Bên trong văn phòng giờ chỉ còn hai người, Tần Minh ngồi trước bàn làm việc, anh hôm nay mặc một bộ tây trang đen, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày.

Cố Thường Hi đi tới đặt tập hồ sơ lên bàn: "Hồ sơ cậu cần mình đem tới rồi."
Tần Minh cầm lấy tập hồ sơ mở ra xem, nói: "Cảm ơn cậu."
"Vậy, vậy không còn việc gì nữa mình về trước đây."
Nói rồi cô định xoay người rời khỏi thì nghe thấy giọng anh gọi lại: "Khoan đã."
Cô dừng lại quay sang nhìn anh, hỏi: "Còn chuyện gì sao?"
Anh đứng dậy trên tay cầm tập hồ sơ mà cô đem đến rồi đi đến bên cạnh cô, nói: "Cậu ở lại đây trước đi, một lát tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Cô nghe vậy thì gật đầu: "À được rồi."
"Vậy tôi đi họp đây, cậu cứ ngồi nghỉ đi."
Nói rồi anh đi ra ngoài, bây giờ bên trong phòng chỉ còn một mình cô.

Cô đặt túi xách lên ghế sofa rồi đi một vòng văn phòng tham quan một chút.

Sau đó cô cảm thấy nhàm chán nên tới ghế sofa ngồi xuống, mở điện thoại lướt web đặt đồ.

Cô nhìn hàng mình đặt đều là những món đồ nội thất trang trí, cô mỉm cười hài lòng tắt điện thoại.

Lúc này bụng cô truyền tới cơn đau, cô nhíu mày đưa tay xoa bụng cũng cảm thấy cơn đau không nặng lắm nên cũng không quan tâm.

Cô dựa người vào ghế sofa một tay ôm bụng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc Tần Minh họp xong về văn phòng, mở cửa ra nhìn thấy Cố Thường Hi đang nằm trên ghế sofa gương mặt tái nhợt, trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng, chân mày cau lại, tay thì ôm bụng.

Anh hốt hoảng đi tới ngồi xuống cạnh cô hỏi: "Cậu bị làm sao vậy?"
Cô lúc này mở mắt ra nhìn cậu, nói: "Mình cảm thấy đau bụng."
Anh đưa tay lau lên mồ hôi trên trán cô, một tay thì xoa bụng cô: "Trưa nay cậu ăn gì?"
"Trưa nay mình với Mary ăn lẩu cay không nghĩ tới sẽ đau bụng như vậy."
Anh nghe xong thì tức khắc gương mặt đen lại, nhìn cô trầm giọng nói: "Đồ cay rất có hại cho dạ dày vậy mà cậu vẫn ăn.


Cậu không muốn sống nữa à?"
Cô thấy anh như vậy thì bị dọa sợ, nhỏ giọng nói: "Mọi bữa mình ăn cay đều bình thường không sao.

Nhưng không hiểu sao hôm nay lại đau như vậy."
Anh đứng dậy đi tới chỗ làm việc mở ngăn tủ ra sau đó lấy một viên thuốc đem tới đưa sang cho cô: "Thuốc đau bao tử, uống đi."
Nói rồi anh rót cho cô một ly nước đưa sang, cô nhận lấy uống rồi nhìn anh hỏi: "Cậu hay bị đau bao tử sao?"
Anh đưa tay xoa bụng cô, cũng không muốn nói đến vấn đề này nên chỉ trả lời qua loa: "Lâu lâu bị thôi, không nghiêm trọng.

Cậu lần sau không được ăn cay nữa, nếu hôm nay tôi không gọi cậu ở lại mà để cậu ở nhà một mình vậy đến lúc tôi về phát hiện ra không phải tình huống đã nghiêm trọng hơn rồi sao?"
Cô biết anh đang lo lắng cho mình nên cũng lắng nghe, gật đầu: "Mình biết rồi, lần sau sẽ không ăn cay nữa.

Cậu còn nhiều công việc phải làm, mau đi làm việc trước đi đừng lo cho mình.

