Vì phải huy động nhân viên tẩy rửa sơn đỏ trên cửa kính nên có ảnh hưởng phần nào đến một số khách hàng hẹn trước.

Spa đóng cửa muộn hơn mọi ngày, 10h30 tiễn chân vị khách cuối cùng, gần 11h mới dọn dẹp vệ sinh xong xuôi.

Khi Quý Hiểu Âu kiểm tra hết loạt điện nước, máy móc, khóa cửa chuẩn bị về nhà thì cũng gần 11h30, xe bus đã hết chuyến từ lâu.
Con đường trước cửa không thuộc trục đường chính, qua 10h đêm rất ít xe cộ và người qua lại, tất cả cửa hàng bên đường đều đã đóng cửa, thỉnh thoảng mới có một, hai siêu thị còn sáng đèn nên xe taxi ít khi đón khách ở đây, Quý Hiểu Âu đành đi bộ đến con đường chính cách đó hơn 400m mới gọi được xe.
Nhưng mới đi được vài chục bước, Quý Hiểu Âu hình như nghe thấy xung quanh có tiếng sột soạt của quần áo, rất gần cô, dường như ở ngay đằng sau.

Cô quay phắt lại, phía sau không một bóng người, chỉ có ánh đèn cao áp lẻ loi rọi xuống.

Đi tiếp vài bước vẫn có cảm giác lạ lùng như thể có ai đó đi theo, nhưng đến khi quay lại thì chẳng có ai, chỉ có mùi vị cuộc sống thân thuộc tỏa ra từ những khung cửa sổ ở khu tập thể bên đường khiến người ta an tâm hơn nhiều.
Quý Hiểu Âu lạnh sống lưng, không khỏi kéo sát áo khoác vào người hơn một chút, lẩm bẩm định bỏ chạy thì bất thình lình bị ai đó vỗ vai.
Quý Hiểu Âu sợ hết hồn, suýt thì ném cả túi xách ra xa.

Cô vội quay người thì thấy một bóng dáng tầm thước, lặng lẽ ở ngay sau lưng mình, gần sát như cái bóng của chính cô.
“Nghiêm Cẩn!” Quý Hiểu Âu cầm túi xách nện lên vai anh: “Điên à! Làm tôi sợ hết hồn!”
Không sai, kẻ lén lút đi sau lưng cô chính là Nghiêm Cẩn.
Anh vừa ăn tối xong liền lái xe tới đây, ngồi trên xe suốt từ 9h tối, quan sát nhất cử nhất động của Quý Hiểu Âu qua chiếc tủ kính bên đường.
Ánh đèn sáng ngời rọi ra từ một khung cửa sổ, Quý Hiểu Âu trong tấm kính mặc áo sơ mi màu xanh lá cây kiểu dáng đơn giản, quần dài dệt kim màu xám nhạt, tóc buộc gọn gàng sau đầu, cơ thể thon thả không ngừng bận rộn.

Màu xanh khiến cô như một chồi non giàu sức sống, tựa cành liễu đầu xuân.

Quý Hiểu Âu này và Quý Hiểu Âu đời tư bê tha trong tưởng tượng của anh hoàn toàn khác biệt.
Nghiêm Cẩn xuống xe, đủng đỉnh tự châm thuốc lá.

Đêm đầu hạ cuối xuân, không khí mát mẻ xoa dịu làn da nóng hổi của anh, nhưng sự thoải mái ấy dường như cũng ẩn chứa đôi chút âu lo xa vời.
Cảm giác này thật xa lạ, ít nhất cũng là thứ cảm giác không hề quen thuộc với anh suốt mấy năm qua.

Sau khi quen biết Quý Hiểu Âu, dường như có một thứ sức mạnh vô hình nào đó khiến anh chìm đắm thật sâu không thể cưỡng nổi.

