Anna nghe vậy thì hỏi: "Nhưng Tần tổng, ngày mai chúng ta còn có cuộc họp giữa khách hàng bên Mỹ."
Tần Minh cầm lấy áo khoác lên nói: "Dời lịch hẹn lại còn không thì đưa sang cho Tô tổng thay tôi đi."
"Dạ được."
"Mau chóng đặt vé máy bay tới Bắc Kinh sớm nhất cho tôi." Anh nói rồi cúp máy, nhấn vào dãy số cô gọi nhưng đều khóa máy.

Khi nãy anh đọc được tin nhắn đó, lúc đó việc anh nghĩ đến đầu tiên đó chính là giống như năm năm trước cô không nói không rành rời đi, rời khỏi anh.

Bây giờ cũng vậy, anh cũng rất sợ cô sẽ rời khỏi anh.

Lúc Cố Thường Hi và Mary từ sân bay đi ra thì trời cũng đã tối, hai người kéo vali bước ra bắt taxi.

Ở trong xe, cô khởi động máy điện thoại lên nhìn thấy có vài cuộc gọi nhỡ đều là của Tần Minh gọi tới.

Lúc đó cô ở trên máy bay nên phải tắt máy không nhận được cuộc gọi.

Cô bấm số điện lại cho anh nhưng lại điện không được, anh hình như khóa máy rồi.

Cô gọi thêm vài cuộc kết quả vẫn thế, cô nhíu mày cất điện thoại bỏ vào túi xách.
Mary ngồi bên cạnh đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh cửa sổ bên ngoài, nói: "Phong cảnh ở đây đẹp quá chị Mia."
Cô nghe vậy thì cũng đưa mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài, nhẹ nhàng nói: "Nhưng trong ký ức của chị thì ở đây đã thay đổi hơn so với trước đây rồi."
Chiếc xe taxi rất nhanh dừng lại trước cổng lớn của căn biệt thự, hai người thanh toán tiền rồi bước xuống xe đi tới nhấn chuông cửa.

Một lát sau một người đàn ông có mái tóc hoa râm trên người mặc bộ vest đuôi tôm bước ra mở cửa,chính là quản gia ở đây.

Kể từ khi bà nội mất thì ông cũng không xin nghỉ việc mà tiếp tục ở đây chăm sóc nhà cửa, cây cảnh.
Quản gia nhanh chóng mở cửa ra, vui vẻ nhìn cô: "Cố tiểu thư, cuối cùng cô cũng trở về rồi."
Cô mỉm cười: "Lâu rồi không gặp, chú vẫn khỏe chứ?"

"Tôi vẫn khỏe.

Hành lý của hai người để tôi đem vào cho." Quản gia nhận lấy vali từ hai người rồi kéo vào trong, còn họ thì đi phía sau.
Bước vào bên trong phòng khách, cô nhìn cách bài trí vẫn không có gì thay đổi so với năm năm trước cả.

Ở đây có nhiều ký ức, kỷ niệm đối với cô cho nên những năm vừa qua cô đều không muốn về sợ phải đối mặt, sợ phải đau lòng.

Quản gia đặt vali ở phòng khách rồi nhìn hai người nói: "Tiểu thư, người bên cạnh cô là?"
Cô quên mất chưa giới thiệu với ông liền nói: "À đây là Mary, trợ lý và cũng là bạn của con.

Lần này về đây là có công việc nên cô ấy đi theo."
Quản gia gật đầu chào hỏi với cô ấy: "Xin chào, tôi là quản gia ở đây.

Cô có cần gì thì nói với tôi."
Mary cũng gật đầu chào lại ông: "Vâng, xin chào.

Chú cứ gọi con là Mary được rồi."
Quản gia quay sang nhìn cô nói: "Chắc tiểu thư cũng đói rồi, tôi đi xuống phòng bếp xem họ chuẩn bị nấu đồ ăn tới đâu rồi."
Khi quản gia rời khỏi, Mary mới quay sang nhìn cô hỏi: "Đây là nhà của chị thật sao?"
Cô gật đầu: "Chỉ là chị lâu rồi không trở về đây, không ngờ mọi thứ ở đây vẫn như vậy không hề thay đổi."
Những năm trước chỉ có ba mẹ cô về đây giải quyết công việc còn cô và anh cô chưa từng trở lại đây sau năm năm.

