Mọi người đều quay sang nhìn theo hướng giọng nói truyền tới thì thấy Tần Minh đang đi tới, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, tay áo được xắn lên tới khuỷu tay lộ ra cánh tay săn chắc.

Nhân viên phục vụ thì biết ba người là khách của anh nên lui xuống đứng sang một bên.
Cố Thường Hi đi tới, khoác lấy tay anh hỏi: "Anh đến đây lâu chưa?"
Anh lắc đầu cúi xuống nhìn cô: "Anh cũng chỉ mới tới thôi."
Cố Thường Phong đứng đối diện với họ, hắng giọng khiến cho hai người phải quay sang nhìn.

Anh nói: "Hai đứa đừng có quên hai người bọn anh ở đây."
Tần Minh cùng cô đi tới: "Chào anh Thường Phong, lâu rồi mới gặp lại anh."
Cố Thường Phong gật đầu: "Năm năm mới gặp lại cậu, bây giờ cậu cũng đã thành công là một ông chủ của công ty lớn.

Cậu làm tốt lắm, quả nhiên em gái tôi không chọn sai người."
"Anh quá khen rồi.

Chúng ta đừng đứng đây nữa, vào bên trong rồi trò chuyện tiếp."
"Được."
Bốn người đi vào phòng đã được đặt sẵn, nhân viên phục vụ theo sau đưa thực đơn sang.

Tần Minh nhận lấy, một quyển đưa sang cho Cố Thường Phong còn một quyển đưa sang cho cô đang ngồi bên cạnh.

Cố Thường Phong nhận lấy mở ra nhìn rồi gọi vài món sau đó nhìn sang cô.

Cô nhìn qua một lượt rồi gọi thêm hai món nữa sau đó trả thực đơn lại cho nhân viên.

Nhân viên nhận lấy rồi rời đi, Tần Minh nhìn cô gái ngồi bên cạnh anh hỏi: "Đây chắc là bạn gái của anh Thường Phong?"
Cố Thường Phong gật đầu: "Đúng vậy, cô ấy tên là Giang Ảnh."

Giang Ảnh nở nụ cười dịu dàng nhìn hai người họ: "Xin chào, lần đầu gặp mặt.

Tôi có nghe Thường Phong kể về chuyện tình cảm của hai người, tôi rất ngưỡng mộ.

Hai người xa cách lâu như vậy cuối cùng cũng trở về bên nhau."
Cố Thường Hi nghe vậy thì nhìn sang người ngồi bên cạnh, sau đó nhìn cô ấy nói: "Em cảm thấy còn tình cảm nhất định sẽ trở về bên nhau dù cho xa cách bao lâu đi nữa.

Đó là đối với bọn em như thế."
Giang Ảnh gật đầu nhìn cô: "Em nói cũng đúng."
Tần Minh đưa ly nước sang cho cô, hỏi: "Anh Thường Phong, sức khỏe của chú dì như thế nào? Vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn, sức khỏe của họ đều tốt.

Ba anh kể từ khi sức khỏe tốt lên thì cũng không còn bỏ bữa nữa còn thường xuyên tập thể dục, nghỉ ngơi đầy đủ.

Đúng rồi Hi Hi, lúc đầu dự định Paul sẽ về chung với anh để thăm em nhưng do có chuyện ở công ty cần phải giải quyết nên cậu ấy nhờ anh chuyển lời tới em hẹn em ở thời gian gần nhất."
Tần Minh nghe vậy thì nghi hoặc: "Paul?"
Cố Thường Hi cầm ly nước lên uống, nghe anh hỏi thì nói: "Paul chính là bạn thân của anh em, anh ấy cũng giúp đỡ em rất nhiều trong khi em ở Anh."
Anh nghe vậy thì trầm mặc gật đầu: "Ra là vậy."
Giang Ảnh ngồi đối diện nhìn hai người họ sau đó quay sang nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình đang nhàn nhã cầm ly rượu uống.

Cô khều tay anh đang đặt ở trên chân, nhỏ giọng hỏi: "Anh cố ý nói trước mặt cậu ấy phải không?"
Cố Thường Phong nắm lấy bàn tay của cô, cong khóe môi quay sang nhìn cô gật đầu thừa nhận: "Là anh cố ý, anh cũng muốn cho cậu ta cảm giác nguy hiểm để còn biết trân trọng em gái anh."
Dùng bữa xong bốn người bọn họ đi ra bên ngoài nhà hàng, Cố Thường Hi nhìn hai người nói: "Hay là anh chị sang chỗ bọn em ở chung đi."
Giang Ảnh lắc đầu: "Không cần đâu.