Tựa như những nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán, vốn chỉ muốn thực hiện một giao dịch nhỏ bé đơn giản, không ngờ lại bỏ vào kha khá tiền, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh rất sợ chính mình sẽ ngày một sa đà hơn nữa.
Trong làn khói mông lung, Nghiêm Cẩn nheo mắt suy tư.

Mãi đến khi Quý Hiểu Âu rời khỏi cửa hàng anh mới khóa xe, lẳng lặng bám theo.

Với khả năng của mình, nếu không phải anh cố tình tạo ra tiếng động thì cô sẽ chẳng bao giờ phát hiện có người theo đuôi.
Quý Hiểu Âu xả xong cơn giận vì bị giật mình liền nhớ tới việc chính: “Sao anh lại ở đây? Xin lỗi, hôm nay tôi bận quá, chưa kịp gọi điện cảm ơn anh.”
Nghiêm Cẩn hỏi: “Em về nhà phải không? Để anh đưa về.”
Quý Hiểu Âu nhìn ra sau lưng anh: “Anh không đi với bạn à? Tôi không muốn làm bóng đèn đâu!”
“Bạn nào?”
“Là người mặc áo trắng, đi cùng anh chiều nay đấy.”

“Cậu ấy à…” Nghiêm Cẩn đã biết là ai, liền nói: “Buổi tối cậu ấy chịu sự quản lý của vợ cậu ấy, liên quan gì đến anh.”
Quả nhiên là thế.

Quý Hiểu Âu khẽ nhếch mép, không thể nói đó là động tác khinh bỉ hay đồng cảm.

Nghe nói ở Trung Quốc có hơn 10 triệu người đồng tính thì 80% số đó vẫn lựa chọn sẽ kết hôn sinh con, nói cách khác, khoảng 8 triệu người đồng tính sẽ dùng đủ mọi cách che giấu giới tính thật của mình mà giả vờ kết hôn với người khác giới.

Chẳng nói đâu xa, ngay bên cạnh cô đã có một ví dụ sống động.

Bằng khí chất nhã nhặn và nhan sắc hơn người của người đó, Quý Hiểu Âu tin rằng cho dù anh ta chẳng cần cố gắng cũng sẽ chẳng thiếu phụ nữ ngoan ngoãn tới gần.

Cô không hề kỳ thị người đồng tính, thậm chí còn nể phục những người kiên trì là bản thân trước biết bao loại áp lực cuộc sống, nhưng cô chẳng thể nào đồng cảm và khoan dung với các đối tượng lừa đảo kết hôn như thế.
Cô ngước lên nhìn Nghiêm Cẩn, khuôn mặt nghiêm túc kia dường như đang giấu đi nỗi buồn man mác trong lòng.

Người này đáng thương biết bao! Lòng trắc ẩn đáng chết của cô lại bắt đầu nhen nhóm trỗi dậy: “Anh đi ăn khuya không? Chúng ta đến Quỹ Nhai nhé, tôi mời!”
Nghiêm Cẩn không đáp, chỉ rút tay ra khỏi túi quần, dùng ánh mắt từ trên nhìn xuống Quý Hiểu Âu, trong ánh mắt anh vừa là vẻ mơ hồ, cũng có phần lưỡng lự.
Anh muốn lưỡng lự thêm đôi chút, muốn thấy rõ cảm giác xa lạ trong lòng mình.

Cảm giác âu lo lạ lẫm khi nãy khiến anh vô cùng hoang mang, giống như một bên cân bỗng chẳng còn gì, khiến đầu cân bên kia gục hẳn xuống.
Hai người cứ đối diện nhau như vậy, đúng lúc một người hơi ngẩng lên còn người kia thì cúi xuống, xét trên một khía cạnh nào đó, cả chiều cao lẫn góc độ đều vô cùng phù hợp.