Mình nằm nghỉ chút là được."
"Đợi cậu đỡ hơn rồi tôi giải quyết công việc sau."
Nói rồi cậu kéo cô nằm xuống để đầu cô kê lên chân mình, cô thấy vậy thì vội nói: "Không, không cần phải-"
Anh đánh gãy lời cô nói: "Nằm yên đó nghỉ ngơi đi."
Cô trước giờ không thể cãi được lời anh nói nên ngoan ngoãn nằm im nhắm mắt lại, tay của anh vẫn tiếp tục xoa bụng cho cô khiến cô nhớ lại lúc trước cô cũng bị đau bụng, tối hôm đó anh cũng là người xoa bụng cho cô đỡ đau hơn, ngồi canh chừng bên cạnh cô.

Thời gian trôi qua lâu như vậy nhưng cô cứ ngỡ là mới đây vậy.

Cứ suy nghĩ miên man cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tần Minh nhìn thấy cô nhắm mắt, khóe môi mỉm cười, anh nhìn chăm chú vào gương mặt cô không hề dời mắt.

Đây là người mà anh nhớ suốt năm năm, bây giờ mới được ở gần ngắm nhìn cô.

Anh đưa tay còn lại vuốt ve gò má cô khi ngủ, đã lâu rồi anh không chạm vào cô như vậy cảm giác không hề thay đổi.


Anh không nhịn được cúi xuống hôn lên trán cô nhưng cô đã ngủ say nên không hề biết.
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, anh ngồi thẳng dậy nói: "Vào đi."
Anna mở cửa đi vào nhìn thấy cảnh tượng anh đang xoa bụng cho cô gái kia còn để cô ấy nằm trên chân khiến cô kinh ngạc không thôi.

Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại biểu tình trên gương mặt, đi tới: "Tần tổng."
Anh nhàn nhạt nói: "Đợi tôi một chút."
Anh cởi áo khoác vest đang mặc ra đắp lên người Cố Thường Hi rồi lấy cái gối ở sofa để cô kê đầu lên, sau đó anh đứng dậy chỉnh lại tư thế cho cô nằm ngủ thoải mái hơn một chút rồi mới trở về bàn làm việc.

Anna đứng bên cạnh nãy giờ kinh ngạc không thôi, đây là vị sếp tổng lạnh lùng, khó gần và không quan tâm đến nữ sắc vậy mà hôm nay anh lại dịu dàng chăm sóc người con gái khác như vậy.
Anna đi tới bàn làm việc của anh đưa tập hồ sơ sang: "Tần tổng, tài liệu này cần anh ký tên."
Tần Minh nhận lấy đọc qua rồi cầm bút lên ký, anna nói tiếp: "Tần tổng, tuần sau anh có lịch đi công tác ở Mỹ bàn về việc hợp tác giữa công ty."
Anh nghe vậy thì hỏi: "Thời gian cụ thể."
"Là thứ hai tuần sau."
"Được, vậy cô sắp xếp đi.

Còn chuyện gì nữa không?" Anh đưa tập hồ sơ sang cho cô ấy, hỏi.
Anna nhanh chóng nhận lấy: "Tối nay anh có một buổi hẹn với khách hàng bên công ty..."
"Hủy đi, cứ nói tối nay tôi có việc bận là được."
"Dạ được.

Vậy tôi xin phép ra ngoài trước." Anna cầm lấy tập hồ sơ rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Lúc Cố Thường Hi tỉnh lại, cô mơ màng nhìn lên trần nhà rồi đưa mắt nhìn xung quanh vẫn chưa phản ứng kịp mình đang ở đâu.

Khoảng một lúc sau cô nhớ ra mình đang ở công ty của Tần Minh, cô ngồi dậy thấy có áo khoác đang đắp trên người mình.

Đây chắc là của anh ấy đi.


Bỗng cô nghe giọng anh hỏi: "Thức rồi?"
Cô thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc, trên mắt còn đeo kính.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh đeo kính như vậy, có một gì đó rất thu hút cô khiến cô không dời tầm mắt được.

Do ánh nhìn cô quá nóng bỏng nên anh phải hắng giọng một cái khiến cô hoảng hốt dời tầm mắt, ngượng ngùng nói: "À mình mới thức.

Đã mấy giờ rồi?"
Anh nhìn lên đồng hồ để lên bàn, nói: "Gần năm giờ rồi."
Cô nghe vậy thì gãi đầu không nghĩ tới mình lại ngủ lâu như vậy.

Cô đứng dậy cầm lấy áo khoác đi tới chỗ anh, đưa sang: "Áo khoác của cậu."
Anh đưa tay nhận lấy, vắt lên ghế đang ngồi cũng không nói gì.

