Buổi tối mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện, ngoài trời thì bất ngờ đổ mưa xuống từ nhẹ hạt cho đến nặng hạt dần.

Từ Dĩnh nhìn đồng hồ trên tường rồi quay sang nói: "Hay tối nay hai đứa ở lại đây ngủ đi, bên ngoài trời mưa lớn lắm lái xe về có chút nguy hiểm."
Tần Dương cũng ở bên cạnh nói: "Đúng đó, hai đứa tối nay cứ ở lại đây đi."
Tần Minh nghe ba mẹ anh nói vậy thì quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh: "Ý em thì như thế nào?"
Cố Thường Hi nhìn ánh mắt trông mong của hai người họ, quay sang nhìn anh gật đầu: "Cũng được, tối nay chúng ta cứ ở lại đây đi.

Trời mưa to như thế sợ về đi đường không an toàn.

Sáng mai dậy sớm chút về để anh kịp tới công ty là được."
Từ Dĩnh nghe vậy thì nở nụ cười vui vẻ, đứng dậy: "Để mẹ đi lên dọn dẹp lại phòng cho hai đứa."
Cô nghe vậy thì đứng dậy hỏi: "Có cần con lên phụ dì một tay không?"
Bà xua tay từ chối: "Thôi, để dì làm là được.

Con cứ ngồi đây chơi với chú đi."
Bà nói rồi xoay người rời khỏi phòng khách đi lên lầu dọn dẹp, phòng khách bây giờ cũng chỉ còn ba người.

Tần Minh đưa miếng táo sang cho cô: "Em ăn đi."
Cô nhận lấy ngồi ăn, Tần Dương thì ngồi bên cạnh xem TV lâu lâu thì quay sang hỏi hai người vài câu hỏi.

Một lát sau Từ Dĩnh từ trên lầu bước xuống, vào phòng khách nói: "Tần Minh, Hi Hi mẹ đã dọn dẹp phòng xong rồi hai đứa có thể về phòng nghỉ ngơi rồi."
"Đã làm phiền dì rồi."
Hai người lên lầu trở về phòng của mình, mở cửa phòng ra cô nhìn thấy căn phòng này chưa từng thay đổi cách bài trí vẫn giống hệt như lúc cô còn ở.

Cô đi tới kéo rèm cửa, mở cửa ban công ra nhìn bầu trời đêm và những cơn mưa đang rơi xuống.

Cô đứng một lát thì đóng cửa lại, tiếng gõ cửa phòng lúc này vang lên.


Cô đi tới mở cửa thì thấy Từ Dĩnh đang đứng ở ngoài, trên tay còn cầm bộ đồ lúc trước của cô.
Bà đưa sang cho cô, nói: "Hôm nay con tới đây cũng không đem theo đồ gì để thay.

Đây là bộ đồ lúc trước mà con để quên ở nhà dì, dì còn giữ lại nên con mau tắm rửa rồi mặc nó đỡ."
Cô nhận lấy bộ đồ trên tay bà: "Dạ, con cảm ơn dì."
"Vậy dì đi về phòng đây, con tắm rửa thay đồ xong thì nhớ nghỉ ngơi sớm."
"Dì ngủ ngon."
Nhìn bà đi xuống rồi thì cô mới đóng cửa lại, cầm bộ đồ đi vào phòng tắm.

Một lát sau cô từ trong phòng tắm bước ra, trên người còn hơi nước mái tóc thì vẫn còn ướt.

Cô cầm khăn lau tóc, mở tủ ra nhìn thấy bên trong trống không rồi cô nhìn lên giường cũng không thấy chăn nệm nào.

Vậy tối nay cô phải ngủ như nào đây?
Cô mở cửa phòng đi sang phòng đối diện gõ cửa, cửa rất nhanh được mở ra.

Cô thấy anh vẫn mặc bộ đồ như cũ, anh nhìn thấy mái tóc của cô vẫn còn ướt thì nói: "Sao lại không sấy tóc mà để tóc ướt như thế này?"
Cô giờ này mới sực nhớ ra mái tóc đang ướt của mình, cô nói: "Bên phòng em không có máy sấy nên không thể sấy tóc được."
Anh đứng sang một bên nhìn cô: "Em vào trong đi, anh đi lấy máy sấy cho em."
Cô bước vào bên trong phòng, nhìn anh đi vào phòng tắm lấy máy sấy ra rồi nói: "Em ngồi xuống ở bàn học anh đi, anh sấy tóc cho em."
Cô kéo ghế ngồi xuống nhìn anh cầm máy ra sau lưng cô rồi sấy tóc cho cô.