Nghiêm Cẩn tiến tới, sắc đen trong mắt dường như càng đậm màu hơn, ánh đèn cao áp sau lưng khiến chiều cao và bóng hình anh trở thành một tòa tháp cao sừng sững trước mặt Quý Hiểu Âu.
Một dự cảm không tốt kéo tới, Quý Hiểu Âu cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập, cô đành lùi về sau vài bước, song hàng cây bên đường khiến cô không còn đường lùi.
Quý Hiểu Âu bắt đầu hoảng sợ, cô dáo dác nhìn xung quanh, chỉ mong có thể tìm được một lối nhỏ an toàn nào đó dưới cái bóng của Nghiêm Cẩn mà bỏ chạy.
Thế nhưng Nghiêm Cẩn không cho cô bất cứ cơ hội nào, anh đã bạo dạn chạm môi mình lên môi Quý Hiểu Âu.
Một tia chớp như xuất hiện ngay trước mặt Quý Hiểu Âu khiến thị giác và thính giác của cô đồng loạt mất đi công năng của nó.

Nhận thức cuối cùng của cô chỉ còn là cặp lông mày rậm và đôi mắt Nghiêm Cẩn.

Đây là lần đầu tiên cô biết thì ra Nghiêm Cẩn cũng có cặp lông mi dài, ánh đèn cao áp nhuộm lên nó thứ màu vàng cam đẹp mắt, đuôi lông mi phản chiếu ánh sáng, lay động như cỏ cây trước cơn bão.
Kỹ năng hôn của Nghiêm Cẩn không những thành thạo mà còn rất có tính khiêu khích, rõ ràng là kết quả sau vô số lần trải nghiệm thực tiễn.

Quý Hiểu Âu bừng tỉnh sau thoáng chốc bần thần, cô muốn tránh né nhưng Nghiêm Cẩn đã dùng tay trái giữ chặt sau gáy, cánh tay anh như gọng thép khiến phần cổ của Quý Hiểu Âu không thể cử động.

Về phía Nghiêm Cẩn, rõ ràng anh không hài lòng với sự tiếp xúc đơn thuần của hai đôi môi, anh muốn chiếm đoạt nhiều hơn thế, tiến vào sâu hơn nữa.
Nhưng thật đáng ghét khi Quý Hiểu Âu nhận ra cơ thể mình ấy thế mà chẳng hề có ý kháng cự sự tấn công bất thình lình của Nghiêm Cẩn, khi môi Nghiêm Cẩn chạm tới vành tai cô, như có một luồng điện chạy qua, cơ thể Quý Hiểu Âu bủn rủn, đôi chân chẳng còn đứng vững.

Quý Hiểu Âu không rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cô biết chắc chắn sẽ có.

Cơ thể dường như đang không chịu sự kiểm soát của khối óc, thậm chí cô còn không biết lúc ấy có nên kêu cứu hay kháng cự không.
Quý Hiểu Âu chưa từng nghĩ sự tình sẽ trở nên như vậy.


Trong lúc còn chưa kịp suy nghĩ, cô hơi ngả về phía sau, dùng tất cả phần lý trí còn sót lại cắn nó thật mạnh.
Nghiêm Cẩn bị tấn công bất ngờ, anh kêu lên một tiếng đau đớn rồi lập tức rời khỏi.