Cô thấy vậy thì nói: "Vậy mình về trước đây."
"Đợi tôi một lát, tôi giải quyết nốt công việc này xong rồi chở cậu về."
"À được."
Cố Thường Hi đi tới ghế sofa ngồi xuống cầm điện thoại lên chơi, anh nhìn bóng dáng cô yên tĩnh ngồi đó thì ánh mắt của anh dành cho cô cũng dịu dàng hẳn.

Khoảng một lát sau anh giải quyết xong công việc, nhìn cô đang ngồi đó vẫn cúi đầu nghịch điện thoại thì nói: "Tôi giải quyết công việc xong rồi.

Đi thôi."
Cô nghe vậy thì để điện thoại vào túi xách đứng dậy đi tới chỗ anh, anh đứng dậy cầm áo khoác vắt trên tay rồi mở cửa đi ra ngoài.

Anna đang ở bên ngoài làm việc nhìn thấy hai người rời khỏi văn phòng làm việc thì cô ấy cứ tưởng mình nhìn nhầm, sếp tổng của cô hàng ngày phải tăng ca tới tối mới về vậy mà hôm nay trước 6 giờ tối đã tan làm rồi.

Cô ấy cảm thấy những chuyện hôm nay mà nói cho những nhân viên khác ở công ty biết, chắc chắn họ sẽ không tin.
Lúc hai người từ thang máy bước ra xuống bãi đỗ xe thì thấy có vài nhân viên cũng đang chuẩn bị lên xe đi về.

Khi họ thấy anh thì đều gọi một tiếng Tần tổng, anh cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu rồi đi tới xe của mình.

Những ánh mắt khác đều truyền tới trên người cô, có sự tò mò, hiếu kỳ và đánh giá tất cả đều có.


Anh vẫn vậy đi đến đâu vẫn sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người.

Tần Minh đi tới mở cửa ghế phụ ra nhìn cô: "Mau lên xe thôi."
Cố Thường Hi nhanh chóng đi tới ngồi vào, anh đóng cửa xe lại rồi trở về vị trí lái ngồi xuống.

Cô thấy anh vẫn chưa khởi động xe lái đi thì thấy kì lạ, đang định lên tiếng hỏi thì cô thấy anh ghé sang chỗ cô khoảng cách rất gần khiến cô kinh ngạc tròn mắt nhìn.

Đây là lần đầu tiên sau gặp lại cô tiếp xúc với anh một khoảng cách gần như vậy, một lúc sau cô nghe anh nói: "Thắt dây an toàn xong rồi."
Lúc này cô mới phản ứng lại, cúi xuống nhìn thấy dây an toàn đã được thắt.

Cô hiểu ra nãy cô quên thắt dây an toàn nên anh mới thắt giúp cô, hai gò má cô hơi ửng đỏ, rũ mi nói: "Cảm ơn."
Anh cũng không nói gì lái xe rời đi nhưng khóe miệng anh khẽ cong lên chứng tỏ tâm trạng anh đang rất tốt.

Trên đường về hơi kẹt xe nên lúc về đã muộn một chút, anh dừng lại trước siêu thị gần nhà.

Hai người đỗ xe rồi bước xuống vào bên trong.
Ở bên trong siêu thị, Tần Minh đẩy xe còn cô chỉ việc đi bên cạnh ngắm nhìn.

Cô quay sang hỏi anh: "Cậu vào đây mua gì hả?"
Anh đi tới quầy rau củ cầm trái cà rốt lên, nói: "Mua nguyên liệu nấu ăn."
Cô nghe vậy thì khá kinh ngạc: "Cậu biết nấu đồ ăn sao?"
"Sống một mình nên phải học nấu ăn."
Hai người nhanh chóng mua đồ xong rồi trở về nhà.

Lúc về tới cũng gần 7 giờ rưỡi tối, anh đem túi đồ ăn đi vào trong bếp nói với cô: "Cậu mau đi tắm rửa thay đồ đi."
Cô hỏi: "Có cần mình giúp gì cho cậu không?"
"Không cần đâu.

Cậu mau đi tắm đi."
Cô bị cậu đuổi như vậy cũng chỉ đành ngoan ngoãn trở về phòng.

Tần Minh nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa thì lắc đầu, nếu để cô phụ có khi bữa cơm tối sẽ thành bữa cơm khuya.