Anh chị có đặt phòng ở khách sạn rồi, không thể làm phiền không gian riêng của hai đứa."
Cố Thường Phong nắm lấy tay cô ấy nói: "Hi Hi, tối mai anh hẹn em ăn cơm.


Nhớ đừng có quên."
"Em biết rồi."
"Vậy bọn anh đi trước đây, hẹn gặp lại."
Nhìn hai người họ đi rồi, Tần Minh mới quay sang nhìn cô hỏi: "Bây giờ em muốn về nhà hay đến công ty cùng với anh?"
Cố Thường Hi nắm lấy tay anh nói: "Về nhà thì em hơi chán nên đến công ty anh đi."
"Được."
Hai người nắm tay nhau đi tới chiếc xe mà Quan Duệ đã đậu ở đó, mở cửa bước vào bên trong ngồi xuống.
Ở bên trong văn phòng công ty, Tần Minh ngồi trước bàn làm việc tập trung giải quyết công việc còn cô thì ngồi trên ghế sofa lấy máy tính khác của anh chơi game.

Chơi một lúc cô cũng thấy chán, đưa mắt nhìn anh thấy anh vẫn tập trung xem tài liệu.

Cô đặt máy tính sang một bên đứng dậy đi tới trước mặt anh, anh ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi: "Làm sao vậy?"
"Em có thể tham quan công ty anh không?"
Anh khép tập tài liệu đứng dậy đi đến bên cạnh, đưa tay xoa đầu cô hỏi: "Sao vậy? Thấy chán sao?"
Cô gật đầu: "Đúng vậy, một phần là em hơi chán một phần nữa là em cũng muốn tham quan công ty của anh."
Anh nghe vậy thì nhấn điện thoại gọi: "Anna, cô vào bên trong văn phòng một lát."
"Dạ Tần tổng."
Rất nhanh đã truyền tới tiếng gõ cửa, anh nói: "Vào đi."
Anna mở cửa ra bước vào đi tới đứng trước mặt hai người: "Tần tổng, cô Cố.

Tần tổng anh kêu tôi."
"Hi Hi muốn đi tham quan công ty, cô dẫn cô ấy đi xem đi."
"Dạ được."
Hai người đi ra ngoài văn phòng rồi đi tới bên trong thang máy, cô nhìn những con số nhảy xuống được hiển thị trước mắt.


Sau đó cửa thang máy được mở ra, hai người bước ra ngoài rồi cô đi theo Anna đưa mắt nhìn quanh thì thấy mọi người đang tập trung làm việc.

Cô cũng cảm nhận được có vài ánh mắt tò mò, hiếu kỳ nhìn tới nhưng cũng rất ít.

Cô không quan tâm, một bên lắng nghe Anna giới thiệu đây là bộ phận gì một bên thì nhìn cách bài trí xung quanh.
Đi được một lát thì có một nhân viên cầm tài liệu đi tới chỗ Anna, gọi lại: "Chị Anna, bản kế hoạch hôm trước em cần chị xem qua nếu có gì không ổn thì em sẽ chỉnh sửa lại."
"Được." Anna quay sang nhìn cô thì thấy cô tỏ ý không sao nói: "Cô cứ làm việc của mình đi, tôi tự đi tham quan một mình cũng được."
Anna nghe vậy thì không yên tâm lắm nhìn cô nhưng thấy cô có vẻ muốn tự mình đi thì cô ấy nói: "Vậy cô cứ đi tham quan trước, tôi giải quyết công việc ở đây xong sẽ đuổi theo cô ngay."
"Được được, tôi biết rồi.

Ở đây tôi sẽ không đi lạc đâu đừng lo."
Cố Thường Hi nói xong thì tiếp tục đi về phía trước đưa mắt nhìn xung quanh.

Cứ vừa đi vừa nhìn như thế nên không cẩn thận đụng trúng với người khác khiến cho xấp tài liệu bị đổ xuống.

Cô nhân viên kia tức giận nói: "Cô đi đứng mà không nhìn đường à?"
Cô vội vàng nói: "Tôi xin lỗi, xin lỗi.

Tôi lo nhìn xung quanh nên không chú ý đến cô đang đi trước mắt.