Cô ngồi xuống ghế rót cho mình một ly trà, hỏi: "Mary, em dùng trà không?"
"Dạ có."
Cô rót cho Mary một ly trà đưa sang, cũng rót cho bản thân một ly cầm lên uống.

Vẫn là trà mà bà nội cô thích uống, không hề thay đổi.


Quản gia từ phòng bếp đi ra nhìn họ nói: "Đồ ăn đã được chuẩn bị xong, tiểu thư và cô Mary có thể xuống dùng bữa."
Ăn xong, quản gia đưa Mary về phòng của cô ấy còn cô thì trở về phòng của mình.

Mở cửa bước vào bên trong căn phòng của cô cũng vậy, vẫn như lúc trước còn được quét dọn rất sạch sẽ.

Cô đặt vali xuống, đi tới kéo rèm cửa ra đưa mắt ngắm nhìn ánh trăng chiếu sáng ở bên ngoài.

Đã lâu rồi cô mới trở về đây, mọi thứ vẫn vậy chưa từng thay đổi.
Cố Thường Hi tắm xong đi tới ngồi trên giường khoanh chân lại, cầm lấy điện thoại nhấn số anh gọi một lần nữa nhưng đều là không liên lạc được.

Bây giờ ở Mỹ cũng đã 11 giờ trưa sao cô gọi mãi cho anh không được, liệu có chuyện gì xảy ra không? Nhưng cô lại không có số trợ lý của anh ấy để hỏi, cô thở dài tắt điện thoại để trên đầu giường.
Nằm trên giường cô vẫn không thể nào ngủ được, trong lòng vẫn còn lo lắng cho anh.

Cứ nhắm mắt một chút rồi lại mở mắt ra nhìn điện thoại xem anh có gọi hay nhắn tin tới không.

Hành động đó cứ lặp đi lặp lại vài lần rồi cô cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngày hôm sau thức dậy, cô nhìn thấy ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng.

Cô nhìn đồng hồ thì thấy đã 10 giờ sáng, hôm qua tới gần sáng cô mới ngủ cũng không biết là ngủ lúc nào.

Cô ngồi dậy bước xuống giường vươn vai, đi tới kéo rèm cửa ra làm cho ánh sáng chiếu vào khiến cô phải nheo mắt lại.

Cô bước vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt rồi thay sang một bộ đồ khác bước xuống nhà.
Lúc cô đi xuống thì thấy Mary đang ngồi ở phòng khách xem TV một cách vui vẻ, cô đi tới hỏi: "Mary em thức từ lúc nào vậy?"
Mary đang xem vui vẻ nghe giọng cô thì giật mình vội quay sang nhìn cô, vỗ ngực: "Chị làm em hết hồn.


Em thức từ lúc sáng, sao hôm nay chị thức trễ vậy?"
"Do tối qua chị ngủ muộn nên sáng nay mới thức trễ.

Quản gia đâu?"
Mary chỉ ở phòng bếp: "Chú ấy đang ở trong đó."
Cô gật đầu đi tới phòng bếp, bước vào bên trong nhìn thấy quản gia và mấy người giúp việc đang loay hoay bận rộn nấu ăn.

Quản gia thấy cô thì vội đặt củ cà rốt đang cầm trên tay xuống, đi tới chỗ cô nói: "Cố tiểu thư, cô thức dậy rồi.

Để tôi đi dọn đồ ăn sáng lên cho cô."
"Được, làm phiền chú rồi."
Mọi người trong phòng bếp lúc này mới chú ý tới cô đang đứng ở cửa, họ đều quay sang chào cô một tiếng: "Cố tiểu thư, chào buổi sáng."
Cô mỉm cười: "Chào buổi sáng, mọi người cứ làm việc tiếp tục đi.

Tôi đi ra ngoài đây."
Cô ra phòng ăn ngồi xuống, quản gia rất nhanh đã bưng lên một phần bánh mì sandwich kẹp với trứng, bên cạnh còn có một ly sữa nóng.

Cô cầm bánh mì lên ăn, Mary từ ngoài phòng khách bước vào ngồi xuống đối diện cô: "Chị Mia, bên chỗ biểu diễn vừa mới liên hệ nói là ngày mai chị sang tập dợt, ngày mốt biểu diễn."
"Chị biết rồi.