Mùi máu tanh đã xuất hiện trên môi, vết thương do Quý Hiểu Âu tạo nên cũng đã nhỏ máu.
Anh bịt miệng, nhìn cô vẻ oán giận: “Em ác thật đấy!” Lần đầu hôn cô, anh đã lãnh trọn một cái tát, lần thứ hai hôn cô thì bị cắn vào môi đến bật máu, đây là “chiến tích” chưa từng có trong lịch sử tán gái dài vô tận của anh.
Quý Hiểu Âu đã tranh thủ thời cơ chạy tới một nơi an toàn, đứng cách anh khá xa cười khẩy bảo: “Thế này là nhẹ nhàng lắm rồi! Gặp lưu manh, tôi không phế đi đời trai của anh, anh nên thấy bản thân may mắn mới phải.”
Nghiêm Cẩn vừa lau vết máu trên môi vừa tùy tiện quệt ngón tay dính máu vào ống tay áo, thế rồi anh lắc đầu: “Dữ như bà chằn thế này, về sau ai dám lấy em?”
“Liên quan chó gì đến anh!” Quý Hiểu Âu cáu kỉnh, từ “chó” không quên kéo dài giọng mà nói.
“Sao lại không liên quan đến anh?” Dù cánh môi đã lập tức sưng vù như bánh mì trong lò nướng, Nghiêm Cẩn vẫn không thay đổi được bản tính cợt nhả của mình: “Đã hôn nghĩa là phải chịu trách nhiệm với em, anh là con người có trách nhiệm, không phải kẻ bội tình bạc nghĩa đâu.”
Anh chẳng hề coi cơn giận của Quý Hiểu Âu là chuyện to tát gì.
Cưỡng hôn, ngỏ lời rồi ôm ấp, đây là ba bước theo đuổi con gái kinh điển của Nghiêm Cẩn, ít khi thất bại.

Phản ứng của con gái sau khi bị cưỡng hôn trên cơ bản không nằm ngoài ba loại: xấu hổ, thản nhiên vờ như chẳng có chuyện gì, hoặc giận dữ.

Loại cuối cùng khá phiền phức, có khả năng sẽ bị ăn tát nhưng Nghiêm Cẩn tin rằng chỉ cần xử lý tốt những việc sau đó, chắc chắn sẽ tu thành chính quả.
Anh nghĩ Quý Hiểu Âu cùng lắm cũng chỉ tát anh một cái mà thôi nhưng lại một lần nữa phản ứng của cô đã khiêu chiến giới hạn trong con người Nghiêm Cẩn: Cô dám rút điện thoại di động, gọi 113.
Nghiêm Cẩn không khỏi thảng thốt, mặc dù học rộng biết nhiều nhưng anh thật lòng chưa gặp người phụ nữ nào mà đến liếc mắt đưa tình cũng không hiểu như Quý Hiểu Âu.
“Chào anh, tôi bị cướp, rất mong được các anh giúp đỡ.

Đúng vậy, đàn ông, cao hơn 1m8…” Bỗng dưng điện thoại bị người đằng sau giật lấy, Nghiêm Cẩn bấm nút kết thúc cuộc gọi, giơ cao chiếc điện thoại trong tay, cười bảo: “Biết đâu có người đang gọi 113 xin người ta cứu mạng thì sao, cuộc điện thoại của em sẽ làm đường dây bận, người ta sẽ chết đó.

Em đừng lãng phí tài nguyên của 113 như vậy.”
“Mẹ kiếp, anh đừng khóc thuê nữa đi!”
“Ôi chao, con gái con lứa đừng có mở miệng là chửi thề như vậy, ảnh hưởng nhiều đến hình tượng của em đấy.”
“Cút mẹ nó đi!” Đến chính Quý Hiểu Âu cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại giận dữ đến mức này, cô đang giận đến độ nói mà không kịp suy nghĩ.

Cô giằng lại điện thoại của mình, thở hổn hển trừng mắt với anh, ngực nhấp nhô lên xuống không ngừng.
“Anh không cút được.” Nghiêm Cẩn thản nhiên trả lời: “Em thấy đó, lần trước bị em tát một cái, lần này lại bị cắn, anh chịu thiệt thòi như vậy em phải bù đắp chứ!”
Nói năng hùng hồn, không xấu hổ chút nào nhỉ.

Bình thường khi một kẻ đã vô lại đến một mức độ nào đó sẽ khiến người khác phải chịu thua.

Quý Hiểu Âu đành chịu thua.