Để tôi nhặt lên giúp cô."
Nói rồi cô ngồi xuống nhặt mấy tài liệu lên giúp cho cô nhân viên đó.

Cô nhân viên đó ngồi xuống cầm lấy tài liệu trên tay cô, nói: "Tôi không cần cô giúp, đừng đụng vào mấy tài liệu này.

Cô là nhân viên mới chuyển tới sao? Cô ở bộ phận nào?"
"Tôi..."
Cô còn chưa kịp trả lời thì đã bị cô nhân viên đó cướp lời nói: "Chắc là một nhân viên nhỏ nhoi ở bộ phận nào đó rồi.

Đã là một nhân viên nhỏ thì cũng đâu biết phép tắc là gì."

Cô nhân viên đó ôm xấp tài liệu đứng dậy, cô cũng đứng dậy nhìn cô ấy nói: "Đúng là tôi không chú ý nên mới đụng phải cô, tôi cũng đã xin lỗi cô rồi."
"Cô tưởng xin lỗi như thế là xong hả? Cô biết Tần tổng ở trong công ty này không?"
Cô gật đầu: "Tôi biết."
Cô nhân viên đó nghe vậy thì vênh mặt lên: "Tôi có người chú cũng làm giám đốc ở công ty này, Tần tổng cũng phải nể chú ấy ba phần.

Cô có tin tôi nói chuyện này lên chú để chú ấy nói với Tần tổng thì cô sẽ bị sa thải không?"
Cô nghe vậy thì cảm thấy buồn cười, chắc là người chú đó của cô nhân viên này nói quá sự thật lên, nên mới khiến cho cô ấy mới vênh váo không để ai vào mắt.

Cô nhìn cô ấy nói: "Tôi nói rồi, tôi chỉ đụng trúng cô, tôi cũng đã xin lỗi rồi.

Cô lại vì chuyện này mà lại đi muốn sa thải một nhân viên?"
"Nếu như tôi bị thương thì cô sẽ giải quyết như nào?"
"Nếu như cô bị thương thì tôi sẽ trả tiền thuốc không nhất thiết phải làm lớn mọi chuyện lên như thế.

Cô chẳng lẽ là dựa vào mối quan hệ nên mới vào được công ty này?Cô bây giờ không phải vẫn còn đang bình thường không hề tổn hại gì sao? Vậy không còn việc của tôi nữa, tôi đi trước đây."
Cô cũng không muốn đôi co với cô ấy nên muốn xoay người rời đi thì bị cô ấy nắm lấy cánh tay kéo lại, lực tay của cô ấy hơi mạnh khiến cô nhíu mày vì bị đau.

Cô cố gắng thoát khỏi cánh tay cô ấy, hỏi: "Cô rốt cuộc muốn gì?"
"Thái độ của cô đang khinh thường, chọc tức tôi nên tôi không thể nào để cô đi như vậy được."
Cô xoa tay nghe vậy thì cảm thấy buồn cười: "Con mắt nào của cô thấy tôi khinh thường, chọc tức? Cô nên đi khám mắt lại và đừng vì có một người làm chỗ dựa mà lại vênh váo không xem ai ra gì, muốn sa thải ai thì sa thải."
"Cô..." Cô nhân viên đó nghe đến đây thì tức giận cầm lấy ly nước để ở trên bàn gần đó tạt sang cô, phản ứng đầu tiên của cô lúc đó là vội nhắm mắt lại cứ tưởng là bị ướt nhưng đợi một lúc lâu cũng không hề có nước.

Cô mở mắt ra nhìn thấy Tần Minh đang đứng trước mặt mình, cô ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Anh ôm lấy cô vào lòng, hỏi: "Em không sao chứ? Anh đã nói em đi cùng với Anna rồi sao lại tách ra? Cô ấy không tìm thấy em đâu nên mới gọi cho anh, anh mới xuống đây tìm em không ngờ gặp phải cảnh này."
Cô đưa tay ôm lấy anh, sờ thấy phía sau lưng anh đã ướt một mảng chắc là do lúc nãy anh đã chắn nước trước mặt cô nên mới bị ướt như thế.

Cô lắc đầu nói: "Em không sao.

Em thấy Anna cô ấy bận việc quá nên mới muốn tự mình đi tham quan không ngờ gặp phải cảnh này."
"Để anh giải quyết chuyện này."