Anh nói: "Đã trễ như thế này không được để tóc ướt đi ngủ sẽ dễ bệnh và nhức đầu."
"Em biết rồi.

Mà phòng em không có chăn nệm, sao tối nay em ngủ?"

Anh nhìn thấy tóc cô đã khô thì tắt máy sấy, nói: "Không có chăn nệm sao? Vậy để anh đi xuống phòng ba mẹ hỏi như thế nào.

Em ngồi đây đợi anh."
Nói rồi anh đem máy sấy đi cất bước ra ngoài, cô đưa tay sờ mái tóc đã khô của mình trở về phòng đem điện thoại sang phòng của anh ngồi đợi.
Tần Minh đi xuống lầu đến trước cửa phòng của ba mẹ anh rồi đưa tay lên gõ cửa.

Cửa phòng được mở ra, Từ Dĩnh nhìn anh hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Mẹ, phòng của Hi Hi không có chăn nệm.

Sao tối nay cô ấy có thể ngủ?"
Bà đưa tay vỗ trán, nói: "Mẹ quên mất, chăn nệm phòng của Hi Hi lúc sáng mẹ đã đem đi giặt rồi, bây giờ vẫn chưa khô.

Hay tối nay hai đứa chịu khó một chút, ngủ chung với nhau đi."
Anh nghe vậy thì ánh mắt nghi ngờ nhìn bà, bà lảng tránh ánh mắt của anh nói: "Mẹ buồn ngủ rồi, mẹ phải đi ngủ trước.

Lát con ngủ ngon."
Nói rồi không đợi anh phản ứng lại thì đóng cửa, anh nhìn cánh cửa đã đóng thì lắc đầu lý do này làm sao mà anh có thể tin được.

Anh cong khóe môi trở về phòng, mở cửa bước vào nhìn thấy cô đang ngồi trên ghế chơi điện thoại.

Nghe thấy tiếng động cô quay sang nhìn anh, hỏi: "Thế nào rồi anh?"
Anh đóng cửa phòng đi tới chỗ cô, nói: "Mẹ nói lúc sáng mẹ đã đem chăn nệm đi giặt hiện tại vẫn chưa khô.

Mẹ kêu chúng ta tối nay chịu khó ngủ chung với nhau một đêm."
Cô nghe xong hai từ ngủ chung thì gương mặt bắt đầu đỏ lên, cô quay sang nhìn chiếc giường lớn của anh ở trong phòng, lắp bắp hỏi lại: "Ngủ...chung?"
Anh gật đầu mở tủ quần áo ra lấy một bộ quần áo, quay sang nhìn cô: "Đúng vậy.


Anh đi tắm trước đây, em buồn ngủ thì ngủ trước đi."
Nói rồi anh cầm bộ đồ đi vào phòng tắm để cô ngồi nhìn chiếc giường lớn đó của anh.

Chiếc giường này lúc trước cô có từng nằm một lần qua nhưng lúc đó khác bây giờ lại là một tình huống khác, đúng là hôm qua anh có đề nghị ngủ chung cô có nghĩ tới nhưng không nghĩ là nhanh như vậy.

Tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra khiến cô hồi thần, đưa tay sờ lên gương mặt nóng ran của mình rồi đi lên giường nằm xuống một bên.
Khi cô nghe tiếng động cửa phòng tắm mở ra thì cô vội vàng xoay người lại trùm chăn nhắm chặt mắt giả vờ ngủ.

Tần Minh từ trong phòng tắm bước ra nhìn thấy cô đã nằm trên giường ngủ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường đưa tay tắt đèn rồi bật đèn ngủ sau đó nằm xuống vị trí trống còn lại.

Anh vừa nằm xuống thì cảm nhận được cơ thể cô chợt cứng ngắc, anh biết như vậy là cô đang giả vờ ngủ.

Anh xoay người đưa tay ôm lấy cô từ sau lên, kéo cô vào trong lòng mình.

Anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, nói: "Anh biết em chưa ngủ chỉ là đang giả vờ ngủ với anh.

