Phòng ngủ sáng đèn, TV đang bật, một người ngồi khoanh chân trên giường của anh, một tay cầm điếu thuốc, một tay nâng chiếc ly chân dài, người đó mặc áo ngủ kẻ sọc của anh, vừa thưởng thức rượu ngon vừa xem TV, thoải mái như đang ngồi trên giường nhà mình.
Nghiêm Cẩn gần như không dám tin vào mắt mình: “Cô làm sao vào đây được vậy?”
Người đó mỉm cười với anh, là một cô gái trẻ đẹp: “Anh quên là đã đưa chìa khóa cho em à?”
Nghiêm Cẩn hít hai hơi lạc nhịp nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại: “Đúng là tôi từng đưa cho cô nhưng đã khá lâu rồi mà.

Quá hạn không dùng được nữa, cô không biết sao?”
“Nghiêm Tử, anh đừng nhỏ mọn vậy mà.” Cô gái bước xuống, đôi môi xinh hoạt động liên tục như rang đậu xanh trong chảo sắt, gần như chẳng cho anh cơ hội nói xen vào: “Anh bảo em là sẽ đợi em về.

Bây giờ em về rồi đây, anh không vui sao? Em nghĩ ngợi rất nhiều, em cảm thấy mình vẫn còn yêu anh, em tin anh cũng yêu em rất nhiều, rất nhiều, em đã ngắm nghía phòng anh rất kỹ, sau khi em đi vẫn chưa có phụ nữ nào tới đây, ít nhất anh chưa sống chung với ai khác đúng không? Nghĩa là chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại một lần nữa.

Thực ra cho dù anh từng có người khác đi nữa em cũng nghĩ là thông cảm được, đàn ông nào chẳng có nhu cầu sinh lý, em hiểu mà, chỉ cần từ giờ trở đi anh cải tà quy chính, em sẽ không truy đến cùng đâu.” Cô ta nói năng sâu sắc, có thể thấy thái độ cũng khá chân thành, đúng là thể hiện hết tâm tư trong lòng với anh, không giấu lại chút nào.
Cô gái này tên là Thẩm Khai Nhan, là bạn gái cũ của Nghiêm Cẩn, một người mẫu thời trang mới vào nghề.

Cô còn rất trẻ, nhỏ hơn Nghiêm Cẩn 10 tuổi.

Công bằng mà nói, Nghiêm Cẩn khá thích cô này, tuy cô nàng vừa nghiện thuốc vừa nghiện rượu nhưng vẫn ở trong giới hạn chịu đựng của anh.

Chỉ có một điều khiến Nghiêm Cẩn không thể chịu nổi.

Anh không hiểu sự nghiệp của người mẫu có liên quan gì đến chuyện phải đi ăn đi uống với người khác? Hơn nữa, người cô ta hầu ăn hầu uống toàn mấy lão già não ngắn bụng phệ.

Nghiêm Cẩn không chịu nổi nên dù cô ta có đẹp như tiên giáng thế chăng nữa, anh vẫn phải dứt tình.
Chia tay đã gần nửa năm, cô ta hôm nay tự dưng lại xuất hiện ở đây không một lời báo trước.

Không chỉ đau lưng, Nghiêm Cẩn có cảm giác đầu cũng bắt đầu đau như búa bổ.
Trước ánh mắt đầy mong mỏi của cô ta, Nghiêm Cẩn hạ quyết tâm phải nói thẳng: “Cô không truy đến cùng nhưng tôi vẫn còn nhớ, Thẩm Khai Nhan, vậy cái tên đạo diễn mà cô bảo đã hứa sẽ cho cô diễn vai nữ chính đâu rồi? Tôi vẫn đang đợi ngày cô nổi tiếng hơn cả “song Băng tứ đán” (1) đây.

Hay cô bị người ta cho ăn quả lừa mất cả chì lẫn chài mới nhớ đến tôi?”
(1) Tứ đán: từ chỉ bốn nữ diễn viên nổi tiếng của làng điện ảnh Trung Quốc, bao gồm: Chương Tử Di, Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi, Triệu Vy.


