng vị trí.

Chính lúc này, hai người mặc thường phục, khuôn mặt phổ thông bước vào sân vườn nhà họ Nghiêm.
Trước ánh mắt vừa bất ngờ vừa khó hiểu của trên dưới nhà họ Nghiêm, họ tự giới thiệu là cảnh sát mặc thường phục, thái độ hòa nhã lịch sự, chỉ nói theo lệnh cấp trên đến mời Nghiêm Cẩn về sở có chút việc, không quên xin lỗi vì đã quấy rầy bữa cơm gia đình nhà thủ trưởng.
Nghiêm Cẩn rất ghét sự xuất hiện không đúng lúc của hai người này nhưng ở trước mặt ba, anh không dám làm càn, chỉ hỏi họ từ đâu đến, dựa vào đâu mà mời anh đi? Hai vị cảnh sát mặc thường phục lập tức rút ra “lệnh triệu tập” có dấu đỏ của giám đốc sở công an thành phố, còn về nội dung làm việc, họ nói tạm thời chưa thể tiết lộ, đi rồi sẽ biết.
Khi mẹ Nghiêm Cẩn chạy ra tới cửa nhà, Nghiêm Cẩn đã ngồi trên chiếc xe Jeep treo biển cảnh sát, khuất dạng từ lâu.
Bữa cơm gia đình được nấu nướng cầu kỳ cuối cùng lại được thưởng thức trong im lặng, chẳng ai thấy ngon miệng.

Đến cả Nhạc Nhạc là thành viên ồn ào nhất nhà hôm nay cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ, vừa bỏ sủi cảo vào miệng vừa ngước mắt nhìn trộm ông ngoại mặt mũi sa sầm.
Miễn cưỡng ăn ba, bốn cái sủi cảo, ba Nghiêm Cẩn quăng đũa đứng dậy, nói với bà xã và con gái con rể: “Không ai được nói đỡ cho nó, càng không được gọi điện cho nó.

Thằng trời đánh lúc nào cũng tự cho mình là thông minh, luôn thích lách luật, để nó chịu khổ một lần cũng tốt.”
Giây phút đó, cả người nhà Nghiêm Cẩn lẫn bản thân anh đều tưởng rằng nguyên nhân của lệnh triệu tập chỉ vì những khuất tất trong chuyện làm ăn của mình, không ai ngờ rằng hai ngày sau, nhà họ Nghiêm nhận được thông báo nói rằng: Nghiêm Cẩn bị giam giữ theo quy định vì là một trong những nghi phạm trọng điểm của vụ án phân xác 29/12..