Em yên tâm đi, anh không làm gì em đâu chỉ muốn ôm em vào trong lòng ngủ mà thôi."
Cố Thường Hi nghe anh nói vậy thì cơ thể được thả lỏng, xoay người lại quay sang đối diện nhìn anh.

Do căn phòng đã tắt đèn chỉ còn ánh sáng từ đèn ngủ chiếu tới nên cô không nhìn rõ được mấy gương mặt của anh.

Anh vẫn cứ ôm lấy cô, nói: "Lúc trước anh rất nhớ em, trong ngủ anh luôn mơ thấy em anh luôn thầm mong lúc đó thức dậy mở mắt ra đều được thấy em nằm trong lòng anh ngủ say, như vậy thôi cũng khiến anh vui rồi."
Cô im lặng lắng nghe anh nói, đưa tay vòng lấy ôm anh: "Vậy em sau này sẽ sang ngủ chung với anh có được không?"
"Được."
Cô không nghĩ tới điều anh muốn lại đơn giản như thế, anh xoa đầu cô nói: "Được rồi, mau ngủ thôi.

Sáng mai còn thức sớm để trở về nữa."
Cô nhắm mắt lại dụi trong lòng anh: "Anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Sáng sớm hôm sau, hai người thức dậy từ sớm cũng không kịp ở lại nhà ăn sáng thì nhanh chóng rời đi.


Bên trong xe, Cố Thường Hi cầm một cái bánh bao đút cho Tần Minh đang ngồi bên cạnh tập trung lái xe.

Anh há miệng cắn một miếng bánh bao, nói: "Em cũng ăn đi, sáng em cũng chưa ăn sáng."
Cô cắn một miếng rồi đưa sang đút tiếp cho anh, nói: "Một lát anh về nhà thay đồ rồi lại tới công ty tiếp, cũng không có thời gian ăn sáng nên anh ăn trước đã một lát em ăn sau."
Phía trước là đèn đỏ, anh dừng xe lại đưa tay nhận lấy nửa cái bánh bao còn lại từ cô nhanh chóng giải quyết nó nhanh gọn sau đó tiếp tục lái xe.

Cô nhìn vậy lo lắng: "Anh ăn nhanh như vậy sẽ dễ đau dạ dày lắm."
Anh lắc đầu: "Không sao đâu, anh quen rồi.

Mỗi lần có việc gấp anh đều thế."
"Không được, sau này anh không được ăn nhanh như thế sẽ có hại cho dạ dày."
Anh nhìn thấy được chân mày cô đang nhíu lại lo lắng cho anh, anh gật đầu: "Được được, sau này sẽ không như thế nữa."
Khoảng một lúc sau hai người cũng về tới nhà, anh vào trong phòng tắm rửa thay bộ đồ khác còn cô ở bên ngoài giải quyết nốt cái bánh bao còn lại.

Anh từ trong phòng bước ra trên người đã mặc một thân tây trang chỉnh tề đi tới chỗ cô, cúi xuống hôn lên trán cô: "Anh đi làm đây, em ăn xong nếu thấy mệt thì đi nghỉ ngơi đi."
Cô gật đầu: "Em biết rồi, anh đi làm đi kẻo trễ giờ."
"Đúng rồi việc ngủ chung phòng với anh, em nhớ một lát dọn dẹp đồ của em sang phòng anh còn nếu không tối về anh sẽ phụ em.

Giờ anh đi làm đây."
Nói rồi anh nhanh chóng thay giày rồi mở cửa ra ngoài, cô nhìn bóng lưng anh rồi cầm ly sữa đậu nành lên uống không ngờ tối qua lại mềm lòng đồng ý với anh việc ngủ chung phòng.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô đặt ly sữa xuống cầm điện thoại lên bắt máy: "Alo Thục Tâm."
Thục Tâm đầu dây bên kia nói: "Cậu hôm nay có rảnh không?"
Do cô Lệ Nguyệt với giáo sư Join đang ở nước ngoài nên bây giờ cô cũng khá rảnh, cô gật đầu: "Có, làm sao vậy?"
"Mình có mấy bộ trang phục thiết kế xong rồi nhưng lại không biết đưa ai mặc cho mình xem thì hợp.

Suy đi nghĩ lại thì thấy cậu hợp nhất, nếu cậu rảnh một lát mình sẽ đi tới rước cậu."
Cô gật đầu: "Vậy được, lát cậu tới đón mình đi."
"Được được, cậu ở nhà đợi mình."