Cô lấy lại bình tĩnh rồi chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng.
“Chẳng phải anh thích đàn ông sao? Cứ bám riết lấy tôi làm gì?”
“Thích đàn ông thì sao chứ? Đâu ảnh hưởng đến việc anh thích con gái, thích em.”

Quý Hiểu Âu dáo dác đưa mắt nhìn khắp xung quanh, xem quanh đây có gạch đá hay thứ gì đó vừa tay để cô có thể dễ dàng cầm lên chọi Nghiêm Cẩn bất cứ lúc nào hay không, trong khi vẫn không ngừng lẩm bẩm trách cứ anh: “Thích đàn ông thì anh dũng cảm comeout đi chứ, đừng có dùng tôi làm bia đỡ đạn, còn ra thể thống gì nữa.”
Nghiêm Cẩn vô tình tiến lại gần cô, Quý Hiểu Âu càng hồi hộp khiến trọng tâm cơ thể đổ dồn sang một bên chân.

Tư thế đó khiến người ta có cảm giác dường như chỉ cần chạm nhẹ, cô sẽ lập tức phóng ra ngoài như một viên đạn đã được lên nòng.
Tư thế bỏ chạy cứng ngắc của Quý Hiểu Âu lọt cả vào đôi mắt Nghiêm Cẩn khiến anh bỗng nổi đóa.

Xem ra trò chơi vẫn chưa tiến triển bình thường theo cách mà anh tạo ra, anh cần tạm thời lùi bước một cách chiến thuật, rồi tìm một cơ hội tiến công khác.

Thế là anh lùi về sau, từng bước rời khỏi ánh sáng của đèn cao áp tiến vào bóng đêm.
“Xin lỗi.” Hiếm khi nào Nghiêm Cẩn nghiêm túc như bây giờ, “Chỉ muốn giỡn với em chút thôi, anh xin lỗi.”
Tối hôm đó, trong nhóm QQ thường truy cập, sau khi đăng nhập, Quý Hiểu Âu đăng một dòng trạng thái: “Tôi bị gay hôn, sau đó anh ta lại xin lỗi tôi.

Mọi người có biết anh ta làm vậy là sao không?”
Nhóm QQ đang yên bình bỗng trở nên náo nhiệt ngay tức khắc, không ít account đang để chế độ invisible đều sáng lên, tiếng báo tin nhắn liên tục xuất hiện, màn hình chớp sáng không ngừng, Quý Hiểu Âu thấy mà hoa cả mắt.
“Không phải chứ, chị đã bẻ được cong thành thẳng thật ư?”
“Chị cảm thấy sao?”
“Anh ta có phản ứng sinh lý không?”
“Anh ta đẹp trai không? Đẹp trai không? Đẹp trai không? Đẹp trai chứ gì?”
Thực ra thành viên nhóm chat này đều là chủ các spa lớn nhỏ, đa số là phụ nữ từ 20-30 tuổi.

Bình thường ngoài thảo luận về lĩnh vực làm đẹp, chủ đề xuất hiện tương đối thường xuyên là về mấy tác phẩm tiểu thuyết mạng.

Quý Hiểu Âu không đọc tiểu thuyết ngôn tình, đôi khi thấy khắp màn hình đều là mấy từ như “đam mỹ”, “công thụ”, “hủ”, “ngược”… cô còn chẳng biết chúng là gì.

Lúc đầu cô cũng tò mò, sau khi được Baidu phổ cập kiến thức, khi gặp lại những chủ đề như vậy, cô chỉ biết lặng lẽ sign out.