Song Băng là Lý Băng Băng và Phạm Băng Băng.
“Nghiêm Tử, anh đừng hung dữ với em vậy mà.” Thẩm Khai Nhan bĩu môi, nước mắt giọt lớn giọt bé cũng thi nhau lăn trên má.

“Em nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần anh tốt với em, những người khác có tốt với em hay không cũng không còn quan trọng nữa, em…”
Cô ta bỗng im bặt, nhìn chằm chằm theo hướng sau lưng Nghiêm Cẩn, cặp môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng nói.
Nghiêm Cẩn quay lại liền thấy Quý Hiểu Âu khoanh tay dựa vào cửa phòng, đang nhìn họ bằng ánh mắt thoáng đăm chiêu.

Trên người cô vẫn mặc nguyên bộ đồ dính máu, khó trách Thẩm Khai Nhan sửng sốt đến quên cả lời nói.
Tuy vẻ ngoài hơi lôi thôi nhưng Quý Hiểu Âu không hề thấy bản thân có gì đáng xấu hổ.

Nhìn nét mặt lúng túng của Nghiêm Cẩn, cô nở nụ cười không ai ngờ tới, nụ cười khiến Nghiêm Cẩn lạnh sống lưng, “Anh đang có khách, vậy tôi không quấy rầy nữa.” Thế rồi cô cười với Thẩm Khai Nhan, nụ cười đó khiến Thẩm Khai Nhan cũng hơi biến sắc, “Đêm còn dài, hai vị cứ thoải mái nói chuyện, đừng vội vàng quá.”
Nghiêm Cẩn vội chạy tới, “Quý Hiểu Âu, em đợi anh một lát, chốc nữa sẽ giải thích với em.

Em… em… em đợi anh xử lý xong chuyện ở đây đã.”
Quý Hiểu Âu vừa đi ra cửa vừa giễu cợt anh, “Gương vỡ lại lành chẳng phải chuyện rất hay xảy ra sao? Nhìn là hiểu rồi, có gì phải giải thích?”
Nghiêm Cẩn đuổi theo, anh cuống cả lên, “Em có thể đừng tỏ ra thông minh mọi nơi mọi lúc được không? Cho anh một cơ hội để giải thích nhé? Em ngồi xuống đây, anh sẽ bảo cô ta ra khỏi nhà!”
Anh chưa nói xong, Thẩm Khai Nhan trong phòng ngủ đã bật khóc: “Nghiêm Cẩn, anh nói mà không giữ lời, có còn là đàn ông không?”
Nghiêm Cẩn nghe thấy tiếng khóc thì bước đi không còn dứt khoát nữa.

Nên nhớ rằng khắc tinh duy nhất trong đời Nghiêm Cẩn chính là nước mắt phụ nữ, chỉ cần phái nữ rơi một giọt nước mắt cũng đủ làm trái tim anh mềm nhũn.

Thẩm Khai Nhan, một cô gái xinh đẹp đầy kiêu hãnh, chắc chắn phải gặp chuyện gì lớn lắm mới quay về tìm anh thế này.

Mặc dù hoàn toàn không có ý nối lại tình xưa nhưng anh cũng không thể hành xử kiểu đuổi cô ra khỏi nhà được.
Trong thời gian anh còn phân vân, Quý Hiểu Âu đã kéo cửa đi ra, ấn nút gọi thang máy.

Nghiêm Cẩn kêu lên một tiếng rồi đuổi theo: “Quý Hiểu Âu, em đứng yên đó cho anh!”
Quý Hiểu Âu đi vào thang máy, bấm số 1 không chút do dự.


Nghiêm Cẩn dùng chân chặn cửa thang máy rồi nói: “Em xuống dưới, chúng ta nói chuyện rõ ràng rồi em hãy đi.” Anh đang khẩn trương đến toát mồ hôi trán.
Nhìn anh đỏ mặt tía tai như vậy, Quý Hiểu Âu lại cười: “Nghiêm Cẩn, anh có nhầm người không? Đối tượng anh cần giải thích phải là cô gái đang ở nhà anh chứ?”
“Bây giờ anh với cô ta không có quan hệ gì hết!”
“Bây giờ tôi với anh cũng chẳng có quan hệ gì cả.”
Quý Hiểu Âu đẩy Nghiêm Cẩn ra thật mạnh, cửa thang máy cuối cùng cũng khép lại.

