Từng câu từng chữ của Tần Minh nói như đánh vào trái tim của cô khiến tim của cô đập loạn nhịp vì cậu.

Cố Thường Hi nhìn người đang đứng trước mắt, người vừa nói ra lời tỏ tình với cô.

Đây là người mà cô yêu suốt thời gian qua, cứ ngỡ rằng sẽ bỏ lỡ nhưng khi trở về nước gặp lại hóa ra cô biết được trong trái tim của anh luôn xuất hiện hình bóng của cô chưa từng thay đổi.
Anh cũng không thúc giục cô trả lời, chỉ nhìn cô sau đó nói tiếp: "Tôi hôm nay không kịp chuẩn bị hoa cũng không chuẩn bị một buổi lãng mạn để tỏ tình với cậu, đó là lỗi của tôi.

Cho nên nếu đáp án của cậu là từ chối vậy thì lần sau tôi sẽ một lần nữa tỏ tình lại với cậu."
"Không cần đâu."
Cô nhìn anh tuy gương mặt không có biểu hiện gì vẫn là vẻ lạnh lùng như thường ngày nhưng cô biết được anh đang vô cùng khẩn trương.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh khẩn trương như vậy, là sợ cô sẽ từ chối anh sao?
Cố Thường Hi nở nụ cười nhìn anh, nói: "Bởi vì mình đồng ý làm bạn gái cậu.

Hoa, một buổi lãng mạng gì đó đối với mình thật sự không quan trọng.

Điều lãng mạn của cậu dành cho mình đó chính là lời nói ngày hôm nay, hành động của cậu.

Khi mình về nước trong lòng mình cứ hồi hộp lo lắng sẽ gặp lại cậu bởi vì mình không biết đối diện với cậu như thế nào.

Sợ cậu ghét, sợ cậu hận mình không muốn gặp mặt mình.

Nhưng mình không ngờ tới cậu chưa từng ghét, chưa từng hận mình."
Anh đi tới gần một tay giữ chặt gáy cô, một tay ôm lấy cô cúi xuống hôn lên đôi môi của cô.

Cô nhắm mắt vòng tay ôm lấy, đáp trả nụ hôn của anh.

Nụ hôn lần này của hai người dịu dàng, nhẹ nhàng thể hiện sự vui mừng xen lẫn một cảm xúc khó nói nên lời sau một khoảng thời gian xa cách nhưng trái tim của hai người luôn hướng về nhau chưa từng thay đổi.


Cứ tưởng họ sẽ bỏ lỡ nhau nhưng thật may mắn lần này họ lại đưa tay nắm bắt, trân trọng không rời bỏ nhau.
Một lúc sau anh rời khỏi đôi môi cô, kề trán với cô cảm nhận được hơi thở của nhau.

Anh đưa tay vuốt ve mái tóc cô đang bị gió thổi bay làm rối, anh chạm mũi mình lên mũi cô khàn giọng nói: "Hi Hi, em biết không? Anh thật sự không thể ghét hay hận em được, nhất là khi anh nghe được lời nói lúc đó của Thục Tâm nói với anh chỉ khiến anh tự trách bản thân và yêu em nhiều hơn.

Từ lúc quen biết em tới bây giờ, trong trái tim của anh hình bóng em vẫn luôn ở đấy không hề thay đổi."
Dừng một lát rồi anh nói tiếp: "Anh thật sự rất vui vì em đã đồng ý làm bạn gái anh.

Hi Hi, lần này có chuyện gì phải nói cho anh biết được không?"
Cô gật đầu, đưa tay ôm lấy anh: "Được, em sẽ không giấu anh bất kì chuyện gì rồi lại rời khỏi nữa đâu.

Tần tiên sinh, anh từ bây giờ chính là bạn trai của em rồi."
Anh bật cười: "Cố tiểu thư, Tần tiên sinh trước giờ vẫn luôn là bạn trai của cô chưa từng thay đổi."
Hai người đứng đó một lát rồi rời khỏi trường, cô nhận được tin phải thay đổi giờ tập dượt nên anh đành chở cô tới sân khấu để tập dượt trước còn anh thì lái xe đi giải quyết một chút việc.