Sau đó mở cuốn “Kinh thánh” đọc đi đọc lại vài chương, cố dùng sự yên tĩnh ngăn chặn tính tò mò khó kìm nén của mình.
Hôm nay cô thực sự phát sầu vì Nghiêm Cẩn nên mới lên mạng hỏi mấy “hủ nữ” tự xưng – chính là những người bạn trên mạng thường xuyên tiếp xúc với tiểu thuyết đồng tính, hỏi xem họ có biết rốt cuộc Nghiêm Cẩn đang nghĩ gì, muốn gì hay không?
Không ngờ nhóm chat bàn luận hăng say nhưng lại về những vấn đề chẳng liên quan, thỉnh thoảng cô chen vào một hai câu đều bị người ta ngó lơ, chẳng mấy chốc câu hỏi đã trôi xa, thực ra mục đích của mọi người không phải giải đáp câu hỏi cho Quý Hiểu Âu, mà họ đang đoán xem người cô gặp là gay chỉ thích đàn ông, hay là một tên thích cả đàn ông lẫn phụ nữ trong truyền thuyết? Việc anh ta hôn Quý Hiểu Âu là vì không thể kiềm chế hay có ý đồ gì khác?
Quý Hiểu Âu bất đắc dĩ cười khổ với màn hình máy tính, đành để mặc họ, kiếm cớ đăng xuất rồi tắt máy.
Tối hôm đó, rất muộn rồi Trạm Vũ mới dùng điện thoại ở ký túc xá gọi cho Quý Hiểu Âu, bảo cô rằng cậu đã nhận được TV, mẹ cậu vui lắm, dặn cậu nhớ cảm ơn cô.
Quý Hiểu Âu khẽ thở dài: “Chỉ là cái TV cũ thôi mà, mẹ cậu khách sáo quá.”
Trạm Vũ nói: “Chị không biết đâu, ngày nào cũng ru rú ở nhà, chẳng có ai để trò chuyện, người khỏe còn phát ốm ấy chứ.

Có TV xem cũng đỡ được phần nào.”
Nhắc tới chuyện này, Quý Hiểu Âu liền nói: “Trạm Vũ, chuyện này tôi phải phê bình cậu đấy nhé, mẹ cậu chỉ có mình cậu, cậu là con sao không nỡ thường xuyên về nhà với mẹ? Sao không để bà ấy ngồi xe lăn ra ngoài cho khuây khỏa?”
Trạm Vũ lặng im một lúc mới trả lời: “Khu nhà em không có thang máy, không tiện dùng xe lăn.”
Kiếm cớ! Quý Hiểu Âu hơi giận, thầm nghĩ: nếu em thật sự có hiếu thì cõng mẹ cũng là một cách mà.

Tuy vậy, cô vẫn thoáng do dự, sợ quá lời sẽ khiến Trạm Vũ xấu hổ, chưa kịp nghĩ xong nên nói thế nào, Trạm Vũ đã bất ngờ chuyển chủ đề: “Chị này, người đem TV đến nhà em chiều nay là bạn chị à?”
Lúc này Quý Hiểu Âu mới nhớ ra, mình lằng nhằng với Nghiêm Cẩn cả buổi tối mà lại quên mất nói lời cảm ơn anh, nghĩ đến đây, cô hơi thất thần: “Anh ta theo đuổi chị, tạm thời vẫn chưa được gọi là bạn.”
“Lão già ấy! Anh ta theo đuổi chị?!”
“Lão già cái gì, người ta mới ngoài 30 thôi.

Đương độ chín muồi mà.”
“Hơn 30 còn chưa già?” Trạm Vũ rất khác thường, có vẻ thực sự không dễ chịu chút nào.
Quý Hiểu Âu không khỏi bật cười: “Công bằng mà nói, chị cũng sắp ba mươi rồi Trạm Vũ ạ.


Em còn trẻ thì đừng có nhẫn tâm quá, rồi cũng có ngày em đến tuổi 30 mà.”
“Anh ta không xứng với chị gì hết!”
“Thôi được, đừng nói về anh ấy nữa.” Quý Hiểu Âu không muốn tiếp tục đề tài này.