Chiều nay chị ra ngoài một chút, em ở nhà nếu muốn đi đâu thì nói với quản gia.

Chú ấy sẽ sắp xếp tài xế chở em đi."
Mary gật đầu: "Dạ em biết rồi chị."
Ăn xong Cố Thường Hi nhìn vườn hoa ở bên ngoài, sau đó đi lấy cái nón đội vào rồi cầm bình tưới bước ra ngoài sân.

Cô nhìn những cây hoa đang đua nhau khoe sắc, nở rộ thật sự rất đẹp.

Cô vừa tưới nước vừa ngắm nhìn bọn chúng, bỗng nhiên cô nghe thấy giọng nói của quản gia bên cạnh: "Những bông hoa này đều là những bông mà lão phu nhân thích nhất."
Cô ngẩng đầu quay sang nhìn ông, thấy ông đang cầm ô che cho cô, cô nói: "Đúng vậy, bây giờ bà nội đã mất cũng may còn chú chăm sóc cho những khóm hoa này."
"Lão phu nhân có ơn rất lớn đối với tôi cho nên dù bà ấy đã mất tôi vẫn sẽ nguyện ở lại chăm sóc những thứ bà ấy yêu thích nhất."
Tiếng chuông cửa lúc này vang lên, quản gia đưa ô cho cô rồi nói: "Để tôi đi ra mở cửa xem giờ này là ai tới."

Cô nhận lấy ô gật đầu: "Được."
Nhìn quản gia đi tới cổng cô cũng thu hồi tầm mắt tiếp tục tưới nước cho những bông hoa này.

Một lát sau, cô nghe thấy giọng nói quản gia ở sau lưng vang lên: "Tiểu thư, có người tìm cô."
Cô nghe vậy thì quay sang, còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã bị rơi vào một vòng ôm ấm áp làm cho cô trở tay không kịp rớt cả ô và bình tưới xuống đất.

Cô cảm nhận được chiếc ôm này rất quen thuộc, cô đưa tay ôm lấy vỗ nhẹ lưng: "Tần Minh."
Tần Minh cứ ôm lấy cô không nói gì như đang cố gắng chứng thực rằng đây không phải là mơ, anh không bỏ lỡ cô lần nữa, cô vẫn còn ở đây.

Anh ôm một lát rồi buông cô ra, cô nhìn thấy mái tóc rối của anh đôi mắt mỏi mệt, râu vẫn chưa cạo, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm không còn được thẳng thớm, cà vạt thì lệch đi.
Cô đưa tay chạm vào gương mặt anh, thắc mắc hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Không phải giờ này cậu đang ở Mỹ công tác sao?"
Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đưa tay chạm vào bàn tay đang áp vào gò má anh, khàn giọng hỏi: "Vì sao cậu lại tới đây?"
"Mình có buổi biểu diễn ở Bắc Kinh nên phải tới đây.

Mình cũng có nhắn nói với cậu là mình sẽ tới Bắc Kinh rồi còn gì."
Anh nghe vậy thì thở phào chạm trán mình vào trán cô, khoảng cách hai người rất gần có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Anh nói: "Tôi còn tưởng cậu giống như năm năm trước rời đi bỏ lại tôi."
Cố Thường Hi không nghĩ tới là anh lại nghĩ như vậy, chuyện năm năm trước có lẽ là một vết thương mà khó có thể lành lại trong lòng anh.

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, lắc đầu nói: "Không có đâu.

Cậu ngồi máy bay mười mấy tiếng chắc cũng mệt, mau vào phòng nghỉ ngơi trước đi.

Có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Anh gật đầu: "Được."
Cô đưa anh vào căn phòng ở bên cạnh cô, đó là căn phòng mà anh đã từng ở.

Anh leo lên giường nằm xuống nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô không rời đi, cứ như sợ khi nhắm mắt lại, mở mắt ra một lần nữa cô sẽ đi mất.

Cô ngồi xuống bên cạnh tháo cà vạt ra cho anh đặt trên tủ đầu giường, sau đó định đứng dậy rời khỏi để anh nghỉ ngơi thì bị anh kéo tay lại khiến cô bất ngờ ngã xuống đè lên người anh.