Lúc cô đến thì Mary đã ở bên trong sân khấu ngồi đợi cô, thấy cô đến thì cô ấy đi tới nói: "Chị Mia, chị tới rồi."
Cố Thường Hi nhìn cô ấy hỏi: "Em đến lâu chưa?"
"Dạ chưa, em chỉ mới tới."
"Vậy được rồi, chị tới đó nói chuyện với họ một chút."
Hai người ở bên trong sân khấu tập dượt hơn hai tiếng đồng hồ, lúc tập xong Mary đưa ly nước sang cho cô, nói: "Nước của chị đây."
Cô nhận lấy uống vài ngụm, chợt cơn đau ở bụng truyền đến khiến cô nhíu mày hỏi: "Bây giờ đã mấy giờ rồi?"
Mary giơ tay đeo đồng hồ lên nhìn: "Hơn hai giờ rồi chị."
Cô đưa tay xoa bụng, ngồi xuống ghế khán giả gần đó.

Mary nhìn cô lo lắng hỏi: "Chị không sao chứ? Chị bị đau ở đâu sao?"
Cô cầm túi xách ra mở điện thoại lên nhắn tin cho anh, nói: "Chị không sao chỉ là bị đau dạ dày thôi."
"Chị chưa ăn trưa sao?"
Cô lắc đầu: "Vẫn chưa.

Anh ấy đang lái xe đợi ở bên ngoài chúng ta mau ra ngoài thôi."

Hai người bước ra ngoài đã thấy chiếc Rolls-Royce đậu gần đó, cô đi tới mở cửa ghế phụ ngồi vào còn Mary thì ra ghế sau ngồi.

Tần Minh quay sang nhìn cô hỏi: "Đã tập xong rồi?"
Cô gật đầu: "Tập xong rồi."
Mary ngồi ở ghế sau lo lắng nói: "Chị Mia, chị không sao chứ?"
Cô xua tay dựa vào ghế: "Chị không sao, nghỉ một chút là khỏe."
Anh nghe vậy thì quay sang hỏi cô: "Em mệt ở đâu sao?"
Mary ngồi phía sau nhanh chóng nói: "Anh Tần, chị Mia đang bị đau dạ dày.

Mỗi khi chị ấy hay bị bỏ bữa sẽ dễ dẫn đến đau dạ dày."
Anh nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, nhìn cô: "Lúc trưa em nói là Mary sẽ chuẩn bị đồ ăn trưa cho em nên anh mới bỏ qua, không bắt em đi ăn trưa.

Giờ thì đau dạ dày rồi, ngay cả anh mà em cũng lừa."
Anh lái xe rời đi, cô ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn sắc mặt không tốt mấy của anh.

Cô đưa tay nắm lấy tay anh, nói: "Được rồi, chuyện lần này em xin lỗi anh đừng giận em.

Lúc đó giờ tập cũng kế bên nên em mới nói dối với anh, không nghĩ tới vào tập lu bu quá nên mới quên kêu Mary mua đồ ăn.

Anh đừng giận em có được không?"
Anh vẫn tập trung lái xe không trả lời cô câu nào, cô thở dài lần này anh giận thật rồi.

Bầu không khí trong xe cực kỳ im lặng cho đến khi về tới nhà.

Lúc ba người bước xuống xe đi vào bên trong nhà, anh tuy sắc mặt không tốt nhưng vẫn dẫn cô về phòng rồi lấy thuốc đưa sang.

Cố Thường Hi nhìn anh đang ngồi trên giường tay cầm ly nước và viên thuốc đưa sang, cô không đưa tay ra nhận lấy chỉ xích lại gần chỗ anh nói: "Tần Minh, lần này là em sai em biết lỗi rồi.


Anh đừng giận nữa có được không?"
Tần Minh nhìn cô như vậy thì thở dài, nhét viên thuốc vào lòng bàn tay cô nói: "Anh không có giận em, anh chỉ không vui vì sao sức khỏe của em, em lại không để ý.

Em mau uống thuốc đi, anh xuống bếp nấu cháo cho em."
Cô nhận lấy ly nước trên tay anh rồi uống thuốc, nói: "Hay là anh nghỉ ngơi đi, một lát còn bay sang Mỹ nữa.

Anh xuống nấu nữa sẽ mệt lắm."
Anh nhận lấy ly nước còn dư lại của cô đặt lên tủ đầu giường, để cô nằm xuống giường nói: "Anh nấu cháo cho em thì không mệt.

Em nằm nghỉ ngơi đi, một chút sẽ có cháo cho em ăn."
Anh đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, cô nhìn anh biến mất sau cánh cửa khóe môi khẽ cong lên nở nụ cười vui vẻ.

Tuy bị anh giận nhưng anh lại rất quan tâm, chăm sóc cô khiến trong lòng cô trở nên ấm áp, ngọt ngào hơn.