“Ăn cơm chưa?”
Trạm Vũ vẫn chưa chịu buông tha: “Chiều nay chị với anh ta có nói chuyện gì không?”
“Sao vậy, em có chuyện gì à?”
“Em… Em… Chị, thật ra em…”
“Này, có gì khó nói hả?” Quý Hiểu Âu đùa giỡn, “Xem kìa, đến mức nói lắp nữa chứ.”
“Em… Em… Ừm, em thấy một tấm thẻ ngân hàng trong túi quần áo mới.”
“Ồ.” Lúc này Quý Hiểu Âu đã nghiêm túc trở lại: “Em cất đi, đừng có làm mất đấy.”
“Em không muốn nhận!”
“Sao hả?”
“Em không cần người khác bố thí!”
Nét mặt Quý Hiểu Âu trở nên nghiêm trọng, cô trở mình, nghiêm túc nói vào micro: “Trạm Vũ cậu nghe đây, tiền trong thẻ đó không phải cho không cậu, mà tôi muốn để tạm ở chỗ cậu thôi.

Cậu phải đồng ý với tôi chuyện này… Alo Trạm Vũ, cậu có đang nghe không đó?”
“Em đang nghe đây chị.”
“Đồng ý với tôi, sẽ không để bản thân chịu đói chịu rét, hay mắc bệnh nữa.

Nếu thực sự đến lúc đó, cậu hãy dùng số tiền trong tấm thẻ đó nhé.

Được không?” Câu nói của Quý Hiểu Âu vô cùng hoa mỹ, đây là lời văn trong cuốn tiểu thuyết nào đó mà cô đã quên tên.
Điện thoại tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở lúc nặng lúc nhẹ của Trạm Vũ.
“Trạm Vũ?”
“Vâng.”
“Sao hôm nay cậu có vẻ mất tập trung vậy? Đang làm gì thế?”
Điện thoại vẫn im lặng, rất lâu sau giọng Trạm Vũ mới truyền tới, nghẹn ngào như người bị cảm cúm: “Chị, dù sau này chị coi em là gì, đến khi có điều kiện, em nhất định sẽ đền đáp chị.”
Quý Hiểu Âu bật cười khanh khách: “Rốt cuộc hôm nay cậu làm sao thế? Xem cậu nói kìa, đền đáp tôi hả? Được, tôi muốn cậu lấy thân báo đáp đấy, chịu không?”
Quý Hiểu Âu vẫn coi Trạm Vũ là em trai, cô đối xử với cậu giống như đối với cậu em họ Quý Hiểu Bằng của mình vậy.

Bình thường cô đã quen trêu chọc em họ nên chẳng nhận ra câu nói này có gì bất ổn.
Trạm Vũ lại nói: “Chị muốn em à? Nếu vậy em cho chị đấy.”
Quý Hiểu Âu kéo điện thoại ra xa tai một chút, ngỡ ngàng nhìn vào nó, không dám tin Trạm Vũ chính miệng nói ra những lời này.

Phải một lúc sau cô mới có phản ứng, cười vào điện thoại: “Nhóc con, cậu giỏi nhỉ, dám trêu chị hả?”
Trạm Vũ nói: “Em nói thật.”
“Vớ vẩn quá.”
“Em nghiêm túc.”
“Còn nói năng lung tung, tôi tẩn cậu một trận đấy.”
Tiếng dòng điện xẹt xẹt khe khẽ lọt vào ống nghe, như ẩn chứa một tiếng thở dài khó nhận ra, quanh quẩn bên tai Quý Hiểu Âu hồi lâu.

Sau đó Trạm Vũ nói: “Em gác máy nhé.”
Quý Hiểu Âu cầm chặt chiếc điện thoại đang phát ra những tiếng tút tút, thoáng thất thần.

Cô mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng lắm nhưng bản thân Quý Hiểu Âu vốn rất chậm chạp trong mối quan hệ với những người khác, lại đang buồn ngủ rũ mắt nên chẳng mấy chốc câu chuyện nhanh chóng đã trôi ra khỏi suy nghĩ của cô..