Khi thang máy đi xuống, cô còn nghe được giọng Nghiêm Cẩn từ trên vọng xuống: “Em có ghen cũng đừng có ghen với người cũ chứ?”
Quý Hiểu Âu ngẩng mặt la lên: “Ai ghen anh chứ? Đừng tự đề cao bản thân nữa!”
Đi ra khỏi khu chung cư, Quý Hiểu Âu giận đến no bụng, cơn giận không tên.

Chiếc Land Rover của Nghiêm Cẩn đỗ ngay trên đường bên cạnh khu nhà, lúc đi qua cô còn cố tình giơ chân đạp thật mạnh vào nó.

Đúng lúc một chiếc Infinity màu đen lái ngang qua, lái xe cố tình đi chậm, nhìn cô vài lần nhưng Quý Hiểu Âu không hề nhận ra.
Quý Hiểu Âu ra đường bắt được một chiếc taxi, lúc mở cửa xe trong ánh mắt sửng sốt của tài xế, nhớ lại cú đạp rất mạnh khi nãy, trái tim cô không khỏi đập mạnh một nhịp.

Sau đó, khi nghĩ đến thái độ của mình tối nay, Quý Hiểu Âu bỗng dưng có cảm giác tim đập dồn dập.

Giây phút nhìn thấy Thẩm Khai Nhan, cô như bị ai đó đánh rất mạnh vào đầu, mọi tiêu chuẩn đều biến mất trong cơn choáng váng đầu óc, và rồi, cô hành xử không khác gì một người bạn gái đang ghen vì bạn trai mình.
Quý Hiểu Âu ôm mặt kêu lên một tiếng.

Không ngờ cô lại ghen thật, ghen vì một tên đàn ông ong bướm, xu hướng tình dục không rõ ràng, điều này không chỉ điên khùng một chút thôi đâu!
Quý Hiểu Âu về đến nhà, vừa mở cửa đã cảm nhận được ngay một ánh mắt sắc như dao cau phóng tới, có trốn cũng chẳng được, cô hạ quyết tâm ngẩng lên nhìn mẹ ba giây: “Mẹ…”
Bà Triệu Á Mẫn nhìn chằm chằm vào phần đầu bị quấn băng của cô, mắt sáng như đuốc: “Bị làm sao thế kia? Tranh chấp với khách hàng à?”
Quý Hiểu Âu miễn cưỡng nhếch môi nói: “Đâu có.

Tại con va phải góc tủ thôi.


Mẹ, hôm nay con mệt, không muốn nói nhiều, con đi ngủ đây.”
Cô vòng qua bàn ăn, toan đi về phòng mình thì bị bà Triệu Á Mẫn ra lệnh đứng lại: “Quý Hiểu Âu, con đứng yên đó!”
Bà to tiếng đến mức làm kinh động cả đến ông Quý Triệu Lâm.

Ông đứng trong phòng làm việc ngó ra ngoài, cũng không khỏi giật mình khi thấy Quý Hiểu Âu: “Ôi, Hiểu Âu, con bị sao đấy?”
Quý Hiểu Âu vẫn giữ nguyên lời nói: “Con va vào tủ.”
“Vớ vẩn! Váy làm sao mà rách? Cũng va vào tủ à?” Rõ ràng bà Triệu Á Mẫn không tin, có ma mới tin cô! “Mẹ bảo rồi mà, cái spa đó sớm muộn thế nào cũng có chuyện, hạng người nào con cũng đưa về đó, không ai ra gì hết!”
Đứng dưới ánh đèn sáng rực, bị bốn con mắt của cả ba lẫn mẹ dò xét chằm chằm, dáng vẻ lôi thôi của cô quả thực không thể giấu vào đâu được, cảm giác buồn đau chợt dâng trào, Quý Hiểu Âu òa khóc, vừa khóc vừa nói: “Cửa hàng của con bị người ta đập phá, phá hết rồi mẹ có biết không? Con ở ngoài vất vả thế nào mẹ không hề biết, ngày nào cũng chỉ biết la mắng, chê bai con.