Nghĩ đến tối nay sẽ không gặp được anh thì cô lại ảo não thở dài.

Một lát sau anh bưng tô cháo vào phòng nhìn thấy cô đang ngồi trên giường đọc sách, anh đặt tô cháo lên bàn nói với cô: "Sao em lại không nằm xuống nghỉ ngơi?"
Cô đặt quyển sách lên giường bước xuống đi tới chỗ anh, nói: "Không sao, em uống thuốc cũng đỡ đau nhiều rồi."
Anh kéo ghế ra nhìn cô: "Mau ngồi xuống đi rồi ăn cháo."
Cô ngồi xuống cầm muỗng cháo lên múc ăn, anh lấy cái ghế bên cạnh ngồi xuống nhìn cô nói: "Lần sau em không được bỏ bữa như vậy sẽ đau dạ dày.

Anh cũng đã dặn Mary lúc anh vắng mặt thì cô ấy sẽ là người giám sát việc ăn uống của em."
Cô nở nụ cười nhìn anh: "Em biết rồi, sẽ không bỏ bữa nữa đâu."
Anh đưa tay xoa bụng cô, hỏi: "Đã đỡ đau hơn chưa?"
"Đỡ đau nhiều rồi, anh đừng lo."
Ăn xong anh kêu cô lên giường nằm ngủ một lát, lúc anh định rời khỏi thì tay bị nắm lại.

Anh quay sang nhìn cô hỏi: "Làm sao vậy?"
"Một lát nữa em ngủ sau đó thức dậy thì anh đã đi rồi.

Nên em muốn nhìn anh nhiều hơn một chút."
Anh nghe vậy thì bật cười nhìn cô, đưa tay chạm vào gò má cô: "Anh còn chưa đi mà em đã nhớ anh rồi?"
Cô thẳng thắn gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy."
Anh cúi xuống hôn lên đôi môi cô, sau đó nói: "Ngoan, ngủ đi.


Cho dù anh ra nước ngoài công tác thì chúng ta cũng có thể gọi video cho nhau nên đừng nghĩ nhiều.

Chúng ta cũng chỉ tạm xa nhau vài ngày mà thôi.

Anh ở đây đợi em ngủ rồi sẽ đi có được không?"
Cô gật đầu nhắm mắt lại, anh ngồi bên cạnh đưa tay xoa bụng cho cô khiến cô dễ chịu hơn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ cô thì anh cúi xuống hôn lên trán cô, đứng dậy chỉnh chăn rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.
Lúc cô thức dậy thì anh cũng đã rời đi, cô ngồi dậy nhìn đồng hồ vậy mà đã gần 6 giờ tối rồi.

Giờ này có lẽ anh đã bay đi rồi, cô bước xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

Cô nhìn mình trong gương, hôm nay cô và anh vậy mà chính thức xác định mối quan hệ rồi khiến cô cứ lâng lâng cảm giác không thực cho lắm.

Cô đưa tay nhéo mình một cái, cơn đau truyền tới thì cô mới mỉm cười tin rằng đây không phải là mơ mà là sự thật.

Cô và Tần Minh, hai người đang hẹn hò rồi.
Cố Thường Hi đi ra ngoài ngồi trên giường, cầm điện thoại lên nhấn gọi.

Một lát sau đầu dây bên kia bắt máy: "Alo, Hi Hi."
"Thục Tâm, mình có chuyện rất vui muốn nói với cậu."
Thục Tâm đang ở bên trong văn phòng nhìn bản vẽ trước mắt, nói: "Chuyện vui mà cậu muốn nói chính là cậu và Tần Minh hẹn hò rồi?"
Cô nghe vậy thì kinh ngạc hỏi lại: "Sao cậu biết?"
"Bọn mình ở bên ngoài nhìn thấy rõ tình cảm của hai người vẫn còn hướng về nhau.

Nên chuyện này bọn mình cũng đã sớm biết."
Cô thở dài: "Mình còn tưởng là cậu sẽ bất ngờ vì chuyện này."
Thục Tâm đầu dây bên kia cười nói: "Được rồi, khi nào rảnh thì mời bọn mình một bữa coi như là ra mắt với mọi người một thân phận khác."
"Được rồi được rồi."
"Vậy mình cúp đây.

Tạm biệt." Thục Tâm cúp máy thở dài nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, Hi Hi và Tần Minh cuối cùng cũng trở về bên nhau vậy còn cô và Cố Thường Phong thì sao? Liệu có thể quay lại được không?