Nếu hôm nay con bị người ta chém chết có phải mẹ sẽ vui lắm không? Nếu không muốn nhìn thấy con như vậy, sao ngày xưa không ném con vào bồn cầu rồi giật nước đi?”
Nhìn con gái khóc, vốn dĩ bà Triệu Á Mẫn cũng rất thương cô, nhưng hai câu cuối khiến bà nổi trận lôi đình, liền nói với chồng: “Ông nghe đi, nghe đi, có ai nói năng như nó không? Nó không làm tôi tức chết thì chưa thôi mà!”
Ông Quý Triệu Lâm vội đẩy bà vào phòng ngủ, “Bà đi nghỉ đi, để tôi.”
Khi ba và con gái ngồi với nhau, cả hai đều có thể bình tĩnh mà trò chuyện.

Nghe Quý Hiểu Âu vừa khóc thút thít vừa kể lại chuyện ban ngày, ông Quý Triệu Lâm không nói nhiều, chỉ bảo: “Sự tình đã vậy, đành coi như mình xui xẻo.

Nếu không muốn làm tiếp thì con chuyển ngành thi lên nghiên cứu sinh đi.

Nếu con vẫn muốn mở cửa hàng mà thiếu tiền thì ba mẹ cho thêm.

Nhưng Hiểu Âu, tính nết con phải thay đổi mới được, ở ngoài không thể như ở nhà, lùi một bước là trời cao biển rộng, làm việc gì cũng phải để lại đường lui cho mình.”
Quý Hiểu Âu không phục: “Con làm ăn quang minh chính đại, chỉ là cạnh tranh kinh doanh bình thường, có gì sai trái chứ? Tại sao chúng nó phá cửa hàng của con? Nếu cảnh sát không lo tới, con sẽ kiện ra tòa, con không thể để chúng nó phá mất mồ hôi xương máu của con được! Ba mẹ lúc nào cũng vậy, từ nhỏ không cần biết ở ngoài con gặp chuyện gì, về nhà không an ủi một câu, luôn bắt con tự kiểm điểm trước!”
Ông Quý Triệu Lâm đành giơ tay vuốt tóc con gái, “Con đi nghỉ đi, chuyện này tính sau.”
Đêm hôm đó Quý Hiểu Âu ngủ không yên.

Vết thương trên đầu khiến cô chỉ có thể nằm thẳng.

Nhưng cứ hễ nhắm mắt, trước mắt cô lại là cảnh lưỡi mã tấu sáng choang phập xuống đầu mình, khó lắm mới thấy buồn ngủ vậy mà cơn đau ở đầu lại cứ không ngừng hành hạ.

Mãi đến khi đã khuya lắm, mơ hồ ngủ được một chút lại bị tiếng rung rừm rừm làm kinh động.
Quý Hiểu Âu mở mắt trong tình trạng cơ thể toát mồ hôi lạnh, miễn cưỡng chuyển từ trạng thái ngủ say sang nửa mơ nửa tỉnh.

Truy tìm rất lâu mới phát hiện tiếng rung bắt nguồn từ chiếc điện thoại đã được chuyển chế độ rung trên tủ đầu giường.


Cô quơ lấy để lên tai, mơ hồ alo một tiếng.
Bên tai truyền tới tiếng nói được phát âm từ việc cuốn lưỡi không chuẩn: “Em… Em… vẫn chưa hết giận à?”
Quý Hiểu Âu tỉnh táo ngay tức khắc, đưa điện thoại lên xem thì thấy tên Nghiêm Cẩn hiện chình ình trên màn hình, đồng hồ thì báo 02:32.

Lúc này nhớ lại cảnh mình xuất hiện trước mặt bạn gái anh với bộ đồ rách rưới tơi tả khiến cô không khỏi nổi giận: “Anh có điên không hả? Biết đang là mấy giờ không? Giận? Tôi giận gì chứ? Chuyện chó má của anh liên quan gì tới tôi?”
Rõ ràng Nghiêm Cẩn đã quá chén, anh cao giọng nhưng tiếng nói vẫn không được trôi chảy cho lắm: “Quý… Quý… Quý Hiểu Âu, anh… có chuyện… muốn nói với em…”
Giấc ngủ bị gián đoạn kiểu này khiến Quý Hiểu Âu tức anh ách, không thể nói năng lịch sự được nữa: “Anh uống say muốn nhờ tôi giúp tỉnh rượu phải không? Anh có biết tôi ghét nhất bị người ta uống say rồi lè nhè làm phiền không? Có biết tôi ghét nhất bị đánh thức lúc đang ngủ không? Nghiêm Cẩn, anh sắp là tất cả những gì tôi ghét nhất rồi! Tôi ghét anh, anh biết không hả?”
Nghiêm Cẩn im lặng thật lâu, mãi về sau mới nói: “Quý Hiểu Âu, dù gì anh cũng đã theo đuổi em lâu như vậy, có là đá… cũng nên tan chảy rồi, em chẳng có cảm giác gì sao?” Cách nhau hai chiếc điện thoại, giọng Nghiêm Cẩn lúc rõ ràng lúc mơ hồ, dường như còn thấp thoáng đâu đó chút tủi thân.
Một nơi nào đó trong lòng Quý Hiểu Âu thoáng rung động, cô sững lại rồi tiếp tục khó chịu nói: “Hai giờ đêm không phải lúc để tôi trả lời một câu hỏi vô nghĩa như vậy.

Anh đi tắm rồi ngủ đi, tôi tắt máy đây.”
Cô bấm nút kết thúc cuộc gọi rồi tắt nguồn điện thoại, vùi mặt xuống đầu gối, ngồi đờ ra trong một tư thế cực kỳ không thoải mái rồi bỗng dưng thở hắt ra một hơi dài.

Thế rồi Quý Hiểu Âu để mặc cơ thể ngã xuống giường, kéo chăn che kín mặt.
Tự thủy lưu niên chưa thể kinh doanh trở lại, Quý Hiểu Âu không có chỗ để đi, đành hưởng thụ những ngày thảnh thơi hiếm hoi.

Hôm sau cô ngủ một mạch đến 10h sáng, dậy ăn trưa rồi quay về giường ngủ tiếp, mãi đến khi bị đánh thức bởi một cú điện thoại.
Người gọi tới là cán bộ ở đồn công an, báo rằng vụ án có tiến triển, mời cô nhanh chóng tới đó một chuyến.
Quý Hiểu Âu nhảy xuống giường, nhanh nhẹn rửa mặt chải đầu, rồi kiếm một chiếc khăn lụa buộc lên đỉnh đầu thay dây buộc tóc, che đi vết thương được băng kín rồi bắt taxi đến đó.

Trong thời gian đợi bác tài thối lại tiền, cô bị thu hút bởi chiếc Audi màu đen đỗ ngay trước cửa đồn công an, chiếc xe không biển số khiến Quý Hiểu Âu không khỏi nhìn đi nhìn lại vài lần.

Cửa trên cửa dưới trên chiếc xe đó đều được dán tấm chống nắng nên không thấy được bên trong.
Khi cô mở cửa đi xuống thì cũng là lúc cửa sau của chiếc Audi hé mở, một người đàn ông mập mạp chừng ngoài ba mươi đi về phía Quý Hiểu Âu.
“Cô là Quý Hiểu Âu?” Người đàn ông hỏi.
Anh mặc áo sơ mi có cổ kẻ sọc được dân công chức thường diện nhất, từ khuôn mặt đến mắt, mũi và miệng đều tròn xoe như được vẽ bằng compa, trông chẳng khác gì cậu bé may mắn ôm cá chép trong tranh dân gian.

Sau khi chắc chắn đây là người mình không hề quen biết, Quý Hiểu Âu bèn hỏi: “Xin lỗi, cho hỏi anh là…?”
Người đó mỉm cười: “Tôi là bạn thân của Nghiêm Cẩn, đã đợi cô ở đây được một lúc lâu rồi.”
Quý Hiểu Âu ồ một tiếng, chất giọng người này thật đặc biệt, rõ ràng êm tai, trầm khàn vừa đủ, quả thực rất giống giọng của Trương Hoành Dân – người dẫn chương trình “Bản tin thời sự”.

Cô liền mỉm cười: “Tôi biết rồi, anh chính là Tân Quang Thiên Địa.”.